Chương 6
Ngày đăng ký tham gia giải đấu thể thao điện tử WTS nhanh chóng đến gần.
Lão Kim đầy khí thế, dậy từ sáng sớm, tiện thể kéo luôn mấy người khác dậy cùng. Sau đó anh ấy lôi ra năm bộ đồng phục thi đấu đã mua sẵn từ tủ quần áo, phát mỗi người một bộ.
Hầu Ngọc Trạch tỏ vẻ chê bai khi cầm lấy, ướm thử lên người rồi nói:
"Cậu chắc là bắt tụi tôi mặc cái này đi đăng ký thi đấu á?"
Những người khác cũng bắt đầu bóc túi đựng bên ngoài ra, nhìn thấy bốn chữ to đùng "Mạng Internet Kim Tân" in trên áo thun, phía dưới còn có dòng chữ tiếng Anh "WIN", ai nấy đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khó nói thành lời.
Gu thẩm mỹ của Lão Kim xưa nay vốn nổi tiếng "khác người", Trì Mộ thì đã quen rồi. Dù sao anh là huấn luyện viên nên không cần mặc, thế là đứng ngoài hóng chuyện vui, không sợ trời không sợ đất mà cười bảo:
"Thôi nào, ít ra thì áo màu đen, phối được với mọi thứ. So với cái poster màu đỏ xanh lè dán ở cửa tiệm trước đó, mấy người thấy nhẹ lòng hơn chưa?"
Mọi người: "..." Không hề thấy.
Kệ người khác nghĩ sao, riêng Lão Kim thì cực kỳ hài lòng với bộ đồng phục chiến đội mình chọn. Sáng sớm đã mặc lên người, vui vẻ không tả nổi.
Hạo Tuấn nhìn một lúc, cảm thấy có gì đó sai sai, nghi ngờ hỏi:
"Khoan đã Lão Kim, cậu có phải quên in tên đội lên không?"
Cả năm người bọn họ tham gia thi đấu dưới danh nghĩa một đội, tất nhiên phải có tên đội rõ ràng, ví dụ kiểu "Chiến Đội Phi Lang", "Chiến Đội Hùng Ưng" gì đó nghe thật khí thế oai hùng, cũng dễ để khán giả nhớ đến.
Như chiến đội HG đang nổi như cồn hiện nay, tên đầy đủ là "Chiến Đội Siêu Thần" nghe đã thấy bá đạo biết bao!
Lão Kim liền đáp:
"Chuyện quan trọng vậy sao tôi quên được? Mấy cậu nhìn đi, WIN nghĩa là chiến thắng, đó không phải là tên đội của chúng ta à?"
Mọi người: "..."
Thấy cả bọn đều im bặt, lòng tin của Lão Kim cũng bị tổn thương ít nhiều. Anh ấy quay sang nhìn đứa cháu trai mặt mày chẳng có biểu cảm gì:
"Tiểu Diễn, cháu thấy sao?"
Kỷ Diễn: "Sao cũng được."
Cậu dứt khoát mặc luôn đồng phục chiến đội lên ngoài áo thun đang mặc.
Lão Kim lập tức được tiếp thêm sức mạnh:
"Thấy chưa, đến cả Tiểu Diễn cũng không có ý kiến gì, chỉ có các người là đòi hỏi quá đáng thôi!"
Thấy vậy, mấy người còn lại cũng đành gắng gượng chấp nhận.
Địa điểm đăng ký thi đấu nằm ở Quảng trường Tinh Quang, quận Tân Giang. Sáu người họ thuê một chiếc xe van, kẹt xe gần nửa tiếng mới đến nơi.
Có thể thấy phía ban tổ chức làm công tác quảng bá rất hiệu quả, tại chỗ đăng ký đông nghịt các đội thi đến xếp hàng. Lão Kim phải chen chúc cả buổi mới giành được năm tờ phiếu đăng ký, vừa quay về thì chợt "á" lên một tiếng:
"Chết rồi, tôi quên mang bút, các cậu có mang không..."
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.
Trì Mộ mỉa mai:
"Sáng sớm còn hùng hổ nói phải giành chức vô địch, cuối cùng đến cái đơn đăng ký còn không điền nổi, anh giỏi thật đấy."
Lão Kim gãi đầu xấu hổ:
"Tôi đi mượn người ta một cây bút..."
Nói rồi, anh ấy lại dùng thân hình hơn 80kg của mình chen vào đám đông một lần nữa.
Có lẽ cả đời này Trì Mộ cũng không quên được cảnh tượng hôm đó.
