Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 29
“Hàn Tiểu Tịch, tôi sẽ khiến cô phải trả giá vì những lời nói ngày hôm nay.” Hàn Đồng Tư nói từng câu từng chứ một qua kẽ răng, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
Hàn Tiểu Tịch dừng bước, quay người lại, nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến Hàn Đồng Tư cảm thấy chán ghét cực độ, cô nhẹ nhàng nói:
“Vậy sao? Tôi cũng mong chờ rằng mình phải trả giá thế nào lắm.”
Hàn Đồng Tư cười lớn, khiến cho một số người đứng quanh đó chú ý đến, họ bắt đầu đưa mắt về phía này. Cô ta đứng lên, đi đến gần Hàn Tiểu Tịch, nói, giọng nói vừa đủ cho ba người nghe thấy:
“Hàn Tiểu Tịch, tôi nói cho cô biết, tôi chính là con gái ruột của ba cô đó, hừ, cô có phải rất đau khổ không? Khi mà đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình chỉ kém mình có 3 tháng tuổi? Haha, mẹ cô đã bị cắm sừng trên đầu rồi, đúng là ngu ngốc mà.”
Hai câu trước, Hàn Đồng Tư nói, cô không quan tâm, cô cũng đã biết sự thực đó rồi, nó cũng chẳng khiến cô bận lòng hay đau khổ, cô chỉ cảm thấy thương cho mẹ mình. Một người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình lại bị người chồng mà mình luôn yêu thương tin tưởng phản bội.
Nhưng câu cuối cùng, Hàn Đồng Tư dám xúc phạm đến người mẹ quá cố của cô, cô thật sự tức giận rồi. Nhưng cô vẫn có thể kiềm chế được bản thân. Cô khẽ nói nhỏ với Hạ Thiên Vũ, sau đó buông tay anh ra, cầm lấy bàn tay của Hàn Đồng Tư, kéo cô ta đi đến nhà vệ sinh, nơi này đang không có ai.
Hàn Đồng Tư bị bàn tay của cô nắm thật chặt, cô ta lại không thể phản kháng, cứ thế bị cô kéo đi.
Vào trong một phòng, Hàn Tiểu Tịch ném cô ta xuống sàn nhà, khóa chặt cửa lại. Hàn Đồng Tư bị ném xuống đất, cơn đau từ mông và sống lưng truyền đến, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy.
Nhưng vừa đứng lên, cô ta lại bị một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt mình. Tuy bình thường, Hàn Tiểu Tịch trông có vẻ gầy yếu, nhưng cô luôn ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên. Dù là thiên kim tiểu thư, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thường giúp người giúp việc làm mấy việc nặng nhọc. Vì vậy, sức khỏe của cô vô cùng tốt, trái ngược lại với vẻ ngoài yếu đuối kia.
Hơn nữa, vừa nãy cô còn bị kích động bởi câu nói của Hàn Đồng Tư, nên hết thảy sự tức giận trong người cô như dồn hết vào phát tát này. Sức lực mà cô dùng vô cùng lớn, khiến khóe miệng Hàn Đồng Tư rách ra một chút, màu từ khóe miệng cũng theo đó mà trào ra.
Hàn Đồng Tư bị cô làm cho hoảng sợ, vì đau vì sợ hãi mà nước mắt chảy ra. Cô ta lắp bắp:
“Cô…cô dám đánh…cô…”
Hàn Tiểu Tịch nhìn cô ta với ánh mắt đầy nộ khí, giọng nói cũng vì sự tức giận đang dâng trào trong cơ thể mà trở nên khàn khàn:
“Cô hãy nhớ, cái tát này tôi đánh thay mẹ tôi, cô và mẹ cô đều không có tư cách nói đến mẹ tôi chưa nói gì đến sỉ nhục. Cái tát này thực ra còn quá nhẹ nhàng đối với cô đúng không? Nhưng cô biết đấy, tôi là người tốt, tôi không muốn động vào loại động vật cấp thấp như cô. Cô tốt nhất hãy nhớ những gì xảy ra trong này, lần sau đừng có chọc tức tới tôi, tôi không hiền lành đâu.”
Hàn Đồng Tư sợ sệt, cô ta co người lại, khóc to lên, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn không kìm được mà lườm Hàn Tiểu Tịch. Cô đứng lên, định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng Hàn Đồng Tưu gào lên:
“Haha, Hàn Tiểu Tịch, mày đúng là ngu mà, mày thật là đáng thương, cái loại không có mẹ dạy dỗ như mày đến thế này là cùng. Haha, bây giờ ba đã chết mê chết mệt mẹ tao rồi, mày nghĩ mày có thể ngăn cản được việc bọn tao bước vào nhà họ Hàn sao?”
