Chương Trước Chương Sau

Chương 71: Ngoại truyện 3: Nhật ký nuôi Cố Đại Bảo

13:06 - 17.08.2026
27 lượt xem

Ngoại truyện 3: Nhật ký nuôi Cố Đại Bảo

#Trong nhà thiếu thứ gì đó#

Sau khi ăn Tết xong, Cố Gia Hoà và Lý Chiêu đã sớm trở về nhà. Mấy ngày không có người ở, trong nhà có hơi lạnh lẽo đìu hiu.

Cố Gia Hoà xắn tay áo lên quét dọn nhà cửa đơn giản, Lý Chiêu thì vào bếp lau máy hút mùi.

Một lúc sau, Lý Chiêu từ trong bếp đi ra, khoanh tay trước ngực, đột nhiên cất lời: "Em có thấy trong nhà mình thiếu thiếu thứ gì không?"

Cố Gia Hoà cất chổi vào tủ đựng đồ, ngẩng đầu nhìn anh: "Thiếu một quyển sổ tiết kiệm 5 triệu."

Lý Chiêu xì một tiếng: "Đồ tham tiền."

Anh đi tới bên cạnh Cố Gia Hoà: "Em không cảm thấy trong nhà thiếu mất một sinh vật sống à?"

Cố Gia Hoà giả vờ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ hai đứa mình tèo rồi?"

Lý Chiêu bắt chéo hai tay ra hiệu đầu hàng: "Không nói chuyện vớ vẩn với em nữa."

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, về sau hai người cũng không nhắc tới nữa.

Một tháng sau, Lý Chiêu cuối cùng cũng thuận lợi thăng chức lên làm Cổ đông điều hành. Tần Di chủ động đề nghị tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ cho anh, bảo anh dẫn cả Cố Gia Hoà theo.

Sau khi Lý Chiêu về nhà báo tin này cho Cố Gia Hoà, Cố Gia Hoà lập tức nhảy chồm lên ôm chặt lấy lưng anh.

Cậu đắc ý nói vào tai Lý Chiêu: "Anh phải cảm ơn em đấy nhé."

Lý Chiêu bị cậu va mạnh một cái suýt chút nữa ngã khuỵu, mất hai giây mới lấy lại thăng bằng: "Sao lại nói thế?"

Cố Gia Hoà cười he he gian tà: "Hôm mùng một Tết em đã cầu nguyện với Bồ Tát đấy. Giờ chẳng phải là ứng nghiệm rồi sao?"

Lý Chiêu dở khóc dở cười, cái người này đã hơn ba mươi tuổi rồi mà tính nết vẫn chẳng khác gì hồi mười tám mười chín. À không, thậm chí còn trẻ con hơn cả hồi đó.

Anh bất lực vỗ vỗ vào mông người trên lưng: "Được rồi. Đại quý nhân của anh."

Buổi tiệc ăn mừng do Tần Di tổ chức cũng không mời quá nhiều người, chỉ gọi hai người đồng nghiệp khá thân với Lý Chiêu. Lưu Thanh cũng xung phong đi cùng.

Những năm qua, đa số người trong văn phòng luật của Lý Chiêu đều đã biết đến sự tồn tại của Cố Gia Hoà. Thỉnh thoảng Cố Gia Hoà đặt cà phê cho Lý Chiêu cũng mua thêm một phần cho các đồng nghiệp. Ấn tượng của họ về cậu rất tốt, thái độ cũng đều rất hòa nhã.

Lúc Cố Gia Hoà đi tàu điện ngầm đến nhà hàng đã hẹn, bên trong đã có rải rác vài người ngồi.

Vị trí bên cạnh Lý Chiêu còn trống nên cậu tự nhiên bước tới ngồi xuống.

Lưu Thanh ngồi ở vị trí trong cùng, nhìn thấy Cố Gia Hoà liền nhiệt tình vẫy tay với cậu: "Hello thầy Cố."

Cố Gia Hoà cười với anh ta: "Đã bảo đừng gọi là thầy rồi mà."

