Chương 189
Chương 189: Ân oán giữa đạo môn
Âm thanh quen thuộc, cảm giác cũng quen thuộc.
Con vẹt Dạ Ma do ông nội để lại vốn đang được Mã Tam Nguyên giúp nuôi nấng, ai mà nó lại tự bay đến Long Hổ Sơn.
Trước đây Thái Ất kim quang lục mà tôi lấy được cũng nhờ nó lén trộm từ Long Hổ Sơn mang về cho tôi.
Dạ Ma không biết nói. Khi bay đến gần tôi, nó lượn một vòng rồi đậu lên giá gỗ trong góc, ở đó có một cái mâm nhỏ còn thóc và nước sạch.
Dạ Ma uống nước, sau đó đập cánh mấy lần làm nước bắn tung tóe.
Tôi ngồi bên cạnh, thử trò chuyện: "Này ông bạn già, ngày xưa mày có sống với ông nội tao ở đây không?"
Dạ Ma vỗ cánh, khi thì bắt chước tiếng chó sủa, lúc lại giả tiếng mèo kêu.
Có đôi lúc tôi thật sự nghi ngờ không biết nó có linh trí thật sự hay không hay chỉ là một con vẹt biết nói bậy bạ.
Khi tôi đang v**t v* lông nó, cửa mở, lão thiên sư bước vào. Dạ Ma lập tức bay lên, vỗ cánh mạnh đến nước hất tung chén nước.
Lão thiên sư đưa tay ra, Dạ Ma liền ngoan ngoãn đậu lên tay ông ta.
"Nhóc con, lần trước tới trộm đồ, ta đã tha không để linh miêu trong núi động vào mày, giờ mày còn dám quay lại hả?"
Ở trong tay lão thiên sư, Dạ Ma không chửi bậy như thường lệ, nó ngoan ngoãn một cách lạ thường, còn nói: "Cung hỉ phát tài."
Từ nhỏ, tôi đã thấy ông nội nuôi con vẹt này. Dù là có khách tới tiệm hay dẫn nó đi công viên, nó lúc nào cũng chửi thề. Không ngờ đến chỗ lão thiên sư, nó lại biết nói lời tốt đẹp như vậy.
Đây có còn là con chim tôi biết không?
Lão thiên sư cảm thán: "Năm xưa Khánh Tông rèn luyện dưới chân núi, tiêu diệt ba đại ma đầu của Ma Giáo. Dạ Ma có mối thù sâu nặng với Ma Giáo, nhờ Khánh Tông ra tay mà trả được thù. Từ đó, nó thề đời đời kiếp kiếp sẽ đi theo Khánh Tông."
Tôi kinh ngạc: "Trời ạ, một con chim suốt ngày chửi bậy mà lại có thân thế ghê gớm vậy hả?"
"Trước đây Dạ Ma rất hiền lành, chưa từng mắng chửi ai, ở Long Hổ Sơn mấy chục năm chưa từng có chuyện gì. Mãi đến sau này bố cậu khi còn nhỏ thường xuyên chơi với Dạ Ma, cuối cùng Dạ Ma bị dạy hư."
Tôi nghẹn lời. Hóa ra là do bố tôi.
Đúng là động vật vô tội!
Lão thiên sư nhẹ nhàng phất tay, Dạ Ma lại bay về giá gỗ. Tôi trừng mắt nhìn nó, thầm nghĩ lần sau còn chửi tôi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cho đàn hoàng.
Lão thiên sư nói: "Ngồi xuống đi. Đây là lần đầu tiên ta gặp cậu, trông cậu đúng là giống hệt bố mình."
Cảm thấy đối phương hiền từ, nói chuyện cũng thân thiện, tôi mượn cơ hội hỏi: "Lão thiên sư, ông nội tôi bây giờ còn sống hay không?"
"Đương nhiên là còn sống, có điều ông ấy đã mất hết chân khí đạo gia, bây giờ chỉ là tà vật."
Trái tim tôi thắt lại. Câu trả lời không rõ ràng, chứng tỏ lão thiên sư không định để ông cháu tôi gặp lại nhau.
Có điều, ông nội đã bảo tôi tích góp đủ 60 triệu tệ để lên Long Hổ Sơn. Chẳng lẽ số tiền đó dùng để chuộc thân?"
"Có phải cậu rất tò mò về mối liên quan giữa da người Diêm La và ông nội cậu, thậm chí là với cái chết của Khánh Đào không?"
"Lão thiên sư không muốn nói thì chắc hẳn có lý do."
Nói thật, ngoài mặt tuy có vẻ thản nhiên, nhưng tôi thật sự rất tò mò, huống chi chuyện này còn có liên quan đến tôi.
