Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 137: Bứt dây động rừng
Thái Gia Tuyền sẽ không nghĩ tới, nóng lòng nhất thời của mình sẽ gây ra hậu quả không tốt như vậy. Hoang mang sợ hãi vứt bỏ súng lục, bịt lấy lỗ tai hoảng sợ hét lớn lên.
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tiếng súng sẽ vang dội như vậy, càng làm cho cô sợ tới mức cơ hồ tiểu trong quần, đạn cũng không có bắn xuyên qua khóa cửa chỗ tài xế ngồi như cô mong muốn, mà là dội ngược lại, trực tiếp bay vào cánh cửa tay lái phụ bên kia. Mà cô nằm trong phạm vi đường viên đạn bay ngược ra, viên đạn kia dương như bay sượt qua vai cô.
. . . . . .
Bên kia, Hạ Cẩm Hiên thế nào cũng là luyện qua chút thuật phòng thân, nhưng là hiện nay còn chưa đụng được vào Andre, liền bị một quyền đánh vào ngực, nửa ngày không thở nổi, cả người nhếch nhác vùi ở dưới chân Andre liều mạng ho khan.
"Nghe này, tao sẽ không làm cô ấy bị bất kì tổn thương nào, nhưng là nếu như mày giở trò gì, tao sẽ có biện pháp dể mày không bao giờ gặp lại được cô ấy!" Andre vuốt vuốt ngón tay chổ vừa mới đấm có chút đau, không khách khí nói.
Lúc này một người áo đen vội vã đi vào, trong tay nắm Thái Gia Tuyền bô dáng như chú gà nhỏ ném tới dưới chân Andre. Sau đó ở bên tai Andre dùng tiếng Ý nói mấy câu không hiểu được, chỉ thấy Andre nhíu nhíu mày, mặt như đang suy nghĩ nhìn về phía Thái Gia Tuyền.
"Tuyền, em không sao chớ?" Hạ Cẩm Hiên không để ý ngực đau đớn, một tay ôm lấy Thái Gia Tuyền vào trong ngực, lo lắng hỏi thăm.
"Ô ô, không có sao, em không sao. Anh có sao không?" Thái Gia Tuyền vẫn chưa từ thiếu chút nữa đem mình bắn chết kinh sợ hoàn toàn hồi phục lại, nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. . . Anh vẫn tốt, không cần lo lắng cho anh." Hạ Cẩm Hiên đem cô từ trên xuống dưới nhìn qua một lần, lúc này mới yên lòng lại.
"Tiếng súng có thể sẽ kinh động người chung quanh, lập tức dời đi!" Andre hướng về phía người áo đen nói. Tiếp cúi người , ưu nhã hướng Thái Gia Tuyền đưa ra một cái tay nói: "Thái tiểu thư, em thật dũng cảm khiến người khác khâm phục, chỉ là thương pháp của em tựa hồ còn phải đợi luyện tập thêm. Đến đây đi, tôi dẫn em đến nơi khác."
"Không, tôi muốn cùng Hiên ở chung một chỗ, tôi không muốn đi nơi khác!" Thái Gia Tuyền nóng nảy, vội nắm chặt Hạ Cẩm Hiên. Cô mới vừa báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát còn chưa tới đâu rồi, bọn họ nếu là thật dời đi, còn có người có thể tới cứu bọn họ sao?
"Sợ rằng cũng không phải do em quyết định! Em yên tâm, chỉ muốn hai người chịu hợp tác, tôi rất mau sẽ thả hai người đi." Andre mặt cuời cười ôn hòa, con ngươi màu xanh trong suốt không nhìn ra chút xảo trá nào, chỉ có một người như vậy, cũng là phần tử nguy hiểm số một số hai trên thế giới.
"Tôi mạn phép không đi, anh. . . Anh có gan g**t ch*t tôi đi!" Thái Gia Tuyền bắt đầu ăn vạ la lối om sòm, cô nghĩ thềm, chỉ cần nữa kéo lên mấy phút, nói không chừng cảnh sát đã tới rồi.
"Tuyền!" Hạ Cẩm Hiên thất kinh, vội vàng lôi kéo cô về phía sau, không để cho cô chọc giận Andre nữa. Quay đầu lại đối với Andre nói: "Điều kiện của anh tôi tạm thời không có cách nào đáp ứng anh, dù sao chuyện lớn như vậy, không phải là một mình tôi có thể quyết định được. Tôi mặc dù là giữ chức tổng giám đốc, nhưng là Hội Đồng Quản Trị cũng không hoàn toàn là người họ Hạ."