Hàn tiểu Tịch dừng lại, quay sang nhìn cô ta, ánh mắt giễu cợt:
“Cô sai rồi, tôi đúng là không có mẹ dạy đấy, nhưng con mẹ nó, đạo đức của tôi vẫn tốt hơn cô gấp nghìn lần, ít nhất mẹ tôi cũng là một người phụ nữ đàng hoàng, được người người tôn kính, không như ai kia phải đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác mới có thể bước chân vào hào môn thế gia. Mà tôi cũng không thể ngăn cản được việc hai thứ rác rưởi vào nhà được, đúng không? Nhưng tôi quyết không để thứ rác rưởi đó làm ô uế Hàn gia này. Cô đừng nghĩ, có thể bước chân vào hàn gia là cô đã trở thành thiên kim tiểu thư chính thức, cô còn quá non nớt rồi, cô nghĩ người nhà Hàn gia sẽ công nhận cô sao? Hãy về nhà đi ngủ để thảo mãn nguyện vọng ảo tưởng đó của mình nhé.”
Nói xong, cô quay bước đi ra ngoài, sửa sang lại váy tóc. Ngoài cửa, Hạ Thiên Vũ đang dựa người vào tường, chờ cô. Thấy cô bước ra, anh liền hỏi:
“Đã bớt giận chưa?”
Cô mỉm cười, lấy lại vẻ bình thường:
“ừm, thoải mái lắm, nhưng chỉ sợ mặt cô ta vài ngày tới không trở về bình thường được.”
Anh không nói gì, khóe miệng như cười như không, cầm lấy tay cô đi về phía sảnh chính, mặc kệ Hàn Đồng Tư đang gào thét trong phòng vệ sinh kia.
Hàn Tiểu Tịch dừng bước, quay người lại, nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến Hàn Đồng Tư cảm thấy chán ghét cực độ, cô nhẹ nhàng nói:
“Vậy sao? Tôi cũng mong chờ rằng mình phải trả giá thế nào lắm.”
Hàn Đồng Tư cười lớn, khiến cho một số người đứng quanh đó chú ý đến, họ bắt đầu đưa mắt về phía này. Cô ta đứng lên, đi đến gần Hàn Tiểu Tịch, nói, giọng nói vừa đủ cho ba người nghe thấy:
“Hàn Tiểu Tịch, tôi nói cho cô biết, tôi chính là con gái ruột của ba cô đó, hừ, cô có phải rất đau khổ không? Khi mà đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình chỉ kém mình có 3 tháng tuổi? Haha, mẹ cô đã bị cắm sừng trên đầu rồi, đúng là ngu ngốc mà.”
Hai câu trước, Hàn Đồng Tư nói, cô không quan tâm, cô cũng đã biết sự thực đó rồi, nó cũng chẳng khiến cô bận lòng hay đau khổ, cô chỉ cảm thấy thương cho mẹ mình. Một người phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình lại bị người chồng mà mình luôn yêu thương tin tưởng phản bội.
Nhưng câu cuối cùng, Hàn Đồng Tư dám xúc phạm đến người mẹ quá cố của cô, cô thật sự tức giận rồi. Nhưng cô vẫn có thể kiềm chế được bản thân. Cô khẽ nói nhỏ với Hạ Thiên Vũ, sau đó buông tay anh ra, cầm lấy bàn tay của Hàn Đồng Tư, kéo cô ta đi đến nhà vệ sinh, nơi này đang không có ai.
Hàn Đồng Tư bị bàn tay của cô nắm thật chặt, cô ta lại không thể phản kháng, cứ thế bị cô kéo đi.
Vào trong một phòng, Hàn Tiểu Tịch ném cô ta xuống sàn nhà, khóa chặt cửa lại. Hàn Đồng Tư bị ném xuống đất, cơn đau từ mông và sống lưng truyền đến, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy.
Nhưng vừa đứng lên, cô ta lại bị một cái tát như trời đánh giáng xuống mặt mình. Tuy bình thường, Hàn Tiểu Tịch trông có vẻ gầy yếu, nhưng cô luôn ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên. Dù là thiên kim tiểu thư, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn thường giúp người giúp việc làm mấy việc nặng nhọc. Vì vậy, sức khỏe của cô vô cùng tốt, trái ngược lại với vẻ ngoài yếu đuối kia.
Hơn nữa, vừa nãy cô còn bị kích động bởi câu nói của Hàn Đồng Tư, nên hết thảy sự tức giận trong người cô như dồn hết vào phát tát này. Sức lực mà cô dùng vô cùng lớn, khiến khóe miệng Hàn Đồng Tư rách ra một chút, màu từ khóe miệng cũng theo đó mà trào ra.
