Chương 14: Kim trang - Kẻ thứ ba
Anh quỳ trên nệm, đôi chân trong ống quần tây dang rộng tạo thành một tư thế đầy uy lực, vây chặt lấy hai bên váy cô.
Giang Trình Tuyết kinh hãi co rụt người lại, hai tay ra sức chống cự trước hàng cúc áo sơ mi của anh. Hàng mi cô run rẩy kịch liệt, nhưng chẳng thể ngăn nổi từng đợt hơi nóng hừng hực từ cơ thể anh truyền sang.
Quá gần. Ở khoảng cách này, mùi hương trên người anh không còn là vị gỗ sắc lạnh thường ngày mà trở nên trầm mặc như rêu sồi, thanh lãnh, u tối, mang theo hơi hướm của một khu rừng thẳm thiếu vắng ánh mặt trời.
Cô chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào trong tư thế này. Cảm giác quá đỗi xa lạ. Cô vừa đẩy vừa hé mắt nhìn vì lo sợ không biết anh sẽ làm gì tiếp theo.
Ngược sáng, cô chỉ thấy đường vai áo sơ mi của anh căng cứng, gương mặt tuấn tú mờ ảo như một vị thần, lại tựa như một giấc mộng đảo điên. Anh bất ngờ giữ nhẹ lấy cổ họng cô, sau hai giây ánh mắt giao nhau đầy ám muội, anh nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hôn ngấu nghiến.
Trình Tuyết hoảng loạn đẩy ra, nhưng anh đã sớm có chuẩn bị, đôi bàn tay mạnh mẽ khóa chặt cổ tay cô, ép chặt trước ngực khiến cô không còn đường lui. Đôi môi anh ra sức m*t mát thùy tai cô, cảm giác ngứa ngáy khiến cô phải thốt lên một tiếng "A" khe khẽ.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Anh lướt đầu lưỡi trên làn da trắng ngần như sữa, thay phiên cùng đôi môi bao trọn lấy vùng da thịt mềm mại, l**m láp thật sâu. Động tác này mang theo chút gì đó như muốn ăn tươi nuốt sống, sau khi m*n tr*n là sự chiếm hữu trọn vẹn.
Trình Tuyết cảm nhận rõ ràng đường nét đôi môi anh đang nghiến ngấu trên da thịt mình. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại khiến cô không tự chủ được mà phát ra những âm thanh kỳ lạ. Cô thấy ngứa, một cái ngứa len lỏi vào tận dây thần kinh, không cách nào xoa dịu được. Sự vùng vẫy yếu ớt dần biến thành những nhịp th* d*c như sắp khóc, cô thút thít, cổ tay ra sức cựa quậy trong lòng bàn tay anh, ngay cả đầu gối cũng vô thức cọ xát nhưng đã bị anh ghì chặt.
Anh khẽ bóp lấy cổ cô, khiến nhịp thở của cô có chút nghẹn lại. Anh muốn chi phối hơi thở của cô. Một sự chi phối tuyệt đối. Và anh đã làm được. Cô dần lịm đi trong vòng tay anh, gương mặt nóng bừng vì hổ thẹn.
Cô rụt vai, co chân, tai cọ vào mái tóc cứng cáp của anh. Ngón tay cô định túm lấy áo sơ mi của anh nhưng lại vô tình kéo anh lại gần hơn. Trán chạm trán, sống mũi cọ vào nhau đầy thân mật, cô nức nở: "Anh rể... được, được rồi mà..."
Nghe thấy cách gọi đó, Kỷ Duy Đông càng thêm tàn nhẫn. Anh vùi đầu sâu hơn vào vai cô, khiến cô nhỏ bé lọt thỏm trong lòng anh. Chẳng biết bao lâu sau, dường như đã thỏa mãn, yết hầu anh khẽ trượt trên gò má cô, anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đầy d*c v*ng. Trong tư thế quấn quýt, anh cụp mi nhìn vòng đỏ nhàn nhạt vừa in dấu trên chiếc cổ thanh mảnh của cô, khẽ hôn lên vành tai, phả vào đó hơi thở nóng rực:
"Làm chuyện này với anh rể, em thấy thế nào?"