An Đức Liệt nhíu mày, Hạ Cẩm Hiên nói chuyện so mới vừa rồi tựa hồ đã chịu nhẹ giọng, vốn là hoàn toàn không có thương lượng, hiện tại biến thành"Tạm thời không có cách nào." , xem ra Thái Gia Tuyền đích xác là chiếc xương sướn mềm yếu của hắn.
"Cái này chúng ta có thể từ từ nói chuyện, hiện tại trước mang hai người đi địa điểm an toàn, nếu không đợi cảnh sát tới, đạn không có mắt, bất kể người nào bị thương đều không phải là điều chúng tôi muốn thấy, chẳng lẽ không đúng sao?" Andre vẫn duy trì trạng thái phong độ, mắt là không để lại dấu vết liếc về phía Thái Gia Tuyền núp ở sau lưng Hạ Cẩm Hiên.
Mà giờ khắc này Thái Gia Tuyền là hận không được chặt đứt tay của mình, nếu như cô không phải xúc động nổ súng như vậy, muốn từ trong xe trốn ra được, cũng sẽ không đả thảo kinh xà, làm sao bây giờ? Đáng chết cảnh sát rốt cuộc lúc nào thì mới đến? !
Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tiếng súng sẽ vang dội như vậy, càng làm cho cô sợ tới mức cơ hồ tiểu trong quần, đạn cũng không có bắn xuyên qua khóa cửa chỗ tài xế ngồi như cô mong muốn, mà là dội ngược lại, trực tiếp bay vào cánh cửa tay lái phụ bên kia. Mà cô nằm trong phạm vi đường viên đạn bay ngược ra, viên đạn kia dương như bay sượt qua vai cô.
. . . . . .
Bên kia, Hạ Cẩm Hiên thế nào cũng là luyện qua chút thuật phòng thân, nhưng là hiện nay còn chưa đụng được vào Andre, liền bị một quyền đánh vào ngực, nửa ngày không thở nổi, cả người nhếch nhác vùi ở dưới chân Andre liều mạng ho khan.
"Nghe này, tao sẽ không làm cô ấy bị bất kì tổn thương nào, nhưng là nếu như mày giở trò gì, tao sẽ có biện pháp dể mày không bao giờ gặp lại được cô ấy!" Andre vuốt vuốt ngón tay chổ vừa mới đấm có chút đau, không khách khí nói.
Lúc này một người áo đen vội vã đi vào, trong tay nắm Thái Gia Tuyền bô dáng như chú gà nhỏ ném tới dưới chân Andre. Sau đó ở bên tai Andre dùng tiếng Ý nói mấy câu không hiểu được, chỉ thấy Andre nhíu nhíu mày, mặt như đang suy nghĩ nhìn về phía Thái Gia Tuyền.
"Tuyền, em không sao chớ?" Hạ Cẩm Hiên không để ý ngực đau đớn, một tay ôm lấy Thái Gia Tuyền vào trong ngực, lo lắng hỏi thăm.
"Ô ô, không có sao, em không sao. Anh có sao không?" Thái Gia Tuyền vẫn chưa từ thiếu chút nữa đem mình bắn chết kinh sợ hoàn toàn hồi phục lại, nói chuyện còn làm bộ khóc thút thít.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. . . Anh vẫn tốt, không cần lo lắng cho anh." Hạ Cẩm Hiên đem cô từ trên xuống dưới nhìn qua một lần, lúc này mới yên lòng lại.
"Tiếng súng có thể sẽ kinh động người chung quanh, lập tức dời đi!" Andre hướng về phía người áo đen nói. Tiếp cúi người , ưu nhã hướng Thái Gia Tuyền đưa ra một cái tay nói: "Thái tiểu thư, em thật dũng cảm khiến người khác khâm phục, chỉ là thương pháp của em tựa hồ còn phải đợi luyện tập thêm. Đến đây đi, tôi dẫn em đến nơi khác."
"Không, tôi muốn cùng Hiên ở chung một chỗ, tôi không muốn đi nơi khác!" Thái Gia Tuyền nóng nảy, vội nắm chặt Hạ Cẩm Hiên. Cô mới vừa báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát còn chưa tới đâu rồi, bọn họ nếu là thật dời đi, còn có người có thể tới cứu bọn họ sao?
