Chương 79: Ngoại truyện 13: Quà tặng - Ngoại truyện em bé
Lần trước que thử thai có thể không chuẩn, nhưng lần này trước khi thử, Giang Trình Tuyết và Kỷ Duy Đông đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Hai vạch.
Không có gì bất ngờ.
Kỷ Duy Đông đứng ở cửa phòng tắm, liếc nhìn một cái, vỗ vỗ đầu cô an ủi, khóe môi khẽ cong lên: "Lần trước anh đã linh cảm là sẽ gây họa rồi."
Anh cúi đầu liếc nhìn que thử thai, "Quả nhiên là gây họa thật."
Giang Trình Tuyết ấn thẳng que thử lên người anh, lê dép bỏ đi. Có lẽ do hormone tác oai tác quái, tâm trạng cô không được ổn định cho lắm.
Mặc dù hai người không quá bận tâm đến chuyện phòng tránh, nhưng cũng chưa nghiêm túc chuẩn bị mang thai như các cặp vợ chồng khác.
Đứa bé đến vô cùng bất ngờ.
Cô ngồi trên sofa, trong đầu cứ luẩn quẩn ý nghĩ hạt giống của Kỷ Duy Đông đang nảy mầm trong bụng mình.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nhiều cô gái vào lúc này lại luôn tìm đến nhà trai, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm.
Kỷ Duy Đông đi theo, vòng hai tay ôm lấy cô, nghiêng đầu quan sát sắc mặt vợ, dáng vẻ rặt một bộ dỗ dành.
Dưới ánh đèn pha lê, đôi mắt anh ngập tràn sự dịu dàng, sống mũi cao thẳng, ngay cả khóe môi cũng cong lên đầy lấy lòng.
Giang Trình Tuyết nhìn sâu vào mắt anh: "Sao em cứ có cảm giác anh không mấy chào đón đứa bé này nhỉ."
Kỷ Duy Đông đáp vô cùng tự nhiên: "Cưng à, bây giờ anh chỉ quan tâm xem em có vui hay không thôi."
Anh ôn tồn nhìn cô, "Có anh ở đây rồi, em không cần phải sợ gì cả, biết chưa?"
Chẳng hiểu sao Giang Trình Tuyết lại thấy nhẹ nhõm hẳn, trong lòng ấm áp, chỉ muốn dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Cô đưa một tay nắm lấy ngón trỏ của anh, khẽ lắc lắc: "Tiếp theo... tiếp theo chúng ta phải làm gì đây."
Kỷ Duy Đông nắm ngược lại tay cô: "Anh gọi người đến rồi, trước tiên cứ làm kiểm tra đã."
Kết quả y chang như que thử thai.
Đội ngũ y tế hớn hở chúc mừng hai người. Trên mặt Kỷ Duy Đông hiếm khi hiện lên nụ cười tươi rói thực sự, anh phát lì xì cho tất cả những người có mặt.
Sau khi đội y tế rời đi, Giang Trình Tuyết bĩu môi nói: "Bọn họ ai cũng có lì xì, sao em lại không có."
Kỷ Duy Đông hôn lên trán cô, cười bảo: "Phần của em phải để ông nội thưởng chứ."
Tin tức quả nhiên rất nhanh đã truyền đến tai Kỷ Anh Huy. Thậm chí chẳng đợi Kỷ Duy Đông và Giang Trình Tuyết đích thân gọi điện, ông cụ đã gọi tới trước.
Câu đầu tiên mở miệng là: "Thật không?"
Kỷ Duy Đông đáp: "Thật ạ."
Kỷ Anh Huy cúp máy. Nửa tiếng sau, chiếc xe chuyên dụng mang tính biểu tượng của ông đã đỗ trước cửa biệt thự, ông vội vã bước vào trong.
Giang Trình Tuyết và Kỷ Duy Đông đều không biết ông cụ đến. Quản gia vừa dẫn ông vào phòng khách, tiếng trò chuyện liền im bặt.
Kỷ Anh Huy chẳng thèm nhìn Kỷ Duy Đông lấy một cái, lao thẳng về phía Giang Trình Tuyết, lớn tiếng tỏ vẻ rất không vui: "Ây da! Lại gầy đi rồi! Kỷ Duy Đông, cháu chăm sóc vợ kiểu gì thế hả."