Hai chữ "anh rể" thốt ra khiến cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào. Một sự ghê tởm xen lẫn k*ch th*ch mà cô chưa từng trải qua. Mắt cô ướt đẫm như vương hơi nước, không thốt nên lời, cả người run bần bật.
Cô muốn khóc. Thấy anh dường như hơi nóng, anh nới lỏng hai lỏng cúc áo trên cùng, để lộ vùng yết hầu cũng đang ửng đỏ. Cô cũng thấy nóng. Anh vẫn quỳ đối diện với cô, đầu gối tì sát khiến ống quần tây căng khít đầy tính xâm lược và nguy hiểm. May mà chân anh dài, anh chỉ tựa nhẹ chứ không ép hết trọng lượng lên người cô.
Đôi môi anh đỏ rực, ánh mắt dán chặt vào cô không rời, trông tâm trạng có vẻ rất tốt. Bàn tay anh vẫn đặt trên vai cô như thể v**t v* bao nhiêu cũng không đủ, anh khẽ cười: "Yếu ớt thế này, mới hôn một chút đã chịu không nổi rồi. Anh còn chưa dùng lực đâu đấy."
Trình Tuyết rùng mình. Thế này mà còn bảo chưa dùng lực sao.
Anh hít một hơi cho thoáng rồi ôn tồn: "Anh đi hút điếu thuốc, lấy giúp anh với."
Cô chỉ mong anh đi ngay lập tức, vừa thấy hộp thuốc trên bàn tròn là định đứng dậy lấy, nhưng anh không hề tránh ra. Cô vừa nhổm dậy là cả người va vào lồng ngực anh, lại bị ngã ngược về chỗ cũ. Anh cứ thế mỉm cười nhìn cô. Trình Tuyết cắn môi, không dám bảo anh nhường đường vì sợ lại xảy ra chuyện gì nữa.
Cô co chân định lách qua phía dưới người anh để đi ra, nhưng ngay khi đầu gối vừa nhấc lên, cánh tay đã bị anh kéo lại. Ánh mắt anh đầy ý cười như thể đã cố tình chờ sẵn, tay anh áp lên má cô, hướng về phía đôi môi.
Trình Tuyết hoảng hốt ngả người ra sau, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Nụ hôn cuối cùng rơi vào khóe môi cô, cô thảng thốt: "Đừng..."
Giọng cô đã mềm nhũn nhưng thái độ lại vô cùng kháng cự. Kỷ Duy Đông ghé sát tai cô, hơi thở dồn dập len lỏi vào tâm trí: "Tại sao?"
Khoảng cách quá gần, lời cô nói như nghẹn lại trong lồng ngực anh, cô lặp lại: "Em không muốn..."
"Anh vừa rồi không dịu dàng sao?" Anh nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ trốn tránh của cô, bật cười rồi đứng dậy, hỏi ngược lại: "Vậy khi nào thì muốn?"
Trình Tuyết không biết trả lời sao, chỉ khăng khăng: "Hôm nay không muốn."
Kỷ Duy Đông nhìn cô một lúc, như thể đang bao dung cho sự bướng bỉnh này, anh xoa đầu cô: "Được, theo ý em."
Anh tự đứng dậy lấy thuốc rồi chuẩn bị rời đi, lấy lại vẻ quý ông lịch lãm thường ngày, chỉ có chiếc sơ mi xộc xệch là vương lại chút phong tình phóng túng: "Thói quen sinh hoạt của em quản gia đã nắm rõ, hôm nay hơi vội, ngày mai anh sẽ bảo người mang đồ dùng và quần áo sang."
Trình Tuyết lí nhí hỏi: "Chẳng phải bảo là... ở bên kia sao ạ?"
Kỷ Duy Đông gật đầu: "Dạo này anh không bận lắm, có thể ở đây trước."
Anh ra hiệu: "Anh ra ngoài hút thuốc."