Năm thanh niên chen chúc quanh một cái thùng rác, chuyền nhau một cây bút để viết đơn đăng ký, vừa thảm hại vừa buồn cười.
Nhưng trong lúc viết, nét mặt ai nấy đều vô cùng chăm chú và nghiêm túc, giống như ánh sáng phản chiếu lên bề mặt gương, rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trận thi đấu chính thức sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa. Có nghĩa là, hôm nay họ chuẩn bị chu đáo kéo nhau đến đây... chỉ để điền một tờ đơn.
Cảm giác như tung một cú đấm vào bịch bông, toàn thân trống rỗng, chẳng có lực nào phát ra được.
Tuy vậy, họ cũng không phải hoàn toàn ra về tay trắng.
Lão Kim trước đó nhờ bữa ăn với một cựu trọng tài giải chính thức mà lại vô tình gặt hái được thành quả bất ngờ. Bên phía đối phương đã đặc biệt dặn một nhân viên hỗ trợ thêm cho đội họ, Lão Kim thừa cơ moi được thông tin nội bộ về tất cả các đội tham dự. Về đến tiệm, cả đội liền ngồi lại nghiên cứu kỹ lưỡng danh sách này.
Giải vô địch thể thao điện tử WTS tuy chỉ là giải nghiệp dư, nhưng quy mô thì cực kỳ hoành tráng, có tổng cộng 8 khu vực cùng tranh ngôi vô địch toàn quốc. Vậy nên cao thủ chắc chắn không thiếu, thậm chí là rất nhiều. Chỉ liếc sơ qua, Trì Mộ đã thấy vài cái tên "vua xếp hạng" toàn là những cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, nằm trong top đầu server quốc nội.
"Chiều nay, Hầu Tử với Tiểu Bát đánh đôi luyện tập phối hợp. Hạo Tuấn, Lão Kim, hai người lấy acc rank thấp vô đánh xếp trận thường." Trì Mộ phân công.
"Aizz..." Lão Kim không hài lòng, kêu lên: "Sao lại phải chơi mấy trận ở "ao cá" nữa? Cậu biết mấy cái trận đó toàn đồng đội tạ không chịu được không!"
Trì Mộ lạnh nhạt:
"Tạ thì mới đúng bài chứ, không tạ thì luyện tâm lý kiểu gì?"
Lão Kim và Hạo Tuấn á khẩu, không phản bác nổi.
Hầu Ngọc Trạch hỏi:
"Vậy tụi tôi đều đi luyện tập rồi, còn Tiểu Diễn thì sao?"
Nghe tên mình, Kỷ Diễn ngẩng đầu khỏi bàn. Dù cậu không hề tỏ thái độ gì, chỉ một ánh mắt liếc qua thôi cũng đủ khiến Hầu Ngọc Trạch hơi bị chột dạ.
Trì Mộ đáp:
"Hôm nay cậu ấy nghỉ."
Cả bọn đồng loạt quay qua nhìn Kỷ Diễn với ánh mắt khó hiểu.
Ngay cả Lão Kim cũng sững lại:
"Hả?"
Không ai hỏi thành lời, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng đang nói:
"Tại sao chỉ mình cậu ấy được nghỉ?"
Kỷ Diễn mím môi, do dự lên tiếng:
"Hay... tôi vẫn luyện tập cùng mọi người đi."
"Không được." Trì Mộ dứt khoát, xoay đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu tự tính thử xem, mấy ngày nay cộng lại cậu ngủ được bao nhiêu tiếng rồi?"
Kỷ Diễn: "..."
Quả thật, mấy ngày nay ngoài thời gian luyện tập chính thức, Kỷ Diễn còn tranh thủ tự mình xem video thi đấu trong phòng, tự đặt yêu cầu cực kỳ khắt khe cho bản thân, lý thuyết và thực chiến, thứ nào cũng không được lơ là.
Cậu rất rõ mình khác biệt với những người còn lại ở đâu. Tuy kỹ năng không hề thua kém, nhưng trước kia cậu vốn là tuyển thủ PUBG, đã rất lâu rồi không động đến l*l. Với phiên bản hiện tại, khả năng hiểu meta của cậu còn khá hạn chế.
Nếu không bắt kịp nhịp chiến thuật của cả đội, đến lúc vào giải, rất có thể cậu sẽ trở thành gánh nặng.
Trì Mộ thấy cậu cúi đầu không nói, trông cứ như một đứa trẻ biết mình làm sai, ngoan ngoãn đứng chờ bị phạt, bất giác thấy vừa buồn cười vừa mềm lòng:
"Tôi có phải đang mắng gì cậu đâu, làm gì mà trông uất ức vậy?"
