Chương 32: Cô vợ nhỏ đừng mạo hiểm
Nụ cười trên mặt bà Vương lập tức cứng lại khi nghe thấy ba chữ "kem dưỡng da".
Đôi mắt tam giác láu lỉnh của bà ta nheo lại đầy cảnh giác, đảo từ trên xuống dưới nhìn Hứa Tri Ý.
"Hỏi cái này làm gì?"
Giọng bà ta không còn nhiệt tình như lúc nãy nữa, mà lộ rõ vẻ đề phòng.
Hứa Tri Ý đã đoán trước phản ứng này.
Cô không hề luống cuống, chỉ làm ra vẻ tò mò ngây thơ xen lẫn chút hâm mộ.
"Tôi chỉ tò mò thôi mà."
Cô đưa tay sờ mặt mình, ngượng ngùng nói:
"Con gái ở thành phố ai cũng thích làm đẹp."
"Xuống nông thôn phơi nắng dầm mưa riết, da dẻ cũng sạm cả đi."
"Ngửi thấy mùi thơm trên người bác, tôi nghĩ nếu mình cũng có một lọ thì tốt biết bao."
Giọng cô mềm mại nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo, chẳng nhìn ra chút tâm cơ nào.
Trông đúng kiểu cô gái thành phố yếu đuối chỉ biết thích làm đẹp.
Sự cảnh giác của bà Vương cũng dịu đi đôi chút.
Nghĩ cũng phải, một cô thanh niên trí thức chân yếu tay mềm thì làm được trò gì chứ?
"Ôi dào, tôi tưởng chuyện gì."
Bà ta phẩy tay, đáp qua loa: "Thằng cháu trên thành phố mua cho tôi đấy."
"Cả Cung Tiêu Xã cũng không có đâu, hiếm lắm!"
Bà ta nói mà mặt đầy đắc ý.
Hứa Tri Ý không hỏi thêm, chỉ phối hợp lộ ra vẻ càng hâm mộ hơn.
"Bác Vương sướng thật đấy, có đứa cháu giỏi giang như vậy."
Cô thở dài, giọng hơi tủi thân: "Không như tôi, lấy chồng ở đây rồi chẳng trông cậy được gì."
"Hạ Thắng chỉ biết đi săn thôi, người thô kệch, nào hiểu mấy thứ con gái thích."
Vừa nói cô vừa lén quan sát sắc mặt bà Vương.
Quả nhiên, vừa nghe Hứa Tri Ý chê Hạ Thắng, mặt bà ta lập tức hiện vẻ hóng chuyện.
"Đàn ông ấy mà, thằng nào chả như nhau."
Bà ta bĩu môi, ra vẻ từng trải.
"Thằng Hạ Thắng trông cao to thế thôi, khéo lại chỉ được cái mã."
Hứa Tri Ý cúi đầu không đáp, chỉ tủi thân vò góc áo.
Trông chẳng khác gì cô vợ nhỏ đang chịu ấm ức.
Bà Vương thấy vậy càng hăng hái buôn chuyện.
Bà ta kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài sân, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nào là đàn ông chẳng đáng tin, phụ nữ vẫn phải dựa vào chính mình, đủ thứ chuyện trên đời.
Hứa Tri Ý kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Đợi bà ta nói đến khô cả cổ, cô mới như vô tình kéo đề tài quay lại.
"Bác Vương này, thế bao giờ cháu bác lại tới?"
Cô nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy mong đợi.
"Tôi cũng muốn nhờ anh ấy mua giúp một lọ kem dưỡng da."
Nói rồi cô lấy từ túi ra mấy hào tiền, cẩn thận nhét vào tay bà Vương.
"Bác cầm trước giúp tôi."
"Nếu chuyện thành công, tôi nhất định cảm ơn bác tử tế."
Bà Vương nắm mấy đồng tiền còn hơi ấm trong tay, mắt lập tức sáng lên.
Ước chừng cũng phải ba bốn hào.
Đủ mua hai cái bánh bao thịt.
Mặt bà ta cười đến nhăn cả lại.
"Cô đúng là người thật thà."
Bà ta vỗ vỗ tay cô, ghé sát lại hạ giọng: "Nói thật với cô nhé."
"Thằng cháu tôi quen biết rộng lắm."
