Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 137: Giận hờn
💋 edit: Phương Moe 💋
Trong lúc ngồi ăn thì Cảnh Huệ đế cũng cố ý lại đây một lần.
Cảnh Huệ đế tuổi trẻ anh tuấn, nhìn Hoàng hậu Hoắc Tuyền muốn hành lễ, hắn liền săn sóc nhấn bờ vai của nàng, cười khanh khách đỡ nàng ngồi xuống.
Vị Đế vương cao cao tại thượng này lại chỉ độc sủng có một người, dù Hoàng hậu có đang mang thai thì hắn cũng không hề có ý định mở rộng hậu cung…. các nữ quyến ở đây nhìn thấy cảnh này thì trong mắt cũng lộ ra mấy phần hâm mộ.
Vào lúc này, người khó chịu nhất chính là Vệ Bảo Linh đang ngồi ở phía sau cùng.
Ngày xưa Vệ Bảo Linh phong quang cỡ nào? Mỗi hồi xuất hiện là tựa như chúng tinh củng nguyệt. Nhưng khi đó là bởi vì Vệ phủ rất được hoàng sủng, mà sau này nàng sẽ là Hoàng phi, mọi người cho dù không nể nàng thì cũnng sẽ chừa mặt mũi cho Cảnh Huệ đế. Mà vì ngày sau để có thể tạo được mối quan hệ với vị sủng phi thì những quý nữ này cho dù có được nuông chiều từ bé thì ở trước mắt nàng cũng giống như nha hoàn.
Ngược lại khi đó lại không có ai coi trọng vị Hoàng hậu Hoắc Tuyền đã được khâm định này… có thể được làm Hoàng hậu thì sao chứ? Cảnh Huệ đế đối với vị tiểu biểu muội này yêu thương như vậy, cho dù nàng không được hậu vị thì chỉ cần nàng tiến cung sinh được hoàng tử thì chắc chắn sẽ đem vị trí Thái tử cho hài tử của Vệ Bảo Linh để bồi thường, đến ngày ấy thì người uy phong nhất vẫn là Vệ Bảo Linh.
Còn bây giờ? Phùng phủ trong giới quý tộc kinh thành thì cũng chỉ thuộc tầng lớp hạng ba, giờ khắc này Vệ Bảo Linh thân là con dâu Phùng phủ, cho dù có tiến cung dự tiệc thì cũng chỉ được xếp vị trí mặt sau cuối, cùng chen ở một nơi với những quý nữ ngày xưa mà nàng hay xem thường. Mà cho dù trang phục nàng tỉ mỉ thì hiện tại nàng đang mang thai, dáng dấp chính là mập mạp, nơi nào còn chỉn chu xinh đẹp như ngày thường?
Đã thế mấy phụ nhân ngày xưa từng bị Vệ Bảo Linh bắt nạt còn khẽ bàn luận:
“Nhìn nàng ta như bây giờ, nếu ta là nàng thì còn lâu mới dám tiến cung dự tiệc, rất là mất mặt nha.” Sau đó liền lén lút nở nụ cười.
Phụ nhân bên cạnh cũng phụ họa theo, dùng khăn lụa che mặt cười cười, đồng ý nói:
“Đúng nha đúng nha, ta còn nghe nói Vệ Bảo Linh này xuất giá vội vàng, cũng là bởi vì trước khi xuất giá đã cùng Phùng công tử…” Mặt sau tuy không có nói hết, nhưng đây là chuyện mà ai cũng rõ ràng.
Dù sao Vệ Bảo Linh này đang yên đang lành lại không là Hoàng phi, ngược lại đi gả cho công tử bột Phùng Ngọc Tuyền, tự nhiên không thiếu người nghị luận chuyện của Vệ Bảo Linh.
Trong kinh thành này, mọi người hứng thú nhất chính là những chuyện bát quái như thế, cho dù chỉ có một chút xíu tì vết thì cũng sẽ bị phóng to, huống chi mấy lời gièm pha Vệ Bảo Linh lại là sự thật, nên mọi người bàn tán cũng là có chứng có cứ.
Vệ Bảo Linh ngơ ngác nhìn Đế Hậu ở trên ghế chủ vị, sắc mặt đã rất khó coi, rồi còn phải nghe mấy lời mà những phụ nhân này cố tình nói để cho nàng nghe được thì Vệ Bảo Linh càng là khó chịu, gắt gao cắn môi, không nhịn được mà đỏ cả vành mắt.
