Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 1 - 44: Hận không thể giết chết ta
Ta bị mang về Huyễn Nhiên Các.
Thiên Phi ra lệnh bắt ta quỳ ở trong sân, ta vốn không chịu quỳ, nàng liền sai một thái giám cầm phất trần quật vào chân bắt ta phải quỳ xuống: “Ngươi không phải thích làm cung nữ sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi quỳ đủ”.
Ta cắn răng nhìn nàng, không kêu đau, cũng không khóc.
Hãy quên quá khứ đi. Đầu gối dập xuống đất, đập vào sân đá thật cứng khiến ta đau thấu xương. Ta cố hít một hơi gượng dậy, thì bị ai đó sau lưng đạp ngay một cước, không chịu được lại ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay chảy máu, nhỏ trên mặt đất giống như một bông hoa.
Thiên Phi đắc ý cười lớn, đoạt lấy cây phất trần trong tay thái giám, quất túi bụi, vừa đánh vừa mắng: “Các ngươi có biết nó là ai không?”
Thái giám, cung nữ đều nhìn nhau, lắc đầu không biết, rồi lại nhìn ta đầy nghi ngờ.
“Nó…” – Thiên Phi quất xuống thật mạnh, cắn răng nói: “Nó chính là muội muội của ta đó. Thế nào, các ngươi không tin?”
Không có ai dám trả lời.
Ta cười lạnh trong lòng, thì ra đây chính là năng lực của Thiên Phi sao? Nàng chỉ biết đánh ta sao?
Thiên Phi cúi đầu, nắm chặt cằm ta, mắt nheo lại, cười cợt: “Ta vốn vẫn coi nó là muội muội. Nhưng mà lại có kẻ hết lần này tới lần khác không biết điều, thấp hèn ti tiện được làm thiếp còn không muốn? Tốt, rất tốt!”. Thiên Phi nói xong, giọng điệu càng thêm độc ác, thẳng tay vứt luôn cây phất trần, rồi dùng chân đạp thật mạnh xuống đầu gối ta. “To gan thật, trước mặt bao người lại muốn Phương Hàm bảo vệ sao? Muốn ta mất mặt sao?”
Đau quá, Thiên Phi quả thật một chút cũng không lưu tình.
Ta theo bản năng gập người chống đỡ, Thiên Phi lại càng dùng thêm sức. Dẫm lên đầu gối, rồi ngón tay ta, nàng còn hài lòng hỏi: “Đau không? Còn chưa cầu xin ư? Cầu xin đi, cầu xin ta sẽ tha cho ngươi! Mau cầu xin ta sẽ tha thứ cho ngươi!”
Ta không cầu, quyết không cầu nàng ta tha thứ. Khóe miệng giật giật, ta muốn cười vào mặt nàng, nhưng thật sự đau quá. Lúc này mà cười thì chắc khó coi lắm.
Thiên Phi càng thêm tức giận, gào hét đánh ta, đá rồi lại giẫm đạp.
“Tiện nhân, ta đã sớm ngứa mắt với ngươi. Ngươi lẽ ra không nên sinh ra trên đời này, lại càng không nên xuất hiện ở Tang phủ. Ngươi đã không biết điều, lại còn muốn tranh với ta sao? Ngươi cho ngươi là ai?” – Nàng mắng nhiếc thậm tệ, ánh mắt đỏ hồng vì tức giận.
Ta chưa bao giờ nghĩ, hóa ra trong lòng Thiên Phi không chỉ ghét ta, mà còn hận ta như vậy.
Thấy ta co quắp che đầu gối, ánh mắt Thiên Phi hiện lên một tia nham hiểm, thuận tay lấy cây trâm ngọc trên đầu, định đâm xuống. Ta phát hoảng, lấy hết sức giữ lấy tay của Thiên Phi, cười lạnh hỏi: “Tiểu chủ nhân chẳng lẽ không biết phi tử hiền lương thục đức ở hậu cung mới có thể có được thánh sủng sao?”
Nàng ta chỉ vừa được sắc phong Tài tử mà đã dám làm chuyện lớn như vậy.
Mặt nàng ta hơi cứng lại, nhưng vẫn giận dữ như trước.
