Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 107
Diệp tề chậm rãi gật đầu. Lời của Lâm Hạo là sự thật.
Ta dựa vào tường. Không thể tin được, Lâm Hạo thật sự nói ra điều đó. Lâm Hạo đã giấu nó lâu như vậy, vì sao còn nói ra? Sau này ta phải đối mặt với Lâm Lan như thế nào? Trong lòng tràn đầy ý niệm trốn tránh. Tuy rằng thân thể đã bị Lâm Lan biết, sự việc như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cũng có thể tiếp tục giấu thêm một thời gian……
Lâm Hạo nhìn vẻ mặt yếu ớt của Lâm Lan, nói: “Mọi việc ngươi đều đã rõ ràng, về sau, ngươi cũng nên bỏ cái tính nết này đi…… Hắn dù sao cũng là… của ngươi”
Còn chưa dứt lời, Lâm Lan gào lên xông ra ngoài: “Ta không biết gì cả, ta không thừa nhận!”
Diệp Tề nói: “Ta xem hắn thế nào, ngươi yên tâm đi!” Vỗ vỗ bả vai Lâm Hạo, rồi chạy ra.
Dưới lầu chỉ còn lại Lâm Hạo. Cơ thể y đột nhiên nhuyễn ra, dựa vào sô pha thượng nhìn bàn tay phải đã được băng bó của mình.
Ta ở trên lầu cả đêm thức trắng, Lâm Hạo an vị ở bên dưới cho đến hừng đông. Lâm Lan vẫn chưa trở về, bất quá Diệp Tề đi cùng nó, hẳn là sẽ chiếu cố hảo nó.
“Sao vậy? Điểm tâm không hợp khẩu vị?” Lâm Hạo nói.
“Không có!” Ý thức được bản thân mình ngồi bên bàn cơm ngẩn người ra một lúc lâu, ta vội vàng nuốt bát cháo yến mạch. Lâm Hạo ngoài trừ dưới mắt hơi thâm, còn đâu nhìn không ra y suốt đêm không ngủ, hoàn toàn không lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.
Bình thường, Lâm Lan cũng thường xuyên cả đêm không về, Lâm Hạo đều không để ý như lần này, cả đêm qua y tinh thần trạng thái đều không hảo.
Nhưng trên mặt Lâm Hạo vẫn duy trì mặt nạ như thường, cơm nước xong liền xuất môn.
Hôm nay tốc độ ta ăn cơm vô cùng chậm. Lâm Hạo ăn xong rồi mà trước mặt ta thức ăn vẫn chưa hết một nửa. Nếu giống như thường ngày, Lâm Hạo có thể sẽ bức ta ăn xong rồi mới rời đi, nhưng hôm nay y chỉ dặn dò một câu mà thôi.
Không có tâm tình tiếp tục ăn, ta trở lại giường nằm xuống, cả ngày không hề nghỉ ngơi, hiện tại cảm thấy muốn ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài âm thanh có chút ầm ỹ. Ta đứng dậy nhìn, nguyên lai là Diệp Tề vác Lâm Lan trở về. Diệp Tề không còn vẻ ung dung như bình thường nữa, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười với ta. Ta giúp hắn mở cửa phòng Lâm Lan, hắn đem Lâm Lan quăng xuống giường, thở phì phò……
“Có ổn không!?” Ta hỏi.
Diệp Tề nói: “Hắn ở quán bar quậy một đêm, thiếu điều đánh nhau với người ta. Nháo đủ sau đó hôn mê, ta mới xách hắn trở về!”
“Ngươi có sao không?” ta nói.
Diệp Tề lắc lắc tay: “Làm bảo mẫu một đêm đương nhiên mệt muốn chết! Cho ta mượn phòng khách[62] ngủ một chút đi!”
Nơi này ít có khách, Lâm Hạo cũng không thích người ngoài tới thăm nơi này. Diệp Tề xem như khách quen, phòng khách cơ bản đều do hắn dùng, thậm chí như là phòng ngủ của hắn, bên trong cũng chuẩn bị quần áo hắn.
Ta nhìn hắn c** q**n áo cho Lâm Lan rồi đắp chăn cho hắn, cảm khái nói: “Ngươi đối hắn rất tốt!”