Kỷ Diễn nhỏ giọng nói:
"Tôi... không có..."
Giọng của Trì Mộ cũng dịu đi:
"Ngủ đủ cũng là một phần rất quan trọng với tuyển thủ. Hôm nay cậu không phải làm gì hết, lên tầng ngủ một giấc tới khi nào tự tỉnh thì xuống."
Bốn người còn lại nhìn Kỷ Diễn đầy ghen tị, trong lòng cũng bắt đầu khấp khởi hi vọng, mấy hôm nay ai cũng thiếu ngủ cả.
Ai ngờ đâu Trì Mộ là cái đồ tiêu chuẩn kép, vừa tiễn Kỷ Diễn ra khỏi tiệm net xong, liền không thèm để ý đến họ nữa, quay về ghế của mình, tươi cười hớn hở nói:
"Giờ tôi xem trận của Lão Kim với Hạo Tuấn trước, Hầu Tử với Tiểu Bát tự vào trận ghép đi."
Hầu Ngọc Trạch và Tiểu Bát trong bụng cười thầm:
"May quá, thoát nạn rồi."
Lão Kim và Hạo Tuấn thì liếc nhìn nhau, gương mặt đầy cay đắng.
Trì Mộ ngồi xem hai ván đấu, sau đó tiến hành phân tích lại từng trận, chỉ rõ những sai lầm trong giai đoạn đi đường và giao tranh. Đến khi ngẩng đầu lên thì mặt trời cũng đã dần ngả về phía Tây.
Nói nhiều đến khô cả miệng, Trì Mộ cuối cùng cũng tha cho họ:
"Được rồi, nghỉ một lát đi, tôi lên lầu lấy nước uống."
Bốn người như trút được gánh nặng, cùng nhau duỗi người, vươn vai thật dài.
Tiểu Bát tiện miệng hỏi:
"Ngay quầy lễ tân có bình nước mà, sao Trì Thần phải lên lầu lấy nước vậy?"
Lão Kim: "Ai biết, muốn uống ở đâu thì cứ để cậu ấy uống ở đó thôi..."
Lời còn chưa dứt, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt anh ấy chợt trở nên quái lạ.
...
Trì Mộ lấy chìa khóa mở cửa. Trong phòng yên ắng đến lạ, ngoài tiếng gió thổi lùa qua cửa sổ thì không còn âm thanh nào khác.
Anh bước vào, làm bộ như thật đi vào bếp rót một ly nước, uống hết hơn nửa ly, sau đó vờ như vô tình đi dạo quanh phòng khách. 2 phút sau, Trì Mộ lững thững đi đến trước cửa phòng của Kỷ Diễn.
Anh thử vặn tay nắm cửa, phát hiện Kỷ Diễn không khóa cửa.
"Vẫn đang ngủ sao? Mình vào như thế này... có hơi quá không?"
Trì Mộ ngập ngừng một lúc, rồi nhẹ tay đẩy cửa bước vào.
Trước kia khi Kỷ Diễn còn chưa đến, anh thường ra vào phòng của Lão Kim như đi trong vườn nhà mình, không kiêng nể gì cả. Nhưng từ khi Kỷ Diễn đến, căn phòng này bỗng trở thành nơi cấm địa đối với anh.
Trong phòng vang lên tiếng hô hấp đều đều của Kỷ Diễn. Cửa sổ chưa đóng, gió theo cửa ra vào lùa thẳng vào trong, khiến những trang sách trên bàn bị thổi lật lên lật xuống.
Trì Mộ đưa tay đóng cửa lại, thấy Kỷ Diễn vẫn chưa bị đánh thức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Kỷ Diễn tới nhà Lão Kim chỉ mang theo một chiếc vali. Bây giờ cái vali đó vẫn đang đặt ngay ngắn ở góc tường, trông có vẻ chưa từng bị đụng đến.
Trì Mộ nhớ cậu mua đồ dùng sinh hoạt sau khi đến đây, quần áo mặc hàng ngày cũng chỉ có hai bộ. Vậy thì trong chiếc vali to thế này rốt cuộc là đựng cái gì?
Tò mò thì có tò mò, nhưng Trì Mộ tuyệt đối không phải loại người thừa lúc người ta đang ngủ để lén lút lục lọi đồ đạc.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn nghiêng gương mặt đang say ngủ của Kỷ Diễn, ngơ ngẩn một lúc.
Tới giờ anh mới nhận ra, đứa nhỏ này thật sự rất nghe lời anh. Bảo đi ngủ là đi ngủ, bảo giặt đồ lót là giặt đồ lót, ngoan đến mức để người ta ăn h**p cũng không biết phản kháng.
