Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Nền
Dòng
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Chương 196: Địa ngục của Tống Ngọc San (5)
23:47 - 14.05.2026
1,369 lượt xem
Đó là Nhan Nghiên và Tử Hằng! Còn người đang mang nụ cười hài lòng đứng cạnh là Âu Dạ.
Từ lúc Tư Kình Vũ đi ra ngoài, Nhan Nghiên mãi không ngủ được, cô có dự cảm rằng chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Lúc sáng sớm Tử Hằng tỉnh dậy còn hỏi cha cậu đang ở đâu? Cô vốn định gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng lại thôi, quyết định đưa Tử Hằng đi học trước. Chỉ là không ngờ, khi cô và Tử Hằng đến nhà trẻ, chiếc xe Lincoln quen thuộc dừng lại trước mặt họ. Đằng sau cửa kính xe đang hạ xuống, khuôn mặt của Âu Dạ dần xuất hiện trước mắt cô.
Nhan Nghiên cả kinh, ôm Tử Hằng thật chặt, Tử Hằng thấy hắn thì nhìn Nhan Nghiên hỏi: “Tiểu Nghiên, bác này có phải là bác lần trước chúng ta gặp không?”
Âu Dạ bước xuống xe, đi vài bước đến trước mặt cô nói: “Nhan Nghiên, đi cùng ta đến một nơi. Có việc này, ta cần con làm”.
Nhan Nghiên hiểu, Âu Dạ đã tự mình đến tìm cô, cô chắc chắn sẽ không thể trốn đi đâu được. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Tử Hằng: “Hằng Hằng, sắp đến giờ lên lớp rồi, con mau vào đi!”
“Để Hằng Hằng đi cùng chúng ta cũng được!”, Âu Dạ bắt lấy tay Tử Hằng, cười hiền nói với cậu: “Hằng Hằng à, cùng bác đi chơi một nơi, được không?”
“Sư phụ!”, Nhan Nghiên ôm chặt lấy Tử Hằng, “Hằng Hằng chỉ là một đứa trẻ, người muốn con làm gì, mình con đi với người là được”.
“Việc này không có Hằng Hằng thì không xong”, Âu Dạ vừa nói xong đã ôm lấy Tử Hằng đi về xe, “Lên xe đi, bỏ lỡ thời cơ sẽ không thú vị”.
Tử Hằng bị một ông bác xa lạ ôm nhưng không khóc, có điều chân tung ra một cú đá vào g*** h** ch*n Âu Dạ, Âu Dạ bị đau phải thả lỏng tay, cậu liền nhảy từ trên người hắn xuống: “Bác quái dị, cháu không cần bác bế”.
Âu Dạ tuy bị đá đau, nhưng không hề tức giận mà ngược lại, hắn nở nụ cười: “Nhan Nghiên, con của con đúng là đặc biệt thật đấy”.
Nhan Nghiên ôm con trai, quay lại đã thấy hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng sau lưng mình. Thật ra cô hiểu rất rõ sư phụ mình, hắn đã muốn cô và con trai cùng đi, hai người họ chắc chắn không trốn thoát. Cô đành phải ôm con trai lên xe, Âu Dạ cũng lên theo ngay sau đó. “Sư phụ, người định đưa con đi đâu?”
“Một nơi có cảnh đẹp đáng xem!”. Âu Dạ cười thần bí, hắn làm nhiều chuyện như vậy, tất cả là vì thời điểm này đây.
Nhan Nghiên không hề thấy thú vị như hắn nói, thậm chí còn cảm thấy nơi đó rất đáng sợ. Tiếng sấm vọng lại từ trên cao, Tử Hằng ôm cô thặt chặt, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Nghiên, tiếng sấm thật lớn, con sợ quá!”
Nhan Nghiên vuốt đầu con trai, nhẹ giọng trấn an cậu: “Đừng sợ, Hằng Hằng, mẹ ở đây”. Cô nghiêng đầu, nhìn Âu Dạ tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có khóe miệng hắn ẩn chứa sự vui vẻ.