Giang Trình Tuyết cất tiếng gọi "Ông nội". Cô không hề gầy đi, thậm chí còn tăng thêm một cân. Cô thề đấy, có lẽ do sống ở Hồng Kông được chăm sóc điều độ nên đường nét khuôn mặt thon gọn hơn trước một chút.
Thành ra nhìn bằng mắt thường có cảm giác như bị gầy đi.
Kỷ Duy Đông lại ngoan ngoãn nhận lỗi, ôn tồn nói: "Là do cháu sơ suất ạ."
Kỷ Anh Huy ân cần nhìn Giang Trình Tuyết: "Có khó chịu không con? Phản ứng nghén có nặng không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Muốn dưỡng thai ở nhà hay đến trung tâm chăm sóc chuyên biệt?"
Ông cụ tự hỏi tự trả lời luôn: "Ở nhà quen thuộc hơn, tâm trạng cũng tốt hơn. Để ông sai người mời bác sĩ Đông y và Tây y giỏi nhất tới túc trực nhé."
Giang Trình Tuyết phì cười: "Ông nội ơi, ông làm như con mắc bệnh nan y không bằng ấy."
"Hiện tại con chưa thấy có cảm giác gì lạ, vẫn khỏe lắm ạ."
"Con cũng thích ở nhà hơn."
Kỷ Anh Huy gật đầu: "Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Một thời gian nữa nếu thấy có phản ứng nghén thì cứ nói, họ là người có chuyên môn, kiểu gì cũng có cách giải quyết."
Kỷ Duy Đông quyết định chuyển về bán đảo Hương Đề.
Anh có tính toán riêng, bên đó là khu biệt thự rộng rãi, có thể sắp xếp chỗ ở cho cả một đội ngũ y tế.
Hơn nữa, những lúc anh vắng nhà, Giang Trình Tuyết còn có bà nội bầu bạn.
Bà nội biết tin cũng vui mừng khôn xiết, kéo tay Giang Trình Tuyết ngắm nghía từ trái qua phải: "Tốt quá tốt quá, bà cứ lải nhải mãi, thấy hai đứa kết hôn cũng khá lâu rồi mà mãi chưa có tin tức gì."
"Con gái mà, sinh sớm thì cơ thể hồi phục sớm."
Giang Trình Tuyết nhón một quả việt quất: "Bà nội ơi, đó toàn là quan niệm cũ rích rồi."
"Thanh niên bây giờ ai mà chẳng được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, khác xa ngày xưa rồi. Tuổi thọ trung bình cũng tăng lên bao nhiêu, sao bà cứ lấy tiêu chuẩn cũ ra đo lường mãi thế."
Bà nội ngẫm nghĩ một lúc: "Nói cũng đúng."
Trong nhà vốn đã có chuyên gia dinh dưỡng, nhưng Kỷ Duy Đông vẫn thuê thêm một người chuyên lo liệu thực đơn thai kỳ.
Kết hợp với vận động nhẹ nhàng, cố gắng giúp Giang Trình Tuyết hạn chế tối đa tình trạng ốm nghén.
Nhờ sự chu toàn của anh, Giang Trình Tuyết ít phải chịu khổ về mặt sinh lý hơn, nhưng bù lại cô rất hay buồn ngủ.
Cô ngủ sớm hơn và dậy muộn hơn trước rất nhiều. Có những hôm không chờ được Kỷ Duy Đông về, cô chỉ để lại một ngọn đèn treo tường rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngày hôm sau, dù muộn cỡ nào, Kỷ Duy Đông cũng sẽ ở lại ăn sáng cùng cô.
Giang Trình Tuyết biết anh vô cùng, vô cùng bận rộn, bận đến mức lúc nào cũng phải đeo tai nghe, giữ trạng thái liên lạc mọi lúc mọi nơi, nói chuyện nhiều đến nỗi khản cả giọng.
Cô xót xa, dịu dàng khuyên anh: "Anh không cần thiết cứ phải đợi em ăn sáng cùng đâu."
Kỷ Duy Đông lại nói: "Lúc kết hôn anh đã hứa với em rồi, anh phải đảm bảo ngày hôm sau khi em thức dậy sẽ nhìn thấy anh."
Có thể cô hoàn toàn tin tưởng anh và không nhất thiết cần đến cảm giác an toàn này.
