Chương 28
Tuyết rơi càng lúc càng dày, trắng xóa một mảnh, chẳng nhìn rõ cảnh vật gì nữa. Lâm Sơ về đến tẩm cung, tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ân Trường Du cho người chuẩn bị nước ấm, giúp cậu lau mặt và tay.
Lâm Sơ đưa tay qua, nhắm mắt ngẩng đầu. Đây là thói quen của cậu từ trước, mùa đông dù mặc bao nhiêu áo, cứ ra ngoài một chuyến là mặt và ngón tay đều lạnh buốt.
Ân Trường Du không dám để cậu tiêu hao quá nhiều linh khí, nên lần nào cũng chuẩn bị riêng nước ấm cho cậu.
Tiểu yêu hầu hạ bưng chậu nước và khăn lông đi, Lâm Sơ cởi áo choàng, cười nói: "Hôm nay ta thấy vui lắm."
"Thế à." Ân Trường Du cũng cười theo, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, thu lại nụ cười rồi gọi tiểu yêu đang chờ lệnh bên ngoài vào.
"Điện hạ."
Ân Trường Du thần sắc điềm tĩnh, lên tiếng: "Thông báo cho tộc Giao Nhân, bảo bọn họ rời khỏi Phù Tang đi."
Tiểu yêu vâng lệnh ra ngoài.
Lâm Sơ hỏi: "Bọn họ đến Phù Tang để làm gì?"
Không chỉ vào được điện Khuyết Âm, còn nói công chúa của họ muốn gả cho Ân Trường Du, Lâm Sơ vốn đã quên bẵng đi, giờ nghĩ lại, khó tránh khỏi thấy khó chịu.
"Không biết," Ân Trường Du tuy đã gặp Hòe Ngọc vài lần nhưng chẳng hề để tâm.
Hôm nay gặp lại tộc Giao Nhân từ hải cung mới biết đối phương vẫn chưa rời đi, "Hơi phiền phức."
Hòe Ngọc mang trên mình bùa hộ mệnh, chắc là hậu duệ của Thanh Long, chỉ là huyết mạch không mạnh, lại còn là nữ tử.
Ân Trường Du lười đoán xem những người này có mục đích gì, chỉ trách hôm nay đám người tộc Cá kia không có mắt. Nếu nàng ta đổi đường khác mà đi, có lẽ Ân Trường Du đã chẳng nhớ ra sự tồn tại của họ.
Trong phòng chỉ còn hai người, Lâm Sơ an ổn ở ngay trước mắt, Ân Trường Du cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, trìu mến v**t v* gò má cậu.
Lâm Sơ cũng không nghĩ ngợi nhiều, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Ân Trường Du, ánh mắt sáng rực nhìn hắn: "Hôm nay ta có ngoan không?"
Yết hầu Ân Trường Du chuyển động, đáp: "Có."
Hắn rướn người định hôn Lâm Sơ, nhưng cậu hơi né ra: "Sau này ngươi không được nhốt ta nữa."
Hơi thở ấm áp cận kề, Ân Trường Du lại gần thêm chút nữa, cạy hàm răng cậu ra đòi lấy không ngừng.
Lâm Sơ bị hôn đến khóe mắt đẫm lệ, khi đang thở hổn hển thì nghe Ân Trường Du khẽ đáp một tiếng: "Được."
-
Hòe Ngọc đang nhàn nhã ngắm tuyết ở thiên điện thì nhận được lệnh rời khỏi Phù Tang.
Ân Trường Du tuy từng bảo nàng trở về, nhưng nàng cứ chần chừ không đi, thấy Ân Trường Du cũng chẳng đuổi nên nàng lại được đà lấn tới.
Nàng ta vừa nói với tỳ nữ rằng ở Đông Ly ngắm tuyết còn khó hơn lên trời, sang Phù Tang lại thành ra chán ngấy.
Tỳ nữ đón gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, ôm cánh tay đáp: "Nếu công chúa thấy ngán, mùa đông sau có thể về Đông Ly ở ạ."
"Đông Ly cũng ngán," Hòe Ngọc chống cằm lười biếng nói, "Thứ gì nhìn lâu rồi cũng mất thú vị."
Người cũng vậy. Nàng chỉ muốn xem xem thiếu niên tộc Hồ kia có thể ở bên cạnh Ân Trường Du được bao lâu.
Hòe Ngọc từng thấy nhiều người bên cạnh Thanh Diên, chưa ai giữ được sự sủng ái lâu dài, sơ sẩy một chút là bị đày vào lãnh cung ngay.
Người ban đầu dù yêu thích đến mấy, nhìn lâu cũng sinh chán ngấy, huống chi chỉ là một kẻ thế thân.
Nàng ta tự tin chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, còn giờ cứ an phận ở thiên điện là được.
Không ngờ chỉ mới chốc lát, Ân Trường Du đã phái người đến đuổi nàng.
Tiểu yêu truyền lệnh xong định quay đi, tỳ nữ vội níu lại: "Vì sao bảo chúng ta đi? Thật sự là ý của điện hạ sao?"
Tiểu yêu mất kiên nhẫn: "Đúng là ý của điện hạ, các ngươi mau thu dọn hành lý đi."