Tay vẫn thêm sức, có lẽ là thực sự muốn đâm xuống.
Ta cười lạnh, Thiên Phi là một đại tiểu thư bướng bỉnh. Hôm nay nếu nàng vô duyên vô cớ đâm ta bị thương thì chính là tự phá hủy tiền đồ sau này của mình. Ta không biết nếu cây trâm kia mà đâm xuống thì sẽ thế nào, nhưng dùng chân của ta mà đổi lấy thua thiệt cho nàng thì đáng giá sao?
Không, chắc chắn không.
Ta chỉ muốn được sống tốt hơn, tại sao lại hi sinh bản thân mình? Cùng nàng đồng quy vu tận ư, ta không thể làm thế.
Đám thái giám cung nữ bên cạnh đều câm như hến, không ai dám nhúc nhích.
Đột nhiên tiếng Thiên Lục truyền đến: “Tỷ, tỷ làm cái gì vậy!”
Thiên Lục bước thật nhanh lại gần, cầm lấy tay Thiên Phi: “Tỷ”
“Buông ra!” – Thiên Phi vẫn không chịu thôi – “Tỷ không thể tốt đẹp như muội, sống chung yên ổn với con tiện nhân này. Hôm nay nó dám theo chúng ta tiến cung, không biết sau này sẽ còn làm những chuyện gì nữa? Hôm nay ta bỏ qua cho nó, chẳng phải càng dung túng cho nó sao?”
“Tỷ, không nên!” Thiên Lục sợ hãi kêu lên.
Ta không khỏi biến sắc, xem ra lần này Thiên Phi sẽ không nương tay.
“A, chỗ của muội muội thật náo nhiệt nha!” – một giọng nói êm dịu truyền tới, ta nhìn thấy người bên cạnh hoảng hốt, quỳ xuống hành lễ: “Nương nương cát tường!”
Thiên Phi ra lệnh bắt ta quỳ ở trong sân, ta vốn không chịu quỳ, nàng liền sai một thái giám cầm phất trần quật vào chân bắt ta phải quỳ xuống: “Ngươi không phải thích làm cung nữ sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi quỳ đủ”.
Ta cắn răng nhìn nàng, không kêu đau, cũng không khóc.
Hãy quên quá khứ đi. Đầu gối dập xuống đất, đập vào sân đá thật cứng khiến ta đau thấu xương. Ta cố hít một hơi gượng dậy, thì bị ai đó sau lưng đạp ngay một cước, không chịu được lại ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay chảy máu, nhỏ trên mặt đất giống như một bông hoa.
Thiên Phi đắc ý cười lớn, đoạt lấy cây phất trần trong tay thái giám, quất túi bụi, vừa đánh vừa mắng: “Các ngươi có biết nó là ai không?”
Thái giám, cung nữ đều nhìn nhau, lắc đầu không biết, rồi lại nhìn ta đầy nghi ngờ.
“Nó…” – Thiên Phi quất xuống thật mạnh, cắn răng nói: “Nó chính là muội muội của ta đó. Thế nào, các ngươi không tin?”
Không có ai dám trả lời.
Ta cười lạnh trong lòng, thì ra đây chính là năng lực của Thiên Phi sao? Nàng chỉ biết đánh ta sao?
Thiên Phi cúi đầu, nắm chặt cằm ta, mắt nheo lại, cười cợt: “Ta vốn vẫn coi nó là muội muội. Nhưng mà lại có kẻ hết lần này tới lần khác không biết điều, thấp hèn ti tiện được làm thiếp còn không muốn? Tốt, rất tốt!”. Thiên Phi nói xong, giọng điệu càng thêm độc ác, thẳng tay vứt luôn cây phất trần, rồi dùng chân đạp thật mạnh xuống đầu gối ta. “To gan thật, trước mặt bao người lại muốn Phương Hàm bảo vệ sao? Muốn ta mất mặt sao?”
Đau quá, Thiên Phi quả thật một chút cũng không lưu tình.
Ta theo bản năng gập người chống đỡ, Thiên Phi lại càng dùng thêm sức. Dẫm lên đầu gối, rồi ngón tay ta, nàng còn hài lòng hỏi: “Đau không? Còn chưa cầu xin ư? Cầu xin đi, cầu xin ta sẽ tha cho ngươi! Mau cầu xin ta sẽ tha thứ cho ngươi!”
