Chương 115: Bể tắm play
Tan học xong, Lâu Thần Xuyên liền chạy tới bên Hội học sinh xem có hoạt động gì không. Suốt dọc đường đi đều có người đi theo và nhìn lén anh.
Còn có người chạy tới đưa cho anh một phong thư hồng phấn: "Xin, xin hãy nhận lấy!"
Lý Mộ Bạch thúc thúc vào mạn sườn anh: "Cậu thấy sao?"
Lâu Thần Xuyên nhìn vị bạn học này, rồi từ trong túi lấy ra một phong thư hồng phấn khác cùng kiểu dáng.
Người xem xung quanh đều ngẩn ngơ. Vãi! Lâu Thần Xuyên không lẽ định đồng ý thật sao? Lại còn chuẩn bị sẵn thư hồi âm nữa?
Vị bạn học kia cũng sững sờ, mặt đỏ bừng đứng tại chỗ: "Cái này, cái này..." Cậu ta lắp bắp không thành lời, dường như sắp hạnh phúc đến ngất xỉu.
Tiếp đó, Lâu Thần Xuyên xoay người nói với Khuê Lỗi: "Giúp tôi đưa phong thư này cho Cung chủ."
Khuê Lỗi lườm anh một cái: "Tại sao lại là tôi?"
"Cậu không đưa? Vậy để tôi đưa!" Những người khác trong lớp X tranh nhau, "Ôi vãi! Tôi muốn vào trong cung điện xem thử! Nghe nói bên trong có rất nhiều bảo vật?"
"Tôi cũng đi, tôi cũng đi! Lúc trước tôi có lén lẻn qua đó xem, hoa viên hình như sắp trang trí xong rồi."
"Nhanh thật đấy, chắc là phải mời rất nhiều người đến dự."
"Dù sao cũng là đại lão mà..."
Vị bạn học tặng thư nghe họ kẻ tung người hứng thì mặt cắt không còn giọt máu. Hóa ra tin đồn giữa Lâu Thần Xuyên và đại lão là thật?
Lâu Thần Xuyên cúi đầu nhìn cậu ta: "Chúng ta cũng không quen biết, tạm biệt."
Lâu Thần Xuyên lướt qua cậu ta đi thẳng.
Người xem xung quanh đồng loạt lắc đầu, dập tắt hết những tâm tư nhỏ nhen trong lòng. Lúc Lâu Thần Xuyên còn đội sổ thì họ đứng ngoài quan sát, giờ người ta nghịch tập đi lên rồi, dĩ nhiên cũng chẳng có tình cảm gì với họ.
Huống hồ sau lưng anh còn có đại lão... Bản thân Lâu Thần Xuyên cũng là một Thiếu chủ.
Tranh người với đại lão, e là những ngày tháng sau này sẽ không dễ sống. Mọi người nghĩ đến đây mà lòng run rẩy.
Lý Mục thấp giọng hỏi Lâu Thần Xuyên: "Hai người là thật à?"
Tạ Vũ Đồng cũng lộ ra ánh mắt hóng hớt: "Thật sao?"
Lâu Thần Xuyên kín đáo gật đầu: "Các cậu chuẩn bị bao lì xì dần đi."
"?! Hôm nay thời tiết thật không tệ!"
"Đúng thế... ha ha."
"Tụi mình đi tiền mừng tượng trưng thôi là được rồi nhỉ?"
Lâu Thần Xuyên cười nhìn họ: "Thỏi vàng của các cậu đâu hết rồi?"
"Dĩ nhiên là để làm vật gia bảo rồi!" Cả đám đồng loạt lắc đầu, "Cùng lắm là đi theo quy cũ ở quê thôi!"
"Đúng!" Có người giơ hai ngón tay, "Thế này thôi, cậu hiểu mà, tôi là người phương Nam."
Lâu Thần Xuyên chằm chằm nhìn cậu ta: "2000?"
"200!!"
Lâu Thần Xuyên chấn động: "Chém một phát còn không tới một nửa."
"Đừng nói nữa, quyết định vậy đi."
"Các cậu đều là người phương Nam hết à?"
"Đúng!" Các bạn học nghiến răng kiên trì, dù sao thì họ rất nghèo!
