Chương 94: Thời gian không bình đẳng
Một đám người cơm nước xong liền tiến đến xem tộc Nhân Ngư hiến tế. Đàn tế được xây dựng ở hai đầu vách đá của Bất Dạ Thành, phía sau đàn tế là một khoảng đen kịt, nhìn không thấy điểm cuối.
Lâu Thần Xuyên đứng bên bờ nhìn thoáng qua: "Không biết phía đối diện là cái gì nhỉ?"
"Hắc hắc, có khả năng là thông đến một thế giới chưa biết đấy!" Các bạn học bắt đầu nảy ra những ý tưởng kỳ quái.
Lý Mục đi tới đưa cho anh hai ngọn hoa đăng: "Cũng có người nói đó là con đường dẫn đến Minh giới."
"Đã chết thì mới đi thông đến Minh giới chứ?" Lý Mộ Bạch u ám lên tiếng.
"Lý Mộ Bạch, cậu đừng có dọa người được không!"
"Ha ha ha, thật ra cũng có lý, phía trước không có rong biển phát sáng, rất nguy hiểm."
Lâu Thần Xuyên quay đầu đưa một ngọn hoa đăng cho Phó Giang Đình: "Anh có biết không?"
"Tôi chưa từng đi qua." Phó Giang Đình nhận lấy hoa đăng, mỉm cười.
Lâu Thần Xuyên có chút nghi hoặc: "Tại sao không đi xem thử?" Anh cứ tưởng với thực lực như Phó Giang Đình, chắc chắn hắn đã từng đi qua, hoặc ít nhất là vì tò mò mà khám phá rồi chứ.
"Không có lý do gì đặc biệt, hơn nữa rất nguy hiểm." Phó Giang Đình cúi đầu nhìn hoa đăng, lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ bên trên, "Có thể viết nguyện vọng lên tờ giấy này."
Lâu Thần Xuyên cũng lấy mảnh giấy ra xem: "Trước đây anh có rất nhiều thuộc hạ phải không?"
Phó Giang Đình khựng lại một chút: "Phải, nhưng rất nhiều người đã qua đời rồi." Hắn không phải cứ ngủ say là xuyên đến thân thể này ngay, lúc hắn xuyên tới, thế lực thực sự đã tiêu tán đi rất nhiều.
Lâu Thần Xuyên đã hiểu. Nếu không cần thiết, Phó Giang Đình sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm.
Anh chợt nhớ tới những lời Tinh Linh Vương đã nói với mình, có lẽ đây mới là điều Tinh Linh Vương muốn nhắn nhủ.
Anh viết vài chữ lên giấy rồi đặt lại chỗ cũ. Anh nhìn xung quanh, mọi người đều đang nghiêm túc viết nguyện vọng của mình.
Lâu Thần Xuyên lại quay đầu nhìn Phó Giang Đình, không biết hắn viết gì, bèn tò mò hỏi: "Anh viết cái gì vậy?"
Phó Giang Đình cười hỏi ngược lại: "Còn cậu?"
"Bí mật." Lâu Thần Xuyên dùng tay che hoa đăng lại không cho hắn xem.
"Vậy tôi cũng là bí mật." Phó Giang Đình nhướng mày.
"Tôi cũng chẳng muốn biết đến thế đâu." Lâu Thần Xuyên nói dối lòng mình, thực tế anh rất muốn biết, không biết lát nữa có thể vớt lên xem trộm không nhỉ?
Lúc này, trên đàn tế xa xa bỗng vang lên tiếng hát. Lâu Thần Xuyên nhìn sang, Tinh Nguyệt trưởng lão của tộc Nhân Ngư đã đứng trên đó từ lúc nào.
Đàn tế cao hơn mặt nước vài mét, bốn phía có bốn lối bậc thang đá kết nối với các trụ đá. Trên trụ đá thắp những chậu than dài, bầu không khí này còn nghiêm trang và thần bí hơn cả tộc Huyết.
Người tộc Nhân Ngư xung quanh bắt đầu thả hoa đăng xuống nước. Lâu Thần Xuyên cũng cúi người đặt đèn xuống. Những ngọn hoa đăng hình hoa sen nương theo dòng nước trôi về phía dưới đàn tế, ánh đèn in bóng xuống mặt nước trông như một dải ngân hà. Chúng cùng tiếng hát lướt qua đàn tế, trôi dần vào bóng tối sâu thẳm phía xa cho đến khi hoàn toàn biến mất, không còn một chút ánh sáng nào.
Mọi người đều im lặng, lặng lẽ nhìn hoa đăng trôi đi.