Ta không cầu, quyết không cầu nàng ta tha thứ. Khóe miệng giật giật, ta muốn cười vào mặt nàng, nhưng thật sự đau quá. Lúc này mà cười thì chắc khó coi lắm.
Thiên Phi càng thêm tức giận, gào hét đánh ta, đá rồi lại giẫm đạp.
“Tiện nhân, ta đã sớm ngứa mắt với ngươi. Ngươi lẽ ra không nên sinh ra trên đời này, lại càng không nên xuất hiện ở Tang phủ. Ngươi đã không biết điều, lại còn muốn tranh với ta sao? Ngươi cho ngươi là ai?” – Nàng mắng nhiếc thậm tệ, ánh mắt đỏ hồng vì tức giận.
Ta chưa bao giờ nghĩ, hóa ra trong lòng Thiên Phi không chỉ ghét ta, mà còn hận ta như vậy.
Thấy ta co quắp che đầu gối, ánh mắt Thiên Phi hiện lên một tia nham hiểm, thuận tay lấy cây trâm ngọc trên đầu, định đâm xuống. Ta phát hoảng, lấy hết sức giữ lấy tay của Thiên Phi, cười lạnh hỏi: “Tiểu chủ nhân chẳng lẽ không biết phi tử hiền lương thục đức ở hậu cung mới có thể có được thánh sủng sao?”
Nàng ta chỉ vừa được sắc phong Tài tử mà đã dám làm chuyện lớn như vậy.
Mặt nàng ta hơi cứng lại, nhưng vẫn giận dữ như trước.
Tay vẫn thêm sức, có lẽ là thực sự muốn đâm xuống.
Ta cười lạnh, Thiên Phi là một đại tiểu thư bướng bỉnh. Hôm nay nếu nàng vô duyên vô cớ đâm ta bị thương thì chính là tự phá hủy tiền đồ sau này của mình. Ta không biết nếu cây trâm kia mà đâm xuống thì sẽ thế nào, nhưng dùng chân của ta mà đổi lấy thua thiệt cho nàng thì đáng giá sao?
Không, chắc chắn không.
Ta chỉ muốn được sống tốt hơn, tại sao lại hi sinh bản thân mình? Cùng nàng đồng quy vu tận ư, ta không thể làm thế.
Đám thái giám cung nữ bên cạnh đều câm như hến, không ai dám nhúc nhích.
Đột nhiên tiếng Thiên Lục truyền đến: “Tỷ, tỷ làm cái gì vậy!”
Thiên Lục bước thật nhanh lại gần, cầm lấy tay Thiên Phi: “Tỷ”
“Buông ra!” – Thiên Phi vẫn không chịu thôi – “Tỷ không thể tốt đẹp như muội, sống chung yên ổn với con tiện nhân này. Hôm nay nó dám theo chúng ta tiến cung, không biết sau này sẽ còn làm những chuyện gì nữa? Hôm nay ta bỏ qua cho nó, chẳng phải càng dung túng cho nó sao?”
“Tỷ, không nên!” Thiên Lục sợ hãi kêu lên.
Ta không khỏi biến sắc, xem ra lần này Thiên Phi sẽ không nương tay.