Lâu Thần Xuyên nhếch môi cười: "Nể tình bạn học, chờ các cậu kết hôn tôi cũng sẽ đi bao lì xì lại như vậy."
Cả đám cùng gật đầu: "Đúng là nên như thế." Họ cũng chẳng dám hỏi sao không bao nhiều thêm một chút?
Lý Mộ Bạch đẩy Lâu Thần Xuyên vào trong: "Đừng nói nữa, chờ hai người kết hôn rồi tính sau, giờ vào xem Hội học sinh có việc gì làm không đã."
Lâu Thần Xuyên đi vào, gặp trưởng đoàn các câu lạc bộ.
Tạ Vũ Đồng nói nhỏ: "Nghe nói F4 không tới học viện nữa, các câu lạc bộ đến để quy phục đấy."
Lâu Thần Xuyên buồn cười gật đầu, nghe thấy vị trưởng đoàn nói:
"Phía chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác cho đêm hội Tết Dương lịch, các bạn cứ yên tâm."
Đường Trúc Văn rụt rè gật đầu: "Được, việc bố trí sân khấu phiền các bạn vậy."
"Rõ, vậy tôi xin phép ra ngoài trước."
"Đi đi."
Mọi người đồng loạt nhìn Đường Trúc Văn, đột nhiên thấy cậu ta ra vẻ "tổng tài" quá đi!
Sau khi vị trưởng đoàn rời đi, Lâu Thần Xuyên bước tới hỏi: "Lần này chúng ta không cần tự bố trí sân khấu sao?"
Đường Trúc Văn cười đắc ý: "Dĩ nhiên, lần này chúng ta phụ trách quy hoạch! Việc chân tay không cần làm nữa."
"Đúng vậy." Mọi người đều cười hể hả, "Cuối cùng chúng ta cũng giống Hội học sinh thực thụ rồi!"
Lâu Thần Xuyên cầm bản kế hoạch trên bàn lên hỏi: "Vậy các cậu đã quyết định xong phương án chưa?"
"Vẫn chưa..."
"Vậy các cậu tiếp tục nỗ lực nhé."
"..." Cả đám nhìn nhau trân trối.
Đường Trúc Văn ho nhẹ một tiếng: "Mọi người tiếp tục nỗ lực, nhanh chóng viết xong kế hoạch rồi nộp cho chủ nhiệm phê duyệt."
"Rõ..." Mọi người uể oải nhận ra công việc của Hội học sinh đã được nâng cấp độ khó.
Lâu Thần Xuyên cười đặt bản kế hoạch xuống: "Vậy thì họp thôi."
"Ngồi đi, mọi người ngồi xuống hết đi."
Lâu Thần Xuyên tìm một chỗ ngồi xuống, rất nhanh đã có đĩa trái cây được bưng lên.
Anh nhìn đĩa trái cây đủ màu sắc, thầm nghĩ đúng là đãi ngộ đã thăng cấp. Anh cầm một quả cà chua bi vừa ăn vừa nghe họ thảo luận.
Mọi người phát biểu ý kiến vô cùng hăng hái, lúc xảy ra tranh chấp suýt nữa thì vung tay múa chân.
"Tôi nói phương án này tốt hơn!"
"Cái đó của cậu nhạt nhẽo quá!"
"Xuân Vãn (*) chính là vì thế mà bị dân tình ném đá đấy!"
(*) Chương trình giao thừa bên Trung Quốc.
"Muốn làm cái gì mới mẻ thì cũng phải xem có khả thi không chứ!"
Lâu Thần Xuyên chưa xem Xuân Vãn bao giờ, anh lật xem bản kế hoạch, cảm thấy cái nào cũng khá mới mẻ.
Đường Trúc Văn đột nhiên hỏi anh: "Bạn học Lâu, cậu có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến, các cậu cứ tiếp tục." Lâu Thần Xuyên nói.
Đường Trúc Văn lườm anh một cái, phát hiện ra kẻ phải làm trâu làm ngựa trước sau gì cũng là bọn họ!
Kết quả là tối nay vẫn không thảo luận ra được kết quả gì, Đường Trúc Văn tuyên bố mai họp tiếp.
Họp xong, Lâu Thần Xuyên đạp xe đạp trở về.
