Chương 50: Mùi vị của đồng tiền
49. Mùi vị của đồng tiền
Đúng vào đợt cao điểm về quê ăn Tết, cao tốc chiều về có chút ùn tắc. Lý Chiêu cứ lái rồi lại dừng, mất một tiếng đồng hồ mới ra khỏi địa phận Lâm Cảng.
Trưởng phòng nhân sự bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Luật sư Lý, lần trước tại sao anh lại hỏi về việc nghỉ học của quản lý Cố vậy?"
Cố Gia Hòa đang ngồi ở ghế phụ, ngón tay bỗng nhiên siết chặt lấy quần. Hóa ra là cô ấy nói. Cái công ty này rốt cuộc có ai biết giữ mồm giữ miệng không vậy.
Lý Chiêu vẫn rất bình tĩnh lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là trước đó tôi với quản lý Cố có chút hiểu lầm nhỏ thôi."
"À, ra là vậy. Thế thì tốt rồi. Lần trước tôi thấy giọng điệu của anh như thế, cứ ngỡ hai người có mâu thuẫn gì."
"Không có đâu. Bây giờ chúng tôi rất tốt." Lý Chiêu còn đặc biệt bổ sung thêm một câu.
Cố Gia Hòa không nhịn được ngước mắt nhìn Lý Chiêu qua gương chiếu hậu, kết quả là bị anh bắt quả tang ngay lập tức.
"Cuối cùng dự án cũng tạm thời xong xuôi, đợi thẩm định nữa là được." Trưởng phòng nhân sự cũng bận rộn theo dự án suốt nửa năm qua, giờ xem như thở phào nhẹ nhõm, "Đúng rồi, lần trước Giám đốc Tài chính có ghé văn phòng nói là đã cấp cho dự án chúng ta một khoản kinh phí. Sang xuân có thể tổ chức một chuyến dã ngoại đấy."
"Thật ạ?" Mắt Cố Gia Hòa sáng rực lên, cậu vào công ty lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy bên tài chính chịu chi tiền.
"Thật mà. Mấy ngày nay mọi người đang thảo luận xem nên đi đâu chơi đây." Trưởng phòng lướt điện thoại, "Họ bảo muốn đi công viên chủ đề, còn hai người thì sao?"
"Chúng tôi?" Lý Chiêu không ngờ chuyện này lại có phần mình trong đó.
"Đúng vậy, luật sư Lý, lúc đó anh nhớ dẫn theo Tiểu Hà và Tiểu Văn cùng đi nhé. Ngân sách đủ mà, vả lại vốn dĩ cũng có thể dẫn theo người nhà. Anh cứ coi như là người nhà của quản lý Cố đi."
Khóe môi Lý Chiêu khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống: "Quản lý Cố thấy sao?"
Cố Gia Hòa biết anh đang đắc ý chuyện gì, liền lảng sang chuyện khác: "Công viên chủ đề cũng được ạ."
"Được, vậy để tôi về bàn bạc lại với họ. Ăn Tết xong chúng ta chọn ngày rồi thuê xe qua đó."
Sau khi xe vào đến địa phận Bắc Kinh, cao tốc rõ ràng đã thông thoáng hơn nhiều. Lý Chiêu nhấn ga, đưa trưởng phòng nhân sự về nhà trước.
Sau khi quay đầu xe, anh thuận thế lái thẳng lên đường.
Cố Gia Hòa ngồi ở ghế phụ, đi được nửa đường mới phát hiện hướng đi không đúng: "Ơ? Đây đâu phải đường về nhà em."
"Không về nhà em." Lý Chiêu trả lời rất thản nhiên.
"Chiếc sơ mi của anh vẫn còn ở chỗ em mà, em phải về lấy."
"Sơ mi anh thiếu gì. Không gấp."
"Thế bây giờ chúng ta đi đâu?" Cố Gia Hòa thấy lộ trình này cũng không phải đường về nhà Lý Chiêu.
"Thế Mạo."
"Dạ?!" Cố Gia Hòa ngẩn người.
Xung quanh khu Thế Mạo là những trung tâm thương mại cao cấp sầm uất nhất Bắc Kinh.
Đã là ngày 29 Tết rồi, còn đi trung tâm thương mại làm gì?
Rất nhanh sau đó, Lý Chiêu lái xe vào hầm gửi xe của trung tâm thương mại.
Cái nơi này, bình thường Cố Gia Hòa tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân tới.
Cậu lờ mờ biết rằng, chỉ một món đồ nhỏ ở tầng một thôi cũng đủ thổi bay một tháng lương của mình.
Lý Chiêu tắt máy xe, đi thẳng ra ngoài.