Lưu Thanh: "Không được, tôi phải gọi theo Sammy chứ."

Cố Gia Hoà và Sammy vẫn giữ liên lạc với nhau. Lưu Thanh năm ngoái đã thuận lợi đăng ký kết hôn với Sammy, hai người đi du lịch Châu Âu một chuyến coi như hưởng tuần trăng mật. Lúc về Sammy vẫn nhớ mua tặng Cố Gia Hoà một chiếc ví dài da bò.

Cố Gia Hoà sau khi nhận được liền lên mạng tra giá, hết cả hồn, lập tức ra showroom mua một chiếc khăn quàng cổ tặng lại cho Sammy làm quà kết hôn, lúc này mới thấy yên tâm trong lòng.

Cố Gia Hoà nhớ tới đây liền tiện miệng hỏi Lưu Thanh một câu: "Sao hôm nay Sammy không đến chơi cùng?"

Lưu Thanh: "Cổ hả, đang ở nhà trông con rồi."

Cố Gia Hoà ngẩn ngơ: "Con ư? Hai người chẳng phải vẫn chưa..."

Lưu Thanh cười ha hả, xua xua tay: "Không phải không phải, là cún con ấy. Cô ấy lúc trước có nuôi một chú cún poodle, gần đây vừa đẻ một lứa cún con, cô ấy lo vừa mới sinh xong sẽ có nguy hiểm gì nên ở nhà canh chừng đám cún con đó rồi."

Cố Gia Hoà lúc này mới gật đầu: "Ra là vậy."

Ngược lại Lý Chiêu lại tỏ ra hứng thú, quay sang hỏi: "Sinh mấy con thế? Hai người định tự nuôi à?"

Lưu Thanh lắc đầu: "Tổng cộng ba con, chúng tôi không nuôi nổi, đã có hai con được bạn của Sammy đặt trước rồi, còn dư một con nhỏ nhất, vẫn chưa có ai nhận."

Lý Chiêu vừa định hỏi tiếp thì Tần Di bước vào. Anh cũng nhân đà đó mà dừng lại.

Tần Di tháo chiếc khăn quàng cổ bằng len dạ xuống, ngồi vào vị trí chính giữa phía nam: "Đồ ăn tôi đã gọi sẵn rồi, tí nữa sẽ lên món luôn."

Cố Gia Hoà nhìn thấy Tần Di liền lập tức đứng dậy chào hỏi. Hai năm qua cậu cũng từng chạm mặt Tần Di vài lần. Trong văn phòng sau đó có tuyển thêm hai thực tập sinh, đều là do Tần Di trực tiếp tiến cử từ trường học sang. Cố Gia Hoà cũng rất biết ơn cô, trong lòng luôn suy nghĩ lúc nào mới có thể mời Tần Di ăn một bữa cơm.

Nghĩ đến đây, Cố Gia Hoà nhìn qua tình hình trong phòng bao, lặng lẽ đứng lên đi ra quầy thu ngân của nhà hàng.

Hai phút sau, khi cậu quay lại ngồi xuống thì mọi người đã ngồi đông đủ.

Trong bữa ăn chủ yếu trò chuyện về những chuyện trong văn phòng luật của họ, những năm qua Cố Gia Hoà cũng đã thích nghi với các dịp xã giao thế này. Thỉnh thoảng nhắc đến vài chủ đề cậu cũng có thể chêm vào một hai câu.

Cậu từng đứng ở nơi khuất ánh sáng đứng nhìn sự phồn hoa của thành phố này, giờ đây lại cảm thấy bản thân cũng có thể đặt một chân vào, cảm nhận được một hai phần sức nóng của ánh đèn neon.

Bữa tiệc gần đến hồi kết thúc, Tần Di chủ động đứng dậy nói là đi nhà vệ sinh.

Ngờ đâu năm phút sau khi Tần Di quay lại, trên mặt lại có chút không vui.

"Tiểu Cố, sao em lại tranh thanh toán tiền trước thế? Hôm nay đã bảo là chị mời mà."

