Chương 49: Ngoại truyện 3

Lâm Sơ trở lại phòng, vẫn cảm thấy chuyện này không chân thật chút nào.

Cậu chưa từng nghe nói nam tử cũng có thể mang thai, từ nhỏ đến lớn ngay cả thai phụ cậu cũng gần như chưa từng gặp qua, đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới lạ và xa lạ.

Ân Trường Du vẫn còn ở sảnh ngoài.

Bạch hồ ly vốn định dặn dò đôi trẻ về chuyện mang thai, nhưng thấy Lâm Sơ ngây thơ mờ mịt nên chỉ giữ Ân Trường Du lại, bảo cậu về trước nghỉ ngơi.

Lâm Sơ v**t v* bụng nhỏ phẳng lì của mình, không nhịn được cởi áo nhìn thử, trông chẳng giống bên trong đang có một chú hồ ly nhỏ chút nào.

Nhưng Ân Trường Du đâu phải hồ ly, liệu cậu có sinh ra một tiểu Cùng Kỳ không nhỉ?

Ân Trường Du đẩy cửa bước vào, thấy cậu đang quỳ trên giường, vén áo lên tò mò nhìn bụng mình, hắn vội tiến lên kéo áo cho cậu.

"Đừng có cởi áo lung tung, ngoan nào." Ân Trường Du cẩn thận chỉnh lại y phục cho cậu, thắt đai lưng lỏng hơn trước một chút.

Lâm Sơ ngoan ngoãn dang hai tay để hắn tùy ý thao tác, rồi nhoài người về phía trước: "Ngươi nói xem con chúng ta là hồ ly nhỏ hay tiểu Cùng Kỳ nhỉ?"

Ân Trường Du cũng không biết đáp thế nào, nhéo nhéo chóp mũi cậu: "Cái nào cũng tốt."

"Có muốn ra ngoài phơi nắng không?"

Ân Trường Du nắm tay cậu, thấy tay cậu vẫn ấm áp, liền dịu dàng hỏi, "Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát đi."

Lâm Sơ ngẩng mặt lên, giọng nhỏ nhẹ: "Ta muốn phơi nắng."

Ân Trường Du bế cậu đi ra ngoài.

Trên đường, cậu đột nhiên nói: "Nếu... nếu lần này sinh ra hồ ly nhỏ..."

Cậu có chút thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ đầy phấn khích, "Thì lần sau chúng ta sinh một tiểu Cùng Kỳ nhé."

Ân Trường Du bị cậu làm cho bật cười, ôm cậu ngồi lên ghế nằm: "Được."

Lâm Sơ nghe vậy càng ngượng ngùng, nhưng rồi cậu lại nghĩ, hai người bên nhau đã hơn một năm mới có tin vui lần này, chắc cũng không dễ dàng gì mà có lại ngay được.

Cậu miên man suy nghĩ đủ điều, tất cả đều là sự thấp thỏm và chờ mong về những điều chưa biết.

Ân Trường Du nhìn thấu tâm tư cậu, trấn an: "Đừng sợ, chỉ ba tháng thôi là sinh rồi."

"Ba tháng?" Lâm Sơ kinh ngạc, "Ta đã mang thai được bảy tháng rồi sao?"

Cậu nghe người ta bảo mang thai phải mười tháng, nhưng bụng cậu đâu có giống... Lâm Sơ ngơ ngác sờ bụng.

Ân Trường Du vỗ trán cười khẽ, giải thích: "Bây giờ vẫn chưa đủ ngày đủ tháng đâu."

"Để hài tử trực tiếp sinh trưởng trong cơ thể em quá nguy hiểm," Ân Trường Du đặt tay mình lên bụng cùng tay cậu, "Chỉ cần chờ ba tháng để tinh huyết thành hình, sau đó tách ra, dùng pháp khí bên ngoài để nuôi dưỡng là được."

Lâm Sơ hiểu lơ mơ: "Vậy bụng ta sẽ to lên sao?"

"Sẽ không đâu." Ân Trường Du ngập ngừng rồi nói thêm: "Có lẽ sẽ chỉ một chút thôi."