"Không chỉ kem dưỡng da đâu, tem phiếu lương thực, phiếu vải, phiếu công nghiệp... nó đều kiếm được hết."
"Nhưng giá sẽ đắt hơn ở Cung Tiêu Xã một chút."
Tim Hứa Tri Ý chợt nhảy dựng.
Cá cắn câu rồi.
Cô lập tức làm ra vẻ mừng rỡ, mắt mở to:
"Thật sao? Thế thì tốt quá!"
Cô kích động nắm lấy tay bà Vương.
"Bác nhất định phải giúp tôi đấy!"
"Nhà tôi thiếu đủ thứ."
"Tôi có thể lấy đồ đổi! Chồng tôi biết săn bắn, anh ấy săn được thỏ, gà rừng, còn có cả da cáo nữa!"
Cô vội vàng tung ra lợi thế lớn nhất của mình.
Vừa nghe tới "da cáo", hô hấp bà Vương lập tức dồn dập.
Một tấm da cáo đẹp có thể bán được giá rất cao!
Lòng tham trong mắt bà ta gần như sắp tràn ra ngoài.
"Được, được!"
Bà ta lập tức nắm chặt tay Hứa Tri Ý, vỗ mạnh mấy cái.
"Cô cứ yên tâm!"
"Chuyện này cứ để tôi lo!"
"Cô chờ tin tôi đi! Chậm nhất là ngày kia tôi sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn!"
Từ nhà bà Vương đi ra, tâm trạng Hứa Tri Ý có chút phức tạp.
Một mặt cô thấy hưng phấn vì kế hoạch tiến triển thuận lợi, mặt khác lại có chút bất an vì đang lợi dụng sự ngây thơ của một cô gái nhỏ.
Nhưng rất nhanh cô đã ép cảm giác đó xuống.
Cô không còn đường lui nữa rồi.
Về tới nhà, Hạ Thắng đã về trước.
Anh đang ngồi trong sân mài con dao săn sáng loáng, tiếng "xoèn xoẹt" vang lên khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Thấy Hứa Tri Ý trở về, anh dừng tay lại.
"Đi đâu đấy?"
Giọng anh vẫn trầm thấp như cũ.
Trong lòng Hứa Tri Ý chợt chột dạ.
"Không... không đi đâu cả, chỉ đi dạo quanh làng thôi."
Hạ Thắng nhìn cô thật sâu.
Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu lòng người.
Bị anh nhìn như vậy, Hứa Tri Ý thấy không tự nhiên, vội vàng chui vào bếp giả vờ bận rộn.
Bữa cơm tối diễn ra khá nặng nề.
Hạ Thắng gần như không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.
Hứa Tri Ý biết anh đang chờ cô chủ động mở miệng.
Cô cũng hiểu chuyện này không giấu được anh.
Cô nhất định phải nói thật.
Ăn cơm xong, bà nội Hạ về phòng nghỉ ngơi.
Hứa Tri Ý dọn bát đũa xong liền đi tới bên cạnh Hạ Thắng.
Anh đang ngồi ở ngạch cửa hút thuốc lá sợ, làn khói lượn lờ che khuất biểu cảm trên mặt.
"Hạ Thắng."
Cô khẽ gọi anh.
"Ừ."
Anh đáp một tiếng, không quay đầu lại.
Hứa Tri Ý ngồi xuống bên cạnh, hai tay căng thẳng xoắn vào nhau.
Cô do dự rất lâu mới đem suy nghĩ của mình cùng chuyện xảy ra chiều nay kể hết cho anh nghe.
Nói xong, cô thấp thỏm nhìn anh, chờ phản ứng.
Trong sân yên lặng như tờ.
Chỉ có tiếng ếch kêu vọng từ xa lại.
Hạ Thắng không nói gì, chỉ trầm mặc hút hết hơi này tới hơi khác.
Đốm lửa đỏ cam nơi đầu điếu thuốc lúc sáng lúc tối trong màn đêm.
Tim Hứa Tri Ý từng chút chìm xuống.
Cô biết, anh đang giận.
Rất lâu sau, lâu đến mức cô tưởng anh sẽ không mở miệng nữa.
Hạ Thắng mới gõ cán tẩu thuốc xuống đất, giũ sạch tro.
Anh quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh rất phức tạp.
Có lo lắng, có không đồng tình, còn có thứ cảm xúc mà cô không đọc được.