Chờ tiểu yêu đi rồi, tỳ nữ nghiến răng: "Chắc chắn là con hồ ly tinh kia giở trò trước mặt điện hạ, nên mới muốn đuổi chúng ta đi!"
Nàng nhìn Hòe Ngọc: "Công chúa, giờ chúng ta phải làm sao?"
Hòe Ngọc nén sự hoảng loạn, trấn định nói: "Hắn chẳng lẽ thật sự dám đuổi chúng ta đi sao? Cứ giả vờ tuân lệnh đã."
Thực ra nàng không dám về Đông Ly. Nàng chẳng biết mình còn bao nhiêu tình cảm với Ân Trường Du, sự ngưỡng mộ ban đầu sớm bị thái độ của hắn làm cho cạn kiệt.
Nếu không phải Thanh Diên luôn tác động, nàng đã sớm rời đi rồi.
Vốn định ngủ đông một thời gian, xem ra giờ phải nghĩ cách khác. Cảm giác hài lòng lúc trước hoàn toàn biến mất, Hòe Ngọc siết chặt lòng bàn tay, quay về phòng rồi đóng sầm cửa lại.
-
Ân Trường Du tuy hứa không nhốt Lâm Sơ nữa nhưng vẫn kè kè không rời, Lâm Sơ phải năn nỉ mãi mới được ra ngoài một lần.
Nhưng Lâm Sơ đã thỏa mãn lắm rồi, cậu cảm nhận được Ân Trường Du đang cố gắng nhượng bộ, dù đôi khi vẫn âm tình bất định.
Hắn không cho bất cứ ai tiếp xúc với Lâm Sơ, nhìn cũng không được.
Đám tiểu yêu điện Khuyết Âm đều rất lanh lợi, biết Lâm Sơ ở tẩm cung liền thay phiên nhau đến hầu hạ.
Giờ họ đã nắm bắt được thái độ của Ân Trường Du nên chẳng dám nảy sinh ý đồ gì khác, lúc ra vào phòng cứ cúi đầu lặng lẽ, rất biết điều.
"Hôm nay trời không có tuyết, chúng ta đi tìm Kỷ Kỷ nhé?"
Lâm Sơ ăn sáng, lau khóe miệng rồi hào hứng nói: "Nó chắc chắn nhớ ta lắm."
Ân Trường Du lau ngón tay giúp cậu: "Đừng vội, sáng sớm gió lạnh, sẽ bị ốm đấy."
Tiểu yêu đang thu dọn đồ đạc thầm giật mình, chẳng lẽ cả Thần Phượng cũng bị tân chủ tử này thu phục rồi?
Lâm Sơ bĩu môi: "Ta giờ cũng có pháp lực rồi, sẽ không thấy lạnh đâu."
Ân Trường Du không dao động: "Đợi chính ngọ rồi đi."
"Được thôi." Lâm Sơ ngoan ngoãn đáp.
Thấy vẻ mặt hơi lạnh lùng của Ân Trường Du, cậu muốn sáp lại gần làm nũng, nhưng ngại có tiểu yêu ở đó thu dọn bàn ăn nên hơi xấu hổ.
"Đúng rồi," Lâm Sơ nhớ đến Bạch Vũ - kẻ đã bị mình quên lãng từ lâu - bèn hỏi tiểu yêu bên cạnh: "Gần đây có thấy con bồ câu trắng nào không?"
Chén đĩa trong tay tiểu yêu suýt rơi, nàng hoảng sợ ngẩng đầu: "Không... Không có ạ!"
Nàng cúi đầu dọn dẹp thật nhanh rồi chạy biến ra ngoài.
Lâm Sơ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng: "Sao nàng lại phản ứng như thế?"
Cậu quay đầu lại, mới phát hiện Ân Trường Du cũng có chút bất thường.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo hơn, trầm giọng: "Ngươi hỏi hắn làm gì?"
Lâm Sơ nhận ra "hắn" mà hắn nhắc đến là Bạch Vũ, có chút chần chừ: "Lần trước ngươi nói không nhận được con bồ câu trắng đó..."
Trong mắt cậu, điện Khuyết Âm không có nguy hiểm gì, đám tiểu yêu kia ngay cả gương mặt của các thành viên trong điện còn không nhớ nổi, chắc cũng chẳng làm khó một con bồ câu.
Nhưng đã lâu thế này mà bồ câu trắng không xuất hiện, Lâm Sơ không khỏi lo lắng.
Dù chưa hoàn toàn tin tưởng Bạch Vũ, nhưng lúc tới Phù Tang, nó cũng coi như đã cùng cậu vào sinh ra tử, lại còn giúp cậu tìm thấy Ân Trường Du.
Thái độ của Ân Trường Du khá kỳ quặc, Lâm Sơ lờ mờ đoán được thân phận của Bạch Vũ không bình thường, bèn càng tò mò: "Rốt cuộc hắn là ai? Nếu gặp lại hắn, ta còn muốn đích thân cảm ơn..."
"Cảm ơn?" Gân xanh trên mu bàn tay Ân Trường Du nổi lên, "Hắn xứng sao?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!