Từ xa, Nhan Nghiên nhìn qua cửa sổ đã thấy một quả cầu lửa, ở trong khu nhà hoang, có quả cầu lửa đó, cùng với tiếng kêu thét thê lương của phụ nữ. Cô ôm chặt con trai, che lỗ tai cậu lại, sau đó nhìn Âu Dạ. Âu Dạ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi yên không nhúc nhích. Xe hơi càng đến gần, cô càng nhìn rõ hơn. Trừ quả cầu lửa kia, còn có Diêm Ưng Dương nữa, còn người đang cầm bình cứu hỏa chính là Văn Vi. Theo bản năng, cô che hai mắt con trai lại, quay đầu hỏi Âu Dạ: “Người đang bị thiêu là ai?”
Đúng lúc này, xe dừng lại, cửa xe bị mở ra, Âu Dạ cười nói với cô: “Xuống nhìn thì biết!” Nhan Nghiên muốn để con trai trong xe, không cần cậu phải xuống theo vì cô không muốn con trai thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Âu Dạ như biết rõ suy nghĩ của cô, hắn nói: “Cho cả Tử Hằng xuống nữa, ta nghĩ từ lúc về nước đến giờ, thằng bé vẫn chưa biết rõ về người này cho lắm, thậm chí còn chưa cả biết tên!”
Có người đã đứng ở cạnh cửa xe chờ, Nhan Nghiên đành nói thầm với Tử Hằng: “Hằng Hằng đừng sợ nhé, mẹ ở đây”.
“Mẹ, con không sợ!” Thực ra đôi mắt Tử Hằng luôn nhìn ra bên ngoài. Cậu còn nhận ra người đó sớm hơn cả Nhan Nghiên, cậu vô thức ôm lấy cổ Nhan Nghiên. Người bà đáng sợ kia, chính là mẹ của cha.
Nhan Nghiên ôm Tử Hằng xuống xe, lúc này, lửa trên người Tống Ngọc San đã dập tắt gần hết nên Nhan Nghiên có thể nhìn rõ người này. Mặt cô biến sắc, suýt nữa thì không ôm chặt được Tử Hằng. Cô ngơ ngác nhìn Tống Ngọc San, người bà ta đen đúa, tóc bị thiêu cháy không ít, trông giống như vừa mới bò ra từ đống rác vậy.
Diêm Ưng Dương thấy cô đến thì quay đầu cười nói: “Nhan Nghiên, đến đúng lúc lắm, nãy giờ vẫn chờ cô đấy!”
Ý gì đây? Nhan Nghiên không rõ, cô đã quyết định rút lui khỏi cuộc chiến này, Tống Ngọc San cũng tốt, những người khác cũng được, cô đã muốn dứt bỏ, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy Tống Ngọc San biến thành bộ dạng này, cô cũng không thấy nguôi giận. Một người phụ nữ kiêu ngạo như thế, ngày thường luôn quý phái chỉnh chu, mắt cao hơn đầu, trước mặt người khác đều là bị người ta tôn lên trời, hôm nay lại rơi xuống kết cục này khiến cô sinh lòng thương hại. “Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi không còn một chút hứng thú nào với những chuyện kiểu này nữa. Diêm Ưng Dương, Tống Ngọc San thê thảm đến thế rồi, bà ta cũng đã nhận đủ báo ứng, vì sao anh nhất định phải làm tới mức này cơ chứ”.
“Văn Vi, cô nói đúng. Bản chất của Nhan Nghiên thật sự quá tốt”, Diêm Ưng Dương nói với Văn Vi đang thở hổn hển vì vừa dập lửa, “Đối với người phụ này này, trả thù thế nào cũng không muốn quá mức”.
Văn Vi không để ý tới hắn, nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy Âu Dạ tới thì biết chắc rằng hôm nay Tống Ngọc San chạy trời không khỏi nắng. Nhất thời, cô ta cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tham gia vào cuộc chiến này, biết rõ là người trong cuộc chẳng có ai tốt đẹp, kết cục nhất định không thể cứu vãn được nữa.
