Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 220
Cảm giác yên tâm như vậy là lần đầu tiên cô trải qua sau cái chết của bố mình, rồi cô sống lại một lần nữa —— đó không phải là do Lục Cảnh Thâm, người cô đã yêu suốt những năm tháng xanh tươi mang lại, mà là bởi người luôn âm thầm dõi theo cô sau lưng cô vậy mà cô không bao giờ quay lại nhìn những gì Cố Trì đã làm cho cô.
“Cố Trì …” Cô thì thầm tên anh.
Anh hơi nghiêng đầu và thì thầm với cô: “Hả?”
Sau đó là một giọng nói chân thành —— “Cảm ơn anh …”
Bởi vì đã toàn tâm toàn ý thích cô, chờ đợi và chấp nhận một người không hoàn hảo như cô.
Lòng bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô vỗ về trìu mến, anh không nói gì nhưng cô đã nghe thấy tất cả.
Không còn vì Lục Cảnh Thâm mà trái tim đập điên cuồng nữa, vào khoảnh khắc này, vì người đàn ông bên cạnh mà nhẹ nhàng tán tỉnh.
Giờ cô cuối cùng cũng hiểu rằng thứ quý giá nhất mà bố cô để lại cho cô không phải là khối tài sản khổng lồ mà chính là tổ ấm này …
Có quản gia trông coi, nhà họ Thu vẫn như trước.
Vào thời khắc Thu Niệm đi qua vườn hoa, Cố Trì ở cạnh cô đột nhiên dừng lại một chút, cô nhận ra có gì đó khác thường, nghiêng đầu hỏi anh: "Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt của Cố Trì nhìn xa xăm, nở một nụ cười ôn nhu: "Không có gì, chỉ là nhớ lại lúc trước anh hay đến nhà họ Thu, thường xuyên nhìn thấy em tưới hoa trong vườn..."
Một cô gái trẻ tuổi đội một chiếc mũ rộng che nắng, phía sau đầu có cái nơ bướm phát ra ánh sáng lấp lánh, tưởng chừng như nó sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. Nhưng khoảnh khắc đẹp nhất lại là lúc cô ngoái đầu lại nhìn anh với nét mặt vừa vui vừa sợ, bờ môi cô khẽ nở một nụ cười ngây thơ ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi anh "Anh Cố Trì" -- gọi anh đến mức khiến trái tim anh rung động không thôi. Chỉ tiếc, hình bóng đọng lại trong mắt cô lại không phải là anh, cho dù anh có muốn nâng niu giữ gìn cũng không có cơ hội để làm...
Trên khuôn mặt đầy lưu luyến của anh có chút buồn bã, Thu Niệm nghiêng đầu nhìn thấy, nhịn không được hối thúc anh nói: "Sau đó thì sao?"
Cố Trì liếc mắt nhìn cô ở đối diện: "Cái gì?"
"Anh thường xuyên nhìn thấy em tưới hoa trong vườn, sau đó thì sao?" Thu Niệm hỏi.
Mọi chuyện đều đã qua, Cố Trì không muốn nhắc đến nữa, vì vậy anh dời tầm mắt, chỉ nói: "Không có gì."
Thu Niệm lại hy vọng anh có thể nói hết mọi chuyện, từ giờ trở đi, cô muốn tận dụng mọi cơ hội để có thể hiểu được con người của anh.
Cho nên cô đi đến trước mặt anh, bắt anh đối diện với ánh mắt của cô một lần nữa, giọng điệu có chút rụt rè, khẩn cầu nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Em muốn nghe."
Bị cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt Cố Trì dần dần đỏ lên, có vài chuyện anh không muốn nói ra, nhưng khi nhìn thấy sự kiên trì của cô, anh liền kìm nén sự ngượng ngùng lại, nhỏ giọng nói: "Lần nào anh cũng cảm thấy mâu thuẫn..."
"Mâu thuẫn cái gì?"
Cố Trì im lặng một lát, mới nói tiếp: "Vừa không muốn em chú ý đến anh, như vậy anh có thể nhìn em nhiều thêm một chút, nhưng lại muốn em nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của anh, chứng tỏ em cũng rất để ý đến anh."
Nói xong lời này, nét mặt của anh không được tự nhiên xoay mặt đi, nghiêng người tránh né cô, anh tự giễu mà hỏi cô: "Có phải rất buồn cười không?"