Nhà hoàn thiếp thân bên cạnh Vệ Bảo Linh chính là theo từ Vệ phủ tới, vẫn luôn ở bên người Vệ Bảo Linh hầu hạ. Giờ khắc này nhìn phu nhân bị uỷ khuất, nàng liền nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, thân thể người không được thoải mái sao? Có muốn nô tỳ dìu người đi Thiên điện nghỉ ngơi một lúc không?”
Vệ Bảo Linh đang nghẹn một bụng không có chỗ chút đây, nghe nha hoàn nói xong liền quay sang mạnh mẽ trừng một cái. Nàng làm sao không biết Phùng Ngọc Tuyền là cái đ* h** s*c bại hoại, phàm là những nha hoàn có sắc đẹp hầu hạ bên người nàng thì mỗi người đều bị hắn dùng qua, ngay cả nha hoàn thiếp thân này cũng không ngoại lệ. Nàng tức giận đem chuyện này nói cho nương biết thì nương lại nói thế nào? Nương nói chí ít Phùng Ngọc Tuyền chỉ dùng nha hoàn bên người, chứ hắn không đi ra ngoài ong bướm với mấy nữ nhân lầu xanh rồi lại rước mấy bệnh vớ vẩn về nhà, nương khuyên nàng kiên nhẫn một chút, nên ra mặt đưa nha hoàn cho Phùng Ngọc Tuyền dùng, như thế cũng thể hiện ra nàng là người rộng lượng.
Nhưng Vệ Bảo Linh làm sao chịu! Chuyện này làm nàng tức giận đến suýt chút nữa động thai khí.
(๑>◡◡◡
Trong lúc ngồi ăn thì Cảnh Huệ đế cũng cố ý lại đây một lần.
Cảnh Huệ đế tuổi trẻ anh tuấn, nhìn Hoàng hậu Hoắc Tuyền muốn hành lễ, hắn liền săn sóc nhấn bờ vai của nàng, cười khanh khách đỡ nàng ngồi xuống.
Vị Đế vương cao cao tại thượng này lại chỉ độc sủng có một người, dù Hoàng hậu có đang mang thai thì hắn cũng không hề có ý định mở rộng hậu cung…. các nữ quyến ở đây nhìn thấy cảnh này thì trong mắt cũng lộ ra mấy phần hâm mộ.
Vào lúc này, người khó chịu nhất chính là Vệ Bảo Linh đang ngồi ở phía sau cùng.
Ngày xưa Vệ Bảo Linh phong quang cỡ nào? Mỗi hồi xuất hiện là tựa như chúng tinh củng nguyệt. Nhưng khi đó là bởi vì Vệ phủ rất được hoàng sủng, mà sau này nàng sẽ là Hoàng phi, mọi người cho dù không nể nàng thì cũnng sẽ chừa mặt mũi cho Cảnh Huệ đế. Mà vì ngày sau để có thể tạo được mối quan hệ với vị sủng phi thì những quý nữ này cho dù có được nuông chiều từ bé thì ở trước mắt nàng cũng giống như nha hoàn.
Ngược lại khi đó lại không có ai coi trọng vị Hoàng hậu Hoắc Tuyền đã được khâm định này… có thể được làm Hoàng hậu thì sao chứ? Cảnh Huệ đế đối với vị tiểu biểu muội này yêu thương như vậy, cho dù nàng không được hậu vị thì chỉ cần nàng tiến cung sinh được hoàng tử thì chắc chắn sẽ đem vị trí Thái tử cho hài tử của Vệ Bảo Linh để bồi thường, đến ngày ấy thì người uy phong nhất vẫn là Vệ Bảo Linh.
Còn bây giờ? Phùng phủ trong giới quý tộc kinh thành thì cũng chỉ thuộc tầng lớp hạng ba, giờ khắc này Vệ Bảo Linh thân là con dâu Phùng phủ, cho dù có tiến cung dự tiệc thì cũng chỉ được xếp vị trí mặt sau cuối, cùng chen ở một nơi với những quý nữ ngày xưa mà nàng hay xem thường. Mà cho dù trang phục nàng tỉ mỉ thì hiện tại nàng đang mang thai, dáng dấp chính là mập mạp, nơi nào còn chỉn chu xinh đẹp như ngày thường?