“Nhan Nghiên, con quên người phụ nữ này đã làm gì với mình rồi sao?”, Âu Dạ đi đến trước mặt cô, rồi đến bên Tống Ngọc San đang cố kéo dài hơi tàn, “Ta nhớ rằng con từng nói, người này đã đẩy mẹ con xuống cầu thang. Mẹ con vốn có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, thậm chí là được chữa khỏi, nhưng bà ta ác độc sai người thay đổi đơn thuốc nên mẹ con mới chết. Cái chết của cha con, bà ta cũng là đồng lõa, kẻ thù lớn như vậy, sao con còn nhân từ với bà ta!”
“Tiểu Nghiên?”, Tử Hẳng mở to mắt nhìn cô, “Bà ấy thật sự xấu xa đến thế ư? Là bà ấy hại chết ông ngoại, bà ngoại sao?”. Tử Hằng chăm chú nhìn Tống Ngọc San, người bà xấu xa này luôn để lại trong cậu ấn tượng rất tệ, trong suy nghĩ của cậu, bà ấy là mẹ của cha, tuy nhiên cậu không muốn gọi đó là bà nội, nhưng sự độc ác của bà vẫn khiến cậu cảm thấy đau lòng.
“Đó là chuyện của con!”, Nhan Nghiên vừa sờ đầu Tử Hằng vừa nói với Âu Dạ. Sau đó lại nhẹ nhàng nói với Tử Hẳng: “Hằng Hằng, đây là chuyện của người lớn, sau này, mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Con bịt tai lại, đừng nghe, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi”. Nhan Nghiên thấy nỗi bi thương trong mắt Tử Hằng thì không khỏi đau lòng. Để một đứa trẻ mới sáu tuổi phải đối mặt với những chuyện thế này, cô thật sự rất đau lòng.
Từ lúc Tư Kình Vũ đi ra ngoài, Nhan Nghiên mãi không ngủ được, cô có dự cảm rằng chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Lúc sáng sớm Tử Hằng tỉnh dậy còn hỏi cha cậu đang ở đâu? Cô vốn định gọi điện thoại hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng cuối cùng lại thôi, quyết định đưa Tử Hằng đi học trước. Chỉ là không ngờ, khi cô và Tử Hằng đến nhà trẻ, chiếc xe Lincoln quen thuộc dừng lại trước mặt họ. Đằng sau cửa kính xe đang hạ xuống, khuôn mặt của Âu Dạ dần xuất hiện trước mắt cô.
Nhan Nghiên cả kinh, ôm Tử Hằng thật chặt, Tử Hằng thấy hắn thì nhìn Nhan Nghiên hỏi: “Tiểu Nghiên, bác này có phải là bác lần trước chúng ta gặp không?”
Âu Dạ bước xuống xe, đi vài bước đến trước mặt cô nói: “Nhan Nghiên, đi cùng ta đến một nơi. Có việc này, ta cần con làm”.
Nhan Nghiên hiểu, Âu Dạ đã tự mình đến tìm cô, cô chắc chắn sẽ không thể trốn đi đâu được. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng nói với Tử Hằng: “Hằng Hằng, sắp đến giờ lên lớp rồi, con mau vào đi!”
“Để Hằng Hằng đi cùng chúng ta cũng được!”, Âu Dạ bắt lấy tay Tử Hằng, cười hiền nói với cậu: “Hằng Hằng à, cùng bác đi chơi một nơi, được không?”
“Sư phụ!”, Nhan Nghiên ôm chặt lấy Tử Hằng, “Hằng Hằng chỉ là một đứa trẻ, người muốn con làm gì, mình con đi với người là được”.
“Việc này không có Hằng Hằng thì không xong”, Âu Dạ vừa nói xong đã ôm lấy Tử Hằng đi về xe, “Lên xe đi, bỏ lỡ thời cơ sẽ không thú vị”.
Tử Hằng bị một ông bác xa lạ ôm nhưng không khóc, có điều chân tung ra một cú đá vào g*** h** ch*n Âu Dạ, Âu Dạ bị đau phải thả lỏng tay, cậu liền nhảy từ trên người hắn xuống: “Bác quái dị, cháu không cần bác bế”.
Âu Dạ tuy bị đá đau, nhưng không hề tức giận mà ngược lại, hắn nở nụ cười: “Nhan Nghiên, con của con đúng là đặc biệt thật đấy”.