“A, chỗ của muội muội thật náo nhiệt nha!” – một giọng nói êm dịu truyền tới, ta nhìn thấy người bên cạnh hoảng hốt, quỳ xuống hành lễ: “Nương nương cát tường!”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1-1: Mở đầu
Chương 2: Quyển 1 - 2: Ta tên là Tang Tử
Chương 3: Quyển 1 - 3: Nghe trộm
Chương 4: Quyển 1 - 4: Lần đầu gặp Cố Khanh Hằng
Chương 5: Quyển 1 - 5: Nguy cơ Phụng thể
Chương 6: Quyển 1 - 6: Tân Phụng Hoàng (I)
Chương 7: Quyển 1 - 7: Tân Phụng Hoàng (II)
Chương 8: Quyển 1 - 8: Ta bị oan
Chương 9: Quyển 1 - 9: Người cha lạnh lùng
Chương 10: Quyển 1 - 10: Sấm sét trong ngôi miếu (I)
Chương 11: Quyển 1 - 11: Sấm sét trong ngôi miếu (II)
Chương 12: Quyển 1 - 12: Sấm sét trong ngôi miếu (III)
Chương 13: Quyển 1 - 13: Ta cũng có tiên sinh
Chương 14: Quyển 1 - 14: Tên thật hay
Chương 15: Quyển 1 - 15: Thay đổi tâm tình
Chương 16: Quyển 1 - 16: Lễ cập kê
Chương 17: Quyển 1 - 17: Suất tuyển tú nữ (I)
Chương 18: Quyển 1 - 18: Suất tuyển tú nữ (II)
Chương 19: Quyển 1 - 19: Ta muốn tiến cung
Chương 20: Quyển 1 - 20: Tự học chữ Nhẫn
Chương 21: Quyển 1 - 21: Nàng nói tặng cho ta
Chương 22: Quyển 1 - 22: Không nên cám ơn huynh
Chương 23: Quyển 1 - 23: Cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn
Chương 24: Quyển 1 - 24: Làm thiếp ta cũng không cho phép
Chương 25: Quyển 1 - 25: Không mời thì ta tự đến
Chương 26: Quyển 1 - 26: Tiên sinh, ta muốn nhìn mặt người
Chương 27: Quyển 1 - 27: Cẩm nang diệu kế
Chương 28: Quyển 1 - 28: Vào cung (I)
Chương 29: Quyển 1 - 29: Vào cung (II)
Chương 30: Quyển 1 - 30: Phương Hàm cô cô
Chương 31: Quyển 1 - 31: Té ngã bên chân nàng
Chương 32: Quyển 1 - 32: Những điều cần thiết
Chương 33: Quyển 1 - 33: Cuộc hẹn hò lén lút bị ta bắt gặp
Chương 34: Quyển 1 - 34: Hạ Hầu Tử Khâm
Chương 35: Quyển 1 - 35: Đã tới chậm
Chương 36: Quyển 1 - 36: Nhận ân huệ
Chương 37: Quyển 1 - 37: Chớ quên thân phận
Chương 38: Quyển 1 - 38: Đổi chủ tử
Chương 39: Quyển 1 - 39: Một bước lên mây
Chương 40: Quyển 1 - 40: Dạy dỗ ta
Chương 41: Quyển 1 - 41: Không ai cao quý hơn ai
Chương 42: Quyển 1 - 42: Xin cô cô chỉ giáo
Chương 43: Quyển 1 - 43: Lần thứ hai thử ta
Chương 44: Quyển 1 - 44: Hận không thể giết chết ta
Chương 45: Quyển 1 - 45: Nàng ra oai phủ đầu ta (I)
Chương 46: Quyển 1 - 46: Nàng ra oai phủ đầu ta (II)
Chương 47: Quyển 1 - 47: Y rất tin tưởng ta
Chương 48: Quyển 1 - 48: Nàng học được thật nhanh
Chương 49: Quyển 1 - 49: Muốn ta chết cóng
Chương 50: Quyển 1 - 50: Nói ta phóng hỏa
Chương 51: Quyển 1 - 51: Trả về nguyên vẹn
Chương 52: Quyển 1 - 52: Ý định chính là lấy đầu ta
Chương 53: Quyển 1 - 53: Tha cho ta một mạng
Chương 54: Quyển 1 - 54: Gọi người hầu hạ ta
Chương 55: Quyển 1 - 55: Ôm ta trở về Huyễn Nhiên các
Chương 56: Quyển 1 - 56: Gọi ta là “Tiện tỳ”
Chương 57: Quyển 1 - 57: Cực Hình
Chương 58: Quyển 1 - 58: Cực hình
Chương 59: Quyển 1 - 59: Ta phải sống sót
Chương 60: Quyển 1 - 60: Đảm bảo ta không chết