Thu Niệm đứng yên tại chỗ, trong cổ họng dân lên cảm giác khó chịu.
Cố Trì từng theo đuổi cô, giống như cô từng theo đuổi Lục Cảnh Thâm. Tấm lòng thành kính như vậy. Sao cô có thể cười anh được chứ? Cô chỉ cảm thấy đau lòng. Nếu cô có thể sớm tỉnh ngộ, sớm nhận ra tình cảm của anh, thì tốt biết mấy...
Cô xoay người đuổi theo, ôm lấy tấm lưng của anh: "Đừng nói những lời như vậy, Cố Trì, được anh thích, là điều may mắn nhất cuộc đời em."
Nhìn xuống hai tay đang ôm lấy eo anh của cô, Cố Trì nở một nụ cười yếu ớt, anh đưa tay ôm chầm lấy cô, sửa lại câu nói của cô: "Có thể thích em, mới là điều may mắn hạnh phúc nhất cuộc đời anh."
Mùa đông gió thổi rất lạnh.
Bất qua cảm giác ôm nhau cũng rất ấm áp.
“Cố Trì …” Cô thì thầm tên anh.
Anh hơi nghiêng đầu và thì thầm với cô: “Hả?”
Sau đó là một giọng nói chân thành —— “Cảm ơn anh …”
Bởi vì đã toàn tâm toàn ý thích cô, chờ đợi và chấp nhận một người không hoàn hảo như cô.
Lòng bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô vỗ về trìu mến, anh không nói gì nhưng cô đã nghe thấy tất cả.
Không còn vì Lục Cảnh Thâm mà trái tim đập điên cuồng nữa, vào khoảnh khắc này, vì người đàn ông bên cạnh mà nhẹ nhàng tán tỉnh.
Giờ cô cuối cùng cũng hiểu rằng thứ quý giá nhất mà bố cô để lại cho cô không phải là khối tài sản khổng lồ mà chính là tổ ấm này …
Có quản gia trông coi, nhà họ Thu vẫn như trước.
Vào thời khắc Thu Niệm đi qua vườn hoa, Cố Trì ở cạnh cô đột nhiên dừng lại một chút, cô nhận ra có gì đó khác thường, nghiêng đầu hỏi anh: "Có chuyện gì sao?"
Ánh mắt của Cố Trì nhìn xa xăm, nở một nụ cười ôn nhu: "Không có gì, chỉ là nhớ lại lúc trước anh hay đến nhà họ Thu, thường xuyên nhìn thấy em tưới hoa trong vườn..."
Một cô gái trẻ tuổi đội một chiếc mũ rộng che nắng, phía sau đầu có cái nơ bướm phát ra ánh sáng lấp lánh, tưởng chừng như nó sẽ vụt mất bất cứ lúc nào. Nhưng khoảnh khắc đẹp nhất lại là lúc cô ngoái đầu lại nhìn anh với nét mặt vừa vui vừa sợ, bờ môi cô khẽ nở một nụ cười ngây thơ ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi anh "Anh Cố Trì" -- gọi anh đến mức khiến trái tim anh rung động không thôi. Chỉ tiếc, hình bóng đọng lại trong mắt cô lại không phải là anh, cho dù anh có muốn nâng niu giữ gìn cũng không có cơ hội để làm...
Trên khuôn mặt đầy lưu luyến của anh có chút buồn bã, Thu Niệm nghiêng đầu nhìn thấy, nhịn không được hối thúc anh nói: "Sau đó thì sao?"
Cố Trì liếc mắt nhìn cô ở đối diện: "Cái gì?"
"Anh thường xuyên nhìn thấy em tưới hoa trong vườn, sau đó thì sao?" Thu Niệm hỏi.
Mọi chuyện đều đã qua, Cố Trì không muốn nhắc đến nữa, vì vậy anh dời tầm mắt, chỉ nói: "Không có gì."
Thu Niệm lại hy vọng anh có thể nói hết mọi chuyện, từ giờ trở đi, cô muốn tận dụng mọi cơ hội để có thể hiểu được con người của anh.
Cho nên cô đi đến trước mặt anh, bắt anh đối diện với ánh mắt của cô một lần nữa, giọng điệu có chút rụt rè, khẩn cầu nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Em muốn nghe."
Bị cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt Cố Trì dần dần đỏ lên, có vài chuyện anh không muốn nói ra, nhưng khi nhìn thấy sự kiên trì của cô, anh liền kìm nén sự ngượng ngùng lại, nhỏ giọng nói: "Lần nào anh cũng cảm thấy mâu thuẫn..."