"Sợ rằng cũng không phải do em quyết định! Em yên tâm, chỉ muốn hai người chịu hợp tác, tôi rất mau sẽ thả hai người đi." Andre mặt cuời cười ôn hòa, con ngươi màu xanh trong suốt không nhìn ra chút xảo trá nào, chỉ có một người như vậy, cũng là phần tử nguy hiểm số một số hai trên thế giới.
"Tôi mạn phép không đi, anh. . . Anh có gan g**t ch*t tôi đi!" Thái Gia Tuyền bắt đầu ăn vạ la lối om sòm, cô nghĩ thềm, chỉ cần nữa kéo lên mấy phút, nói không chừng cảnh sát đã tới rồi.
"Tuyền!" Hạ Cẩm Hiên thất kinh, vội vàng lôi kéo cô về phía sau, không để cho cô chọc giận Andre nữa. Quay đầu lại đối với Andre nói: "Điều kiện của anh tôi tạm thời không có cách nào đáp ứng anh, dù sao chuyện lớn như vậy, không phải là một mình tôi có thể quyết định được. Tôi mặc dù là giữ chức tổng giám đốc, nhưng là Hội Đồng Quản Trị cũng không hoàn toàn là người họ Hạ."
An Đức Liệt nhíu mày, Hạ Cẩm Hiên nói chuyện so mới vừa rồi tựa hồ đã chịu nhẹ giọng, vốn là hoàn toàn không có thương lượng, hiện tại biến thành"Tạm thời không có cách nào." , xem ra Thái Gia Tuyền đích xác là chiếc xương sướn mềm yếu của hắn.
"Cái này chúng ta có thể từ từ nói chuyện, hiện tại trước mang hai người đi địa điểm an toàn, nếu không đợi cảnh sát tới, đạn không có mắt, bất kể người nào bị thương đều không phải là điều chúng tôi muốn thấy, chẳng lẽ không đúng sao?" Andre vẫn duy trì trạng thái phong độ, mắt là không để lại dấu vết liếc về phía Thái Gia Tuyền núp ở sau lưng Hạ Cẩm Hiên.
Mà giờ khắc này Thái Gia Tuyền là hận không được chặt đứt tay của mình, nếu như cô không phải xúc động nổ súng như vậy, muốn từ trong xe trốn ra được, cũng sẽ không đả thảo kinh xà, làm sao bây giờ? Đáng chết cảnh sát rốt cuộc lúc nào thì mới đến? !
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Lúc mới đến Hamburg
Chương 2: 2: Gặp gỡ bất ngờ ở siêu thị
Chương 3: 3: Anh chàng đẹp trai Tề Minh
Chương 4: 4: Memory – Nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu)
Chương 5: 5: Memory - Giải phẩu thi thể
Chương 6: 6: Mối tình đầu ngọt ngào
Chương 7: 7: Mối tình đầu ngọt ngào [hạ]
Chương 8: 8: Sinh hoạt rối loạn
Chương 9: 9: Sinh hoạt rối loạn [hạ]
Chương 10: 10: Đại học Hamburg
Chương 11: 11: Kế hoạch ra biển
Chương 12: 12: Gặp mặt vội vã
Chương 13: 13: Hạ Cẩm Hiên lo lắng
Chương 14: 14: Thông báo tuyển dụng
Chương 15: 15: Hưởng ứng lệnh triệu tập làm nữ giúp việc
Chương 16: 16: Tiến vào ổ sói (thượng)
Chương 17: 17: Tiến vào ổ sói (trung)
Chương 18: 18: Tiến vào ổ sói (hạ)
Chương 19: 19: Nhiệm vụ gian khổ
Chương 20: 20: Mối tình đầu
Chương 21: 21: Đã từng yêu không làm gì cả
Chương 22: 22: Sáng sớm gặp tập kích (thượng)
Chương 23: 23: Sáng sớm gặp tập kích (hạ)
Chương 24: 24: Thật sự có Hắc bang? (thượng)
Chương 25: 25: Thật sự có Hắc bang? ( hạ )
Chương 26: 26: Đưa cơm
Chương 27: 27: Giáo đường nhỏ
Chương 28: 28: Hoàng thái tử
Chương 29: 29: Cô gái nhỏ bán vé xe
Chương 30: 30: Em là tiểu Cẩu
Chương 31: 31: An Đức Liệt ( thượng )
Chương 32: 32: An Đức Liệt ( hạ )
Chương 33: 33: Tề Minh muốn tham gia thi đấu bóng rổ
Chương 34: 34: Trận thi đấu bóng rổ(2)—— điểm số rơi ở phía sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
Chương 35: 35: Trận thi đấu bóng rổ (3)—— điểm số rơi ở phía sau, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
Chương 36: 36: Trận thi đấu bóng rổ (4) – Anh lại tỏa sáng
Chương 37: 37: Kết quả trận bóng rỗ (5)—— Hạ Cẩm Hiên bị thương
Chương 38: 38: Kết quả trận bóng rỗ (6)– Tề Minh điên cuồng
Chương 39: 39: Trận đấu bóng rổ - Đảo ngược tình thế
Chương 40: 40: Gà? vị?