Nhưng anh muốn trao nó cho cô.
Lần đầu tiên Giang Trình Tuyết nhận ra Kỷ Duy Đông đang vô cùng nghiêm túc chuẩn bị làm bố là vào một buổi tối.
Cô thức dậy đi vệ sinh.
Lúc đó đã rất muộn, khoảng hai ba giờ sáng.
Bên gối cô trống không.
Cô tưởng Kỷ Duy Đông chưa về. Nhưng khi đứng dậy, cô lại thấy rõ những dấu vết anh đã đánh răng rửa mặt.
Con người anh đến từng chi tiết nhỏ cũng vô cùng cố chấp.
Bàn chải đánh răng dùng xong nhất định phải được treo cạnh bàn chải của cô. Khăn mặt cũng vậy, xếp ngay ngắn sát bên cạnh khăn của cô.
Phải đợi đến ngày hôm sau khi người làm mang đi khử trùng sấy khô, chúng mới được cất đi.
Cô bước ra khỏi phòng, tì người lên lan can hành lang, nhìn xuống lầu thấy anh đang xem tivi. Âm lượng mở rất nhỏ, cô đứng trên này nghe lạo xạo như muỗi kêu.
Từng lớp không gian tĩnh lặng bao trùm, gương mặt mệt mỏi của anh hệt như lớp men sứ trên nền tuyết lúc nửa đêm, vương chút bụi trần chưa kịp lau đi, ngọn lửa có sáng đến mấy khi chạm vào cũng sẽ bị hoen gỉ.
Giang Trình Tuyết bước xuống lầu.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Duy Đông ngước nhìn lên: "Anh làm em thức giấc à."
Giang Trình Tuyết tự nhiên ngả đầu vào cánh tay anh: "Anh đang xem gì thế?"
Anh chưa kịp trả lời thì cô đã nhìn thấy.
Lớp học giáo dục sớm.
Giang Trình Tuyết có chút ngạc nhiên.
Kỷ Duy Đông đặt lòng bàn tay lên bụng dưới của cô, cúi đầu dịu dàng nhìn cô: "Anh không muốn vắng mặt trong hành trình này."
Ban ngày anh phải làm việc, nên chỉ còn cách ép buộc rút ngắn thời gian ngủ của bản thân.
Giang Trình Tuyết mím môi: "Thế anh học được những gì rồi?"
Kỷ Duy Đông cúi người, áp mặt vào bụng cô nói: "Bảo bối, ba là ba của con đây."
Sống mũi Giang Trình Tuyết bỗng chốc cay cay.
Thực ra Kỷ Duy Đông vẫn luôn đồng hành cùng cô.
Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày anh cũng gọi ít nhất ba cuộc video, trừ những lúc phải bôn ba ngoài đường.
Điện thoại kết nối, anh gần như không bao giờ chủ động cúp máy, cứ để Giang Trình Tuyết nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt anh.
Giang Trình Tuyết thấu hiểu tâm tư của anh: "Anh không cần phải vất vả thế đâu."
Kỷ Duy Đông đáp lời vô cùng ngắn gọn: "Chuyện mang thai này anh không thể gánh vác thay em được."
"Làm thế này ít nhất em cũng sẽ không suy nghĩ mông lung."
Thái độ của anh rất cường thế, không cho phép cô xen vào: "Em là vợ của anh."
Người cằn nhằn nhiều nhất là Giang Tùng Quân. Chị kể lể, dặn dò Giang Trình Tuyết tỉ mỉ đủ mọi chuyện, cũng vô cùng vui mừng thay em gái. Chị từng hào hứng nói: "Đợi em bé của em ra đời, hai đứa trẻ có thể làm bạn với nhau rồi."
Ban đầu Giang Trình Tuyết chưa có cảm giác gì, nhưng nghe Giang Tùng Quân lải nhải bên tai mãi, dần dần cô lại nảy sinh cái thú vui có phần hơi ác độc là coi em bé sắp sinh như một món đồ chơi.
Cô mua rất nhiều quần áo nhỏ xíu.
Bé trai bé gái đều mặc được.
Rồi lại sắm thêm vài bộ đồ chơi nấu ăn xoong nồi chén bát.
Còn mấy thứ đồ chơi để dỗ trẻ con như lục lạc, trống bỏi thì gần như chẳng mua món nào.