Lâu Thần Xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời, bỗng thấy một vầng trăng tròn. Anh nhìn lại kỹ hơn, trên trời không chỉ có một mặt trăng, chúng hiện ra đủ hình dạng tròn khuyết, trải dài khắp bầu trời Bất Dạ Thành như một bức tranh cuộn.
Phó Giang Đình nói nhỏ với anh: "Đây là do cá bay tạo thành."
Hóa ra trưởng lão có thể điều khiển cá bay. Lâu Thần Xuyên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh: "Những hoa đăng này sau này có quay trở lại không?"
Phó Giang Đình ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng có người nhặt được hoa đăng trôi ngược trở về, nhưng rất hiếm thấy."
Lâu Thần Xuyên đột nhiên hy vọng sau này mình có thể nhìn thấy ngọn hoa đăng mà Phó Giang Đình đã thả. Anh cất điện thoại, bỗng thấy Tinh Nguyệt trưởng lão xoay người nhìn về phía mình.
Anh hơi ngẩn ra, không chắc vị trưởng lão kia có thực sự đang nhìn mình không, vì bà ấy thu hồi tầm mắt rất nhanh.
Tinh Nguyệt trưởng lão đặt ngọn hoa đăng trên tay xuống nước, buổi tế lễ lúc này mới chính thức kết thúc viên mãn.
Sau buổi lễ, mọi người lục tục ra về, Lâu Thần Xuyên cũng cùng đám Lý Mục trở về chỗ nghỉ.
Anh tắm rửa xong liền nhắn tin cho Phó Giang Đình: [Thầy giáo nói ngày mai phải về rồi.]
Phó Giang Đình: [Vậy ngủ ngon, ngủ sớm chút đi.]
[Ngủ ngon.] Lâu Thần Xuyên trả lời, sau đó đặt điện thoại xuống. Ngày mai là có thể trở về cung điện, không biết bản thể bên kia thế nào rồi.
Anh lấy quả cầu vàng ra. Kim tú cầu được chạm rỗng, bên trong có nhiều tầng.
Lâu Thần Xuyên loay hoay một hồi, xoay viên hồng bảo thạch bên trong ra, sau đó thay bằng viên đá tâm nguyên của Phó Giang Đình vào. Viên đá rực rỡ lấp lánh, khiến quả cầu vàng này càng thêm hoàn mỹ.
"Mọi người ngủ sớm đi, tôi tắt đèn đây." Lý Mục hô.
"Ngủ ngon."
Lâu Thần Xuyên cũng nằm xuống, anh chuyển tiền cho các bạn học trước, ngay lập tức bị một loạt tin nhắn cảm ơn oanh tạc.
"Đa tạ kim chủ!"
"Không cần khách khí."
Giờ đây kim tú cầu cuối cùng đã thuộc về anh. Lâu Thần Xuyên vui vẻ ôm quả cầu ngủ một mạch đến sáng trắng.
Thần thanh khí sảng thức dậy, Lâu Thần Xuyên phát hiện kim tú cầu này còn có tác dụng trợ ngủ, sau này cứ ôm nó mà ngủ vậy, dù sao về cung điện cũng không thể ôm Cung chủ...
Hazzz.
"Rốt cuộc chúng ta về bằng cách nào? Ngồi khinh khí cầu à?" Lâu Thần Xuyên vừa đánh răng vừa hỏi mọi người.
Khuê Lỗi lắc đầu: "Không biết, tôi chưa tới đây bao giờ."
Trần Á vẫn bộ dạng nằm ườn: "Sao cũng được, dù sao cũng lên được thôi."
"Cũng đúng." Lâu Thần Xuyên cười.
Chẳng mấy chốc anh đã biết cách về: cả đám lên thuyền, xuyên qua thác nước lớn nhất ở đây.
Tiếp đó, họ thấy một đoạn sông dài thông thẳng lên mặt biển. Phía sau có gió mạnh thổi tới, vô số cá bay lượn theo đoạn sông dốc mà bay lên.
"Giương buồm, xuất phát! Các bạn học chú ý bám chắc."
"Oa! Hóa ra là đi ngược dòng lên trên à?"
"Thế lúc xuống sao lại phải nhảy vực?"
"Ai biết, chắc là để tìm cảm giác mạnh?"
Tạ Vũ Đồng cũng phàn nàn một câu: "Không phải là muốn chúng ta làm bài tập đấy chứ?"
Mọi người đồng loạt nhìn anh ta: "Có khả năng lắm!" Họ suýt quên mất mình vẫn còn bài tập thực tế!
"Chẳng phải bạn học nhiếp ảnh đã quay lại hết rồi sao?"
"Thế thì đơn giản!"