Hàn Đồng Tư bị cô làm cho hoảng sợ, vì đau vì sợ hãi mà nước mắt chảy ra. Cô ta lắp bắp:
“Cô…cô dám đánh…cô…”
Hàn Tiểu Tịch nhìn cô ta với ánh mắt đầy nộ khí, giọng nói cũng vì sự tức giận đang dâng trào trong cơ thể mà trở nên khàn khàn:
“Cô hãy nhớ, cái tát này tôi đánh thay mẹ tôi, cô và mẹ cô đều không có tư cách nói đến mẹ tôi chưa nói gì đến sỉ nhục. Cái tát này thực ra còn quá nhẹ nhàng đối với cô đúng không? Nhưng cô biết đấy, tôi là người tốt, tôi không muốn động vào loại động vật cấp thấp như cô. Cô tốt nhất hãy nhớ những gì xảy ra trong này, lần sau đừng có chọc tức tới tôi, tôi không hiền lành đâu.”
Hàn Đồng Tư sợ sệt, cô ta co người lại, khóc to lên, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn không kìm được mà lườm Hàn Tiểu Tịch. Cô đứng lên, định đi ra ngoài thì lại nghe tiếng Hàn Đồng Tưu gào lên:
“Haha, Hàn Tiểu Tịch, mày đúng là ngu mà, mày thật là đáng thương, cái loại không có mẹ dạy dỗ như mày đến thế này là cùng. Haha, bây giờ ba đã chết mê chết mệt mẹ tao rồi, mày nghĩ mày có thể ngăn cản được việc bọn tao bước vào nhà họ Hàn sao?”
Hàn tiểu Tịch dừng lại, quay sang nhìn cô ta, ánh mắt giễu cợt:
“Cô sai rồi, tôi đúng là không có mẹ dạy đấy, nhưng con mẹ nó, đạo đức của tôi vẫn tốt hơn cô gấp nghìn lần, ít nhất mẹ tôi cũng là một người phụ nữ đàng hoàng, được người người tôn kính, không như ai kia phải đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác mới có thể bước chân vào hào môn thế gia. Mà tôi cũng không thể ngăn cản được việc hai thứ rác rưởi vào nhà được, đúng không? Nhưng tôi quyết không để thứ rác rưởi đó làm ô uế Hàn gia này. Cô đừng nghĩ, có thể bước chân vào hàn gia là cô đã trở thành thiên kim tiểu thư chính thức, cô còn quá non nớt rồi, cô nghĩ người nhà Hàn gia sẽ công nhận cô sao? Hãy về nhà đi ngủ để thảo mãn nguyện vọng ảo tưởng đó của mình nhé.”
Nói xong, cô quay bước đi ra ngoài, sửa sang lại váy tóc. Ngoài cửa, Hạ Thiên Vũ đang dựa người vào tường, chờ cô. Thấy cô bước ra, anh liền hỏi:
“Đã bớt giận chưa?”
Cô mỉm cười, lấy lại vẻ bình thường:
“ừm, thoải mái lắm, nhưng chỉ sợ mặt cô ta vài ngày tới không trở về bình thường được.”
Anh không nói gì, khóe miệng như cười như không, cầm lấy tay cô đi về phía sảnh chính, mặc kệ Hàn Đồng Tư đang gào thét trong phòng vệ sinh kia.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chúng mình làm bạn nhé?!
Chương 2: 2: Mẹ xin lỗi!
Chương 3: 3: Bất ngờ Của mẹ
Chương 4: 4: Tựu trường
Chương 5: 5
Chương 6: 6: Mẹ đừng thiên vị em dâu quá
Chương 7: 7: Tiệc sinh nhật
Chương 8: 8: Cơn sốt - Sự tin tưởng
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11: Yêu sớm - Lục Tuyết Nhi
Chương 12: 12: Nam thần và nữ thần có gian tình?!
Chương 13: 13
Chương 14: 14: Cậu thật đẹp
Chương 15: 15: Đuối nước
Chương 16: 16
Chương 17: 17: Nghi Minh Minh
Chương 18: 18
Chương 19: 19: Tui là fan couple của nam nữ thần!
Chương 20: 20: Có mẹ hai lại còn được tặng thêm em gái?
Chương 21: 21: Cảnh một nhà ba người đang an ủi nhau
Chương 22: 22: Tâm sự
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25: Mẹ nhét con vào bụng rồi sinh lại nhé?
