Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 37: Có thể tìm Hắc gia giúp đỡ
Lâu Tử Hoán để Tử Khê xuống xe bên đường cách công ty, cô vừa xuống xe. Xe liền vèo một tiếng chạy đi thật xa. Tử Khê oán hận trừng mắt nhìn chiếc xe đã đi xa, đàn
ông không phong độ, cũng không nói muốn mời cô ăn cơm sao? Nhưng mà đối
diện với tên mặt đen thối tha kia, cô cũng sẽ không thèm ăn.
Tử Khê đi được vài bước, điện thoại liền vang, vừa thấy là Hắc Chí Cương. Hắc Chí Cương là bạn học thời trung học kiêm đại học của cô. Thời trung học, tên này vẫn là tên côn đồ, đánh nhau trốn học không thể thiếu phần hắn. Hắn từng theo đuổi cô một thời gian, cô cự tuyệt. Sau khi lên đại học, cô kinh ngạc phát hiện, hắn cư nhiên học cùng một trường đại học với cô. Cô học khoa Nghệ thuật biểu diễn, hắn học khoa Quản trị kinh doanh.
Có lời đồn, Hắc Chí Cương vì theo đuổi cô, đã sửa lại tất cả tật xấu, cố gắng trong một năm liền vì muốn cùng học một trường đại học với cô. Bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp bốn năm, hắn đều ở bên cạnh cô, làm bạn với cô. Cô biết hắn còn có ý với mình, lại còn đuổi đi không ít công tử đào hoa con bướm bên người cô. Cô vẫn đang giả ngu, chỉ coi hắn là bạn bè, tri kỷ.
Cô chần chừ ba giây, vẫn nhận điện thoại: “Alo, Chí Cương! Ừ! Để mình xem xem còn có lịch trình gì khác không, nếu không có sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, bye bye!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, mua một phần Fastfood. Ở công viên nhỏ bên cạnh ăn xong, mới từ từ đi vào tòa nhà Lâu thị.
Họp xong, sau đó liền thử quần áo, tạo hình. Cô giống như một tượng người, mặc người khác định đoạt. Mãi đến hơn 6 giờ, mới chính thức xong việc. Đi xuống dưới lầu của tòa nhà Lâu thị, Hắc Chí Cương đứng dựa vào xe máy của hắn ở trước cửa tòa nhà chờ cô. Hắc Chí Cương mặc áo T-shirt màu trắng, quần jeans đen, giày vải thể thao. Thấy cô đi xuống, vội vàng đi lên, cầm túi xách cho cô: “Cậu muốn ăn gì?”
Tử Khê vẻ mặt mệt mỏi, ngồi trên xe ôm lấy thắt lưng hắn: “Cậu quyết định đi, cái gì cũng được!”
Bỗng nhiên, cô từ kính chiếu hậu thấy một bóng dáng quen thuộc, Thông qua kính chiếu hậu, tầm mắt của cô và hắn đối diện nhau. Tim đập loạn mạnh mẽ, Lâu Tử Hoán gắt gao nhìn chằm chằm cô, lửa giận trên người đủ để làm tan mưa trong vòng bán kính mười tấc xung quanh. Cô nhanh chóng thúc giục Hắc Chí Cương lái xe, chạy trước đã nói sau.
Hắc Chí Cương đưa cô đi ăn miến, Tử Khê thích ăn đồ cay, nóng. Hắc Chí Cương gọi một đống lớn đồ ăn, tất cả đều là món Tử Khê thích ăn. Hai người ăn đầu đầy mồ hôi, đặc biệt Tử Khê, hoàn toàn mất hình tượng, cái miệng nhỏ nhắn ăn nhiều đến phồng lên, ửng hồng trơn mịn như búng ra nước.
Hắc Chí Cương nhìn đến ngây ngốc, một lúc lâu sau mới nói: “A Tử, bây giờ cậu đi làm ở Lâu thị?”
Chuyện xảy ra giữa cô là Lâu Tử Hoán, Hắc Chí Cương đều biết rõ ràng. Lúc đương kim tiểu thư Tử Khê bảo hắn đến Lâu thị đón cô, vừa nghe đến Lâu thị, hắn cứng ngắc thật lâu. Nhiều năm qua đi như vậy, cô lại nối lại quan hệ cùng với Lâu Tử Hoán.