Đã thế mấy phụ nhân ngày xưa từng bị Vệ Bảo Linh bắt nạt còn khẽ bàn luận:
“Nhìn nàng ta như bây giờ, nếu ta là nàng thì còn lâu mới dám tiến cung dự tiệc, rất là mất mặt nha.” Sau đó liền lén lút nở nụ cười.
Phụ nhân bên cạnh cũng phụ họa theo, dùng khăn lụa che mặt cười cười, đồng ý nói:
“Đúng nha đúng nha, ta còn nghe nói Vệ Bảo Linh này xuất giá vội vàng, cũng là bởi vì trước khi xuất giá đã cùng Phùng công tử…” Mặt sau tuy không có nói hết, nhưng đây là chuyện mà ai cũng rõ ràng.
Dù sao Vệ Bảo Linh này đang yên đang lành lại không là Hoàng phi, ngược lại đi gả cho công tử bột Phùng Ngọc Tuyền, tự nhiên không thiếu người nghị luận chuyện của Vệ Bảo Linh.
Trong kinh thành này, mọi người hứng thú nhất chính là những chuyện bát quái như thế, cho dù chỉ có một chút xíu tì vết thì cũng sẽ bị phóng to, huống chi mấy lời gièm pha Vệ Bảo Linh lại là sự thật, nên mọi người bàn tán cũng là có chứng có cứ.
Vệ Bảo Linh ngơ ngác nhìn Đế Hậu ở trên ghế chủ vị, sắc mặt đã rất khó coi, rồi còn phải nghe mấy lời mà những phụ nhân này cố tình nói để cho nàng nghe được thì Vệ Bảo Linh càng là khó chịu, gắt gao cắn môi, không nhịn được mà đỏ cả vành mắt.
Nhà hoàn thiếp thân bên cạnh Vệ Bảo Linh chính là theo từ Vệ phủ tới, vẫn luôn ở bên người Vệ Bảo Linh hầu hạ. Giờ khắc này nhìn phu nhân bị uỷ khuất, nàng liền nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, thân thể người không được thoải mái sao? Có muốn nô tỳ dìu người đi Thiên điện nghỉ ngơi một lúc không?”
Vệ Bảo Linh đang nghẹn một bụng không có chỗ chút đây, nghe nha hoàn nói xong liền quay sang mạnh mẽ trừng một cái. Nàng làm sao không biết Phùng Ngọc Tuyền là cái đ* h** s*c bại hoại, phàm là những nha hoàn có sắc đẹp hầu hạ bên người nàng thì mỗi người đều bị hắn dùng qua, ngay cả nha hoàn thiếp thân này cũng không ngoại lệ. Nàng tức giận đem chuyện này nói cho nương biết thì nương lại nói thế nào? Nương nói chí ít Phùng Ngọc Tuyền chỉ dùng nha hoàn bên người, chứ hắn không đi ra ngoài ong bướm với mấy nữ nhân lầu xanh rồi lại rước mấy bệnh vớ vẩn về nhà, nương khuyên nàng kiên nhẫn một chút, nên ra mặt đưa nha hoàn cho Phùng Ngọc Tuyền dùng, như thế cũng thể hiện ra nàng là người rộng lượng.
Nhưng Vệ Bảo Linh làm sao chịu! Chuyện này làm nàng tức giận đến suýt chút nữa động thai khí.
(๑>◡◡◡
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Giang Diệu
Chương 2: 2: Cứu Mỹ Nhân
Chương 3: 3: Tam Thúc
Chương 4: 4: Tiểu Muội
Chương 5: 5: Anh Đào
Chương 6: 6: Thịt Tươi
Chương 7: 7: Thiếu Niên
Chương 8: 8: Cho Ăn
Chương 9: 9: Sủng Nịnh
Chương 10: 10: Định Thân
Chương 11: 11: Ngẫu Nhiên Gặp
Chương 12: 12: Tuyển Phu
Chương 13: 13: Mật Đào
Chương 14: 14: Cười Nhạo
Chương 15: 15: Hở
Chương 16: 16: Sự Thật
Chương 17: 17: Cướp Người
Chương 18: 18: Tiểu Nương Tử
Chương 19: 19: Long Phượng
Chương 20: 20: Nam nhân ấm áp . . .
Chương 21: 21: Lo lắng . . .