Cố Gia Hoà ngại ngùng cười cười: "Vừa rồi đi nhà vệ sinh tiện tay thanh toán luôn ạ. Lần sau, lần sau để chị mời nhé."

Lý Chiêu có chút kinh ngạc quay sang nhìn cậu.

"Chị lớn tuổi hơn các em, chị mời khách là chuyện nên làm mà. Bằng không thì cũng phải là Lý Chiêu bỏ tiền túi ra để ăn mừng nó thăng chức chứ." Tần Di thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Cố Gia Hoà cũng không chấp nhặt nữa, bắt đầu trêu đùa với cậu.

Cố Gia Hoà gật đầu: "Em mời hay anh ấy mời thì chẳng phải cũng là tay trái chuyền tay phải sao? Cứ coi như là Lý Chiêu mời đi ạ."

Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cười ha hả: "Lý Chiêu ơi, thầy Cố nhà cậu khéo nói quá rồi. Cậu về nhà phải báo đáp thầy ấy cho đàng hoàng đấy."

Lý Chiêu giơ tay chạm nhẹ vào vai Cố Gia Hoà, cùng cười theo.

Cuối cùng, Cố Gia Hoà chủ động đứng dậy, nâng ly champagne còn một nửa trước mặt lên: "Nào, chúc cho luật sư Lý của chúng ta thăng chức thành công. Cũng chúc cho mọi người một năm mới vạn sự hanh thông."

Chiếc đèn chùm tinh xảo phía trên bàn ăn phản chiếu trong đôi mắt đong đầy ý cười của Cố Gia Hoà. Lý Chiêu ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng cảm thấy cậu dường như đang lấp lánh tỏa sáng.

#Cố Đại Bảo xuất hiện#

Một ngày nọ ba tháng sau, Lý Chiêu lái xe đi đón Cố Gia Hoà tan làm. Cố Gia Hoà từ trong tòa nhà văn phòng chạy vụt ra, kéo cửa ghế phụ bước vào thì lại nghe thấy có tiếng động kỳ lạ ở hàng ghế sau.

Tay cậu đang kéo dây an toàn khựng lại, ngó đầu ra sau nhìn thử, ở hàng ghế sau thế mà lại có một chú cún con màu nâu đang ngồi, ánh mắt ướt nhòe, bộ lông xoăn mềm mại trông vô cùng đáng yêu.

Cố Gia Hoà mở to mắt, quay sang hỏi Lý Chiêu ở ghế lái: "Ở đâu ra thế này?!"

"Chú cún con còn thừa lại ở nhà Lưu Thanh đấy."

"Đù. Sao anh không nói một tiếng mà đã bế về luôn rồi?"

"Em không thích à?"

"Cũng không hẳn."

"Thế thì được rồi." Lý Chiêu nói xong liền nhấn ga rẽ ra đường lớn.

Sau khi hai người về đến nhà, Cố Gia Hoà mở cửa xe, cẩn thận bế cún con ra ngoài.

Một chú cún con mềm mại, ấm áp. Chú cún này lại khá hợp duyên với Cố Gia Hoà, ở trong lòng cậu không hề giãy giụa chút nào, thậm chí còn dùng cái đầu nho nhỏ dụi dụi vào ngực Cố Gia Hoà.

Cố Gia Hoà đứng trong thang máy, nhìn chiếc mũi nhỏ ướt ướt của nó, trái tim bỗng mềm xèo.

Lý Chiêu mở cửa nhà, chặn cửa cho Cố Gia Hoà vào trước.

Cố Gia Hoà bế cún con vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lớp lông trên lưng nó.

Lý Chiêu nhìn dáng vẻ của hai đứa liền cảm thấy có chút buồn cười: "Đặt cho nó cái tên đi."

Cố Gia Hoà nghiêng đầu suy nghĩ: "Socola?"

Lý Chiêu lắc đầu: "Đầy đường Poodle, mười con thì hết tám con tên Socola rồi."

"Quy Ca Khúc?" Cố Gia Hoà nhìn màu sắc của nhóc này khá giống bánh quy nướng.