Nhan Nghiên ôm con trai, quay lại đã thấy hai người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng sau lưng mình. Thật ra cô hiểu rất rõ sư phụ mình, hắn đã muốn cô và con trai cùng đi, hai người họ chắc chắn không trốn thoát. Cô đành phải ôm con trai lên xe, Âu Dạ cũng lên theo ngay sau đó. “Sư phụ, người định đưa con đi đâu?”
“Một nơi có cảnh đẹp đáng xem!”. Âu Dạ cười thần bí, hắn làm nhiều chuyện như vậy, tất cả là vì thời điểm này đây.
Nhan Nghiên không hề thấy thú vị như hắn nói, thậm chí còn cảm thấy nơi đó rất đáng sợ. Tiếng sấm vọng lại từ trên cao, Tử Hằng ôm cô thặt chặt, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Nghiên, tiếng sấm thật lớn, con sợ quá!”
Nhan Nghiên vuốt đầu con trai, nhẹ giọng trấn an cậu: “Đừng sợ, Hằng Hằng, mẹ ở đây”. Cô nghiêng đầu, nhìn Âu Dạ tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có khóe miệng hắn ẩn chứa sự vui vẻ.
Từ xa, Nhan Nghiên nhìn qua cửa sổ đã thấy một quả cầu lửa, ở trong khu nhà hoang, có quả cầu lửa đó, cùng với tiếng kêu thét thê lương của phụ nữ. Cô ôm chặt con trai, che lỗ tai cậu lại, sau đó nhìn Âu Dạ. Âu Dạ vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi yên không nhúc nhích. Xe hơi càng đến gần, cô càng nhìn rõ hơn. Trừ quả cầu lửa kia, còn có Diêm Ưng Dương nữa, còn người đang cầm bình cứu hỏa chính là Văn Vi. Theo bản năng, cô che hai mắt con trai lại, quay đầu hỏi Âu Dạ: “Người đang bị thiêu là ai?”
Đúng lúc này, xe dừng lại, cửa xe bị mở ra, Âu Dạ cười nói với cô: “Xuống nhìn thì biết!” Nhan Nghiên muốn để con trai trong xe, không cần cậu phải xuống theo vì cô không muốn con trai thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Âu Dạ như biết rõ suy nghĩ của cô, hắn nói: “Cho cả Tử Hằng xuống nữa, ta nghĩ từ lúc về nước đến giờ, thằng bé vẫn chưa biết rõ về người này cho lắm, thậm chí còn chưa cả biết tên!”
Có người đã đứng ở cạnh cửa xe chờ, Nhan Nghiên đành nói thầm với Tử Hằng: “Hằng Hằng đừng sợ nhé, mẹ ở đây”.
“Mẹ, con không sợ!” Thực ra đôi mắt Tử Hằng luôn nhìn ra bên ngoài. Cậu còn nhận ra người đó sớm hơn cả Nhan Nghiên, cậu vô thức ôm lấy cổ Nhan Nghiên. Người bà đáng sợ kia, chính là mẹ của cha.
Nhan Nghiên ôm Tử Hằng xuống xe, lúc này, lửa trên người Tống Ngọc San đã dập tắt gần hết nên Nhan Nghiên có thể nhìn rõ người này. Mặt cô biến sắc, suýt nữa thì không ôm chặt được Tử Hằng. Cô ngơ ngác nhìn Tống Ngọc San, người bà ta đen đúa, tóc bị thiêu cháy không ít, trông giống như vừa mới bò ra từ đống rác vậy.
Diêm Ưng Dương thấy cô đến thì quay đầu cười nói: “Nhan Nghiên, đến đúng lúc lắm, nãy giờ vẫn chờ cô đấy!”
Ý gì đây? Nhan Nghiên không rõ, cô đã quyết định rút lui khỏi cuộc chiến này, Tống Ngọc San cũng tốt, những người khác cũng được, cô đã muốn dứt bỏ, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Nhưng khi nhìn thấy Tống Ngọc San biến thành bộ dạng này, cô cũng không thấy nguôi giận. Một người phụ nữ kiêu ngạo như thế, ngày thường luôn quý phái chỉnh chu, mắt cao hơn đầu, trước mặt người khác đều là bị người ta tôn lên trời, hôm nay lại rơi xuống kết cục này khiến cô sinh lòng thương hại. “Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi không còn một chút hứng thú nào với những chuyện kiểu này nữa. Diêm Ưng Dương, Tống Ngọc San thê thảm đến thế rồi, bà ta cũng đã nhận đủ báo ứng, vì sao anh nhất định phải làm tới mức này cơ chứ”.
