Chương 167
Chương 167: Chồn vàng báo thù
Chuyện tôi lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Tôi lập tức lao về phía âm thanh kia.
Khi nhìn thấy cánh cổng khóa chặt, tim tôi thắt chặt, lo lắng cực độ.
Một con thú vừa mới thành tiên mà sát hại người thì coi như không còn đường quay đầu.
Không chút chần chừ, tôi lập tức trèo tường vào trong.
Bên trong có một người đàn ông đang cầm sợi dây thừng, khóc nức nở, vừa lẩm bẩm vừa treo thắt dây.
Khi chuẩn bị cho cổ vào thòng lọng, ông ta vẫn nức nở cầu xin: "Tôi thật sự biết lỗi rồi, không phải tôi làm, xin ngài tha cho tôi."
Tôi vội đảo mắt tìm kiếm Hoàng Thái Lang. Nó đang núp trong một mảnh đất trồng rau, ánh mắt hung tợn.
Cùng lúc ấy, một mùi hôi tỏa ra khiến người đàn ông rơi vào trạng thái mê man, không còn làm chủ được bản thân, định kết liễu chính mình.
Tôi lao tới chắn trước mặt nó, ngăn cản: "Cậu định làm gì vậy? Chẳng phải tôi đã hứa sẽ giúp cậu tìm ra kẻ thù, báo thù rửa hận sao? Đừng giết người vô tội, nếu không cậu sẽ không còn đường lui nữa!"
Động vật thành tinh khác với con người, nhất là Hoàng Thái Lang đã trải qua thảo phong.
Nó bây giờ không còn là dã thú đơn thuần, mà đã có tiên căn.
Bạn có biết tiên là gì không?
Là kẻ có thể cư ngụ trong núi, sống biệt lập một mình mà vẫn tồn tại.
Hoàng Thái Lang thảo phong thành công, đã có những đặc điểm của bán tiên.
Nếu giờ nó mất kiểm soát mà giết người, tu vi tích tụ sẽ tiêu tán, đến lúc đó nó chỉ có thể trở thành yêu.
Mà một khi bước vào yêu đạo, nó không những bị các đạo môn truy sát, mà còn bị Cục mật vụ 749 săn đuổi.
Dù có thoát được, tương lai nó cũng sẽ gặp thiên kiếp giáng xuống đầu, sớm muộn gì cũng chết.
Để sống, Hoàng Thái Lang chỉ có thể không ngừng hại người, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết.
Nếu ngay bây giờ nó không dừng tay thì con đường nó chọn sẽ là con đường không thể quay đầu.
Hoàng Thái Lang phẫn nộ quát lên: "Đừng cản tôi! Dù có bị sét đánh hay hồn phi phách tán, tôi cũng phải kéo cả cái thôn này chết cùng!"
Tôi gằn giọng nói lại: "Nếu bọn họ giết cả nhà cậu thì báo thù không sai, nhưng trước hết phải điều tra rõ hung thủ thực sự là ai đã!"
Tôi còn định tiếp tục khuyên thì Hoàng Thái Lang đã kích động cắt ngang: "Còn ai vào đây? Miếu Hoàng Đại Tiên có hạt đậu vàng bà cố tôi để lại. Khi cậu nhặt xác, tôi đã đi kiểm tra rồi, không còn một hạt nào nữa!"
"Có thể hung thủ lấy đi rồi."
"Hung thủ sao?" Hoàng Thái Lang cười lạnh.
Người đàn ông trung niên kia lúc này đã không còn kiểm soát được mình, cơ thể ông ta lơ lửng giữa không trung, mặt tím tái, mắt trắng dã.
Hoàng Thái Lang nghiến răng: "Chính là ông ta! Vợ ông ta mắc bệnh nặng, ông ta từng đến miếu cầu xin. Mẹ tôi thấy ông ta đáng thương nên ban đêm đã tặng ông ta một hạt đậu vàng, để ông ta có tiền chạy chữa bệnh cho vợ mình. Vậy mà chỉ qua mấy ngày, cả nhà tôi đều chết thảm!"
Tôi sững sờ.
Hoàng Thái Lang vẫn chưa nguôi giận, nó dùng pháp lực khiến toàn thân người đàn ông trung niên sưng vù, kêu la thảm thiết rồi lìa đời.
Sau khi giết người, qua cánh cửa mở toang, tôi thấy vợ con ông ta đã chết thảm bên bếp lò. Hoàng Thái Lang ra tay quá tàn độc, nó không chừa một ai, dã tính trỗi dậy, chẳng khác nào thú hoang.
Gia đình bị hại, nó đã không còn gì để mất.
Hoàng Thái Lang quay đầu nhìn tôi, giọng lạnh tanh: "Cậu định cản tôi?"
Tôi nghiêm túc đáp: "Cậu còn nợ tôi 3.000.000 tệ, chưa trả xong thì đừng hòng chết. Huống chi tôi đã hứa sẽ giúp cậu."