Lý Chiêu ngồi phịch xuống bên cạnh hai người họ: "Hay là gọi là Cố Đại Bảo đi."

"Gì đấy, thành con trai em luôn rồi sao?"

"Hai cha con trông khá giống nhau đấy." Lý Chiêu nói với vẻ vô cùng khẳng định.

"Nó nhỏ thế này sao gọi là Đại Bảo được. Có gọi thì cũng phải gọi là Cố Tiểu Bảo." Cố Gia Hoà không nhịn được lấy ngón tay khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ của nó.

"Một nhà không thể có hai Tiểu Bảo được." Lý Chiêu nói xong câu này liền đi vào bếp đun nước nóng.

Cố Gia Hoà ngồi trên sofa, ngẩn ngơ hai phút mới phản ứng ra ý của anh.

Sau ngày hôm đó, trong nhà của hai người có thêm một thành viên mới tên là Cố Đại Bảo.

Cố Đại Bảo tuy thể trạng nhỏ bé nhưng ma mãnh không ít.

Ngay cả Cố Gia Hoà cũng thấy kỳ lạ, rõ ràng Cố Đại Bảo là do Lý Chiêu bế về, nhưng mỗi ngày lại coi Lý Chiêu như không tồn tại. Ngoại trừ thỉnh thoảng trong bát không có đồ ăn, mà Cố Gia Hoà lại không có ở nhà thì Cố Đại Bảo mới mò đến dụi dụi chân Lý Chiêu. Những lúc khác, Cố Đại Bảo một lòng một dạ bám lấy Cố Gia Hoà, hình như thật sự coi cậu là cha ruột của nó vậy.

Cố Gia Hoà lúc đầu còn khá vui vẻ, về sau cảm thấy ngày nào mình cũng đứng trên bờ vực phát điên.

Mỗi sáng đúng 5 giờ rưỡi là Cố Đại Bảo tỉnh dậy, sau đó ngồi phịch lên người Cố Gia Hoà, dùng móng cào Cố Gia Hoà bắt cậu dậy.

Mục đích của việc thức dậy rất đơn giản, Cố Đại Bảo muốn ra ngoài chạy nhảy.

Cố Gia Hoà tìm cách để Lý Chiêu đi thay mình, kết quả Cố Đại Bảo không chịu, trực tiếp tỏ vẻ ủy khuất trốn sau cửa, chực khóc đến nơi.

Cố Gia Hoà sao chịu nổi cái này, đành phải ngày nào cũng dậy sớm, xích dây xích vào rồi dắt Cố Đại Bảo đi dạo quanh khu chung cư. Chân Cố Đại Bảo không dài nhưng chạy lên thì cứ như bật tốc độ nitơ vậy.

Đến cuối cùng, Cố Gia Hoà cảm thấy không phải mình đang dắt nó đi dạo, mà là nó đang dắt mình đi dạo.

Nếu là ngày nắng thì còn ráng chịu được, ngày mưa to, Cố Đại Bảo nhìn thấy mưa là hưng phấn một cách kỳ lạ, lại càng dậy sớm hơn.

Cố Gia Hoà tìm cách đưa nó xuống hầm gửi xe chạy vài vòng để lừa nó qua chuyện, nhưng Cố Đại Bảo hoàn toàn không mắc bẫy.

Cuối cùng đành phải một người một chó hai cái áo mưa, chạy như điên trong mưa tầm tã.

Trở về nhà, Cố Gia Hoà đã mệt bơ phờ, nhìn cái chân bẩn như vừa bới hố phân của Cố Đại Bảo lại thấy muốn gục ngã.

Cũng may Cố Đại Bảo coi như còn chút lương tâm, mấy việc vặt như rửa chân để Lý Chiêu làm giúp nó thì nó cũng không có ý kiến gì lớn. Cố Gia Hoà vội vàng lao vút vào phòng ngủ ngủ bù.

Từ sau khi nuôi Cố Đại Bảo, số bước chân trên WeChat của Cố Gia Hoà luôn chễm chệ ở vị trí số một trong bảng xếp hạng bạn bè. Làm cho đồng nghiệp trong công ty tò mò tột cùng, mò sang hỏi lén xem có phải cậu đi tham gia trại huấn luyện đặc công nào không.