"Mâu thuẫn cái gì?"
Cố Trì im lặng một lát, mới nói tiếp: "Vừa không muốn em chú ý đến anh, như vậy anh có thể nhìn em nhiều thêm một chút, nhưng lại muốn em nhanh chóng phát hiện ra sự hiện diện của anh, chứng tỏ em cũng rất để ý đến anh."
Nói xong lời này, nét mặt của anh không được tự nhiên xoay mặt đi, nghiêng người tránh né cô, anh tự giễu mà hỏi cô: "Có phải rất buồn cười không?"
Thu Niệm đứng yên tại chỗ, trong cổ họng dân lên cảm giác khó chịu.
Cố Trì từng theo đuổi cô, giống như cô từng theo đuổi Lục Cảnh Thâm. Tấm lòng thành kính như vậy. Sao cô có thể cười anh được chứ? Cô chỉ cảm thấy đau lòng. Nếu cô có thể sớm tỉnh ngộ, sớm nhận ra tình cảm của anh, thì tốt biết mấy...
Cô xoay người đuổi theo, ôm lấy tấm lưng của anh: "Đừng nói những lời như vậy, Cố Trì, được anh thích, là điều may mắn nhất cuộc đời em."
Nhìn xuống hai tay đang ôm lấy eo anh của cô, Cố Trì nở một nụ cười yếu ớt, anh đưa tay ôm chầm lấy cô, sửa lại câu nói của cô: "Có thể thích em, mới là điều may mắn hạnh phúc nhất cuộc đời anh."
Mùa đông gió thổi rất lạnh.
Bất qua cảm giác ôm nhau cũng rất ấm áp.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: 1
Chương 2: 2: 2
Chương 3: 3: 3
Chương 4: 4: 4
Chương 5: 5: 5
Chương 6: 6: 6
Chương 7: 7: 7
Chương 8: 8: 8
Chương 9: 9: 9
Chương 10: 10: 10
Chương 11: 11: 11
Chương 12: 12: 12
Chương 13: 13: 13
Chương 14: 14: 14
Chương 15: 15: 15
Chương 16: 16: 16
Chương 17: 17: 17
Chương 18: 18: 18
Chương 19: 19: 19
Chương 20: 20: 20
Chương 21: 21: 21
Chương 22: 22: 22
Chương 23: 23: 23
Chương 24: 24: 24
Chương 25: 25: 25
Chương 26: 26: 26
Chương 27: 27: 27
Chương 28: 28: 28
Chương 29: 29: 29
Chương 30: 30: 30
Chương 31: 31: 31
Chương 32: 32: 32
Chương 33: 33: 33
Chương 34: 34: 34
Chương 35: 35: 35
Chương 36: 36: 36
Chương 37: 37: 37
Chương 38: 38: 38
Chương 39: 39: 39
Chương 40: 40: 40
Chương 41: 41: 41
Chương 42: 42: 42
Chương 43: 43: 43
Chương 44: 44: 44
Chương 45: 45: 45
Chương 46: 46: 46
Chương 47: 47: 47
Chương 48: 48: 48
Chương 49: 49: 49
Chương 50: 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177
Chương 178: 178
Chương 179: 179
Chương 180: 180
Chương 181: 181
Chương 182: 182
Chương 183: 183
Chương 184: 184
Chương 185: 185
Chương 186: 186
Chương 187: 187
Chương 188: 188
Chương 189: 189
Chương 190: 190
Chương 191: 191
Chương 192: 192
Chương 193: 193
Chương 194: 194
Chương 195: 195
Chương 196: 196
Chương 197: 197
Chương 198: 198
Chương 199: 199
Chương 200: 200
Chương 201: 201
Chương 202: 202
Chương 203: 203
Chương 204: 204
Chương 205: 205
Chương 206: 206
Chương 207: 207
Chương 208: 208
Chương 209: 209
Chương 210: 210
Chương 211: 211
Chương 212: 212
Chương 213: 213
Chương 214: 214
Chương 215: 215
Chương 216: 216
Chương 217: 217
Chương 218: 218
Chương 219: 219
Chương 220: 220
Chương 221: 221
Chương 222: 222
Chương 223: 223
Chương 224: 224
Chương 225: 225
Chương 226: 226
Chương 227: 227
Không tìm thấy chương nào phù hợp