Bình sữa cũng do quản gia và người làm chuẩn bị.
Kỷ Duy Đông nhanh chóng phát hiện ra tâm tư ngấm ngầm của cô, có chút bất lực: "Cưng à, con bây giờ làm sao mà chơi được mấy thứ này."
Giang Trình Tuyết bĩu môi: "Thì có sao đâu, sớm muộn gì mà chẳng chơi."
Cô còn sắm cả gậy Như Ý mini của Tôn Ngộ Không, xe kem đồ chơi, cả lâu đài mộng mơ nữa.
Căn phòng dành cho em bé đã chuẩn bị xong, đồ chơi ngày một chất cao như núi. Kỷ Duy Đông đi ngang qua cũng ghé vào xem vài mắt, sau đó dặn dò cấp dưới cần mua sắm bổ sung thêm những gì.
Trong chuyện này anh còn để tâm hơn cả Giang Trình Tuyết.
Có lần thấy cô đang loay hoay tháo lắp chiếc máy gắp thú bông mini trong phòng, anh bước tới, khom người chỉ vào món đồ chơi: "Cưng à, là em muốn chơi chứ gì."
Giang Trình Tuyết chưa từng chơi trò này. Hồi nhỏ cô không có mấy thứ đồ chơi đó, cô chỉ tò mò muốn thử mà thôi.
Cuối tháng Mười hai, vào dịp lễ Giáng sinh, Thượng Hải đổ tuyết lớn. Giang Cảnh Minh và gia đình Giang Tùng Quân đã có mặt ở Hồng Kông. Kỷ Duy Đông vào phòng sinh túc trực bên cạnh vợ, còn Kỷ Anh Huy cùng cô và bà nội đều chờ đợi bên ngoài.
Bốn giờ sáng, đứa bé cất tiếng khóc chào đời, nặng 3.75 kg, tên là Kỷ Luân Tinh.
Tên tiếng Anh là Christmas.
Bàn tay Kỷ Duy Đông chưa từng rời khỏi tay Giang Trình Tuyết một giây nào. Y tá bế em bé tới, anh chỉ liếc mắt nhìn qua một cái coi như xong chuyện.
Giang Trình Tuyết khẽ lắc tay anh, giọng yếu ớt: "Duy Đông, có phải hai chúng ta cực kỳ có duyên với mùa đông không?"
Kỷ Duy Đông lau mồ hôi trên trán cô, dịu giọng nói: "Em đừng nói chuyện vội."
Giang Trình Tuyết bật cười: "Sao anh lại khóc nhè thế kia."
Hàng chân mày tuấn tú của Kỷ Duy Đông nhíu lại, anh ghé sát vào hôn lên mặt cô, hốc mắt càng đỏ quạnh hơn như đang cố kìm nén, anh áp trán mình vào trán cô.
Giang Trình Tuyết đưa tay lau đi giọt lệ trên hàng mi anh: "Làm ba rồi thì không được khóc nhè nữa đâu."
Kỷ Duy Đông cọ đầu mũi mình vào mũi cô: "Tiểu Tuyết, anh rất muốn gánh chịu nỗi đau này thay em, nhưng anh xin lỗi."
Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống, "Anh xin lỗi..."
Lúc sinh con Giang Trình Tuyết không hề khóc, nhưng thấy anh như vậy, sống mũi cô cũng cay cay, cô khẽ khàng nói: "Duy Đông, có phải em chưa từng nói với anh câu này không."
"Em yêu anh."
"Bởi vì yêu anh, nên em mới sinh con cho anh."
Nước mắt Kỷ Duy Đông càng rơi lã chã. Anh tựa như một lữ khách đã đi đến tận cùng của thế giới hoang vu, mọi cát bụi đã lắng đọng, từ nay vĩnh biệt cõi hoang tàn, mở ra những tháng ngày phồn hoa rực rỡ, mùa xuân ấm áp hoa nở khắp chốn.
Giọng anh nghẹn ngào vì khóc: "Anh cũng yêu em."
"Rất yêu, rất yêu em."
Cậu nhóc sinh ra vào ngày Giáng sinh, Giang Trình Tuyết lập tức nghĩ đến tiếng chuông của ông già Noel và đàn tuần lộc kéo xe tuyết, thế là dứt khoát đặt tên ở nhà cho con là Tiểu Đinh Đang.