Lâm Sơ đã hiểu đại khái, như vậy thì nhẹ nhàng hơn nữ tử mang thai nhiều, cũng không phải chịu đau đớn khi sinh nở.

Cậu nắm lấy đầu ngón tay Ân Trường Du, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đến tận vành tai cũng đỏ bừng.

"Sao thế?" Ân Trường Du nâng mặt cậu lên, thấy biểu cảm không giống sợ hãi.

"Cái đó..." Lâm Sơ ghé sát vào tai hắn hỏi nhỏ, "Mang thai rồi, có làm chuyện đó được không?"

Ân Trường Du lập tức hiểu cậu đang nói đến chuyện gì, lặng lẽ nhìn cậu.

Lâm Sơ có lẽ chỉ tò mò, nhưng vẻ mặt đầy chờ mong và ngượng ngùng kia khiến hắn không khỏi nghĩ xa xôi.

Hơn nữa chính hắn cũng không biết liệu có làm được không, Bạch hồ ly cũng chưa từng nhắc tới... mà hắn thì không thể đi hỏi.

"Không biết nữa, chắc là không thể đâu."

Lâm Sơ tỏ vẻ thất vọng: "Tại sao lại không thể nha?"

Ân Trường Du cúi xuống chặn lấy môi cậu, Lâm Sơ bỗng chốc rã rời chân tay, đầu óc cũng chẳng nhớ nổi điều gì nữa.

Sau sự phấn khích ban đầu, Lâm Sơ bắt đầu dở chứng.

Ban ngày cậu thường xuyên buồn ngủ nhưng lại không ngủ được lâu, đêm đến cũng vậy, thường xuyên ngủ nửa chừng lại tỉnh giấc.

Ân Trường Du vốn ngủ không sâu, suốt đêm không chợp mắt cũng chẳng sao, cứ thế mà túc trực bên cậu.

Phản ứng ghê sợ mùi tanh của Lâm Sơ đã giảm đi nhiều, ngược lại ăn uống còn tốt hơn trước, cũng thích những món có khẩu vị đậm đà hơn.

Tính tình cậu cũng cáu kỉnh hơn, chứng ngủ nướng ngày càng nặng, cứ nửa đêm tỉnh dậy là lại không vui.

Cậu luôn cảm thấy khó hiểu vì sao mình cứ muốn nổi giận, nhưng Ân Trường Du lại chiều chuộng cậu hết mực, cơn giận chẳng có chỗ trút nên cậu đành nén lại trong lòng.

Thế là mỗi đêm khi tỉnh dậy, Lâm Sơ hầu như đều khóc một trận.

Từ chỗ lo lắng không biết làm sao, Ân Trường Du giờ đã thuần thục ôm chặt lấy cậu, vừa vỗ về lưng vừa dỗ dành nhỏ nhẹ, cậu muốn gì hắn đều đáp ứng hết.

Cảm xúc của Lâm Sơ đến nhanh đi cũng nhanh.

Hai bên má vẫn còn vương nước mắt, cậu nức nở thì thầm: "Ta thế này có phải rất đáng ghét không?"

"Nói gì đấy?" Ân Trường Du hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt trên mặt cậu, cọ vào đôi môi đang hé mở, thì thầm: "Dù thế nào ta cũng yêu em."

Lâm Sơ dần bình ổn lại, nắm chặt cổ áo Ân Trường Du rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ân Trường Du tắt đèn, cứ giữ nguyên tư thế ấy tựa vào đầu giường hồi lâu, mới nhẹ nhàng đặt Lâm Sơ nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt cậu trong bóng tối.

Để đảm bảo ba tháng sau thai nhi có thể tách khỏi Lâm Sơ thuận lợi, thời gian này hắn tuân thủ lời dặn của Bạch hồ ly, không ngừng dùng linh khí ôn dưỡng cho cậu.

uy chỉ cần mang thai ba tháng, nhưng các phản ứng thai nghén thì chẳng thiếu thứ gì, thậm chí còn dữ dội hơn người thường.