Chương 61: Quyển 1 - 61: Truyền thái y cho cung nữ
Chương 62: Quyển 1 - 62: Người đến đêm khuya
Chương 63: Quyển 1 - 63: Hắn bắt ta ra ngoài
Chương 64: Quyển 1 - 64: Vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc lừa gạt trẫm
Chương 65: Quyển 1 - 65: Hắn là cực phẩm
Chương 66: Quyển 1 - 66: Trẫm thích ngươi
Chương 67: Quyển 1 - 67: Kẻ có xuất thân cung nữ
Chương 68: Quyển 1 - 68: Tụ họp ở Hi Ninh Cung
Chương 69: Quyển 1 - 69: Có thù tất báo
Chương 70: Quyển 1 - 70: Trung thành hầu hạ nương nương
Chương 71: Quyển 1 - 71: Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi
Chương 72: Quyển 1 - 72: Đa tạ nương nương chỉ điểm
Chương 73: Quyển 1 - 73: Đa tạ nương nương chỉ điểm (II)
Chương 74: Quyển 1 - 74: Nàng muốn mượn dao giết người
Chương 75: Quyển 1 - 75: Ta chưa bao giờ mang hận
Chương 76: Quyển 1 - 76: Dụ thái phi
Chương 77: Quyển 1 - 77: Điều cấm kỵ trong cung
Chương 78: Quyển 1 - 78: Vốn chung một gốc
Chương 79: Quyển 1 - 79: Hắn muốn ta cầu xin tha thứ
Chương 80: Quyển 1 - 80: Bỗng nhiên rất muốn ôm hắn
Chương 81: Quyển 1 - 81: Đêm nay thật ấm áp
Chương 82: Quyển 1 - 82: Tặng nàng trâm ngọc
Chương 83: Quyển 1 - 83: Tuyết tan
Chương 84: Quyển 1 - 84: Ta đố kị
Chương 85: Quyển 1 - 85: Thủ đoạn của Thiên Phi
Chương 86: Quyển 1 - 86: Mới đó đã muốn sai bảo ta (I)
Chương 87: Quyển 1 - 87: Mới đó đã muốn sai bảo ta (II)
Chương 88: Quyển 1 - 88: Đối với nàng, ta vô cùng căm hận (I)
Chương 89: Quyển 1 - 89: Đối với nàng, ta vô cùng căm hận (II)
Chương 90: Quyển 1 - 90: Mẹ sang nhờ con
Chương 91: Quyển 1 - 91: Thần thiếp biết sai rồi
Chương 92: Quyển 1 - 92: Ta đã hiểu Thái hậu
Chương 93: Quyển 1 - 93: Người vẫn chỉ là một cô bé
Chương 94: Quyển 1 - 94: Người vẫn chỉ là một cô bé
Chương 95: Quyển 1 - 95: Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa
Chương 96: Quyển 1 - 96: Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn
Chương 97: Quyển 1 - 97: Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn
Chương 98: Quyển 1 - 98: Bị hắn bắt gặp
Chương 99: Quyển 1 - 99
Chương 100: Quyển 1 - 100: Bị hắn bắt gặp
Chương 101: Quyển 1 - 101: Cuối cùng vẫn chọc giận hắn
Chương 102: Quyển 1 - 102
Chương 103: Quyển 1 - 103: Hắn có tâm bệnh
Chương 104: Quyển 1 - 104
Chương 105: Quyển 1 - 105: Trẫm nghĩ nàng không quan tâm
Chương 106: Quyển 1 - 106: Trẫm nghĩ nàng không quan tâm
Chương 107: Quyển 1 - 107: Làm điểm tâm cho hắn
Chương 108: Quyển 1 - 108
Chương 109: Quyển 1 - 109: Hắn ôm ta ở trong tuyết
Chương 110: Quyển 1 - 110
Chương 111: Quyển 1 - 111: Chăm sóc hắn
Chương 112: Quyển 1 - 112: Chăm sóc hắn
Chương 113: Quyển 1 - 113: Xem như nàng nợ trẫm
Chương 114: Quyển 1 - 114
Chương 115: Quyển 1 - 115: Thuốc mỡ ngoài cửa sổ
Chương 116: Quyển 1 - 116
Chương 117: Quyển 1 - 117: Tỷ muội tình thâm
Chương 118: Quyển 1 - 118: Tỷ muội tình thâm
Chương 119: Quyển 1 - 119: Tang Tử, Tang Tử
Chương 120: Quyển 1 - 120
Chương 121: Quyển 1 - 121: Ai ở bên ngoài cửa sổ của ta?