"Đến lúc đó có thể làm một cái biểu ngữ treo trong học viện." Lâu Thần Xuyên gợi ý.
"Ý kiến hay đấy." Những người còn lại cùng gật đầu.
Lâu Thần Xuyên tựa vào lan can nhìn ra phía sau, thuyền của nhóm Phó Giang Đình cũng lục tục bám theo.
"Không đến nhanh thế đâu, ngồi xuống đợi đi." Lý Mộ Bạch vỗ vai anh.
"Được." Lâu Thần Xuyên ngồi xuống dưới một chiếc ô che nắng. Tạ Vũ Đồng chia đồ ăn vặt cho mọi người: "Vừa ăn vừa đợi."
Lâu Thần Xuyên không khách khí lấy ít nho khô, sau đó lấy một cuốn sách ra đọc. Đó là một cuốn truyện cổ tích của tộc Mộc Linh.
Truyền thuyết kể rằng người tộc Mộc Linh nếu không thể nở hoa thì sẽ tử vong. Có một người rời bỏ bộ tộc đi đến thế giới loài người, quen biết một người khác, nhưng vì nhiều nguyên nhân cuối cùng vẫn phải chia ly trong nuối tiếc.
Lâu Thần Xuyên lật đến cuối xem kết cục: người tộc Mộc Linh kia cuối cùng không thể nở hoa, biến thành một cái cây khô héo rồi chết.
"Câu chuyện này thú vị thật." Lý Mục liếc qua cuốn sách, "Không thể nở hoa đại diện cho việc không còn ý chí cầu sinh."
"Giống như cây ngô đồng trong học viện ấy hả?" Tạ Vũ Đồng vừa cắn hạt dưa vừa nói.
"Vẫn có chút khác biệt." Lâu Thần Xuyên khép sách lại, "Cái cây trong học viện là vì tuổi thọ đã cao."
"Hazzz, không biết tôi có thực sự được thấy nó nở hoa lần nào không nữa." Tạ Vũ Đồng nuối tiếc.
Lâu Thần Xuyên cười vỗ vai anh ta: "Vậy cậu phải nỗ lực tốt nghiệp đi, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra."
"Nghe cậu nói thế tôi đột nhiên có động lực hẳn."
"Ha ha, đến lúc đó chúng ta chụp một tấm ảnh tốt nghiệp dưới gốc cây đó!"
"Lãng mạn quá, lúc đó tôi sẽ làm một bài thơ kỷ niệm."
Lâu Thần Xuyên thừa dịp họ tán gẫu, cúi đầu "chôm" thêm nắm nho khô, rồi lấy một cuốn sách khác ra. Lần này là truyện cổ tích hợp tuyển của tộc Điệp và tộc Tinh Linh.
Anh hứng thú mở ra, rồi thấy ngay một kịch bản "tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt", yêu hận tình thù đủ cả.
Hai bên cùng yêu một đóa hoa, vì đó mà đánh nhau một trận tơi bời, cuối cùng đóa hoa đó lại đi kết hôn với một đóa hoa khác. Hai kẻ kia chợt nhận ra mình cũng có hứng thú với đối phương, nhưng vì sự thù hằn giữa hai tộc mà phải kìm nén tình cảm đó suốt đời.
Lâu Thần Xuyên suýt rơi cả quả nho: "Tộc Điệp này máu chó thật đấy." Anh nhớ trước đây hình như có thấy cặp đôi tộc Điệp và tộc Tinh Linh trong học viện thì phải?
"Ha ha, câu chuyện này dựa trên điển tích 'điệp luyến hoa', tộc Tinh Linh cũng tương tự, họ đều thích thực vật." Khuê Lỗi cười hà hà, "Tôi thấy chắc chắn là biên kịch cố tình viết vậy!"
Lâu Thần Xuyên lật tiếp: "Đóa hoa trong truyện là tộc Mộc Linh sao?"
"Phải," Lý Mục nói, "Nghe nói đóa hoa của cô Ngu Phi Hoa là hoa Ngu Mỹ Nhân, nhưng nguyên hình không giống hoa bình thường ngoài đời đâu."
Lâu Thần Xuyên nghĩ thầm, chắc là phải cao lớn uy mãnh lắm, hoặc giống như một cái cây. Lý Mục đột nhiên nhìn anh: "Nhắc mới nhớ, cậu là tộc Tinh Linh, vậy chắc cũng bị mùi hoa của tộc Mộc Linh hấp dẫn chứ?"
"Tôi cũng không biết." Lâu Thần Xuyên ngẩn ra.
Chẳng lẽ mình bị mùi hương của Cung chủ hấp dẫn thật sao?