"Không cần lấy vali ạ?" Cố Gia Hòa liếc nhìn, hành lý vẫn còn nằm trong cốp.
"Không cần. Đi thôi." Lý Chiêu đẩy lưng cậu đẩy vào thang máy.
Lý Chiêu bước vào cabin thang máy, nhấn tầng ba.
Chưa đầy mười lăm giây, cửa thang máy mở ra.
Cố Gia Hòa bị cảnh tượng trước mắt làm cho lóa mắt. Lối đi rộng thênh thang, gạch lát nền sáng bóng màu nhạt, những bảng hiệu tiếng Anh khổng lồ nối tiếp nhau. Cạnh thang máy ngắm cảnh là một chiếc đèn chùm cực kỳ lộng lẫy.
Cố Gia Hòa liếc nhìn bảng chỉ dẫn trên thang máy.
Tầng ba – Khu thời trang nam.
Cậu ngập ngừng một lát mới bước theo Lý Chiêu ra khỏi thang máy, đi sau lưng anh hỏi: "Làm gì thế này anh? Tự dưng lại đến trung tâm thương mại."
"Sắp Tết rồi. Trẻ con phải mua quần áo mới chứ." Lý Chiêu vỗ vỗ lên đầu cậu.
Phụt –– Cố Gia Hòa suýt chút nữa là ngất xỉu.
"Anh hai, chúng ta bao nhiêu tuổi rồi chứ. Em không có thói quen này. Không cần thiết phải tốn tiền thế đâu."
Lý Chiêu nghe thấy hai chữ "anh hai" lại nhíu mày một cái.
Cố Gia Hòa vội vàng đổi miệng: "Anh, anh ơi."
"Anh nói mua là phải mua." Lý Chiêu vỗ vào mông cậu một cái, "Đi thôi."
"Anh thấy em đang thiếu một chiếc áo khoác đàng hoàng đấy." Lý Chiêu quan sát Cố Gia Hòa, suy nghĩ một lát.
"Em cũng chẳng có dịp nào để mặc cả." Cố Gia Hòa nói thật lòng, công việc hàng ngày của cậu là gõ phím trong văn phòng, thỉnh thoảng đi công tác thì cũng là đến khu nhà máy.
"Nói thế thì ăn cơm gì mà chẳng giống nhau. Cứ ăn cơm trắng mỗi ngày là được rồi."
Cố Gia Hòa lại bắt đầu trợn mắt thầm trong lòng, Lý Chiêu thật là, cứ hễ có cơ hội là lại châm chọc cậu.
Lý Chiêu kéo cậu vào một cửa hàng. Cố Gia Hòa nhìn những bộ quần áo treo dưới ánh đèn chùm, đến chạm vào cũng không dám. Cậu cứ cảm thấy như mình vào đây để gỡ bom vậy, lỡ tay chạm một cái là nổ tung một tháng lương ngay.
"Cái này hợp với em đấy." Lý Chiêu rút ra một chiếc áo từ giữa hàng móc áo.
Cố Gia Hòa quay đầu nhìn, là một chiếc áo len cashmere cổ chữ V màu kem.
"Cái cổ này đâu có chắn gió được đâu anh." Cố Gia Hòa nhìn thôi đã thấy lồng lộng gió rồi.
"Ngày nào em cũng phải ra đồng làm ruộng à?" Lý Chiêu ném chiếc áo vào lòng cậu, "Vào thử đi."
Nhân viên bán hàng tiến lại gần, vừa nhìn đã hết lời khen ngợi con mắt nhìn đồ của Lý Chiêu: "Đây là em trai anh phải không ạ? Màu này cực kỳ hợp với cậu ấy luôn, có thể thử ạ."
Em trai –
Cố Gia Hòa sững người hai giây, bị đẩy vào thế này rồi cũng chẳng còn cách nào khác, đành ôm áo đi vào phòng thử đồ.
Khoảng hai phút sau, Cố Gia Hòa kéo rèm phòng thử đồ ra.
Cậu tằng hắng giọng, khẽ gọi: "Anh ơi. Anh xem thế nào?"
Trước mặt Cố Gia Hòa không có gương, cậu cũng chẳng biết mặc lên người sẽ ra sao.
Lý Chiêu nghe tiếng liền quay người lại, sững sờ mất ba giây không nói nên lời, yết hầu khẽ chuyển động rồi mới quay sang nói với nhân viên: "Được, phiền cô gói lại giúp tôi."
"Cái gì cơ?" Đây là lần đầu tiên Cố Gia Hòa gặp một người mua đồ qua loa như vậy.
Cậu vội vàng kéo mác áo lên nhìn một cái.
"Ba nghìn tám?!" Cố Gia Hòa không nhịn được thốt lên kinh ngạc.