Nhưng cô chẳng bao giờ gọi con một cách đàng hoàng, toàn thích gọi là Đinh Đinh Đang Đang.
Nào là, "Đinh Đinh Đang Đang ngủ dậy rồi hả con?", "Đinh Đinh Đang Đang bứt tóc mẹ này.", "Đinh Đinh Đang Đang mắt to quá cơ."
Nhờ Kỷ Duy Đông không bỏ sót buổi thai giáo nào, nên Tiểu Đinh Đang vô cùng nhạy bén với giọng nói của anh. Hễ anh bước vào phòng em bé lên tiếng hỏi: "Cho bú chưa?", cậu nhóc liền quay ngoắt đầu lại nhìn.
Trẻ sơ sinh mới chào đời chưa thể ngủ chung giường. Cả ngày đều có người túc trực chăm sóc, nhưng cứ đến đêm tỉnh giấc đòi bú sữa là lại khiến Giang Trình Tuyết mệt bở hơi tai.
Lần nào Kỷ Duy Đông cũng thức dậy theo cô.
Ban đầu anh còn có thể nhẫn nhịn.
Thỉnh thoảng Giang Trình Tuyết tỉnh giấc bèn bế ẵm con thêm một lúc, anh khuyên vài câu thì cô hoàn toàn bỏ ngoài tai, bảo anh cứ đi ngủ trước đi. Vốn dĩ một người bận rộn công việc, một người lại chú tâm chăm con, thời gian hai vợ chồng ở bên nhau đã ít ỏi lại càng ít hơn.
Kỷ Duy Đông luôn có cảm giác dạo này cô ngày càng thiếu kiên nhẫn với anh, ít nhất là đã đem một nửa tình yêu thương san sẻ cho kẻ khác rồi.
Cho dù "kẻ khác" đó lại chính là con trai ruột của anh đi chăng nữa.
Anh lại chẳng thể nào giở thói độc đoán ép buộc cô dời sự chú ý quay lại trên người mình.
Có vài lần Giang Trình Tuyết vừa bế em bé vào phòng ngủ, anh đã lập tức bế nhóc con trả về phòng trẻ sơ sinh.
Giang Trình Tuyết bất bình: "Anh làm cái gì thế hả?"
Kỷ Duy Đông cau mày: "Đến giờ ngủ rồi, nó cũng phải ngủ chứ."
Giang Trình Tuyết lờ mờ nhận ra, Kỷ Duy Đông có vẻ không được thân thiết với con trai cho lắm.
Cũng đúng thôi. Thời gian anh ở nhà rất ít, lúc anh về thì phần lớn thời gian cậu nhóc đã ngủ mất rồi. Anh chỉ ngó một cái, sờ sờ má, chạm chạm tay con, hỏi han qua loa tình hình trong ngày một chút, tình cảm dĩ nhiên không thể nào gắn kết nhiều bằng cô được.
Hay nói cách khác, bởi bóng ma từ gia đình thuở ấu thơ, anh thực chất không biết cách làm thế nào để trao cho một đứa trẻ tình phụ tử đúng nghĩa.
Cuối tuần Kỷ Duy Đông ở nhà bầu bạn với Giang Trình Tuyết. Thường thì những lúc này anh không cần phải chăm con, đã có bảo mẫu lo liệu hết.
Giang Trình Tuyết bế em bé từ trên lầu xuống, dứt khoát nhét tọt vào lòng anh. Quả nhiên anh lập tức ngả người ra sau, bàn tay vô thức đỡ lấy tấm lưng mềm oặt của con.
Giang Trình Tuyết buông tay ra hoàn toàn, có chút oán trách: "Sao anh chẳng bao giờ chịu ôm con thế hả, em chưa thấy anh bế con tử tế được mấy lần luôn."
Lần nào anh cũng túm lấy nách xốc con lên, hệt như đang nhấc một món đồ vậy.
Biểu cảm của Kỷ Duy Đông có phần lúng túng, bối rối hiếm thấy. Trên chiếc quần tây phẳng phiu bỗng dưng ngự trị một đứa bé sặc mùi sữa, cảnh tượng này quả thực có phần hơi lạc quẻ.
