Chương 5: Đêm tân hôn kinh hồn

Trên đường về, Hứa Tri Ý vẫn im lặng.

Cô tựa đầu vào lưng Hạ Thắng, nhắm chặt mắt.

Gió lạnh thổi qua khiến khóe mắt cô cay xè, nhưng không thổi tan được nỗi buồn đang đè nặng trong lòng.

Đoạn tuyệt với cha mẹ ruột, nói không đau lòng là dối lòng.

Nhưng cô biết rõ, đau dài không bằng đau ngắn.

Nếu không dứt khoát cắt đứt mối nghiệt duyên này, họ sẽ như khối ung nhọt trong xương, cả đời rút máu, gặm xương cô.

Hạ Thắng cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đạp xe.

Tay hắn vẫn không buông, luôn dùng bàn tay to rộng, thô ráp bao lấy bàn tay nhỏ lạnh giá của cô.

Sự ấm áp thô ráp nhưng vững chãi ấy, là niềm an ủi duy nhất của cô lúc này.

Mãi đến khi về tới cổng sân, Hạ Thắng mới dừng xe.

Hắn buông tay cô, bước xuống tháo mấy tấm vải và chiếc rương gỗ trên xe.

Hứa Tri Ý đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, lòng bỗng xôn xao.

Người đàn ông này, vào lúc cô chật vật, khốn cùng nhất, đã vì cô mà dang tay che chắn một góc trời.

Giữa hai người, vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch.

Nhưng giờ phút này, dường như có điều gì đó đang âm thầm thay đổi.

"Vào nhà đi, ngoài này gió lạnh." Hạ Thắng xách đồ, đi trước vào sân.

Hứa Tri Ý lặng lẽ đi theo.

Trong nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ như buổi sáng, nhưng trống trải đến lạ.

Hạ Thắng đặt mấy tấm vải mới mua lên bàn trong phòng phía đông.

"Mua cho cô may quần áo."

Sau đó, hắn bê chiếc rương gỗ của cô vào theo.

"Tôi đi đun nước, cô rửa mặt nước ấm rồi nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, hắn quay người đi về phía bếp.

Chẳng bao lâu, trong bếp vang lên tiếng kéo bễ lò.

Hứa Tri Ý đứng trong phòng, nhìn hai tấm vải trên bàn.

Một tấm vải kaki màu nâu nhạt, chắc là để may quần mặc ngoài.

Tấm còn lại là vải hoa nền xanh, mang đậm hơi thở mộc mạc, nhưng cũng rất xinh.

Ở cái thời tem phiếu vải còn quý hơn tiền, hắn lại chịu chi hẳn hai tấm để may đồ mới cho cô.

Lòng Hứa Tri Ý bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả.

Cô bước ra sân, thấy Hạ Thắng đang nhóm lửa trong bếp. 

Ánh lửa hắt lên đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp.

Cô cứ thế lặng lẽ nhìn, hơi thất thần.

Bữa tối do Hạ Thắng nấu.

Hắn hầm lại nồi canh gà rừng còn dư từ hôm qua, thêm một nồi cơm trắng dẻo thơm.

Nước canh ngọt đậm, cơm trắng dẻo mềm.

Hứa Tri Ý chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Đây là bữa ăn bình yên nhất mà cô từng trải qua trong hai kiếp người.

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Ăn xong, Hạ Thắng lặng lẽ thu dọn bát đũa. 

Hứa Tri Ý định ra phụ giúp, nhưng bị hắn ngăn lại.

"Cô nghỉ đi."

Giọng hắn trầm thấp, không cho phép từ chối.. Cô đành trở về phòng phía đông.

Trời tối dần từng chút một. 

Đêm trong núi xuống đặc biệt sớm. 

Khi tia sáng cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng, cả ngôi nhà chìm vào tĩnh lặng. 

Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng bấc đèn dầu trong nhà chính cháy lép bép.

Hứa Tri Ý ngồi mép giường, tim đập thình thịch. 

Cô biết, đêm nay là đêm tân hôn của họ. Dù chẳng có nghi lễ gì, nhưng trên pháp lý, họ đã là vợ chồng. 

Có những chuyện, tránh không được.

Về chuyện nam nữ, ký ức duy nhất của cô chỉ là những đau đớn mờ nhạt từ kiếp trước với gã lưu manh kia. 

Đó chẳng phải là niềm vui, mà là sự tra tấn. 

Nghĩ đến thân hình cao lớn, rắn chắc của Hạ Thắng, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng cô.

Liệu hắn có... cũng thô bạo như gã kia không? 