Tử Khê đương nhiên biết Hắc Chí Cương vừa mới nghĩ cái gì, cô vẫn ăn như hổ đói, giả vờ lạnh nhạt không để ý: “Ừ, chính là làm hoạt động phát ngôn bình thường.” Hắc Chí Cương rất rõ ràng, chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lòng hắn ẩn ẩn bất an, lo lắng nhìn cô: “A Tử, cậu đã quên năm đó Lâu Tử Hoán đối với cậu thế nào rồi sao?”
Cô không thể giả bộ như không có việc gì, đặt đũa xuống nói: “Mình không quên, nhưng mình cũng không muốn nhắc tới. Chí Cương, có một số việc trong lòng mình rất rõ ràng, nếu không phải bất đắc dĩ bị bắt buộc, mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thế giới của Lâu Tử Hoán. Cậu không cần phải xen vào chuyện của mình nữa, yên tâm, mình có thể ứng phó được!”
Hắc Chí Cương nghe thấy giọng điệu của cô khác thường, càng thêm khẩn trương: “A Tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu không phải sợ hắn, Lâu thị thì thế nào? Thế lực của Hắc gia chúng tôi bây giờ cũng không nhỏ, mình có thể nhờ anh mình giúp đỡ.”
Tử Khê cười khổ, muốn Hắc gia giúp đỡ, kia cũng là ân nghĩa. Nếu thực sự để cho Hắc Chí Cương giúp đỡ, Lâu Tử Hoán lại càng không bỏ qua cho cô. Mà cô còn không muốn nhận ân tình của Hắc Chí Cương, việc này khác gì từ trong ngực một người đàn ông này trốn sang ngực một người đàn ông khác?
Tử Khê đi được vài bước, điện thoại liền vang, vừa thấy là Hắc Chí Cương. Hắc Chí Cương là bạn học thời trung học kiêm đại học của cô. Thời trung học, tên này vẫn là tên côn đồ, đánh nhau trốn học không thể thiếu phần hắn. Hắn từng theo đuổi cô một thời gian, cô cự tuyệt. Sau khi lên đại học, cô kinh ngạc phát hiện, hắn cư nhiên học cùng một trường đại học với cô. Cô học khoa Nghệ thuật biểu diễn, hắn học khoa Quản trị kinh doanh.
Có lời đồn, Hắc Chí Cương vì theo đuổi cô, đã sửa lại tất cả tật xấu, cố gắng trong một năm liền vì muốn cùng học một trường đại học với cô. Bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp bốn năm, hắn đều ở bên cạnh cô, làm bạn với cô. Cô biết hắn còn có ý với mình, lại còn đuổi đi không ít công tử đào hoa con bướm bên người cô. Cô vẫn đang giả ngu, chỉ coi hắn là bạn bè, tri kỷ.
Cô chần chừ ba giây, vẫn nhận điện thoại: “Alo, Chí Cương! Ừ! Để mình xem xem còn có lịch trình gì khác không, nếu không có sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được, bye bye!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, mua một phần Fastfood. Ở công viên nhỏ bên cạnh ăn xong, mới từ từ đi vào tòa nhà Lâu thị.
Họp xong, sau đó liền thử quần áo, tạo hình. Cô giống như một tượng người, mặc người khác định đoạt. Mãi đến hơn 6 giờ, mới chính thức xong việc. Đi xuống dưới lầu của tòa nhà Lâu thị, Hắc Chí Cương đứng dựa vào xe máy của hắn ở trước cửa tòa nhà chờ cô. Hắc Chí Cương mặc áo T-shirt màu trắng, quần jeans đen, giày vải thể thao. Thấy cô đi xuống, vội vàng đi lên, cầm túi xách cho cô: “Cậu muốn ăn gì?”
Tử Khê vẻ mặt mệt mỏi, ngồi trên xe ôm lấy thắt lưng hắn: “Cậu quyết định đi, cái gì cũng được!”