Chương 22: 22: Sợ hãi
Chương 23: 23: Hoắc Nghiễn
Chương 24: 24: Sinh nhật
Chương 25: 25: Cào
Chương 26: 26: Biểu đệ và biểu tỷ
Chương 27: 27: Tết đoan ngọ
Chương 28: 28: Gặp gỡ
Chương 29: 29: Cùng đi chơi
Chương 30: 30: Mất tích
Chương 31: 31: Giải cứu
Chương 32: 32: Đi thăm bệnh
Chương 33: 33: Nam nhân ngoan ngoãn!
Chương 34: 34: Đánh nhau
Chương 35: 35: Bị phạt
Chương 36: 36: Đau lòng
Chương 37: 37: Đến gặp
Chương 38: 38: Bôi thuốc
Chương 39: 39: Gậy ông đập lưng ông
Chương 40: 40: Sự thật đằng sau
Chương 41: 41: Xem chim non
Chương 42: 42: Tết trung thu
Chương 43: 43: Tiếp tục cứu người
Chương 44: 44: Sinh nhật Giang Diệu
Chương 45: 45: Thân thiết
Chương 46: 46: Tạ di nương sảy thai
Chương 47: 47: Lão Vương phi bệnh nặng
Chương 48: 48: Sự kiện khoai lang nướng!
Chương 49: 49: Dỗ dành tiểu nữ oa!
Chương 50: 50: Thời gian là một cái chớp mắt
Chương 51: 51: Quý nữ tụ hội
Chương 52: 52: Gặp lại
Chương 53: 53: Trở về
Chương 54: 54: Hươu con đổi chủ
Chương 55: 55: Anh em họ Giang làm chuyện xấu
Chương 56: 56: Đại thọ Ngoại tổ phụ
Chương 57: 57: Tính toán của Kiều Tuần
Chương 58: 58: Mỹ nhân nổi giận
Chương 59: 59: Bị người mang đi
Chương 60: 60: Nữ phụ xuất hiện
Chương 61: 61: Hội buôn chuyện
Chương 62: 62: Nam nhân hờn mát
Chương 63: 63: Tiến cung dự tiệc
Chương 64: 64: Âm mưu của nữ phụ
Chương 65: 65: Lục thúc thúc ăn anh đào!
Chương 66: 66: Dì cả đến thăm
Chương 67: 67: Định thân
Chương 68: 68: Ôm cây đợi thỏ
Chương 69: 69: Bày tỏ tâm ý
Chương 70: 70: Năm mới
Chương 71: 71: Tết nguyên tiêu
Chương 72: 72: Trả lời
Chương 73: 73: Xuân tâm nhộn nhạo
Chương 74: 74: Đôn nhi
Chương 75: 75: Đứng về phe nàng
Chương 76: 76: Vô tình gặp gỡ
Chương 77: 77: Tạ lỗi
Chương 78: 78: Trừng phạt nhỏ
Chương 79: 79: Sự cố
Chương 80: 80: Nhảy cửa sổ
Chương 81: 81: Tỷ muội tâm sự
Chương 82: 82: Đại hôn
Chương 83: 83: Gặp Trang thái phi
Chương 84: 84: Gió mát trăng thanh
Chương 85: 85: Lấy lòng nhạc mẫu tương lai
Chương 86: 86: Giang Thừa Nhượng thành thân
Chương 87: 87: Tuyên Vương dự tiệc
Chương 88: 88: Đường Anh xuất hiện
Chương 89: 89: Gặp Giang Thừa Ngạn
Chương 90: 90: Chu thị trở mặt
Chương 91: 91: Lễ vật bất ngờ
Chương 92: 92: Cầu thân thất bại
Chương 93: 93: Lén lút ra ngoài
Chương 94: 94: Mừng thọ Tiết lão thái thái
Chương 95: 95: Thế cuộc chuyển biến
Chương 96: 96: Bất ngờ thay đổi
Chương 97: 97: Sính lễ
Chương 98: 98: Lễ hội săn bắn
Chương 99: 99: Diệu Diệu tưởng bở
Chương 100: 100: Tặng quà
Chương 101: 101: Thời khắc sống còn
Chương 102: 102: Đánh nhau với mụ điên
Chương 103: 103: Đưa người trở về
Chương 104: 104: Nhanh chóng đến thăm
Chương 105: 105: Thoả mãn ước mơ của Vệ Bảo Linh
Chương 106: 106: Giang Thừa Hứa thành thân
Chương 107: 107: “Sắp rồi… Nàng chờ một chút!”