Rõ ràng anh là người giữ lễ nghi đến mức cực đoan. Nhìn theo bóng lưng anh, Trình Tuyết cảm thấy một sự mâu thuẫn đến nghẹt thở. Cuộc hôn nhân lý tưởng trong mắt cô phải là cùng người mình yêu bạc đầu giai lão. Người đó không thể là Kỷ Duy Đông, vì cô không yêu anh. Vậy mà cô sắp phải cùng anh đi đăng ký kết hôn rồi.
Nghĩ đến chuyện đăng ký, cô định gọi cho ba nhưng máy bận liên tục, không biết là ông chặn số cô hay đang bận cuộc gọi quốc tế nào. Cô lo lắng đi tới đi lui nhưng cũng chỉ có thể quẩn quanh trong căn phòng này.
Thấy tin nhắn của Trần Nguyên Thanh, cô trả lời vài câu thì anh ta gọi đến ngay. Giọng anh ta hơi khàn như vừa tỉnh rượu: "Em có tiện nói chuyện không? Hay để anh qua gặp em."
Trình Tuyết nấp sau tấm rèm nhìn ra ngoài, không thấy bóng người nào, cô hạ thấp giọng: "Em không ở chỗ cũ nữa. Anh đừng đến."
Nguyên Thanh thở hắt ra: "Anh biết, thật ra anh đang đứng cách cửa nhà em chỉ vài bước chân thôi. Nếu tiện thì em ra đây một chút, không thì để dịp khác."
Trình Tuyết im lặng, cô đã linh tính là anh ta sẽ đến.
"Duy Đông đâu rồi?" Anh ta hỏi.
"Anh ấy đi tắm rồi. Hút thuốc xong là anh ấy lên lầu ngay."
"Không sao đâu, ra đây đi, anh hiểu cậu ấy hơn em, anh không làm phiền lâu đâu."
Trình Tuyết đắn đo một hồi, chuyện gì cũng cần giải quyết dứt khoát, anh ta đã đến tận đây thì nên gặp một lần. Cô nhẹ nhàng lẻn ra cửa.
Trần Nguyên Thanh đứng dưới bóng cây cách đó mười mét. Vẫn là vầng trăng ấy nhưng đã khuyết đi một góc, mờ ảo sau làn mây. Ánh trăng hắt lên hàng mi, mái tóc vàng của anh ta xơ xác như cỏ mùa thu, đôi mắt vằn vện tia máu. Chẳng biết là rượu hay là tình đã khiến anh ta mất đi vẻ thiếu niên rạng rỡ thường ngày.
Anh ta thầm thì: "Cho anh nghe chuyện hôm nay được không?"
Trình Tuyết khẽ gật đầu: "Chị em đột nhiên bỏ trốn, chuyện của chị dài lắm không nói hết ngay được, anh chỉ cần biết chị là người rất tốt là được rồi. Ba em sợ hôn lễ không thành sẽ khiến nhà họ Kỷ nổi giận nên bắt em thế chỗ, mọi chuyện mới thành ra thế này."
Nguyên Thanh nhìn trăng, thở dài thườn thượt: "Cũng giống như anh đoán."
Ánh mắt anh ta chậm rãi dời sang phía cô, đong đầy nỗi u sầu: "Nhưng Tiểu Tuyết này, em có biết không, Duy Đông biết chuyện chúng ta ở bên nhau đấy."
Trình Tuyết như bị sét đánh ngang tai. "Cái... cái gì cơ?"
Biết rồi mà anh vẫn làm vậy với cô sao?
Một cảm giác rợn người chạy dọc từ bàn chân l*n đ*nh đầu, như có những bàn tay vô hình đang xé toạc lớp vỏ bọc của cô, bóp nghẹt gáy khiến cô không thể nhúc nhích. Anh biết cô có bạn trai, vậy mà vẫn thản nhiên chấp nhận lời nói dối của cô, kết hôn với cô, thậm chí còn muốn ngủ với cô. Trong khi danh phận trước đó của anh là anh rể cô.
Phải là loại đạo đức và nhân phẩm gì mới có thể làm ra chuyện này? Hay ngay từ đầu, anh vốn chẳng quan tâm cô có người yêu hay không?
Trình Tuyết đứng không vững: "Vậy giờ em..."