Bỗng nhiên, cô từ kính chiếu hậu thấy một bóng dáng quen thuộc, Thông qua kính chiếu hậu, tầm mắt của cô và hắn đối diện nhau. Tim đập loạn mạnh mẽ, Lâu Tử Hoán gắt gao nhìn chằm chằm cô, lửa giận trên người đủ để làm tan mưa trong vòng bán kính mười tấc xung quanh. Cô nhanh chóng thúc giục Hắc Chí Cương lái xe, chạy trước đã nói sau.
Hắc Chí Cương đưa cô đi ăn miến, Tử Khê thích ăn đồ cay, nóng. Hắc Chí Cương gọi một đống lớn đồ ăn, tất cả đều là món Tử Khê thích ăn. Hai người ăn đầu đầy mồ hôi, đặc biệt Tử Khê, hoàn toàn mất hình tượng, cái miệng nhỏ nhắn ăn nhiều đến phồng lên, ửng hồng trơn mịn như búng ra nước.
Hắc Chí Cương nhìn đến ngây ngốc, một lúc lâu sau mới nói: “A Tử, bây giờ cậu đi làm ở Lâu thị?”
Chuyện xảy ra giữa cô là Lâu Tử Hoán, Hắc Chí Cương đều biết rõ ràng. Lúc đương kim tiểu thư Tử Khê bảo hắn đến Lâu thị đón cô, vừa nghe đến Lâu thị, hắn cứng ngắc thật lâu. Nhiều năm qua đi như vậy, cô lại nối lại quan hệ cùng với Lâu Tử Hoán.
Tử Khê đương nhiên biết Hắc Chí Cương vừa mới nghĩ cái gì, cô vẫn ăn như hổ đói, giả vờ lạnh nhạt không để ý: “Ừ, chính là làm hoạt động phát ngôn bình thường.” Hắc Chí Cương rất rõ ràng, chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Lòng hắn ẩn ẩn bất an, lo lắng nhìn cô: “A Tử, cậu đã quên năm đó Lâu Tử Hoán đối với cậu thế nào rồi sao?”
Cô không thể giả bộ như không có việc gì, đặt đũa xuống nói: “Mình không quên, nhưng mình cũng không muốn nhắc tới. Chí Cương, có một số việc trong lòng mình rất rõ ràng, nếu không phải bất đắc dĩ bị bắt buộc, mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thế giới của Lâu Tử Hoán. Cậu không cần phải xen vào chuyện của mình nữa, yên tâm, mình có thể ứng phó được!”
Hắc Chí Cương nghe thấy giọng điệu của cô khác thường, càng thêm khẩn trương: “A Tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu không phải sợ hắn, Lâu thị thì thế nào? Thế lực của Hắc gia chúng tôi bây giờ cũng không nhỏ, mình có thể nhờ anh mình giúp đỡ.”
Tử Khê cười khổ, muốn Hắc gia giúp đỡ, kia cũng là ân nghĩa. Nếu thực sự để cho Hắc Chí Cương giúp đỡ, Lâu Tử Hoán lại càng không bỏ qua cho cô. Mà cô còn không muốn nhận ân tình của Hắc Chí Cương, việc này khác gì từ trong ngực một người đàn ông này trốn sang ngực một người đàn ông khác?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chẳng qua chỉ là bài học kinh nghiệm
Chương 2: 2: Nụ hôn của ác ma
Chương 3: 3: Tôi ức hiếp cô khi nào?
Chương 4: 4: Đây là năng lực của anh?
Chương 5: 5: Cường bạo chưa toại
Chương 6: 6: Cô tự tìm
Chương 7: 7: Xem cô còn dám hay không
Chương 8: 8: Bà muốn đánh chết cô ta sao?