Chương 108: 108: Tiểu phú bà
Chương 109: 109: Ghen
Chương 110: 110: Lục Bồng Bồng
Chương 111: 111: Đường Anh nữ hiệp
Chương 112: 112: Đợi hai năm
Chương 113: 113: Gây chuyện
Chương 114: 114: Phiền muộn và hiểu ra
Chương 115: 115: Dỗ dành nam nhân
Chương 116: 116: Định ngày
Chương 117: 117: Lương Thanh Huyên vào cửa
Chương 118: 118: Trước ngày xuất giá
Chương 119: 119: Đón dâu
Chương 120: 120: Trước lúc động phòng
Chương 121: 121: Xuân tiêu
Chương 122: 122: Thức dậy
Chương 123: 123: Tuyên Vương phủ
Chương 124: 124: Lại mặt
Chương 125: 125: Chiến tranh lạnh
Chương 126: 126: Trên bàn ăn
Chương 127: 127: Hôn giả kết thúc
Chương 128: 128: Bắt nạt
Chương 129: 129: Nói mơ
Chương 130: 130: Vương phi độc ác
Chương 131: 131: Chỉ một nữ nhân
Chương 132: 132: Lục Lưu nổi giận
Chương 133: 133: Tách ra ở riêng
Chương 134: 134: Rời khỏi Vương phủ
Chương 135: 135: Hài tử
Chương 136: 136: Thuốc tránh thai
Chương 137: 137: Giận hờn
Chương 138: 138: Ngủ thư phòng
Chương 139: 139: Càng để ý nàng
Chương 140: 140: Đáp ứng hôn sự
Chương 141: 141: Mua trang sức
Chương 142: 142: Loạn luân
Chương 143: 143: Hành động khác lạ
Chương 144: 144: Bình dấm chua
Chương 145: 145: Cửa thành thất thủ
Chương 146: 146: Lục Bồng Bồng định thân
Chương 147: 147: Rời xa kinh thành
Chương 148: 148: Ngày đầu ở Dân Châu
Chương 149: 149: Năm mươi bước cười một trăm bước
Chương 150: 150: Không thể lười biếng
Chương 151: 151: Tống phủ
Chương 152: 152: Bảo vệ thúc thúc
Chương 153: 153: Trúng thưởng
Chương 154: 154: Cầu viện Tuyên Vương
Chương 155: 155: Tống lão thái thái tới cửa
Chương 156: 156: Bệnh dịch
Chương 157: 157: Suy yếu
Chương 158: 158: Không nỡ xa nàng
Chương 159: 159: Hoạ từ miệng mà ra
Chương 160: 160: Đi chơi tết
Chương 161: 161: Làm chuyện hạ lưu
Chương 162: 162: Có tâm sự
Chương 163: 163: Bí mật từng bị chôn vùi
Chương 164: 164: Sinh non
Chương 165: 165: Mẹ tròn con vuông
Chương 166: 166: Ở cữ
Chương 167: 167: Buồn nôn
Chương 168: 168: Vị khách bất ngờ
Chương 169: 169: Lại bủm bủm
Chương 170: 170: Kiều Thị trở về
Chương 171: 171: Xin cưới
Chương 172: 172: Thử ghế
Chương 173: 173: Trở lại kinh thành
Chương 174: 174: Trấn Quốc Công phủ
Chương 175: 175: Phát hiện gian tình
Chương 176: 176: Say rượu
Chương 177: 177: Mời sinh nhật
Chương 178: 178: Đến Lục gia
Chương 179: 179: Nhận ra
Chương 180: 180: Đến thăm Trưởng công chúa
Chương 181: 181: Hờn mát
Chương 182: 182: Chuyện ở Pháp Hoa tự
Chương 183: 183: Cảnh Huệ đế
Chương 184: 184: Bị hưu
Chương 185: 185: Tạ Nhân lĩnh phiếu cơm
Chương 186: 186: Bị đánh mông
Chương 187: 187: Chuyện đời trước
Chương 188: 188: Ngự giá thân chinh
Chương 189: 189: Bộ mặt thật của Trang thái phi
Chương 190: 190: Lục Lưu tử trận
Chương 191: 191: Sóng gió cuối cùng
Chương 192: 192: Hoàn truyện
Không tìm thấy chương nào phù hợp