Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 53
Edit: Thủy Tích
"Dì." Sơ Lam Phong lễ phép tự giới thiệu bản thân, "Cháu là chú của Đông Lỗi. Lúc trưa mọi người đang ăn cơm thì Hạo Hạo nhận được điện thoại của dì, đúng lúc cháu cũng định tới phụ cận làm việc cho nên liền mang nhóc ấy đi cùng luôn."
"Thì ra là Hàn tiên sinh, mời vào trong."
"Dì gọi cháu là Lam Phong đi. Mặc dù bối phận cao nhưng cháu còn nhỏ tuổi." Sơ Lam Phong cũng không giải thích việc mình không họ Hàn. Sau đó liền xoay người đi về phía một chiếc xe của vệ sĩ nói, "Các anh chờ trong xe."
"Vâng."
Lý Tân Hạo chạy vào phòng ăn, nhìn thấy cha Lý đang dùng cơm, thím ba đang ngồi bên cạnh.
"Thím ba." Lý Tân Hạo chào hỏi một tiếng, liền tới nhìn ba mình. Vết bầm tím trêи mặt cha Lý rất rõ ràng. Đánh người không đánh mặt, nhưng dượng cả của cậu lại dám đánh vào mặt cha Lý, từ nay về sau nhà bọn cậu cũng sẽ không cho ông ta mặt mũi.
Lý Tân Hạo tức giận muốn cầm dao đi chém tên súc sinh kia: "Vậy mà ông ta dám đánh lên mặt ba, còn đánh nơi nào nữa không, đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Hạo Hạo, đừng kϊƈɦ động." Thím ba dỗ dành.
"Không có chuyện lớn gì đâu, ba chỉ bị rụng mất một cái răng thôi." Cha Lý thấy con trai đã về, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thấy vẻ mặt uất ức cùng ngoan độc của con trai, liền vội tỉnh táo lại, "Không sao đâu, Hạo Hạo đừng để trong lòng, đây là chuyện của người lớn..."
"Người lớn cái rắm, ông ta không biết xấu hổ, còn trông chờ về sau nhà chúng ta sẽ cho ông ta mặt sao? Hạng người nào thì sẽ sinh con trai ra dạng ấy. Câu "thượng bất chính, hạ tắc loạn" (*) chính là đang nói về ông ta đấy." Lý Tân Hạo càng nghĩ càng tức giận, "Không được, con phải đi báo cảnh sát, để cho hai kẻ súc sinh nhà bọn họ đều cùng đi ngồi tù."
(*) Thượng bất chính, hạ tắc loạn: người trêи làm bậy thì người dưới không thể nghiêm chỉnh được.
Vừa nói, Lý Tân Hạo đã lấy điện thoại lên rồi.
"Hạo Hạo, đừng gọi."
"Đừng làm rộn." Từ cửa có một người thanh niên với vóc dáng cao gầy đi vào, một tay chụp lấy eo của Lý Tân Hạo, một tay khác đoạt lấy điện thoại trong tay Lý Tân Hạo.
"Đây... đây là?" Cha Lý trợn tròn mắt.
Người thanh niên trước mặt có một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, không phải vì mặt mũi của y, mà là khí chất. Nhưng một ông lão nông dân như cha Lý thì nơi nào hiểu được từ "khí chất" tao nhã này, cho nên, ông cảm thấy người thanh niên này rất đặc biệt.
"Đây là chú của Đông Lỗi, tới bên này làm việc cho nên dẫn Hạo Hạo về luôn." Mẹ Lý giải thích.
"Thì ra là Hàn tiên sinh, đã làm phiền ngài rồi."
"Chú cứ gọi cháu Lam Phong là được rồi, năm nay cháu mới 24 tuổi thôi."
Lý Tân Hạo không có tâm tình nghe họ khách sáo với nhau: "Trả điện thoại lại cho tôi."
Sơ Lam Phong thở dài: "Cảnh sát sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu." Tiếp đó, y liền cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai Lý Tân Hạo, "Dù sao ba cũng đã bị đánh rồi, báo cảnh sát cũng không thể lấy lại mặt mũi. Loại chuyện trả thù này tương lai còn dài, đừng làm cho người lớn lo lắng, nghe lời."
Cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, Lý Tân Hạo liền đẩy Sơ Lam Phong ra, lại xoa xoa vành tai của mình, trừng mắt lên nhìn y, sau đó mới nói với mẹ Lý: "Mẹ, hai tụi con còn chưa ăn cơm trưa nữa."
"Mẹ đi làm ngay."
"Mẹ cứ làm cơm chan canh đi, đơn giản thôi." Lý Tân Hạo vừa nói, vừa kéo Sơ Lam Phong lên lầu, "Anh đi lên với tôi."
Cha Lý nhìn nhìn, đầu óc mờ mịt.
"Dì." Sơ Lam Phong lễ phép tự giới thiệu bản thân, "Cháu là chú của Đông Lỗi. Lúc trưa mọi người đang ăn cơm thì Hạo Hạo nhận được điện thoại của dì, đúng lúc cháu cũng định tới phụ cận làm việc cho nên liền mang nhóc ấy đi cùng luôn."
"Thì ra là Hàn tiên sinh, mời vào trong."