Chương 9: 9: Không cần sự thương hại của anh
Chương 10: 10: Lại cảnh cáo
Chương 11: 11: Cô gặp ma
Chương 12: 12: Mùi vị áy náy
Chương 13: 13: Sinh bệnh có vẻ đáng yêu hơn
Chương 14: 14: Ác ma muốn xuất ngoại
Chương 15: 15: Thủ đoạn quyến rũ
Chương 16: 16: Bắt kẻ thông dâm tại trận
Chương 17: 17: Có phải âm mưu của cô hay không
Chương 18: 18: Làm như chưa từng xảy ra
Chương 19: 19: Biểu diễn thời trang trên sàn catwalk
Chương 20: 20: Gặp lại ác ma
Chương 21: 21: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
Chương 22: 22: Bản hợp đồng một trăm ngàn
Chương 23: 23: Ba mày gọi mày về ăn cơm
Chương 24: 24: Cuộc giằng co mới
Chương 25: 25: Yêu đương vụng trộm bị cắt đứt
Chương 26: 26: Trò chơi không thể không có cô
Chương 27: 27: Cầu anh buông tha cho tôi
Chương 28: 28: Trừ phi cô làm người đàn bà của tôi
Chương 29: 29: Tình nhân ba tháng
Chương 30: 30: Đây là phòng em gái tôi
Chương 31: 31: Ngủ cùng với tôi
Chương 32: 32: Thực hiện nghĩa vụ của tình nhân
Chương 33: 33: Gặp lại Lâu Nhược Hi
Chương 34: 34: Tôi là tình nhân của anh cô
Chương 35: 35: Xin anh em các người buông tha cho tôi
Chương 36: 36: An phận một chút cho tôi
Chương 37: 37: Có thể tìm Hắc gia giúp đỡ
Chương 38: 38: Ai cũng không được sống thoải mái
Chương 39: 39: Nó là con gái tôi
Chương 40: 40: Đàm phán giao dịch
Chương 41: 41: Hắc Diệu Tư xuất hiện
Chương 42: 42: Bị thương tổn gì ?
Chương 43: 43: Yêu đương vụng trộm bí mật
Chương 44: 44: Đừng đi nói ra ngoài
Chương 45: 45: Người đàn bà tham lam
Chương 46: 46: Gặp lại Chung Khang Tề
Chương 47: 47: Cô lại còn dám trốn
Chương 48: 48: Tin tức tính toán tốt
Chương 49: 49: Bắt cóc 1
Chương 50: 50: Bắt cóc 2
Chương 51: 51: Mục đích của Hắc Diệu Tư
Chương 52: 52: Sẽ không gả cho ông
Chương 53: 53: Lâu Tử Hoán đến
Chương 54: 54: Lấy ra
Chương 55: 55: Rời khỏi Lâu Tử Hoán
Chương 56: 56: Cô chỉ vì tiền
Chương 57: 57: Sẽ không lưu lại dấu vết
Chương 58: 58: Bắt buộc trên xe
Chương 59: 59: Cô bé quật cường
Chương 60: 60: Ai có quyết tâm mạnh mẽ
Chương 61: 61: A Tử là bạn của Nhạc Nhạc
Chương 62: 62: Biểu hiện không tồi
Chương 63: 63: Dây dưa trong phòng tắm
Chương 64: 64: Dây dưa trong phòng tắm
Chương 65: 65: Bức ảnh kích tình
Chương 66: 66: Mối tình cũ của mẹ cô và Hắc Diệu Tư
Chương 67: 67: Thủ đoạn tàn nhẫn
Chương 68: 68: Cô có thể gả cho tôi
Chương 69: 69: Tâm địa ác độc
Chương 70: 70: Hoan ái trước khi sắp bị tử hình
Chương 71: 71: Thực hiện giao dịch
Chương 72: 72: Ác ma anh dũng
Chương 73: 73: Trừng phạt
Chương 74: 74: Ánh mắt của Lâu Nhược Hi
Chương 75: 75: Cô tại sao lại không cứu tôi?
Chương 76: 76: Hy sinh để đạt được âm mưu
Chương 77: 77: Làm mẹ của cháu
Chương 78: 78: Không có dừng lại, vẫn còn dây dưa
Chương 79: 79: Kích tình cùng uy hiếp
Chương 80: 80: Trầm mặc đối diện
Chương 81: 81: Chú này con đã gặp qua
Chương 82: 82
Chương 83: 83: Đón nhạc nhạc
Chương 84: 84: Con tôi không phải là đứa trẻ hư
Chương 85: 85: Giao dịch
Chương 86: 86: Hi sinh đến nỗi sẩy thai
Chương 87: 87: Em cũng có thể làm được
Chương 88: 88: Khế ước kết thúc
Chương 89: 89: Đắc ý ra oai
Chương 90: 90: Từng có con với anh
Chương 91: 91: Ba người cùng ngủ chung một chỗ
Chương 92: 92: Chân tướng
Chương 93: 93: Yêu cầu của mẹ
Chương 94: 94: Chúng ta kết hôn đi
Chương 95: 95: : Lâu Nhược Hi trả thù
Chương 96: 96: Cuộc giao dịch của Hắc Diệu Tư
Chương 97: 97: Đêm đó đã đi đâu?