Chương 26: 26: Vũ hội
Chương 27: 27: Vũ hội - 2
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30: Bà ta không xứng!
Chương 31: 31: Đừng nói chuyện với tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ!
Chương 32: 32: Cậu đau lòng à?
Chương 33: 33: Đừng chạm vào tôi, tôi lại phải tắm rửa hai giờ đồng hồ Đó!
Chương 34: 34: Hay tôi hiểu là cậu đang tỏ tình với tôi nhé?
Chương 35: 35: Anh luôn xuất hiện lúc cô cần nhất!
Chương 36: 36: Hôn rồi! Hôn rồi!
Chương 37: 37: Ác mộng
Chương 38: 38: Tỏ tình
Chương 39: 39: Đây là câu trả lời của em
Chương 40: 40: Anh chờ em!
Chương 41: 41: Nam thần cũng moe quá!
Chương 42: 42: Anh đến tiễn em ra sân bay
Chương 43: 43: Hẹn gặp lại!
Chương 44: 44: Anh nhớ em!
Chương 45: 45
Chương 46: 46: Phiền phức tìm đến
Chương 47: 47: Anh ấy đẹp trai hơn bất kỳ người nào ở đây
Chương 48: 48: Vậy em là bà xã của anh
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54: Cẩu lương, tránh xa ra!
Chương 55: 55: Em không đành lòng đâu!
Chương 56: 56: Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng
Chương 57: 57: Cảm ơn anh đã đến!
Chương 58: 58: Em thích anh, Hạ Thiên Vũ, rất rất thích!
Chương 59: 59: Darling, em sắp trở thành lưu manh rồi
Chương 60: 60: Anh chỉ cố gắng để đứng cùng em thôi!
Chương 61: 61: Bịt tai trộm chuông!
Chương 62: 62
Chương 63: 63: Thói quen
Chương 64: 64: Tuyên bố theo đuổi
Chương 65: 65: Cắt đứt nợ hoa đào
Chương 66: 66: Đường tình duyên trắc trở
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69: Diễn cảnh sư đồ Luyến?
Chương 70: 70: Cái bóng đèn chết tiệt
Chương 71: 71: Em tin anh!
Chương 72: 72: Tự tìm ngược
Chương 73: 73
Chương 74: 74: Nói chuyện
Chương 75: 75: Nguy hiểm!
Chương 76: 76: Mất trí nhớ tạm thời?
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79: Trả bằng 'thịt' đi!
Chương 80: 80
Chương 81: 81: Darling, anh nghiện em mất rồi!
Chương 82: 82: IQ của chị đúng là... Không cao
Chương 83: 83
Chương 84: 84: Giận đấy à?
Chương 85: 85: Ai hiểu lòng anh?
Chương 86: 86: Người đáng hận cũng là người đáng thương
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89: Sao chép thiết kế?
Chương 90: 90
Chương 91: 91: Người theo đuổi em
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98: Mạng của anh cũng trở nên vô nghĩa!
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102: Em có muốn thử máy bay chấn không?
Chương 103: 103
Chương 104: 104: Cuối cùng em cũng trở về rồi!
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127: (H nhẹ)
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175: Lần cuối cùng: Ân đoạn nghĩa tuyệt!
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178: Câu chuyện ngày xưa - 1
Chương 179: 179: Câu chuyện ngày xưa - 2
Chương 180: 180: Người trước làm sai, người sau gánh tội
Chương 181: 181: Ai mới là người ốm nghén?
Chương 182: 182: Nguyên nhân sâu xa
Chương 183: 183: Không khí ấm áp
Chương 184: 184: Bước đầu
Chương 185: 185: Bùng nổ
Chương 186: 186: Tán thưởng
Chương 187: 187: Dự án
Chương 188: 188: Oan quá!
Chương 189: 189
Chương 190: 190: Couple Tịch Vũ
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193: Gần một năm
Chương 194: 194
Chương 195: 195: Trọn đời bên nhau
Chương 196: 196: Ngoại truyện 1: Bạch Doanh Trần - Lý Vân Ca
Chương 197: 197: Ngoại truyện 2: Lý Vân Ca - Bạch Doanh Trần
Chương 198: 198: Ngoại truyện 3: Lý Vân Ca - Bạch Doanh Trần (2)
Chương 199: 199: Ngoại truyện 4: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
Chương 200: 200: Ngoại truyện 5: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
Chương 201: 201: Ngoại truyện 6: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
Chương 202: 202: Ngoại truyện 7: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
Chương 203: 203: Ngoại truyện 8: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
Chương 204: 204: Ngoại truyện 9
Chương 205: 205: Ngoại truyện 10: hoàn
Không tìm thấy chương nào phù hợp