"Dì gọi cháu là Lam Phong đi. Mặc dù bối phận cao nhưng cháu còn nhỏ tuổi." Sơ Lam Phong cũng không giải thích việc mình không họ Hàn. Sau đó liền xoay người đi về phía một chiếc xe của vệ sĩ nói, "Các anh chờ trong xe."
"Vâng."
Lý Tân Hạo chạy vào phòng ăn, nhìn thấy cha Lý đang dùng cơm, thím ba đang ngồi bên cạnh.
"Thím ba." Lý Tân Hạo chào hỏi một tiếng, liền tới nhìn ba mình. Vết bầm tím trêи mặt cha Lý rất rõ ràng. Đánh người không đánh mặt, nhưng dượng cả của cậu lại dám đánh vào mặt cha Lý, từ nay về sau nhà bọn cậu cũng sẽ không cho ông ta mặt mũi.
Lý Tân Hạo tức giận muốn cầm dao đi chém tên súc sinh kia: "Vậy mà ông ta dám đánh lên mặt ba, còn đánh nơi nào nữa không, đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
"Hạo Hạo, đừng kϊƈɦ động." Thím ba dỗ dành.
"Không có chuyện lớn gì đâu, ba chỉ bị rụng mất một cái răng thôi." Cha Lý thấy con trai đã về, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại thấy vẻ mặt uất ức cùng ngoan độc của con trai, liền vội tỉnh táo lại, "Không sao đâu, Hạo Hạo đừng để trong lòng, đây là chuyện của người lớn..."
"Người lớn cái rắm, ông ta không biết xấu hổ, còn trông chờ về sau nhà chúng ta sẽ cho ông ta mặt sao? Hạng người nào thì sẽ sinh con trai ra dạng ấy. Câu "thượng bất chính, hạ tắc loạn" (*) chính là đang nói về ông ta đấy." Lý Tân Hạo càng nghĩ càng tức giận, "Không được, con phải đi báo cảnh sát, để cho hai kẻ súc sinh nhà bọn họ đều cùng đi ngồi tù."
(*) Thượng bất chính, hạ tắc loạn: người trêи làm bậy thì người dưới không thể nghiêm chỉnh được.
Vừa nói, Lý Tân Hạo đã lấy điện thoại lên rồi.
"Hạo Hạo, đừng gọi."
"Đừng làm rộn." Từ cửa có một người thanh niên với vóc dáng cao gầy đi vào, một tay chụp lấy eo của Lý Tân Hạo, một tay khác đoạt lấy điện thoại trong tay Lý Tân Hạo.
"Đây... đây là?" Cha Lý trợn tròn mắt.
Người thanh niên trước mặt có một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, không phải vì mặt mũi của y, mà là khí chất. Nhưng một ông lão nông dân như cha Lý thì nơi nào hiểu được từ "khí chất" tao nhã này, cho nên, ông cảm thấy người thanh niên này rất đặc biệt.
"Đây là chú của Đông Lỗi, tới bên này làm việc cho nên dẫn Hạo Hạo về luôn." Mẹ Lý giải thích.
"Thì ra là Hàn tiên sinh, đã làm phiền ngài rồi."
"Chú cứ gọi cháu Lam Phong là được rồi, năm nay cháu mới 24 tuổi thôi."
Lý Tân Hạo không có tâm tình nghe họ khách sáo với nhau: "Trả điện thoại lại cho tôi."
Sơ Lam Phong thở dài: "Cảnh sát sẽ không quan tâm đến chuyện này đâu." Tiếp đó, y liền cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai Lý Tân Hạo, "Dù sao ba cũng đã bị đánh rồi, báo cảnh sát cũng không thể lấy lại mặt mũi. Loại chuyện trả thù này tương lai còn dài, đừng làm cho người lớn lo lắng, nghe lời."
Cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, Lý Tân Hạo liền đẩy Sơ Lam Phong ra, lại xoa xoa vành tai của mình, trừng mắt lên nhìn y, sau đó mới nói với mẹ Lý: "Mẹ, hai tụi con còn chưa ăn cơm trưa nữa."
"Mẹ đi làm ngay."
"Mẹ cứ làm cơm chan canh đi, đơn giản thôi." Lý Tân Hạo vừa nói, vừa kéo Sơ Lam Phong lên lầu, "Anh đi lên với tôi."
Cha Lý nhìn nhìn, đầu óc mờ mịt.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1-1: Review
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33: 033. Nếu như sủng ái là một loại yêu
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86: 086. TÔI YÊU EM
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98: :.: QUYỂN 2: HỨA HẸN MỘT ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC:.:
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140: : .: Quyển 3: Kiếp sau, chúng ta lại yêu thêm một đời được không?: .:
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160: Trái tim em đang vì anh mà đập
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163: Anh là người mà vận mệnh đã chú định cho em
Chương 164: 164: Tôi thừa nhận, tôi yêu em
Chương 165: 165: Đợi tới ngày anh yêu em hơn sinh mệnh...
Chương 166: 166: Yêu em là điều khiến anh phải kiêu ngạo
Chương 167: 167: Bởi vì anh muốn thấy em tỏa sáng
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178: Toàn văn hoàn
Không tìm thấy chương nào phù hợp