Chương 122: Quyển 1 - 122: Tang Tử xinh đẹp
Chương 123: Quyển 1 - 123: Đừng động đậy, trẫm mệt mỏi quá
Chương 124: Quyển 1 - 124: Chi bằng chúng ta cùng chui vào
Chương 125: Quyển 1 - 125: Vinh phi nương nương gặp chuyện không may
Chương 126: Quyển 1 - 126: Nhìn không thấu Thiên Phi
Chương 127: Quyển 1 - 127: Đứng chung một thuyền
Chương 128: Quyển 1 - 128: Vô ích
Chương 129: Quyển 1 - 129: Đêm Giao Thừa
Chương 130: Quyển 1 - 130: Đêm Giao Thừa (tt)
Chương 131: Quyển 1 - 131
Chương 132: Quyển 1 - 132: Thâm tàng bất lộ
Chương 133: Quyển 1 - 133: Tài nghệ của Thiên Lục (I)
Chương 134: Quyển 1 - 134: Tài nghệ của Thiên Lục (II)
Chương 135: Quyển 1 - 135: Quả nhiên, là nàng
Chương 136: Quyển 1 - 136: Ngọc Dung Hoa
Chương 137: Quyển 1 - 137
Chương 138: Quyển 1 - 138: Phất Hi
Chương 139: Quyển 1 - 139: Phất Hi
Chương 140: Quyển 1 - 140: Tiếng tiêu đêm giao thừa
Chương 141: Quyển 1 - 141: Phạt quỳ I
Chương 142: Quyển 1 - 142: Phạt quỳ II
Chương 143: Quyển 1 - 143: Phạt quỳ III
Chương 144: Quyển 1 - 144: Muốn ta giải thích
Chương 145: Quyển 1 - 145: Tặng cho ta thứ tốt nhất
Chương 146: Quyển 1 - 146: Xoa thuốc lên thái dương
Chương 147: Quyển 1 - 147: Chế giễu
Chương 148: Quyển 1 - 148: Ngàn vạn lần không được đụng tới nàng ta
Chương 149: Quyển 1 - 149: Hóa ra không phải hắn
Chương 150: Quyển 1 - 150: Người thần bí
Chương 151: Quyển 1 - 151: Người thần bí
Chương 152: Quyển 1 - 152: Xin gọi thuộc hạ là Cố thị vệ
Chương 153: Quyển 1 - 153: Không ngờ người tới là hắn
Chương 154: Quyển 1 - 154: Không ngờ người tới là hắn
Chương 155: Quyển 1 - 155: Nàng thua thê thảm
Chương 156: Quyển 1 - 156: Trẫm thích nàng như vậy
Chương 157: Quyển 1 - 157: Thuốc mỡ huyền diệu
Chương 158: Quyển 1 - 158
Chương 159: Quyển 1 - 159
Chương 160: Quyển 1 - 160: Hạ thủ lưu tình
Chương 161: Quyển 1 - 161: Cống phẩm Nam Chiếu
Chương 162: Quyển 1 - 162: Nhìn xa trông rộng
Chương 163: Quyển 1 - 163: Đông Thi hiệu Tần
Chương 164: Quyển 1 - 164: Nửa tháng không gặp hắn
Chương 165: Quyển 1 - 165: Ai có thể hiểu hắn
Chương 166: Quyển 1 - 166: Chút ân huệ
Chương 167: Quyển 1 - 167: Ta không vào
Chương 168: Quyển 1 - 168: Không giúp ai cả
Chương 169: Quyển 1 - 169: Dụ thái phi thật sự và trong lời nói của hắn
Chương 170: Quyển 1 - 170: Càng mạnh mẽ, càng cô độc
Chương 171: Quyển 1 - 171: Mỗi nàng bạc bẽo nhất
Chương 172: Quyển 1 - 172: Tam tiểu thư Tang phủ
Chương 173: Quyển 1 - 173: Hắn cho rằng ta hẹn hò
Không tìm thấy chương nào phù hợp