Nhưng đồng chí Cố Đại Bảo cũng không phải là hoàn toàn không có điểm đáng yêu. Cố Gia Hoà đôi khi cảm thấy đứa nhỏ này cực kỳ hiểu lòng người.

Hơn một tháng sau, Lý Chiêu lại đi công tác dài ngày. Trong nhà không một bóng người, từ ngày hôm đó, Cố Gia Hoà nhận thấy rõ ràng khi mình đi làm về mở cửa nhà ra, thái độ của Cố Đại Bảo đối với mình dịu dàng hơn rất nhiều.

Nó sẽ lấy cái đầu nhỏ cọ cọ vào bắp chân Cố Gia Hoà trước, sau đó ngoan ngoãn đứng bên cửa chờ Cố Gia Hoà thay xong giày.

Đợi Cố Gia Hoà ăn xong cơm tối, thay xong đồ mặc ở nhà, Cố Đại Bảo sẽ nhẹ nhàng trèo lên đùi cậu, dùng bộ lông mềm mại của mình sưởi ấm bàn tay Cố Gia Hoà.

Ban đầu Cố Đại Bảo cố định ngủ ở ổ chó nhỏ trong phòng khách, mấy ngày này hình như nhận ra Lý Chiêu không có ở nhà nên trực tiếp nghênh ngang chui vào phòng ngủ chính.

Nhân lúc Cố Gia Hoà đang mơ màng buồn ngủ, nó trực tiếp chui tót vào trong chăn, nằm ở phía chân Cố Gia Hoà.

Cố Gia Hoà cũng vui vẻ vì ấm áp, lấy lòng bàn chân cọ cọ bụng nó, ngủ còn ngon hơn bình thường.

Thế là ngủ thành thói quen, cứ đến sau 10 giờ tối mỗi ngày là Cố Đại Bảo lại chải chuốt đi vào phòng ngủ chính, rồi chui vào trong chăn một cách mượt mà trôi chảy.

Đợi đến một tháng sau, Lý Chiêu đi công tác về, cất xong hành lý, đẩy cửa phòng ngủ ra thì cảnh tượng anh nhìn thấy chính là thế này --

Một cái gáy xù lông to đùng, bên cạnh là một cái đầu xù lông nho nhỏ.

Hai cha con đắp chung một chiếc chăn ấm áp, Cố Gia Hoà ôm Cố Đại Bảo, ngủ ngon không thể tả.

Lý Chiêu vệ sinh cá nhân xong thay đồ ngủ, khi quay lại phòng ngủ thì hai cha con kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúc nhích.

Lý Chiêu nhẹ nhàng đi tới, bế Cố Đại Bảo đang mơ mơ màng màng ra khỏi chăn.

Cố Đại Bảo dường như cảm nhận được sự chuyển động nên lẩm bẩm một tiếng trong mơ. Tiếng kêu này lại làm Cố Gia Hoà tỉnh giấc.

Cậu mở mắt ra thì thấy Lý Chiêu đang đặt Cố Đại Bảo xuống tấm thảm cạnh giường, lại còn lấy cho nó một cái khăn tắm nhỏ đắp lên.

"Chẳng phải ngày kia anh mới về sao?" Giọng Cố Gia Hoà hơi khàn khàn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Bận xong sớm nên về sớm thôi." Lý Chiêu kéo chăn ra chui vào trong. Phía bên kia ga giường đã được Cố Đại Bảo sưởi cho ấm áp.

Lý Chiêu đã chui vào chăn thì bàn tay đương nhiên không thể ngoan ngoãn được. Một tay anh kéo eo Cố Gia Hoà vẫn còn đang mơ hồ lại, tay kia chui vào dưới vạt áo ngủ của cậu.

Cố Gia Hoà lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, có chút cảnh giác: "Đừng nghịch, Đại Bảo đang ở ngay bên cạnh đấy."

Lý Chiêu lại không ngừng động tác, nói: "Thế thì em nhỏ tiếng một chút."