Lạc quẻ đến mức quản gia đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc nhìn một cái.
Đinh Đinh Đang Đang được Giang Trình Tuyết diện cho một bộ đồ trông hệt như người tuyết nhỏ, chiếc mũ lông xù, bộ áo quần lông trắng muốt, đôi bàn tay và cặp đùi bụ bẫm thu tròn lại một cục, thơm tho mùi phấn rôm. Nhóc con chưa biết ngồi vững, cứ cử động một cái là ngã nghiêng ngã ngửa.
Bản tính cậu nhóc rất hay tò mò, đôi mắt tròn xoe đảo quanh liên tục. Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên đùi ba nên cái miệng chúm chím cứ thổi bong bóng "pulu pulu", không ngừng quan sát ba mình.
Kỷ Duy Đông đành chịu trận, anh thừa hiểu nếu mình không bế, Giang Trình Tuyết chắc chắn sẽ lại giận dỗi. Thế là anh thu hẹp vòng tay lại, ôm trọn nhóc con vào lòng.
Thân hình thằng bé quá nhỏ và mềm mại, hoặc cũng có thể do sợi dây liên kết huyết thống kỳ diệu, khoảnh khắc Đinh Đinh Đang Đang nằm bò trên lồng ngực anh, dòng máu trong tim anh bỗng chốc cuộn trào chảy xiết một cách mãnh liệt.
Thế nhưng...
Bầu không khí hòa hợp ấy chẳng duy trì được bao lâu.
Đinh Đinh Đang Đang chẳng biết bị làm sao, bỗng vung bàn tay nhỏ xíu lên một cái thật mạnh, giáng thẳng một cái tát rõ kêu vào mặt người ba quyền lực của mình.
Giang Trình Tuyết nghe thấy tiếng động thì sững sờ ngẩn người ra, ngay sau đó liền bật cười nắc nẻ, cười đến mức nghiêng ngả cả người, suýt thì rút ruột, nước mắt cũng trào ra vì buồn cười.
Sắc mặt Kỷ Duy Đông bỗng chốc tối sầm lại, anh dùng tiếng Quảng Đông gằn giọng với Đinh Đinh Đang Đang: "Sau này mày liệu hồn, đừng để ba bắt thóp được lỗi lầm nào đấy."
Giang Trình Tuyết cực kỳ bênh con: "Con nó còn nhỏ xíu thế kia, anh tính toán với nó làm gì."
Kỷ Duy Đông liếc xéo cô: "Ở trước mặt anh, tốt nhất em đừng có bao che cho nó quá mức."
Anh dứt khoát lật bài ngửa, một lần nói rõ cho xong: "Cưng à, khoảng thời gian qua anh sống không được thoải mái cho lắm đâu."
Giang Trình Tuyết dang hai tay: "Nhưng em vẫn yêu anh mà."
Kỷ Duy Đông khựng lại một chốc: "Bây giờ em cũng yêu cả nó rồi."
Giang Trình Tuyết không ngờ anh lại đi ghen tị với chuyện này: "Cái đó khác nhau mà."
Kỷ Duy Đông đang bế em bé trên tay mà lại mở miệng nói mấy lời này, hoàn cảnh trông có phần hơi kỳ quặc. Anh vừa định lên tiếng.
Giang Trình Tuyết đã ngắt lời, nghiêm túc bảo: "Duy Đông, chúng ta cùng nhau yêu thương con, có được không anh?"
Hàng mi Kỷ Duy Đông khẽ run lên, đáy mắt tựa hồ lóe lên một tia sáng ngắn ngủi.
Giang Trình Tuyết tiến lại gần anh, dứt khoát ngồi phịch lên đùi anh: "Anh không chỉ phải làm chỗ dựa vững chắc cho em, mà còn phải làm chỗ dựa cho cả con nữa."
Cô rướn người hôn nhẹ lên môi anh, dịu giọng nói: "Duy Đông, đây chính là tổ ấm nhỏ của chúng ta."
Bàn tay cô v**t v* mái tóc anh, v**t v* bên mai, vành tai anh: "Con cũng sẽ yêu thương anh mà."
"Thằng bé chắc chắn sẽ yêu thương anh."
Kỷ Duy Đông chậm rãi đưa mắt nhìn sang cậu nhóc, dường như đang nghiêm túc nhìn nhận, thấu hiểu lại mối quan hệ giữa hai cha con.