"Không được."
Anh lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vô cùng kiên quyết.
"Chuyện này quá nguy hiểm."
Hứa Tri Ý lập tức cuống lên.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Hạ Thắng cắt ngang lời cô.
"Tri Ý, em có biết đầu cơ trục lợi là tội gì không?"
"Nếu bị bắt, nhẹ thì bị đem ra phê đấu giữa làng, nặng thì bị đưa đi lao động cải tạo."
"Em là con gái thành phố, chịu không nổi đâu."
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Hứa Tri Ý lạnh từ đầu tới chân.
Cô biết anh nói thật.
Nhưng cô không cam lòng.
"Chúng ta có thể cẩn thận hơn mà!"
Cô cố thuyết phục anh.
"Giống bà Vương ấy, tìm ch* k*n đáo rồi lén đổi hàng."
"Đổi được gì mình cũng không khoe khoang, chỉ giữ lại dùng thôi."
"Không ai phát hiện đâu!"
Hạ Thắng nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
"Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió."
"Loại người như bà Vương thấy tiền là sáng mắt, không đáng tin nhất."
"Hôm nay bà ta có thể vì mấy quả trứng mà bắt mối với em, ngày mai cũng có thể vì lợi lớn hơn mà bán đứng em."
"Em đem cả gốc gác nhà mình nói ra, tức là đang đem nhân tính ra đánh cược."
"Mà thứ không chịu nổi thử thách nhất chính là nhân tính."
Hứa Tri Ý bị anh nói tới nghẹn họng.
Cô không thể không thừa nhận Hạ Thắng suy nghĩ chu toàn hơn mình.
Cô chỉ nhìn thấy lợi ích, còn anh lại nhìn thấy nguy hiểm phía sau lợi ích đó.
"Em..."
Cô vẫn muốn cố thêm chút nữa.
"Em chỉ muốn cuộc sống của chúng ta tốt hơn thôi."
Giọng cô mang theo chút tủi thân.
"Anh biết."
Giọng Hạ Thắng dịu xuống.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng.
"Anh biết em muốn tốt cho cái nhà này."
"Nhưng Tri Ý à, anh là đàn ông."
"Nuôi gia đình là trách nhiệm của anh."
"Chuyện kiếm tiền để anh nghĩ cách."
"Em chỉ cần yên ổn ở nhà, đừng để anh phải lo, được không?"
Lồng ngực anh rất ấm, vòng tay cũng rất mạnh mẽ.
Những lời ấy càng khiến người ta dễ mềm lòng.
Hứa Tri Ý tựa vào lòng anh, trong lòng rối như tơ vò.
Lý trí nói với cô rằng Hạ Thắng đúng, cô không nên mạo hiểm như vậy.
Nhưng trong lòng cô lại không muốn từ bỏ.
Đây là lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, cô muốn dựa vào chính mình để làm thành một chuyện.
Cô không muốn mãi như trước, chỉ biết bị động tiếp nhận, sống dựa vào anh như dây leo ký sinh.
"Hạ Thắng."
Cô khẽ lên tiếng.
"Nếu cả đời chúng ta chỉ có thể sống như bây giờ... anh cam lòng sao?"
Cơ thể Hạ Thắng khựng lại.
Anh ôm cô, ngẩng đầu nhìn khoảng trời bị mái hiên cắt thành hình vuông ngay ngắn, rất lâu không lên tiếng.
Cam lòng sao?
Đương nhiên là không.
Anh muốn cô được mặc quần áo đẹp nhất, ăn loại gạo trắng ngon nhất.
Muốn trên mặt cô mãi mãi có nụ cười vô lo vô nghĩ.
Chứ không phải theo anh sống trong căn nhà gạch đất cũ nát, đến cả một bữa bánh bao bột trắng cũng thành xa xỉ.
Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì?
Anh chỉ là một thợ săn miền núi bình thường, một người từng bị quân đội gạch tên.
Điều duy nhất anh làm được chính là dùng hết sức mình, dùng cách vụng về và nguyên thủy nhất để bảo vệ gia đình, bảo vệ người phụ nữ của anh.
"Tri Ý."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
"Chuyện này dừng ở đây."
"Sau này không được nhắc lại nữa."
Giọng anh lại trở nên cứng rắn.
"Không được là không được, chuyện này không bàn nữa."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!