Nguyên Thanh im lặng một lát: "Em không thích cậu ấy đúng không?"
"Em luôn coi anh ấy là anh rể, chưa bao giờ xem anh ấy là đối tượng để yêu đương cả."
Nguyên Thanh chắc đã uống quá nhiều, cảm xúc kích động đến mức bật khóc: "Cậu ấy đã biết chúng ta bên nhau mà vẫn đồng ý cưới em, cậu ấy mới chính là kẻ thứ ba! Tiểu Tuyết, chúng ta không có lỗi! Chính cậu ấy đã xen vào chúng ta! Với thân phận và địa vị của cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn có thể từ chối và kết thúc chuyện này một cách êm đẹp. Nhưng cậu ấy đã không làm thế!"
Anh ta nói tiếp: "Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy có gì thì anh cũng có nấy, anh chẳng bao giờ ghen tị vì cậu ấy đối xử với anh rất tốt. Chuyện thích em, chẳng biết ai đúng ai sai... Nhưng kể từ khi anh và em ở bên nhau, anh không có lỗi gì cả!"
Trông anh ta lúc này như một chú chó Golden bị bỏ rơi dưới mưa, ướt sũng và tội nghiệp, cố ngậm sợi dây thừng cầu xin chủ nhân dắt đi: "Cậu ấy rõ ràng là kẻ chen ngang. Vậy nên Tiểu Tuyết, chúng ta vẫn bên nhau, cứ coi như cậu ấy không biết đi, được không em?"
Đầu óc Trình Tuyết rối bời, nhưng cô biết rõ một điều: "Em không phải là chiến lợi phẩm trong cuộc chiến của các anh. Giờ đây ở một phương diện nào đó em đã thay thế vị trí của chị mình, nên Nguyên Thanh à, xin lỗi anh, em không thể tiếp tục quan hệ với anh được nữa. Em phải có trách nhiệm với anh. Còn về anh rể..."
Cô không thể đứng vững thêm được nữa, cũng không đủ can đảm đối mặt với sự đau khổ của Nguyên Thanh. Lần đầu tiên trong tình cảm cô chọn cách chạy trốn, bỏ lại một câu "Em không biết" rồi chạy thục mạng vào nhà.
Vào đến phòng khách sáng rực, ánh đèn làm cô hoa mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sau khi bình tĩnh lại một chút, điện thoại rung lên hai tiếng.
Trần Nguyên Thanh: [Tiểu Tuyết, kết thúc như thế này giống như sự trêu ngươi của định mệnh vậy, anh không cam tâm. Anh vẫn sẽ theo đuổi em. Đến người có thân phận cao quý như cậu ấy còn chẳng ngại làm kẻ thứ ba, thì anh có gì phải ngại chứ.]
Cô viết rồi lại xóa, chẳng biết phải từ chối thế nào. Trần Nguyên Thanh có vẻ rất kiên quyết, dường như chẳng lời nào có thể làm anh ta lung lay. Cô tựa vào tường, nắn nót từng chữ, thỉnh thoảng lại ngó xem ba có trả lời tin nhắn không.
Bất chợt, bóng tối bao trùm lấy đỉnh đầu cô. Một bóng đen phủ xuống.
Đầu ngón tay cô trống rỗng, chiếc điện thoại đã bị lấy mất. Cô lập tức quay người lại, thấy Kỷ Duy Đông vừa tắm xong đang đứng đó. Cả người cô như đóng băng, máu huyết trong người như chảy ngược, đôi mắt mở to hết cỡ.
Gương mặt anh dưới ánh đèn trắng bệch trông thật đáng sợ, ánh mắt anh dừng lại trên khung chat của cô và Trần Nguyên Thanh. Anh không chút biểu cảm, ngón tay cái chậm rãi vuốt ngược lên trên.
Dòng chữ cuối cùng hiện ra rõ mồn một: "Kẻ thứ ba".
Gân tay Trình Tuyết tê dại, đôi chân cũng nhũn ra không nhấc nổi. Cô thấy mình chẳng khác nào người vợ bị bắt quả tang đang vụng trộm. Mà anh, chẳng biết đã đứng sau lưng cô tự bao giờ.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!