"Ha ha có lẽ vậy đấy." Khuê Lỗi cười không nể nang gì.
Lâu Thần Xuyên cúi đầu nhìn sách, thầm suy nghĩ. Thật ra cũng có khả năng đó? Mùi hương của Cung chủ thực sự rất dễ chịu, lại còn trợ ngủ nữa...
Hệ thống: [Chủ nhân, đúng là có khả năng đó thật, hơn nữa ngài còn sinh ra từ cây Tinh Linh nữa.]
Lâu Thần Xuyên phản bác: [Cung chủ đâu phải cây Tinh Linh.]
Hệ thống: [Nhưng hai người đang ở trong hốc cây, đó là sự gần gũi tự nhiên.]
Lâu Thần Xuyên nghe xong mà thấy không ổn chút nào: [Đừng nói nữa.]
Thế này thì anh càng ngại ôm Phó Giang Đình ngủ hơn. Sau khi về nhất định phải chia phòng ngủ!
Chạng vạng tối, Lâu Thần Xuyên rốt cuộc đã trở về trước cung điện. Anh ngẩng đầu nhìn, năng lượng trong cung điện quả nhiên yếu đi một chút, là do Phó Giang Đình đã mượn sức mạnh.
Anh liếc nhìn xung quanh, những kẻ địch ẩn nấp dường như lại nhiều thêm.
Lâu Thần Xuyên khẽ nheo mắt, đẩy cửa bước vào. Sớm muộn gì cũng phải đuổi sạch lũ ruồi nhặng này đi.
"Tôi về rồi đây." Lâu Thần Xuyên gọi lớn ở đại sảnh.
Hệ thống đã trở lại thân thể robot hút bụi: "Chủ nhân, tôi đã dọn dẹp xong một căn phòng cho ngài rồi."
"Sao cậu làm nhanh thế?" Lâu Thần Xuyên rảo bước lên lầu.
Hệ thống mặt không cảm xúc: "Là chính chủ nhân bảo phải nhanh lên mà."
"Hình như là thế..." Lâu Thần Xuyên bỗng thấy có chút lưu luyến. Anh đi vào phòng Phó Giang Đình, đột nhiên thấy căng thẳng, không biết bản thể của hắn có sao không.
Anh tiến tới chậm rãi vén màn lụa, nhìn xuống.
Gương mặt Phó Giang Đình vẫn tĩnh lặng, anh đưa tay bắt mạch, đúng là mạch đập có yếu đi một chút.
"Kiểm tra thử đi." Lâu Thần Xuyên nhíu mày.
"Rõ." Một lát sau hệ thống báo cáo, "Dấu hiệu sinh tồn của bản thể có phần suy giảm, cứ thế này mãi không phải cách hay, có lẽ anh ta đã chạm đến giới hạn của việc ngủ say rồi."
Lâu Thần Xuyên ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt Phó Giang Đình: "Một ngàn năm, đúng là quá lâu rồi."
Trước đây anh cứ tưởng hắn là "người thực vật" theo nghĩa bóng, không ngờ lại là "người của tộc thực vật" thật. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Giang Đình: [Tôi đã về đến cung điện rồi, nhưng Cung chủ có vẻ không ổn lắm.]
[Tôi biết rồi, không sao đâu.] Phó Giang Đình vẫn phản ứng khá bình thản.
Lâu Thần Xuyên nắm điện thoại nhìn đi nhìn lại. Anh không biết quá khứ của Phó Giang Đình, không biết hắn đã làm những gì, trải qua những gì để rồi trở thành như hiện tại. Thời gian thực sự đã quá dài.
Mà anh và Phó Giang Đình thì mới chỉ vừa quen biết.
Lâu Thần Xuyên cất điện thoại, đứng dậy: "Tôi đi ngủ đây."
"Ngủ ngon, chủ nhân." Hệ thống nhìn theo anh.
Lâu Thần Xuyên bỗng quay đầu lại: "Cộng cả tuổi kiếp trước của tôi lại rồi nhân đôi lên cũng chưa đủ một trăm tuổi nữa."
"..." Hệ thống cạn lời, "Chủ nhân, ngài là giống loài vĩnh sinh."
Phải, Lâu Thần Xuyên sở hữu dị năng sinh mệnh, anh là loài vĩnh sinh, thực sự trường sinh bất tử, khác hẳn với khái niệm "giống loài trường sinh" ở thế giới này.
Lâu Thần Xuyên gật đầu. Anh là loài vĩnh sinh, anh có rất nhiều thời gian, nhưng các chủng tộc trường sinh ở đây thì vẫn sẽ già đi.
Anh nhìn Phó Giang Đình thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!