Giang Trình Tuyết đứng dậy khỏi đùi anh: "Em đi uống nước đây."
Khi cô quay lại, cô thấy Kỷ Duy Đông đã đứng dậy khỏi sofa, đang bế ẵm Đinh Đinh Đang Đang bước ra phía trước cửa sổ kính.
Anh học hỏi rất nhanh, chỉ một chốc đã nắm rõ tư thế bế làm sao cho nhóc con cảm thấy dễ chịu nhất.
Anh diện áo sơ mi và quần tây lịch lãm, bờ vai rộng, vòng eo thon, bộ âu phục cắt may riêng tôn lên trọn vẹn vóc dáng cao ráo, thẳng tắp của anh. Anh ôm em bé trên tay, tấm lưng khẽ khom vào trong một chút, đường nét vùng cổ và bả vai căng lên toát lên vẻ cấm dục nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Vóc dáng anh cao lớn, đôi bàn tay lại to, thành ra so với lúc nằm trong tay Giang Trình Tuyết, em bé nằm gọn trong vòng tay anh trông càng giống một món đồ chơi nhỏ nhắn hơn.
Qua ô cửa kính nhìn ra ngoài có thể ngắm trọn vẹn bóng cây xanh mát và khu vườn.
Tiền sảnh của biệt thự Bán đảo Hương Đề được thiết kế tráng lệ như một cung điện. Anh cứ thế lẳng lặng ôm con trai đứng ngắm nhìn, ngắm nhìn cái gọi là "tổ ấm nhỏ" thốt ra từ khuôn miệng của Giang Trình Tuyết.
Giang Trình Tuyết bước tới, đứng sóng vai cùng anh, tự nhiên vươn tay kéo lại vạt áo nhỏ cho con.
Đinh Đinh Đang Đang người còn mềm oặt, cái đầu cứ lắc lư qua lại rồi vô tình cụng vào mặt Kỷ Duy Đông, thơm một cái lên má ba.
Chẳng biết bị cái gì chọc cho vui, nhóc con bỗng cười khanh khách lên vô cùng thích thú.
Ánh mắt Kỷ Duy Đông bỗng chốc trở nên nhu hòa, hoàn toàn tan chảy đi sự lạnh lùng, anh đưa ngón tay khẽ quẹt nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của con trai.
Tiệc thôi nôi của Đinh Đinh Đang Đang được tổ chức vô cùng hoành tráng. Dù không chủ động thông báo cho giới truyền thông, nhưng vì số lượng khách mời tham dự toàn là những nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng thuộc mọi lĩnh vực nên ai nấy đều biết.
Các trang báo lớn liên tục giật tít trang đầu, đưa tin rầm rộ về sự ra đời của người thừa kế mới gia tộc họ Kỷ.
Nghi lễ Chọn đồ đoán tương lai (Thôi nôi) được tổ chức tại căn nhà cổ của Kỷ Anh Huy. Ông cụ bảo nơi đây là vùng đất phúc của gia tộc, phong thủy cực kỳ vượng, và năm xưa Kỷ Duy Đông cũng thực hiện nghi lễ bốc đồ ngay tại chính căn nhà này.
Tổng cộng có mười tám món đồ vật được xếp thành một vòng tròn lớn, đặt em bé ngồi ngay chính giữa tâm.
Giang Trình Tuyết và Kỷ Duy Đông thì khá thoải mái, ngược lại Kỷ Anh Huy thì tỏ ra vô cùng căng thẳng, ông cụ cứ liên tục tìm cách dụ dỗ Đinh Đinh Đang Đang bò về phía bên trái.
Cô cô vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Ông nội à, ông làm thế là không linh nghiệm nữa đâu."
Kỷ Anh Huy hậm hực hừ một tiếng.
Giang Trình Tuyết vẫn luôn chăm chú quan sát mọi cử động của con trai, cô phát hiện Đinh Đinh Đang Đang có một đặc điểm nổi bật: Không hề luống cuống.
Cậu nhóc hệt như vào thời khắc này đã bắt đầu có khả năng tư duy suy nghĩ vậy, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cậu nhóc trước tiên cứ bò loanh quanh khắp nơi một lượt, hướng nào cũng quay qua ngó nghiêng, rồi lại nằm bò ra sàn không nhịn được mà m*t m*t ngón tay nhỏ.