Cố Gia Hoà miệng thì chối từ vài câu nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà sụp đổ. Dù sao cũng cả tháng trời không thân mật với người trước mặt, Lý Chiêu mới xoa nắn vài cái là Cố Gia Hoà đã mềm nhũn thành một bãi bùn.

Cố Gia Hoà cắn góc chăn, kìm nén tiếng rên: "Anh nhẹ thôi."

Lý Chiêu cười khẽ một tiếng: "Đã rất nhẹ rồi mà."

Giữa chừng Cố Gia Hoà vẫn không kìm được mà hừ nhẹ một tiếng. Cố Đại Bảo hình như nghe thấy động tĩnh gì đó, trăn trở xoay người trên thảm làm Cố Gia Hoà giật bắn mình.

Lý Chiêu lại như giở trò xấu mà tì chặt lấy thắt lưng phía sau cậu.

Tóm lại là một đêm quá đỗi nồng nàn khiến người ta khó cưỡng. Cố Gia Hoà sáng hôm sau mở mắt ra, mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong phòng vẫn chưa tan hết, trên da thịt dường như vẫn còn vương lại cảm giác đụng chạm từ ngón tay Lý Chiêu, khiến tai cậu nóng bừng.

Cậu ngồi dậy ngó đầu nhìn xuống, Cố Đại Bảo đang ngủ rất say sưa trên thảm, cứ như không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có Lý Chiêu là thản nhiên như chưa từng làm gì, kéo rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào phòng ngủ.

#Trận tuyết lớn thứ ba#

Sau khi sang thu, thời tiết ở Bắc Kinh ngày càng trở nên lạnh hơn. Vừa bước sang tháng mười một, nhiệt độ Bắc Kinh đã giảm xuống mức 0 độ.

Cố Gia Hoà vội vàng lên mạng mua cho Cố Đại Bảo mấy bộ quần áo xinh xắn, buổi sáng ra ngoài là mặc vào cho nó để tránh bị cảm lạnh.

Sau khi lên làm Cổ đông điều hành, Lý Chiêu có rất nhiều công việc trước đây chưa từng tiếp xúc cần phải bàn giao. Mỗi khi anh về đến văn phòng luật cũng là những buổi họp hành kéo dài không hồi kết.

Thường là Cố Gia Hoà tan làm về nhà trước, sau đó đi tắm rửa, thỉnh thoảng sẽ đặt đồ ăn bên ngoài về, khi nào tâm trạng tốt thì xuống bếp nấu hai món chờ Lý Chiêu về nhà.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Gia Hoà sau khi về nhà liền đi tắm trước, để điện thoại trên ghế sofa phòng khách.

Buổi tối Lý Chiêu có một buổi họp video quan trọng cần tham gia, anh suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi video cho Cố Gia Hoà.

Kết quả điện thoại đổ chuông mấy tràng không có ai nghe. Lý Chiêu nghĩ chắc Cố Gia Hoà đi tắm rồi, đang định tắt đi gửi một tin nhắn chữ sang.

Đầu dây bên kia đột nhiên lại được kết nối.

Chỉ là sau khi kết nối lại không có ai lên tiếng, Lý Chiêu "alo" mấy tiếng thì màn hình bên kia đột nhiên xuất hiện một cái đầu xù lông nho nhỏ, ngay sau đó Cố Đại Bảo thè lưỡi ra liếm một cái vào camera. Chất lượng hình ảnh lập tức trở nên mờ mịt.

Lý Chiêu không nhịn được bật cười một tiếng. Người đồng nghiệp đi ngang qua nhìn thấy liền tiện miệng hỏi một câu: "Sao thế sếp Lý, trúng số à?"

Lý Chiêu lắc đầu: "Đang gọi điện cho con trai."

Người đồng nghiệp có chút ngạc nhiên, vội ghé sát lại nhìn thì thấy cái mặt chó phúng phính của Cố Đại Bảo xuất hiện trên màn hình, sủa "gâu gâu" hai tiếng với họ.