Diệp Tề ngớ ra một chút, cười cười: “Lâm Hạo so với ta lớn hơn, ta với hắn tính ra gần như là bằng hữu. Hồi trước ta rất sùng bái cùng không phục Lâm Hạo, khi đó Lâm bá mẫu và bá phụ đều khoẻ mạnh, nhóm bề trên đều thích nói chuyện đứa nhỏ, bất quá cũng may mắn ta cùng hắn chênh nhau chỉ một hai tuổi, bằng ko sẽ bị chèn ép đến chết. Sau đó ta học ngành y, hắn thì theo con đường thương nhân. Tại thời điểm ta đấu tranh với gia đình, Lâm Hạo giúp đỡ ta không ít. Khi đó ta vô cùng cảm kích kêu hắn ca ca…… Nán lại ở nước ngoài nhiều năm, khi trở về thì thấy hắn mang theo một tiểu hài tử nói là con hắn, bảo ta hảo hảo chiếu cố nó!”
Hoàn đệ nhất bách thất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Ta dựa vào tường. Không thể tin được, Lâm Hạo thật sự nói ra điều đó. Lâm Hạo đã giấu nó lâu như vậy, vì sao còn nói ra? Sau này ta phải đối mặt với Lâm Lan như thế nào? Trong lòng tràn đầy ý niệm trốn tránh. Tuy rằng thân thể đã bị Lâm Lan biết, sự việc như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cũng có thể tiếp tục giấu thêm một thời gian……
Lâm Hạo nhìn vẻ mặt yếu ớt của Lâm Lan, nói: “Mọi việc ngươi đều đã rõ ràng, về sau, ngươi cũng nên bỏ cái tính nết này đi…… Hắn dù sao cũng là… của ngươi”
Còn chưa dứt lời, Lâm Lan gào lên xông ra ngoài: “Ta không biết gì cả, ta không thừa nhận!”
Diệp Tề nói: “Ta xem hắn thế nào, ngươi yên tâm đi!” Vỗ vỗ bả vai Lâm Hạo, rồi chạy ra.
Dưới lầu chỉ còn lại Lâm Hạo. Cơ thể y đột nhiên nhuyễn ra, dựa vào sô pha thượng nhìn bàn tay phải đã được băng bó của mình.
Ta ở trên lầu cả đêm thức trắng, Lâm Hạo an vị ở bên dưới cho đến hừng đông. Lâm Lan vẫn chưa trở về, bất quá Diệp Tề đi cùng nó, hẳn là sẽ chiếu cố hảo nó.
“Sao vậy? Điểm tâm không hợp khẩu vị?” Lâm Hạo nói.
“Không có!” Ý thức được bản thân mình ngồi bên bàn cơm ngẩn người ra một lúc lâu, ta vội vàng nuốt bát cháo yến mạch. Lâm Hạo ngoài trừ dưới mắt hơi thâm, còn đâu nhìn không ra y suốt đêm không ngủ, hoàn toàn không lộ ra vẻ mệt mỏi và chán nản.
Bình thường, Lâm Lan cũng thường xuyên cả đêm không về, Lâm Hạo đều không để ý như lần này, cả đêm qua y tinh thần trạng thái đều không hảo.
Nhưng trên mặt Lâm Hạo vẫn duy trì mặt nạ như thường, cơm nước xong liền xuất môn.
Hôm nay tốc độ ta ăn cơm vô cùng chậm. Lâm Hạo ăn xong rồi mà trước mặt ta thức ăn vẫn chưa hết một nửa. Nếu giống như thường ngày, Lâm Hạo có thể sẽ bức ta ăn xong rồi mới rời đi, nhưng hôm nay y chỉ dặn dò một câu mà thôi.
Không có tâm tình tiếp tục ăn, ta trở lại giường nằm xuống, cả ngày không hề nghỉ ngơi, hiện tại cảm thấy muốn ngủ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài âm thanh có chút ầm ỹ. Ta đứng dậy nhìn, nguyên lai là Diệp Tề vác Lâm Lan trở về. Diệp Tề không còn vẻ ung dung như bình thường nữa, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười với ta. Ta giúp hắn mở cửa phòng Lâm Lan, hắn đem Lâm Lan quăng xuống giường, thở phì phò……
“Có ổn không!?” Ta hỏi.
Diệp Tề nói: “Hắn ở quán bar quậy một đêm, thiếu điều đánh nhau với người ta. Nháo đủ sau đó hôn mê, ta mới xách hắn trở về!”
“Ngươi có sao không?” ta nói.
Diệp Tề lắc lắc tay: “Làm bảo mẫu một đêm đương nhiên mệt muốn chết! Cho ta mượn phòng khách[62] ngủ một chút đi!”
Nơi này ít có khách, Lâm Hạo cũng không thích người ngoài tới thăm nơi này. Diệp Tề xem như khách quen, phòng khách cơ bản đều do hắn dùng, thậm chí như là phòng ngủ của hắn, bên trong cũng chuẩn bị quần áo hắn.