Hôm nay cậu nhóc được Giang Trình Tuyết diện cho một bộ quần áo yếm vô cùng thời thượng, chân đi đôi giày đen nhỏ xíu.
Thân hình nhỏ nhắn của nhóc con uốn éo vài cái, chiếc cúc kim loại trên dây đeo quần phát ra tiếng va chạm lạch cạch, nhóc con bắt đầu hướng thẳng về phía chiếc ấn chương ngày thường Kỷ Duy Đông hay dùng mà bò tới.
Ánh mắt Kỷ Anh Huy bỗng chốc sáng bừng lên.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay nhỏ của nhóc con lại bất ngờ chìa về phía chiếc mô hình máy bay đặt ngay cạnh bên. Kỷ Anh Huy căng thẳng đến mức dậm chân bành bạch, âm thầm lẩm bẩm trong miệng: "Không được, không được đâu con."
Đinh Đinh Đang Đang thế mà lại rụt tay về thật.
Vào khoảnh khắc ấy, ngay cả Kỷ Duy Đông vốn đang lười nhác tựa người bên cạnh thành tủ chạm trổ cũng phải ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, tò mò chăm chú dõi mắt theo con trai.
Thân hình nhỏ nhắn của nhóc con lại tiếp tục trườn về phía trước một chút, giữa khoảng cách của chiếc máy bay và con dấu, đôi bàn tay nhỏ bé của nhóc con rốt cuộc đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dứt khoát ôm trọn lấy chiếc ấn chương của Kỷ Duy Đông.
Kỷ Anh Huy chứng kiến cảnh đó thì còn vui mừng, phấn khích hơn cả chính mình được nhận giải thưởng, ông cụ cười lớn: "Phải như thế chứ, phải như thế chứ!"
Chiếc ấn chương này là vật tượng trưng cho sự bàn giao quyền lực.
Đinh Đinh Đang Đang xem chừng rất thích món đồ này, hai tay nắm chặt lấy con dấu huơ qua huơ lại, rồi còn định tống tọt vào trong miệng. Kỷ Duy Đông sải bước tiến lại gần ngăn lại, thế là bị con trai quẹt cho một bãi nước bọt đầy ngón tay.
Người Hồng Kông thuộc thế hệ đi trước rất tin vào vận mệnh, phong thủy. Hôm nay nếu Đinh Đinh Đang Đang mà bốc phải món đồ khác, đoán chừng Kỷ Anh Huy phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ suốt cả phần đời còn lại mất.
Cái giang sơn cơ nghiệp này của Kỷ Duy Đông, bất kể là con trai hay con gái sau này đều bắt buộc phải đứng ra gánh vác, con gái thì có thể sẽ vất vả hơn một chút. Bằng không, thì cũng giống như Kỷ Duy Đông, bỏ qua một thế hệ, tập trung bồi dưỡng thì kiểu gì cũng nhào nặn ra được một người thừa kế.
Kỷ Anh Huy cúi người xuống bế bổng chắt nội lên, tiện tay nhặt luôn chiếc mô hình máy bay bên cạnh đưa cho thằng bé: "Cháu thích máy bay có phải không, cụ tặng cháu một chiếc thật luôn nhé."
"À không. Cụ xây hẳn cho cháu một cái sân bay riêng luôn, muốn đỗ bao nhiêu chiếc tùy thích."
Giang Trình Tuyết dùng tay huých nhẹ vào người Kỷ Duy Đông, nhỏ giọng thì thầm: "Khoa trương quá mức rồi anh ạ."
Cái kiểu nuông chiều vô điều kiện này của Kỷ Anh Huy, chẳng biết sau này sẽ nuôi dạy ra một gã thiếu gia hào môn ngông cuồng đến nông nỗi nào nữa.
Kỷ Duy Đông dõi mắt nhìn khung cảnh gia đình quây quần đầm ấm, vui vẻ trước mặt, khẽ cười một tiếng: "Không sao đâu em."
Anh đưa tay xoa đầu Giang Trình Tuyết, cúi xuống bảo: "Có anh quản thúc rồi, thằng bé không có cửa bay lên trời được đâu."
- HOÀN TOÀN VĂN -
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!