“Văn Vi, cô nói đúng. Bản chất của Nhan Nghiên thật sự quá tốt”, Diêm Ưng Dương nói với Văn Vi đang thở hổn hển vì vừa dập lửa, “Đối với người phụ này này, trả thù thế nào cũng không muốn quá mức”.
Văn Vi không để ý tới hắn, nhưng khi cô ta vừa nhìn thấy Âu Dạ tới thì biết chắc rằng hôm nay Tống Ngọc San chạy trời không khỏi nắng. Nhất thời, cô ta cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tham gia vào cuộc chiến này, biết rõ là người trong cuộc chẳng có ai tốt đẹp, kết cục nhất định không thể cứu vãn được nữa.
“Nhan Nghiên, con quên người phụ nữ này đã làm gì với mình rồi sao?”, Âu Dạ đi đến trước mặt cô, rồi đến bên Tống Ngọc San đang cố kéo dài hơi tàn, “Ta nhớ rằng con từng nói, người này đã đẩy mẹ con xuống cầu thang. Mẹ con vốn có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa, thậm chí là được chữa khỏi, nhưng bà ta ác độc sai người thay đổi đơn thuốc nên mẹ con mới chết. Cái chết của cha con, bà ta cũng là đồng lõa, kẻ thù lớn như vậy, sao con còn nhân từ với bà ta!”
“Tiểu Nghiên?”, Tử Hẳng mở to mắt nhìn cô, “Bà ấy thật sự xấu xa đến thế ư? Là bà ấy hại chết ông ngoại, bà ngoại sao?”. Tử Hằng chăm chú nhìn Tống Ngọc San, người bà xấu xa này luôn để lại trong cậu ấn tượng rất tệ, trong suy nghĩ của cậu, bà ấy là mẹ của cha, tuy nhiên cậu không muốn gọi đó là bà nội, nhưng sự độc ác của bà vẫn khiến cậu cảm thấy đau lòng.
“Đó là chuyện của con!”, Nhan Nghiên vừa sờ đầu Tử Hằng vừa nói với Âu Dạ. Sau đó lại nhẹ nhàng nói với Tử Hẳng: “Hằng Hằng, đây là chuyện của người lớn, sau này, mẹ sẽ giải thích cho con hiểu. Con bịt tai lại, đừng nghe, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi”. Nhan Nghiên thấy nỗi bi thương trong mắt Tử Hằng thì không khỏi đau lòng. Để một đứa trẻ mới sáu tuổi phải đối mặt với những chuyện thế này, cô thật sự rất đau lòng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Có thể nhận nuôi con gái của tôi không
Chương 2: 2: Hầu hạ đêm mưa 1
Chương 3: 3: Hầu hạ đêm mưa 2
Chương 4: 4: Bắt gian đúng lúc
Chương 5: 5: Số phận kết cục càng thảm hơn
Chương 6: 6: Cho biết tay
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69: Sáu năm sau
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164: Cắt đứt hoàn toàn
Chương 165: 165: Không thể cho được đáp án
Chương 166: 166: Không có cơ hội
Chương 167: 167: Hứa hẹn
Chương 168: 168: Đi cùng cha
Chương 169: 169: Anh là đồ điên
Chương 170: 170: Vương Đồng sầu lo (18+)
Chương 171: 171: Không phải cô quyết định
Chương 172: 172: Nghĩ mà sợ
Chương 173: 173: Tuyệt tình
Chương 174: 174: Người khổ sở nhất chính là bà
Chương 175: 175: Quan hệ với Ấu Dạ
Chương 176: 176: Nhan Nghiên bị khống chế
Chương 177: 177: Không phải Mạc Dật Hàm
Chương 178: 178: Cha con là ai?
Chương 179: 179: Cô yêu Tư Kình Vũ?