Lý Chiêu đi đến bên cạnh cậu: "Vào trong cởi ra đi, lấy chiếc này."
Cố Gia Hòa thấy nhân viên vẫn đứng bên cạnh, đành dùng lực kéo mạnh Lý Chiêu vào trong phòng thử đồ.
"Một cái áo hơn ba nghìn tệ, quá khoa trương rồi anh."
"Đây là len cashmere nguyên chất mà." Lý Chiêu giải thích.
"Cái gì chứ? Ba nghìn tám đấy, em thà đi mua một con cừu về rồi tự nhổ lông nó còn hơn."
"Chậc." Lý Chiêu không muốn tốn lời với cậu, trực tiếp luồn tay vào gấu áo len, vèo một cái đã cởi phăng nó ra khỏi người Cố Gia Hòa.
"Này?!" Cố Gia Hòa bỗng chốc ở trần nửa người trên, đại não đình trệ luôn. Làm gì có ai thô bạo như thế chứ?
Lý Chiêu cầm chiếc áo đi thẳng ra ngoài, thanh toán tiền nhanh như chớp. Đợi đến khi Cố Gia Hòa thay xong quần áo của mình đi ra, Lý Chiêu đã xách túi đồ đã đóng gói trên tay rồi.
"Đi thôi."
Cố Gia Hòa đi sau lưng anh, trong đầu toàn là ba nghìn tám, ba nghìn tám.
Hai người bước vào cửa hàng thứ hai.
Lý Chiêu vừa vào cửa đã nhắm trúng một chiếc áo, trực tiếp nhấc nó ra khỏi giá treo.
"Đi thử đi."
Cố Gia Hòa nhìn qua, một chiếc áo khoác dáng dài màu xám nhạt.
Mác giá treo ngay trước mắt cậu, tám nghìn sáu.
Cố Gia Hòa suýt chút nữa là ngất xỉu ngay tại cửa hàng.
Cố Gia Hòa đón lấy chiếc áo khoác, ngón tay mân mê lớp vải, phải công nhận là chiếc áo tám nghìn sáu này cảm giác hoàn toàn khác hẳn với đồ cậu hay mặc.
Cậu vốn dĩ luôn ăn mặc kiểu sinh viên, mùa xuân thu thì mặc áo hoodie, mùa đông thì áo phao, chưa bao giờ mặc loại trang phục như thế này.
Lý Chiêu thấy cậu thay xong đi ra, lại chỉ nói đúng hai chữ: "Đẹp lắm."
Kết quả không có gì bất ngờ, vẫn là quy trình cũ, Lý Chiêu gật đầu rồi bảo nhân viên gói lại. Chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, Lý Chiêu đã mua xong hai bộ đồ.
"Còn thiếu một chiếc quần." Lý Chiêu định tiếp tục dẫn cậu sang cửa hàng tiếp theo.
"Này. Đợi đã." Cố Gia Hòa nắm lấy tay anh, "Anh đang chơi trò Kỳ Tích Noãn Noãn đấy à?"
(*) Bản Trung của game Ngôi sao thời trang bên mình á các mom.
"Cái gì cơ?" Lý Chiêu lộ vẻ mặt khó hiểu.
Cố Gia Hòa nghĩ bụng, chắc Lý Chiêu thực sự không biết trò chơi này, đành xua tay: "Thôi bỏ đi, quần thì thôi vậy."
"Thật đấy, em không thiếu quần đâu. Em có một chiếc quần dài màu xám đậm phối với cái áo khoác này là vừa đẹp." Cố Gia Hòa sợ anh không tin, vừa nói vừa định lấy điện thoại ra tìm ảnh.
Lý Chiêu không cãi lại được cậu đành thôi. Cố Gia Hòa tay trái xách một túi, tay phải ôm một túi, đi theo sau Lý Chiêu tiếp tục bước đi.
Đi chưa được bao lâu, phía cuối hành lang đột nhiên xuất hiện một người, vẫy vẫy tay với Lý Chiêu.
"Lý Chiêu?" Tiếng người đó vang lên.
Cố Gia Hòa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông mặc vest màu xanh thẫm. Cậu cách người đó khoảng năm sáu mét, nhưng có thể nhận ra ngay đối phương khá cao và rất đẹp trai.
Cố Gia Hòa theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng lại bị Lý Chiêu nắm lấy cổ tay.
Người đó tiến lại gần rồi cười nói: "Đúng là cậu thật."
"Anh Quần. Trùng hợp quá." Lý Chiêu đưa tay ra bắt tay với người đó.
"Vị này là?" Ánh mắt người đó dừng lại trên người Cố Gia Hòa.
"À, bạn trai tôi." Lý Chiêu trả lời rất dứt khoát.