Lý Chiêu nhìn Cố Đại Bảo: "Được rồi, nhắn cha con một tiếng là hôm nay bố về muộn chút nhé."

Đương nhiên là Lý Chiêu sẽ không để Cố Đại Bảo đi truyền lời thật rồi. Cuối cùng anh vẫn tắt video, gửi một tin nhắn sang.

"Hôm nay anh có cuộc họp, ước chừng hơn 9 giờ mới về đến nhà."

Fầm nửa tiếng sau Cố Gia Hoà mới nhắn lại cho anh: "Biết rồi nha."

Cậu một tay lau tóc, một tay cầm điều khiển mở TV ở phòng khách lên. Cố Đại Bảo rất biết điều trèo lên sofa, ngồi vào đùi Cố Gia Hoà.

Cố Gia Hoà chuyển vài kênh, cuối cùng vẫn quay lại Đài Truyền hình Bắc Kinh. Bản tin thời sự buổi tối vừa phát xong, chuyển sang dự báo thời tiết.

Phát thanh viên dịu dàng đứng trước bản đồ mây, chỉ vào một khu vực trên màn hình nói: "Mọi người có thể thấy, từ đêm nay đến ngày mai, thành phố chúng ta rất có thể sẽ đón trận tuyết đầu mùa sớm. Những người dân muốn ngắm tuyết tối nay có thể chú ý ra ngoài cửa sổ nhiều hơn nhé."

Cố Gia Hoà theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa sổ ban công. Bên ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, không có một dấu hiệu nào của bông tuyết rơi xuống.

Hai phút sau, Cố Gia Hoà chuyển sang kênh khác, vừa hay kênh thể thao đang chiếu một trận thi đấu bóng đá. Cậu cứ thế vừa xem vừa lơ đãng.

Cố Đại Bảo nhìn hai mươi mấy người cuồng chạy trên một thảm cỏ xanh, càng xem càng thấy mơ hồ. Nó hừ hừ vài tiếng rồi hơi buồn ngủ, mí mắt từ từ sụp xuống.

Cố Gia Hoà nghe tiếng thở khò khè của nó cũng thấy có hơi buồn ngủ. Mười mấy phút sau, một người một chó đã ngủ gật trên sofa.

Trận bóng trên TV đang phát đến giai đoạn gay cấn nhất, hai bên giằng co không phân thắng bại. Phòng khách bên ngoài TV lại yên tĩnh đến kỳ lạ, ngoại trừ tiếng của bình luận viên ra thì chỉ còn lại hai tiếng thở với tần số khác nhau.

Lý Chiêu về đến nhà sau một tiếng đồng hồ.

Khi anh mở cửa phòng khách ra thì thấy hai cha con đang ngủ gật trên sofa. Lý Chiêu nhẹ nhàng đi tới, đang suy nghĩ xem làm cách nào để bế Cố Gia Hoà về phòng ngủ mà không làm cậu thức giấc.

Cố Gia Hoà lại nhanh hơn anh một bước, tỉnh dậy trước, cậu dụi dụi mắt: "Họp xong rồi à?"

Lý Chiêu gật đầu.

Cố Đại Bảo bên cạnh cũng tỉnh giấc, chỉ là ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.

Ánh mắt của Cố Gia Hoà lại dừng lại trên vai Lý Chiêu. Trên cổ áo khoác của anh có một vệt tuyết trắng vẫn chưa tan hết.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi à?"

Lý Chiêu khựng lại một chút, chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Ừ, lúc anh đi về thì tuyết rơi đấy. Rơi khá nhiều."

Cố Gia Hoà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời một tiếng trước rõ ràng còn rất yên tĩnh, lúc này đã đổ một trận tuyết cực lớn, trắng xóa cả một vùng, che rợp bầu trời.

Cố Gia Hoà còn chưa kịp đi dép đã chạy xộc ra ban công, đẩy một nửa cánh cửa sổ ra, đưa tay ra ngoài.

Rất nhanh, vài bông tuyết trắng tinh đã rơi vào lòng bàn tay cậu.