Không chỉ vậy, còn rất dễ đỏ mặt.
Nếu cậu biết bộ dạng mình khi ngủ bị anh nhìn thấy, chắc chắn lại lúng túng không biết phải làm sao cho xem.
Trì Mộ vừa tưởng tượng đến cảnh đó, khóe miệng không kiềm được hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
May mà hôm nay tên lưu manh này lại đặc biệt có chút nhân tính, không làm Kỷ Diễn lúng túng. Anh chỉ ngồi trong phòng cậu một lúc, uống nốt nửa ly nước còn lại, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra thì đụng ngay phải Lão Kim đang hùng hổ đi tới, khí thế y như sắp bắt gian tại trận.
Lão Kim liếc nhìn anh một cái, rồi lại liếc sang cánh cửa phía sau, vẻ mặt đầy đề phòng như sắp nổ tung đến nơi:
"Cậu vô phòng thằng bé làm gì đấy!"
Trì Mộ bất đắc dĩ cười khẽ:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ gì cái gì!" Lão Kim gần như phát điên, giọng rống lên: "Là cậu muốn làm gì thì có! Tôi cảnh cáo cậu nha, đó là cháu ruột tôi đấy! Người khác tôi không quản, nhưng Tiểu Diễn thì tuyệt đối không được đụng tới!"
Lão Kim quen biết Trì Mộ đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ xu hướng tình cảm mà anh vẫn luôn giấu kín. Nhưng anh ấy chưa từng vì chuyện đó mà coi thường anh.
Thế nhưng... lần này thì không giống.
Trì Mộ nghe xong, không vội thanh minh, chỉ khoanh tay dựa người vào tường, cười cười hỏi lại:
"Ồ? Tại sao lại không được?"
Lão Kim nghẹn họng ngay tại chỗ, gân cổ hét lên:
"Không tại sao hết! Dù sao không được là không được!"
Trì Mộ nhướng mày, tiếp lời:
"Nhưng nghĩ cũng hay mà, tôi với cháu anh nếu thành đôi, sau này tôi cũng phải gọi anh một tiếng "cậu" cho đúng vai vế. Tự dưng từ anh em thành vai lớn, nâng tầm họ hàng, không phải tốt sao?"
Lão Kim bị câu đó làm cho ngớ người ra một lúc, suýt nữa bị thuyết phục luôn.
"Tỉnh táo lại nào! Tỉnh lại!
Tốt cái đầu cậu á!!"
"Cái câu đó cậu nói với tôi thì được, nhưng tuyệt đối không được nhắc trước mặt Tiểu Diễn! Tôi nói nghiêm túc đấy, cậu nghe rõ chưa hả?" Lão Kim nghiêm giọng, nhìn anh chằm chằm.
Trì Mộ khẽ nhướng mày. Anh tuy có ý đó trong lòng, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì lúc này, dù sao Kỷ Diễn vẫn còn là vị thành niên, anh có súc sinh đến đâu thì cũng không thể ra tay với "mầm non tương lai của Tổ quốc".
"Được rồi được rồi, tôi đùa anh thôi, đừng coi là thật. Tôi là loại người "trâu già gặm cỏ non" chắc?" Trì Mộ nói.
Nghe anh nói vậy, Lão Kim cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Tuy Trì Mộ là người có chút lưu manh, cũng hơi vô liêm sỉ, nhưng có một điểm tốt là... đã nói ra thì không dễ gì nuốt lời.
Hai người đứng ở cửa nói chuyện một lúc lâu, nhưng không hay biết rằng trong phòng kia, Kỷ Diễn đã sớm tỉnh lại.
Cậu đứng trong phòng ngủ, cách một cánh cửa mỏng, đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi nghe rõ rành rọt.
Trì Mộ nói anh chỉ đùa. Vậy ra những điều tốt anh dành cho cậu mấy ngày nay, sự đặc biệt, sự quan tâm... đều không thể coi là thật.
Đôi mắt Kỷ Diễn bất chợt đỏ hoe, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng nhẹ nhàng buông xuống.
Cậu chưa bao giờ biết, chỉ một câu nói nhẹ tênh của người kia... lại có thể đánh sập cả một tòa thành mà cậu đã dốc hết sức mới xây dựng nên.
Cậu cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy có một cơn sóng dữ dội lạ lẫm đang trào dâng trong lồng ngực, như thể sắp nhấn chìm cả con người cậu.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Có lẽ là thế này: Tất cả niềm vui là anh, mà tất cả nỗi buồn... cũng là anh.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!