"Bà cố tôi từng dạy động vật tu hành như chúng tôi phải giữ lòng lương thiện, như thế mới khiến ông trời cảm động, được trời xanh bảo hộ. Mẹ tôi vì lòng tốt mà tặng ông ta đậu vàng, kết quả thì sao? Cả nhà chết thảm. Bí mật này chỉ có Vương Hữu Tài biết, bây giờ đậu vàng biến mất, chắc chắn là có liên quan tới ông ta!"
"Cậu đã điều tra chưa?"
Hoàng Thái Lang dần bình tĩnh lại: "Vừa nãy tôi thẩm vấn, biết được sau khi chữa bệnh cho dân làng xong, ông ta từng khoe khoang với dân làng là nhặt được hạt đậu vàng ở trong núi, còn nói là mẹ tôi tặng. Không lâu sau, có một nhóm thợ săn vào núi giết cả nhà tôi."
Tôi cau mày: "Chẳng lẽ đám thợ săn kia là người của phái Tương Linh phương Bắc?"
"Cậu biết họ?" Hoàng Thái Lang kích động.
"Phương Nam có kẻ giữ kho báu, phương Bắc có Tương Linh săn hồn. Trước đây tôi từng kinh doanh tiệm cầm đồ, từng gặp vài người Tương Linh chuyên đi săn lùng động vật đã thành tinh để lấy bảo vật trên người chúng. Cả nhà cậu bị hại, người lớn thì bị lột da, trẻ con thì chỉ bị treo cổ là vì da của thú đã thành tinh có thể dùng làm dược liệu."
"Khốn khiếp! Tôi nhất định phải trả thù!" Hoàng Thái Lang nghiến răng nghiến lợi.
Tôi vội nhắc: "Phải điều tra kỹ càng trước đã. Bọn Tương Linh thường giả dạng thợ săn, tiếp cận dân làng, dò hỏi xem có người lạ xuất hiện không, đừng giết nhầm người vô tội."
Lúc này, tôi không còn ngăn cản Hoàng Thái Lan, bởi nếu là ai, khi cả nhà bị giết hại đều khó giữ được bình tĩnh.
Sau khi vượt qua thảo phong, nó đã khác xưa, không thể coi nó như dã thú ngày xưa được.
Tại sân nhà của Vương Hữu Tài, Hoàng Thái Lang thi triển thần thông. Cơ thể nó rung liên tục, ngửa mặt lên trời bái nguyệt, từ mắt, mũi, tai đều tỏa ra làn khói đen. Sau đó nó nhảy lên tường rồi biến mất trong màn đêm.
Tôi ngồi lại trong sân, cầm điếu thuốc, nhìn xác ba người chết thảm mà thở dài. Người có lòng tham thú có sát niệm. Khi lòng tham nổi lên sẽ dẫn đến sát niệm.
Nhân quả đã gieo, thiên lý không chừa một ai.
Hoàng Thái Lang bái nguyệt, phân tán nguyên thần, tiến vào giấc mơ của dân làng để truy tìm thân phận hung thủ.
Nó rất tin tưởng tôi, bởi vì lúc nguyên thần lìa khỏi xác là thời điểm yếu ớt nhất, chỉ cần một hòn đá nhỏ cũng đủ lấy mạng nó.
Qua thời gian nửa nén nhang, khói đen tụ lại trong sân.
Sau khi nhập thể, Hoàng Thái Lang mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh: "Tôi biết rồi. Có một nông dân chuyên thu mua sản vật núi rừng, từng nói chuyện với người trong thôn, biết được chuyện đậu vàng của Vương Hữu Tài. Chính Vương Hữu Tài đã dẫn đường cho bọn thợ săn!"
Dứt lời, Hoàng Thái Lang chui vào nhà, đào một cái rương gỗ giấu dưới nền đất lên, trong đó có mười mấy hạt đậu vàng lấp lánh.
Nó nuốt từng hạt, nó đã chứng minh với tôi rằng trước lòng tham, chẳng ai vô tội cả.
Hoàng Thái Lang đã nắm rõ vị trí của người thu mua nông sản kia. Ngày mai nó định mượn danh nghĩa của người trong thôn để đi báo thù.
Tôi nói: "Bọn Tương Linh rất giảo hoạt, nhất là những kẻ chuyên trị loài sơn dã. Cậu chưa chắc đã địch lại đâu, để tôi đi cùng."
Đôi mắt Hoàng Thái Lang ngấn lệ: "Người anh em, chỉ cần cậu giúp tôi báo thù, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Dù có làm trâu làm ngựa hay biến thành phụ nữ giúp cậu sinh con, tôi cũng sẵn sàng."
Tôi vội ngắt lời: "Sinh con gì? Cậu điên hả?"
Hoàng Thái Lang giải thích rằng bây giờ nó có thể đi đầu thai, đợi đến năm mười tám tuổi sẽ đến tìm tôi cũng không muộn.
Tôi trợn mắt: "Tỉnh lại đi! Trước mắt điều tra kỹ càng đã, rồi tôi cùng cậu tính sổ đám Tương Linh ấy!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Không tìm thấy chương nào phù hợp