Tạ Vũ Đồng cười trêu: "Sao cậu vẫn còn đạp xe đạp thế?"
"Đây là chiếc xe đầu tiên tôi mua bằng số tiền vàng kiếm được đấy." Lâu Thần Xuyên sờ cái chuông xe, cảm thán.
Trần Á cà khịa: "Vậy thì cậu đúng là 'nhập gia tùy tục' thật."
Những người khác phụ họa: "Tán thành."
Tạ Vũ Đồng chợt nhớ ra: "Đúng rồi, sao đại lão không tới đón cậu?"
"Tôi bảo anh ấy hôm nay không cần tới." Lâu Thần Xuyên đáp.
Các bạn học nhìn nhau, không biết Lâu Thần Xuyên đang chơi trò "tình thú" gì với đại lão... Muốn hỏi mà không dám.
"Mai gặp nhé." Lâu Thần Xuyên chào tạm biệt ở ngã rẽ rồi đạp xe lên núi.
Đường núi ở đây đã hoàn toàn thay đổi, trông giống như một khu danh lam thắng cảnh, hai bên đường còn trồng hoa.
Lâu Thần Xuyên đạp một hơi lên đỉnh, dừng lại trước cổng lớn chạm khắc tinh xảo.
Anh đi tới chỗ chuông cửa mới lắp đặt, nhấn nhấn: "Thưa tiên sinh, anh có bưu phẩm."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phó Giang Đình: "Để ở cửa đi."
"?! Phải ký nhận tận tay." Lâu Thần Xuyên tiếp tục trêu.
Phó Giang Đình dường như bật cười: "Được, chờ một chút."
Lâu Thần Xuyên đợi một lát thì thấy Phó Giang Đình ra mở cửa.
Phó Giang Đình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Lâu Thần Xuyên liếc nhìn, sau khi đã quen thuộc, anh mới thấy khi ở nhà Phó Giang Đình ăn mặc khá tùy ý.
Phó Giang Đình mở rộng cửa hơn một chút, cười hỏi: "Cho hỏi là bưu phẩm gì vậy?"
Lâu Thần Xuyên lập tức lấy ra một chiếc khăn lụa, quàng quanh cổ mình một vòng, thắt thành một chiếc nơ bướm: "Cho hỏi bưu phẩm này có phải của anh không?"
Phó Giang Đình nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi kéo anh vào trong: "Đúng vậy."
Lâu Thần Xuyên thuận tay đóng cửa lại, tựa lưng vào giàn dây thường xuân: "Bưu phẩm này không hỗ trợ đổi trả, anh phải suy nghĩ cho kỹ đấy."
"Đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Phó Giang Đình gạt đi chiếc lá rụng trên đỉnh đầu anh.
Lâu Thần Xuyên nhếch môi, túm lấy cổ áo sơ mi của hắn mà hôn lên: "Vậy có muốn 'thưởng thức' ngay không?"
Phó Giang Đình hơi nheo mắt: "Vào phòng tắm..."
Trong phòng tắm hơi nước mờ ảo, trong một bồn tắm lớn, hai bóng người chồng lên nhau.
Bỗng nhiên một bàn tay vươn lên khỏi mặt nước, năm ngón tay co quắp lại.
Lâu Thần Xuyên từ phía sau áp tới nắm lấy tay hắn: "Cảm thấy thế nào?"
"Cũng ổn..." Hơi thở của Phó Giang Đình có chút dồn dập.
"Anh có thể biến ra hoa không?" Lâu Thần Xuyên vuốt ve từ xương sống của hắn trượt dần xuống dưới.
"Thực sự là có thể..." Phó Giang Đình khựng lại một chút, từ trên người hắn mọc ra những nhánh cây nhỏ, lan tỏa ra khắp bể tắm, rất nhanh đã nở rộ từng đóa hoa màu đỏ, trông vô cùng kiều diễm và ướt át.
Lồng ngực Lâu Thần Xuyên nóng ran, anh ôm lấy Phó Giang Đình lặn xuống nước. Mặt nước chao đảo dữ dội, những đóa hoa trôi nổi phía trên cũng dập dềnh theo từng nhịp.
✧✧✧✧✧✧
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!