Cố Gia Hòa đột ngột ngẩng đầu, không tin nổi vào những gì Lý Chiêu vừa nói.
"À ha." Đối phương rõ ràng còn kinh ngạc hơn, nhanh chóng quan sát Cố Gia Hòa một lượt. Cố Gia Hòa cảm thấy ánh mắt đó làm mình hơi không thoải mái, theo bản năng lùi lại nửa bước.
Cũng may, chủ đề không dừng lại trên người Cố Gia Hòa quá lâu. Hai người họ dường như đã quen biết từ rất lâu, giọng điệu chào hỏi cũng thân thiết hơn hẳn bạn bè bình thường.
Cố Gia Hòa nghe qua lời họ nói thì đoán được anh Quần này chắc cũng từ Học viện Chính pháp mà ra. Anh ấy nhắc đến tên một vị giáo sư nào đó ở học viện, Lý Chiêu cũng mỉm cười gật đầu. Hai người còn hẹn nhau lúc nào rảnh sẽ về trường thăm lại.
Cố Gia Hòa dùng khoé mắt liếc nhìn người đàn ông này, anh ta trông rất phong độ, cách nói chuyện cũng thong thả, điềm đạm.
Trên cổ tay áo vest màu xanh thẫm của anh ta có một chiếc khuy măng sét tinh xảo, theo mỗi cử động tay lại phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phía trên, thỉnh thoảng lại làm chói mắt Cố Gia Hòa.
Hai người trò chuyện khoảng năm phút. Cố Gia Hòa hoàn toàn giống như một người ngoài cuộc, cảm thấy như có gai đâm sau lưng.
Cho đến lúc chào tạm biệt, Cố Gia Hòa mới khẽ gật đầu với người kia, cố nặn ra một nụ cười.
Cố Gia Hòa đi sau lưng Lý Chiêu, xách túi đồ đi về hầm gửi xe.
Cậu mở cửa ghế phụ nhưng không để túi đồ ra ghế sau mà ôm khư khư trong lòng. Trong xe vẫn còn hơi lạnh, cậu chắp hai tay lại hà hơi.
Rất nhanh sau đó, Lý Chiêu khởi động xe lái ra khỏi hầm, luồng khí ấm từ điều hòa thổi ra. Cố Gia Hòa tằng hắng giọng, dường như có lời muốn hỏi.
Nhưng nửa ngày trời vẫn không phát ra tiếng.
"Nói đi, em muốn hỏi gì nào?" Lý Chiêu nhìn đèn tín hiệu ở ngã tư phía trước, lên tiếng trước.
Cố Gia Hòa ngập ngừng, hít một hơi thật sâu: "Anh Quần đó... là người thế nào ạ?"
Đèn xanh bật sáng, Lý Chiêu xoay vô lăng, mím môi: "Sao thế?"
"Hỏi thăm chút thôi ạ." Ngón tay Cố Gia Hòa mân mê lớp vải áo len cashmere, thấy nó bị lõm xuống một lỗ liền vội vàng đưa tay vuốt lại.
"Ồ? Sao tự nhiên lại bắt đầu quan tâm đến người khác thế?"
"Ơ kìa, em hỏi thì anh cứ trả lời đi. Không trả lời thì thôi."
Lý Chiêu không trêu cậu nữa: "Lục Quần, đàn anh khóa trên hồi cao học của anh. Luật sư của hãng luật Quân Ích, đã kết hôn và có con, tình cảm vợ chồng hòa thuận, con đã ba tuổi rưỡi rồi."
"Hài lòng chưa?" Anh liếc nhìn Cố Gia Hòa qua gương chiếu hậu.
Cố Gia Hòa cúi đầu, lí nhí: "Dạ rồi, dạ rồi."
Cố Gia Hòa nhìn cảnh vật bên ngoài xe lướt nhanh về phía sau, thầm hối hận vì cái miệng nhanh nhảu của mình.
Nghĩ kỹ lại thì Lý Chiêu không phải kiểu người sẽ thích mẫu người như thế. Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.
Ánh mắt Cố Gia Hòa dừng lại trên túi đồ trong lòng, chất liệu vải cao cấp mềm mại, đóng gói tinh xảo, từng thớ vải đều tỏa ra mùi vị của đồng tiền.
Nhưng ngay cả khi hóa đơn mua hàng hiển thị món đồ này đã thuộc về mình, trong lòng Cố Gia Hòa vẫn cảm thấy mình không thực sự sở hữu nó.
Cậu khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng vài giây.
Bạn bè của Lý Chiêu trông cũng rất đắt tiền.
Họ xuất hiện trong những trung tâm thương mại cao cấp như thế này với một phong thái vô cùng tự nhiên, không chút gượng ép.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!