Những vết sẹo trên vai hắn, sự tàn nhẫn khi đi săn, tất cả đều khiến cô e ngại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 

Mỗi khoảnh khắc đều là sự dày vò. 

Cô nghe rõ tiếng bước chân của Hạ Thắng trong phòng tây, tiếng cởi áo, rồi tiếng ngã xuống giường. Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh.

Hắn... ngủ rồi sao?

Hứa Tri Ý thầm thở phào, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Cô thổi tắt đèn dầu trong phòng, nằm xuống giường trong bộ quần áo chỉnh tề. 

Tấm chăn mới thơm mùi nắng, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim đang co lại của cô.

Ngay khi cô tưởng đêm nay sẽ trôi qua trong bình lặng, cửa phòng tây bỗng "cót két" mở ra.

Tim Hứa Tri Ý như nhảy lên đến cổ họng. 

Cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía phòng mình. 

Mỗi lúc một gần. 

Rồi dừng lại ngay trước cửa.

Tim cô đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cô nín thở, không dám cử động.

Cánh cửa khẽ đẩy ra. Một bóng đen cao lớn hiện lên, chắn lấy ánh sáng le lót từ nhà chính chiếu vào.

Là Hạ Thắng.

Hắn không bước vào ngay, chỉ đứng ở ngưỡng cửa một lát. Sau đó, hắn mới tiến lại gần.

Lòng bàn tay Hứa Tri Ý ướt đẫm mồ hôi. 

Cô cảm nhận được hắn đang đứng sát mép giường. 

Mùi hương đặc trưng của hắn – phảng phất cỏ cây núi rừng lẫn hơi thở nam tính nồng nàn – bao trùm lấy cô.

Ánh mắt hắn nóng rực, dồn dập rơi trên người cô. Như muốn thiêu đốt.

Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, thân thể cứng đờ như tảng đá. Sớm muộn gì cũng đến. 

Cô nghiến chặt răng, móng tay cứa sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Thắng đứng yên bên giường rất lâu. Lâu đến mức Hứa Tri Ý tưởng chừng không thể thở nổi.

Rồi cô cảm thấy mép giường khẽ chùng xuống. Hắn ngồi xuống.

Hắn không chạm vào cô, chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô. 

Trong bóng tối, tiếng thở của hắn rõ mồn một. 

Trầm ổn, vững chãi.

Không biết bao lâu sau, hắn mới khẽ động.

Hắn đưa tay ra. 

Không phải xé rách quần áo cô như cô tưởng, mà là... nhẹ nhàng tháo đôi giày vải trên chân cô.

Những ngón tay thô ráp, chai sạn lướt qua mắt cá chân, khiến cô khẽ run lên. 

Tim Hứa Tri Ý bỗng lỡ nhịp.

Sau đó, hắn kéo chăn phủ lên người cô, ủ kín cả lớp áo ngoài. 

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thô ráp thường thấy.

Xong xuôi, hắn nằm xuống phía bên kia giường. 

Chiếc giường gỗ phát ra tiếng "cót két" khẽ khàng.

Hắn không nhích lại gần hơn. Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách chừng một nắm tay.

Hắn chỉ lặng lẽ nằm đó, nhịp thở đều đặn.

Hứa Tri Ý ngẩn người.

Cơn "mưa gió" mà cô đã dự liệu không hề xảy ra.

Thay vào đó, là sự dịu dàng đến khó tin... cùng một cảm giác bình yên lạ thường?

Tại sao?

Hắn bỏ ra ba mươi đồng tiền cưới cô về, chỉ để... ngủ chung chăn cho ấm sao?

Cô không sao hiểu nổi.

Trong bóng tối, cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người đàn ông bên cạnh.

Đó là một luồng nhiệt nồng nàn đầy tính chiếm hữu, đặc trưng của đàn ông.

Khiến cô vừa e sợ, vừa cảm thấy một sự... an toàn khó diễn tả thành lời.

Cứ thế miên man suy nghĩ, trong lúc nào không hay, cô đã thiếp đi.

Trong giấc ngủ, cô cảm thấy mình bị kéo vào một vòng tay rộng lớn và ấm áp.

Vòng tay ấy rất rắn chắc, hơi cộm khiến cô đôi chút khó chịu, nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Cô theo bản năng rúc sâu vào trong.

Một bàn tay to thô ráp đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, như đang dỗ dành một con vật nhỏ đang hoảng sợ.

Động tác ấy tuy vụng về, nhưng lại mang một sức mạnh an ủi kỳ lạ.

Cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn. 

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!