Chương 98: 98: Màn đêm buông xuống
Chương 99: 99: Tuyệt vọng trong mưa
Chương 100: 100: Đi cùng anh
Chương 101: 101: Làm nhân tình của tôi
Chương 102: 102: Làm sao để cắt đứt được
Chương 103: 103: Hận ý
Chương 104: 104: Chinh phục cô
Chương 105: 105: Em nuôi anh
Chương 106: 106: Dọn về Lâu gia
Chương 107: 107: Mẹ cô ở Dạ Đô
Chương 108: 108: Bắt gian ở Dạ Đô
Chương 109: 109: Tai nạn xe cộ
Chương 110: 110: Cô ấy không phải là em gái tôi
Chương 111: 111: Anh em đoạn tuyệt
Chương 112: 112: Lập tức kết hôn
Chương 113: 113: : Hôn lễ gian nan
Chương 114: 114: Hôn lễ gian nan
Chương 115: 115: Chân tướng của Lâu Nhược Hi
Chương 116: 116: Tất cả đều đáng giá
Chương 117: 117: Tuyệt đối không xa rời nhau
Chương 118: 118: Sự uy hiếp của Hắc Diệu Tư
Chương 119: 119: Tôi đồng ý
Chương 120: 120: Ly hôn
Chương 121: 121: Ly hôn
Chương 122: 122: Bỏ trốn
Chương 123: 123: Giam cầm
Chương 124: 124: : Lại trốn
Chương 125: 125: Lại trốn
Chương 126: 126: Trở về
Chương 127: 127: Không đi có được hay không
Chương 128: 128: Gặp lại
Chương 129: 129: Gặp lại người quen cũ
Chương 130: 130: Ai nên được hạnh phúc
Chương 131: 131: Bên ngoài nhà họ Lâu
Chương 132: 132: Lễ trao giải
Chương 133: 133: Quyết đấu giữa đàn ông
Chương 134: 134: Chạy không thoát khỏi bùa mê
Chương 135: 135: Thế này càng kích thích
Chương 136: 136: Quan hệ gì
Chương 137: 137: Tiệc mừng
Chương 138: 138: Ba người chạm mặt
Chương 139: 139
Chương 140: 140: Nghiêm phạt trong thang máy
Chương 141: 141: Nghiêm phạt bắt đầu
Chương 142: 142: Phản kích
Chương 143: 143: Chất vấn
Chương 144: 144: Chất vấn
Chương 145: 145: Không thể buông tay
Chương 146: 146: Ba người ngủ cùng nhau
Chương 147: 147: Cá chết lưới rách
Chương 148: 148: Một nhà ba người
Chương 149: 149
Chương 150: 150
Chương 151: 151
Chương 152: 152
Chương 153: 153
Chương 154: 154
Chương 155: 155
Chương 156: 156
Chương 157: 157
Chương 158: 158
Chương 159: 159
Chương 160: 160
Chương 161: 161
Chương 162: 162
Chương 163: 163
Chương 164: 164
Chương 165: 165
Chương 166: 166
Chương 167: 167
Chương 168: 168
Chương 169: 169
Chương 170: 170
Chương 171: 171
Chương 172: 172
Chương 173: 173
Chương 174: 174
Chương 175: 175
Chương 176: 176
Chương 177: 177: Sở dĩ ái tuyệt cảnh*
Chương 178: 178: Không thể yêu!
Chương 179: 179: Cho anh một cơ hội để yêu em
Chương 180: 180: Một đường sinh tử thiên nhai
Chương 181: 181: Không cần xen vào chuyện của tôi
Chương 182: 182: Vì sao không thể ở bên nhau?
Chương 183: 183: Có thể chấp nhận không?
Chương 184: 184: Bị thương nặng
Không tìm thấy chương nào phù hợp