Ta nhìn hắn c** q**n áo cho Lâm Lan rồi đắp chăn cho hắn, cảm khái nói: “Ngươi đối hắn rất tốt!”
Diệp Tề ngớ ra một chút, cười cười: “Lâm Hạo so với ta lớn hơn, ta với hắn tính ra gần như là bằng hữu. Hồi trước ta rất sùng bái cùng không phục Lâm Hạo, khi đó Lâm bá mẫu và bá phụ đều khoẻ mạnh, nhóm bề trên đều thích nói chuyện đứa nhỏ, bất quá cũng may mắn ta cùng hắn chênh nhau chỉ một hai tuổi, bằng ko sẽ bị chèn ép đến chết. Sau đó ta học ngành y, hắn thì theo con đường thương nhân. Tại thời điểm ta đấu tranh với gia đình, Lâm Hạo giúp đỡ ta không ít. Khi đó ta vô cùng cảm kích kêu hắn ca ca…… Nán lại ở nước ngoài nhiều năm, khi trở về thì thấy hắn mang theo một tiểu hài tử nói là con hắn, bảo ta hảo hảo chiếu cố nó!”
Hoàn đệ nhất bách thất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1
Chương 2: 2
Chương 3: 3
Chương 4: 4
Chương 5: 5
Chương 6: 6
Chương 7: 7
Chương 8: 8
Chương 9: 9
Chương 10: 10
Chương 11: 11
Chương 12: 12
Chương 13: 13
Chương 14: 14
Chương 15: 15
Chương 16: 16
Chương 17: 17
Chương 18: 18
Chương 19: 19
Chương 20: 20
Chương 21: 21
Chương 22: 22
Chương 23: 23
Chương 24: 24
Chương 25: 25
Chương 26: 26
Chương 27: 27
Chương 28: 28
Chương 29: 29
Chương 30: 30
Chương 31: 31
Chương 32: 32
Chương 33: 33
Chương 34: 34
Chương 35: 35
Chương 36: 36
Chương 37: 37
Chương 38: 38
Chương 39: 39
Chương 40: 40
Chương 41: 41
Chương 42: 42
Chương 43: 43
Chương 44: 44
Chương 45: 45
Chương 46: 46
Chương 47: 47
Chương 48: 48
Chương 49: 49
Chương 50: 50
Chương 51: 51
Chương 52: 52
Chương 53: 53
Chương 54: 54
Chương 55: 55
Chương 56: 56
Chương 57: 57
Chương 58: 58
Chương 59: 59
Chương 60: 60
Chương 61: 61
Chương 62: 62
Chương 63: 63
Chương 64: 64
Chương 65: 65
Chương 66: 66
Chương 67: 67
Chương 68: 68
Chương 69: 69
Chương 70: 70
Chương 71: 71
Chương 72: 72
Chương 73: 73
Chương 74: 74
Chương 75: 75
Chương 76: 76
Chương 77: 77
Chương 78: 78
Chương 79: 79
Chương 80: 80
Chương 81: 81
Chương 82: 82
Chương 83: 83
Chương 84: 84
Chương 85: 85
Chương 86: 86
Chương 87: 87
Chương 88: 88
Chương 89: 89
Chương 90: 90
Chương 91: 91
Chương 92: 92
Chương 93: 93
Chương 94: 94
Chương 95: 95
Chương 96: 96
Chương 97: 97
Chương 98: 98
Chương 99: 99
Chương 100: 100
Chương 101: 101
Chương 102: 102
Chương 103: 103
Chương 104: 104
Chương 105: 105
Chương 106: 106
Chương 107: 107
Chương 108: 108
Chương 109: 109
Chương 110: 110
Chương 111: 111
Chương 112: 112
Chương 113: 113
Chương 114: 114
Chương 115: 115
Chương 116: 116
Chương 117: 117
Chương 118: 118
Chương 119: 119
Chương 120: 120
Chương 121: 121
Chương 122: 122
Chương 123: 123
Chương 124: 124
Chương 125: 125
Chương 126: 126
Chương 127: 127
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130
Chương 131: 131
Chương 132: 132
Chương 133: 133
Chương 134: 134
Chương 135: 135
Chương 136: 136
Chương 137: 137
Chương 138: 138
Chương 139: 139
Chương 140: 140
Chương 141: 141
Chương 142: 142
Chương 143: 143
Chương 144: 144
Chương 145: 145
Chương 146: 146
Chương 147: 147
Chương 148: 148
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176: Phiên Ngoại – Vô trách nhiệm
Không tìm thấy chương nào phù hợp