Chương 41: 41: Có thể đỡ anh một chút không?
Chương 42: 42: Kế hoạch trẻ con…chỉ có hắn mới nghĩ ra
Chương 43: 43: Cười đểu
Chương 44: 44: Thư tình giấu mặt
Chương 45: 45: Cuộc hẹn khó hiểu
Chương 46: 46: Lại là cô!
Chương 47: 47: Nước Đức không có phố người Hoa
Chương 48: 48: Oan nghiệt
Chương 49: 49: Người đẹp Pháp hấp dẫn ( thượng )
Chương 50: 50: Người đẹp Pháp hấp dẫn ( hạ )
Chương 51: 51: Danh từ Y học về nam giới
Chương 52: 52: Người đàn ông không thú vị
Chương 53: 53: Tề Minh đưa ra ý kiến cùi bắp
Chương 54: 54: Bắt gặp
Chương 55: 55: Thản nhiên đối mặt, lễ hội Trung thu
Chương 56: 56: Lễ phục tráng lệ
Chương 57: 57: Lựa chọn đề tài lúng túng
Chương 58: 58: Tiệc rượu Trung thu ( thượng )
Chương 59: 59: Tiệc rượu Trung thu ( hạ)
Chương 60: 60: Gặp cướp ?
Chương 61: 61: Xảy ra tai nạn ( thượng )
Chương 62: 62: Tai nạn xe cộ ( hạ )
Chương 63: 63: Trung tâm hồi phục chức năng
Chương 64: 64: Lâm phong
Chương 65: 65: Nỗi khổ tâm của Lâm Phong
Chương 66: 66: Mâu thuẫn
Chương 67: 67: Đêm không ngủ
Chương 68: 68: Một giọt nước mắt
Chương 69: 69: Tìm say
Chương 70: 70: Quyết không buông tay
Chương 71: 71: Anh muốn theo đuổi em!
Chương 72: 72: Uy hiếp
Chương 73: 73: Tức giận trốn đi
Chương 74: 74: Muốn áo mưa sao?( cái vụ áo mưa này nghĩa là gì thì các tỷ muội cũng hiểu rồi hum cần Bonei giải thích nghen)
Chương 75: 75: Kích tình trên mặt giường nước
Chương 76: 76: Nick name
Chương 77: 77: Một phòng kiều diễm
Chương 78: 78: Hô hấp nhân tạo
Chương 79: 79: Quyết định của Lâm Phong
Chương 80: 80: Khó xử
Chương 81: 81: Hẹn cùng Lâm Phong
Chương 82: 82: Uống nhiều quá
Chương 83: 83: Tình địch gặp nhau
Chương 84: 84: Hạ Cẩm Hiên tỏ tình( sửa đổi )
Chương 85: 85: Giải phẫu khẩn cấp ( sửa đổi )
Chương 86: 86: Anh mà học lãng mạn?
Chương 87: 87: Có ẩn tình khác?