Dù thời gian ngắn và dù Lâm Sơ có nổi cáu thế nào hắn cũng chịu được, nhưng mỗi khi thấy cậu khóc, Ân Trường Du vẫn đau lòng không thôi, chỉ hận không thể mang thai thay cậu.

Ngày hôm sau Lâm Sơ dậy sớm, ngồi lì trên giường ngẩn ngơ.

Ân Trường Du muốn đưa cậu đi vệ sinh cá nhân, cậu ôm chặt lấy chăn cực kỳ kháng cự: "Ta không đi."

"Vậy có muốn ngủ thêm chút nữa không?"

Lâm Sơ cau mày: "Ngủ tiếp thì thành con heo à, ngươi ghét ta đúng không?"

Ân Trường Du nén cười, nhẹ nhàng kéo chăn ra ôm lấy cậu: "Sao lại ghét được, hồ ly nhỏ của ta xinh đẹp thế này."

Hắn nhéo cằm cậu hôn nhẹ, Lâm Sơ lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, còn mềm mại đáp lại, xong đâu đấy lại bắt đầu vô lý.

"Hôm nay ta muốn ở lì trong phòng."

"Vậy ta bưng nước vào nhé?" Ân Trường Du v**t v* mái tóc cậu, "Em đợi ta chút."

Lâm Sơ do dự không đáp.

Ân Trường Du vừa buông tay định đứng dậy, cậu lại túm lấy cổ tay áo hắn: "Ngươi không được đi."

Ân Trường Du đáp ngay: "Được, không đi."

Hắn ngồi lại mép giường.

Lâm Sơ đầy lý lẽ: "Hôm nay ta không rửa mặt, nên ngươi cũng không được ra ngoài."

"Ừ, ta ở đây với em." Dù sao mỗi ngày hắn vệ sinh cá nhân cũng chỉ là thói quen lâu năm, không phải điều gì quá bắt buộc.

Lâm Sơ cảm thấy hài lòng, tâm trạng khá hơn, lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn.

Nhưng sau đó cả hai vẫn ra sân phơi nắng một lát.

Lâm Sơ ăn không biết bao nhiêu điểm tâm, vừa ăn vừa nấc cụt. Chẳng biết là do ảo giác hay vì ăn quá nhiều, bụng nhỏ vốn bằng phẳng bỗng chốc hơi nhô lên.

Lâm Sơ không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh bụng mình to đùng, đi đứng phải lấy tay nâng, hớ hênh một chút là ngã.

Cậu sợ đến mức phát khóc, nhào vào lòng Ân Trường Du, vừa lau nước mắt vừa tủi thân nói: "Ta không sinh đâu, ta không muốn sinh..."

Ân Trường Du hoàn toàn không hiểu cậu đang miên man nghĩ gì, theo bản năng dỗ dành: "Được, không sinh..."

Vừa nói ra hắn mới nhận ra mình đã nói gì, cũng may Lâm Sơ đang chìm trong cảnh tượng vừa tưởng tượng ra nên không nghe rõ.

Cậu ôm lấy bụng, sợ hãi vô cùng: "Nếu hài tử lớn nhanh quá thì sao, bụng ta sẽ to lắm đấy..."

"Sẽ không đâu," Ân Trường Du kiên nhẫn trấn an, "Chờ thêm hai tháng nữa là được rồi."

Lâm Sơ đẩy hết đĩa điểm tâm ăn dở ra xa, vẫn còn bàng hoàng: "Ta không ăn mấy thứ này nữa, ăn nhiều bụng căng ra mất."

Ân Trường Du không tài nào theo kịp suy nghĩ của cậu, chỉ biết đáp: "Được, vậy không ăn nữa, đổ hết đi."

Hắn lo cậu khóc nhiều hại thân, xoa đuôi mắt cậu, nghiêm túc nói: "Ta ở đây này, có chuyện gì cứ nói với ta, đừng lúc nào cũng khóc, được không?"

Lâm Sơ cọ vào lòng bàn tay hắn, gật đầu đồng ý.

truyenfull,truyenfull vn

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!