Chương 180: 180: Ảnh chụp trí mạng
Chương 181: 181: Lặp lại
Chương 182: 182: Không làm gì cả
Chương 183: 183: Coi như không thấy
Chương 184: 184: Đi đến đường cùng
Chương 185: 185: Không đủ thực lực
Chương 186: 186: Gièm pha
Chương 187: 187: Sự tình không đơn giản
Chương 188: 188: Trong nhà bếp
Chương 189: 189: Sự cố
Chương 190: 190: Gọi anh là anh Kình Vũ (18+)
Chương 191: 191: Không tìm thấy Tống Ngọc San
Chương 192: 192: Địa ngục của Tống Ngọc San (1)
Chương 193: 193: Địa ngục của Tống Ngọc San (2)
Chương 194: 194: Địa ngục của Tống Ngọc San (3)
Chương 195: 195: Địa ngục của Tống Ngọc San 4
Chương 196: 196: Địa ngục của Tống Ngọc San (5)
Chương 197: 197: Cho cô cơ hội báo thù
Chương 198: 198: Cảnh Sát Đến
Chương 199: 199: Cho cha cơ hội
Chương 200: 200: Ông chú đặc biệt nhàn rỗi
Chương 201: 201: Có thể cho anh
Chương 202: 202: Đưa Tiểu Nghiên đi
Chương 203: 203: Thông minh giảo hoạt
Chương 204: 204: Giải thoát
Chương 205: 205: Người sống sót
Chương 206: 206: Âu Dạ chạy thoát
Chương 207: 207: Không thể lặp lại
Chương 208: 208: Hắn mất kí ức
Chương 209: 209: Người Tư Gia không nên tốt số
Chương 210: 210: Cô ấy không phải vợ anh
Chương 211: 211: Hắn muốn lựa chọn
Chương 212: 212: Mơ hồ bất an
Chương 213: 213: Chiếc giường quen thuộc
Chương 214: 214
Chương 215: 215: Chính thức là vợ chồng
Chương 216: 216: Tư Lập Hạ muốn trở về
Chương 217: 217: Tôi là chị dâu
Chương 218: 218: Anh em tình thâm
Chương 219: 219: Từ lâu đã quên cô
Chương 220: 220: Không muốn, tôi không muốn
Chương 221: 221: Nên rời đi
Chương 222: 222: Đi công tác
Chương 223: 223: Cha đẻ
Chương 224: 224: Bí mật giữa hai cha con
Chương 225: 225: Nhan nghiên ở trên đó
Chương 226: 226: Như cô mong muốn
Chương 227: 227: Nhớ đến người cha ngốc
Chương 228: 228: Có còn đau không?
Chương 229: 229: Mọi thứ của cô
Chương 230: 230: Ảnh chụp
Chương 232: 232: Quả nhiên là cô
Chương 233: 233: Hằng Hằng
Chương 234: 234: Trèo cửa sổ
Chương 235: 235: Kiểm tra lần đầu
Chương 236: 236: Kết hôn
Chương 237: 237: Giết người
Chương 238: 238: Kết cục đời trước
Chương 239: 239: Tha thứ
Chương 240: 240: Người phụ nữ độc ác
Chương 241: 241: Học cách đối mặt
Chương 242: 242: Nhớ ra tất cả
Chương 243: 243: Đôi mắt của cô
Chương 244: 244: Tư Kình Vũ rất độc ác
Chương 245: 245: Tử Hằng mất tích
Chương 246: 246: Trong một căn phòng
Chương 247: 247: Không cùng đẳng cấp
Chương 248: 248: Lâu đài
Chương 249: 249: To gan rình trộm
Chương 250: 250
Chương 252: 252: Chôn cùng một chỗ
Chương 253: 253: Đêm dài
Chương 254: 254: Bắt gian tại trận
Chương 255: 255: Ván đã đóng thuyền
Chương 256: 256: Có thể độc ác như thế
Chương 257: 257: Tư Kình Vũ xa lạ
Chương 258: 258: Không làm được
Chương 259: 259: Có phải do anh làm không?
Chương 260: 260: Sự trừng phạt nặng nề nhất
Không tìm thấy chương nào phù hợp