Cố Gia Hoà thu lòng bàn tay lại nhìn một cái: "Đúng là tuyết thật rồi. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm thật đấy."

Cố Đại Bảo rõ ràng còn hưng phấn hơn cả Cố Gia Hoà, đây là trận tuyết đầu tiên nó được nhìn thấy kể từ khi đến với thế giới này. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, hưng phấn nhảy nhót loạn xạ trên ban công.

Cố Gia Hoà ôm chầm lấy nó từ dưới đất lên, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.

Chỉ là nhìn chưa đầy nửa phút, Cố Đại Bảo đã nhảy tót trở lại mặt đất làm Cố Gia Hoà giật bắn mình.

Cố Đại Bảo dùng hết sức lấy đầu húc húc vào bắp chân Cố Gia Hoà, sủa "gâu gâu" mấy tiếng như muốn nói điều gì đó. Cố Gia Hoà nghiền ngẫm nửa phút mới phản ứng lại, hỏi nó: "Mày muốn xuống dưới nghịch tuyết à?"

Cố Đại Bảo lập tức lấy móng cào cào ống quần Cố Gia Hoà, thể hiện sự tán thành mãnh liệt.

Cố Gia Hoà cười, xách nó lên đi về phía huyền quan.

"Bên ngoài lạnh lắm, hai cha con mặc nhiều đồ vào chút." Lý Chiêu vừa nói vừa khoác chiếc áo vừa cởi ra, rồi đưa cho Cố Gia Hoà một chiếc áo len dày và một chiếc áo phao từ trong tủ quần áo.

Cố Gia Hoà tự mình mặc xong xuôi rồi lại vũ trang toàn tập cho Cố Đại Bảo.

Hai người một chó nhanh chóng bước vào thang máy đi xuống nhà.

Tuyết mới chỉ rơi được một hai tiếng đồng hồ nhưng thảm cỏ dưới chung cư thế mà đã có một lớp tuyết trắng mỏng.

Cố Đại Bảo chưa từng thấy cảnh tượng tuyết kỳ diệu thế này bao giờ, khắp nơi trắng xóa trong suốt. Vừa ra khỏi cửa tòa nhà, nó đã vắt chân lên cổ chạy vút đi, hưng phấn vừa chạy vừa nhảy, để lại một chuỗi dấu chân nho nhỏ tròn xoe trên bãi cỏ.

Cố Gia Hoà dắt dây xích chạy lon ton phía sau, cười đến mức suýt chút nữa không thở nổi.

"Vui không Đại Bảo?"

"Gâu gâu!"

Lý Chiêu đứng đằng sau họ không xa, đút hai tay vào túi áo khoác, không nhịn được cũng cười theo.

Anh ngẩng đầu thở ra một ngụm khí trắng, ngước nhìn những bông tuyết bay lả tả. Đây là trận tuyết lớn thứ ba mà anh và Cố Gia Hoà cùng trải qua trong cuộc đời này.

Trớ trêu thay, quanh co luẩn quẩn. May mắn thay, ý trời chiều lòng người.

Lời của tác giả:

Phiên ngoại truyện đã viết xong rồi, cuốn sách này xin được dừng lại tại đây.

Khi bắt đầu viết, mình không ngờ cuốn sách lại nhận được sự quan tâm lớn như hiện tại. Mình đã nhận được rất nhiều bình luận vô cùng tích cực, và dĩ nhiên cũng không tránh khỏi một vài đánh giá tiêu cực. Nhưng đối với mình mà nói, đây đã là một niềm vui bất ngờ quá to lớn rồi.

Mình từng nói trên Weibo rằng bản thân là một người không có nhiều trí tưởng tượng, không biết viết những tình tiết cẩu huyết, cũng chẳng có văn phong mỹ miều lẫn từ ngừ trau chuốt. Thế nhưng, độc giả và tác giả vốn là một quá trình lựa chọn lẫn nhau, mình tin rằng sẽ luôn có người yêu thích văn phong này. Nếu bạn là một trong số đó, cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây.

Cúi đầu, chúc ngủ ngon~

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!