Chương 88: 88: Nhớ lại tai nạn xe lúc trước ( thượng )
Chương 89: 89: Nhớ lại tai nạn xe lúc trước ( hạ )
Chương 90: 90: Phải tiếp tục làm trị liệu phục hồi
Chương 91: 91: Quyến luyến
Chương 92: 92: Ba người thương tâm
Chương 93: 93: Quyết định cầu hôn
Chương 94: 94: Lâm Phong mất khống chế
Chương 95: 95: Anh chờ Em
Chương 96: 96: Tuyệt yêu
Chương 97: 97: Ra đi không từ giã
Chương 98: 98: Gặp thoáng qua
Chương 99: 99: Tạm biệt Hamburg
Chương 100: 100: Phỏng vấn
Chương 101: 101: Đánh vào trong nội bộ của địch
Chương 102: 102: Ra quân chưa thắng trận đã chết
Chương 103: 103: Khó có thể đến gần
Chương 104: 104: Mọi người bất ngờ
Chương 105: 105: Tình hình gần đây của Hạ Cẩm Hiên
Chương 106: 106: Hạ Cẩm Hiên trở về
Chương 107: 107: Công Thức pha café của Tuyền- Mặt hồng, tim đập gặp thoáng qua
Chương 108: 108: Hiệp đấu thứ nhất
Chương 109: 109: Lẻn vào Tiệc Mừng
Chương 110: 110: Nói yêu Anh
Chương 111: 111: Cái gì cũng nguyện ý
Chương 112: 112: Như tình nhân
Chương 113: 113: Tổng giám đốc đại nhân, có thể phúc hắc một chút sao?
Chương 114: 114: Bị đày đi
Chương 115: 115: Bị lừa
Chương 116: 116: Cuộc sống gian khổ bắt đầu
Chương 117: 117: Lời nói bên gối
Chương 118: 118: Trong nhà là miếng mồi ngon
Chương 119: 119: Gặp gỡ Khang Hinh
Chương 120: 120: Tìm tới cửa
Chương 121: 121: Dấm con gái anh cũng ăn?
Chương 122: 122: Em sẽ hết sức theo đuổi anh
Chương 123: 123: Volkswagen beetle
Chương 124: 124: Cún con cũng sẽ cắn người
Chương 125: 125: Lăng nhăng ?
Chương 126: 126: Nhớ lại ký ức đâu khổ ( thượng )
Chương 127: 127: Nhớ lại ký ức đâu khổ( hạ )
Chương 128: 128: Sẽ phải khi dễ em
Chương 129: 129: Thời gian nhạy cảm
Chương 130: 130: Quan Thương cấu kết
Chương 131: 131: Đúng là nhất định phải đi
Chương 132: 132: Ngày mai kết hôn đi
Chương 133: 133: Kỳ lạ
Chương 134: 134: Bị bắt cóc
Chương 135: 135: Chạy trốn khỏi căn phòng bí mật ( thượng )
Chương 136: 136: Chạy trốn khỏi căn phòng bí mật ( hạ )
Chương 137: 137: Bứt dây động rừng
Chương 138: 138: Chỉ có thể tùy cơ ứng biến
Chương 139: 139: Vỏ đạn
Chương 140: 140: Hiệu ứng náo động
Chương 141: 141: Suýt nữa thất thân
Chương 142: 142: Sống sót
Chương 143: 143: Được cứu
Chương 144: 144: Hôn mê
Chương 145: 145: Cô là ai?
Chương 146: 146: Tin tức làm người ta giật mình
Chương 147: 147: Tuyên bố đính hôn
Chương 148: 148: Không ngờ được thăng chức
Chương 149: 149: Gặp gỡ Khang Hinh
Chương 150: 150: Đấu
Chương 151: 151: Bất an
Chương 152: 152: Ước định nữa năm
Chương 153: 153: Trốn không được bữa tiệc đính hôn
Chương 154: 154: Hữu kinh vô hiểm
Chương 155: 155: Nụ hôn làm cho người ta hiểu lầm
Chương 156: 156: Chia xa
Chương 157: 157: Bất ngờ ( thượng )
Chương 158: 158: Bất ngờ ( hạ )
Chương 159: 159: Ba người được đi
Chương 160: 160: Rốt cuộc cũng có tên
Chương 161: 161: Tình huống bên trong tòa nhà
Chương 162: 162: Tự mình dính vào nguy hiểm
Chương 163: 163: Gặp lại Hạ Cẩm Hiên
Chương 164: 164: Thương thế
Chương 165: 165: Nghĩ cách tìm cứu viện trước
Chương 166: 166: Thoát hiểm
Chương 167: 167: Tin dữ, hai người cục diện bế tắc
Chương 168: 168: Tính cách thiếu sót
Chương 169: 169: Hội chiêu đãi ký giả ( thượng )
Chương 170: 170: Hội chiêu đãi ký giả ( trung )
Chương 171: 171: Hội chiêu đãi ký giả ( hạ )
Chương 172: 172: Muốn ăn vạ
Chương 173: 173: Tính toán của Thái Gia Tuyền
Chương 174: 174: Đại kết cục! !
Không tìm thấy chương nào phù hợp