Lão thiên sư cười: "Ta tên Trương Khánh Chính, lên núi trước ông nội cậu vài năm, cả đời chỉ xuống núi ba lần, lần cuối cùng là khi sơn trang Vân Mộng xảy ra chuyện, thời điểm đó đã thay đổi toàn bộ cục diện của huyền môn."
"Nghe nói độc hành giả có liên quan đến sơn trang Vân Mộng."
"Không chỉ thế. Sau sự kiện đó, ngoài Long Hổ Môn, Mao Sơn, Thần Tiêu và Toàn Chân, ba môn lục tông khác cũng xuất hiện."
Lão thiên sư thở dài, ánh mắt chất chứa nỗi niềm.
Tôi theo phản xạ đưa ông ta điếu thuốc, ai ngờ lão thiên sư ngơ ngác, nhìn tôi một lúc lâu.
"Tình huống thế này không làm một điếu sao?"
"Làm một điếu?" Lão thiên sư bật cười, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường thấy, "Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ vẫn có người cho ta điếu thuốc."
"Chắc là họ thấy ngại hoặc do thiên sư quá nghiêm, không ai dám đối mặt với ông."
"Cậu sợ ta không?"
"Cũng sợ, có điều người không biết thì sẽ không sợ."
Lão thiên sư nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi sâu, tuy ban đầu chưa quen nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
Hai chúng tôi ngồi trong căn phòng xưa của ông nội, đối diện nhau, nghe ông ta kể về chuyện xưa, bao gồm cả sơn trang Vân Mộng mà tôi tò mò nhất.
Lão thiên sư kể sơn trang Vân Mộng là di vật lục địa chân tiên lão tổ Trần Đoàn để lại.
Lão tổ Trần Đạo được tôn sùng là thần minh của Đạo gia. Ông ấy từng dùng giấc mơ để ngộ đạo, cuối cùng đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, trở thành thần tiên trong truyền thuyết. Thậm chí, ông từng nhận hoàng đế khai quốc Đại Tống Triệu Khuông Dận làm đồ đệ, vì thế danh tiếng càng lẫy lừng trong lịch sử.
Sơn trang Vân Mộng là nơi lão tổ Trần Đào từng ẩn cư tu luyện nhằm tìm kiếm bí mật thành tiên.
Năm ấy có huyền môn trong thiên hạ đã phái sáu mươi ba người đến sơn trang Vân Mộng tìm hiểu cơ duyên.
Người của Long Hổ Sơn đi khi đó chính là ông nội tôi Trương Nguyên Khánh.
Sáu mươi ba người này đặt chân vào sơn trang Vân Mộng thì bặt vô âm tín suốt ba năm, mãi về sau chỉ có mười ba người sống sót trở về, đây cũng chính là Thanh Vân thập tam tử mà người đời sau gọi. Bọn họ ai nấy đều mang tuyệt kỹ cao thâm, thần thông quảng đại. Lúc ấy đúng vào thời kỳ thiên hạ hỗn loạn, mười ba người họ đã tham gia vào trận kiếp nạn khủng khiếp đó.
Cũng chính vào năm ấy, sơn trang Vân Mộng có một con rồng bay ra.
Rất nhiều người tận mắt chứng kiến thần long trong tranh vẽ.
Thần long xuất thế, các môn phái lại tranh đoạt không ngừng.
Khi thiên hạ còn loạn lạc, các môn phái lại nổi lên phân tranh, tất cả người tu đạo đều ôm mộng thành tiên.
Kiếp nạn lần đó đã càn quét toàn bộ giới huyền môn.
Vô Cực Môn, Diêm La Môn, Tử Sinh Môn đều bị diệt môn.
Sau đó vài năm, hàng loạt độc hành giả thức tỉnh.
Những độc hành giả này mang dòng máu nửa người nửa yêu, sức mạnh cực kỳ kinh khủng, hơn nữa lại sinh ra từ thù hận nên thường mang theo năng lực hủy diệt to lớn.
Trong hoàn cảnh ấy, người của huyền môn buộc phải liên minh để đối phó với độc hành giả đã thức tỉnh.
Vừa dẹp yên một trận, sóng gió khác lại nổi lên.
Có người phát hiện trong cơ thể của độc hành giả còn sót lại luồng khí đặc biệt, có thể khiến người tu đạo cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của "tổ khiếu".
Thậm chí có người còn nhận ra họ sở hữu khí bẩm sinh, thứ được cho là yếu tố quyết định để đạt được cảnh giới thành tiên.
Phát hiện chấn động này trực tiếp đẩy các độc hành giả vào kết cục diệt vong!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp