NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 08: Bể khổ.
🌿 Thử xem? 🌿
❤❤❤
"Tùy cậu nghĩ sao cũng được." Châu Hề không biết trả lời thế nào bèn dứt khoát giả ngu.
Anh quay người bỏ đi, quay lưng lại với Bạc Diệc Vị phất tay chào.
Bạc Diệc Vị nhìn xe Châu Hề chạy đi, đèn xe dần bị bóng đêm nuốt chửng mới khẽ lầm bầm, "Hoa hồng có gai."
Nói xong còn cười tự giễu, ngồi vào xe.
Bên ngoài bỗng nổi gió lớn, ngồi trong xe mà vẫn nghe thấy tiếng gió rít.
Điện thoại của Bạc Diệc Vị kêu "ting" một tiếng.
Cậu mở điện thoại, là trợ lý của anh trai gửi tin nhắn: Đã điều tra xong, rút khỏi showbiz vì chuyện đó.
Khóa màn hình.
Bạc Diệc Vị hít sâu một hơi cũng không thể xoa dịu nỗi muộn phiền trong lòng.
Đến tận bây giờ cậu mới biết thế giới này không tốt đẹp với Châu Hề.
Bọn họ chưa từng dụng tâm chăm sóc hoa hồng, trái lại còn buộc anh ấy trải qua cơn giông tố lẽ ra không nên trải qua.
Vào lúc anh không thể đứng dậy thì cười chê anh: Chỉ nhiêu đó cũng không chịu nổi?
Trên cõi đời không phải loài hoa nào cũng cần bão táp gột rửa mới có thể trưởng thành, một số loài sinh ra để chịu khổ, cũng có một số loài trời sinh được che chở.
Đóa hồng Châu Hề đáng lẽ nên nằm trong nhà ấm được người ta bảo vệ, tựa như bông hồng ở trong lồng kính được Hoàng tử bé bảo hộ.
Hoa hồng của cậu, cậu còn không nỡ chạm vào thì sao kẻ khác dám làm rơi rụng cánh hoa?
Trước đó họ chưa gặp gỡ, giờ đây Hoàng tử bé đã gặp hoa hồng, hiển nhiên cậu nên tặng cho anh một chiếc lồng pha lê.
.
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Châu Hề không gặp Bạc Diệc Vị ở trong Bạc Hà.
Anh nghe Trần Phàm nói cậu ta có công việc khác cần làm.
Quả nhiên thiếu gia nhà giàu khác biệt.
Bạc Hà chỉ là nghề tay trái của người ta.
Đối phương không đến, Châu Hề cũng bớt căng não ứng phó.
Nhờ hai ngày qua, Châu Hề biết tổng thể quy trình hát quán bar.
Trần Phàm nói tuần này anh không cần làm việc, bắt đầu từ tuần sau từ 8 giờ tối đến 10 giờ khuya mỗi ngày là thời gian làm việc của anh.
Những gì anh cần làm trong tuần này là chọn và luyện tập các bài hát cho tuần sau.
Nhạc cụ trên sân khấu có hạn, chỉ có microphone và đàn guitar, còn lại tùy anh phát huy.
Thật ra anh nên chuẩn bị tâm lý trước mới cầm đàn guitar.
Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi le lói.
U ám tĩnh lặng.
Châu Hề bắt đầu đánh dựa theo bản hợp âm guitar trong trí nhớ.
Bài hát dần dần đi xuống, gần như không có một khoảng nghỉ, nhưng đến lúc hết bài anh thấy vắng vẻ hiu quạnh, cũng bất ngờ khi không có những âm thanh tiêu cực nào vang bên tai.
Nửa năm qua, anh chuyển từ phẫn nộ uất ức sang tuyệt vọng.
Lúc tuyệt vọng nhất anh gần như ngồi ru rú trong nhà không bước ra ngoài tắm ánh mặt trời, mỗi bữa ăn đều không có mùi vị. Thỉnh thoảng Tống Nam đến thăm, thường nói anh chẳng khác nào biến thành người khác, trên người không có chút gì gọi là sức sống.
Khi đó anh thật sự bị nhốt trong mê cung tăm tối nhất, không thể thoát ra cũng không muốn thoát ra.
Tống Nam và Hạ Dĩ Hàn sợ anh làm chuyện gì đó ngu xuẩn nên thậm chí muốn chuyển đến sống với anh, nhưng tình hình thực tế không cho phép, cuối cùng bó tay, may mà Tống Nam nghĩ ra một cách.
Gửi thư người hâm mộ viết cho anh.
Những người hâm mộ viết thư đều là người hâm mộ trước tiên nhất, từ thời Châu Hề mới ra mắt độ nổi tiếng chưa cao.
Trong khoảng thời gian tưởng như chết đi ấy, Châu Hề sống sót nhờ vào những lá thư người hâm mộ viết cho anh. Lúc đó Châu Hề thật sự trắng tay, chỉ còn lại những người đơn phương tình nguyện tin tưởng vào anh.
Bọn họ nói sẽ tin tưởng anh, bọn họ nói sẽ đợi anh, bọn họ nói sẽ luôn chờ anh.
Có thể là trong mắt người ngoài bọn họ ngu xuẩn, thậm chí còn dè bỉu khinh thường cách làm của họ, nhưng họ vẫn chịu đựng tất cả sự thờ ơ, chế giễu từ mọi người để bảo vệ anh.
Nếu nói người Châu Hề cần cảm ơn nhất thì đó là người hâm mộ, nếu nói người Châu Hề cần xin lỗi nhất thì cũng là người hâm mộ.
Xin lỗi vì sự biến mất không báo trước của anh.
Khoảng thời gian ấy gắng gượng vượt qua từng chút từng chút, thế mà đến ngày hôm nay Châu Hề vẫn bị nhốt dưới lòng biển sâu.
Có một bàn tay níu kéo không để anh chìm xuống, song dưới nước cũng có vô số bàn tay khác đang ghì anh lại hòng khiến anh chết đuối.
Châu Hề chợt nhớ lại ngày hôm đó Bạc Diệc Vị hỏi mình, "Thật ra anh vẫn còn niềm kì vọng vào thế giới này, đúng không?"
Cậu ta nói không sai.
Bàn tay đang liều mạng níu kéo anh chính là hi vọng sống sót của anh. Những lá thư giúp anh sống qua nỗi đau tột cùng chính là chấp niệm sống sót trong anh.
Thậm chí đôi khi anh cũng góp thêm sức lực cùng với bàn tay kia.
Anh thật sự muốn thử lại.
Thử tin tưởng thế giới lại lần nữa.
Thế giới này thật tồi tệ, nhưng biết đâu không tệ đến thế.
"Meo."
Tiếng kêu của Niên Niên chặn lại vành mắt dần đỏ ửng của Châu Hề.
Niên Niên bước trên tấm thảm êm ái dụi vào chân Châu Hề, nằm ngã xuống kế bên như đang làm nũng, đôi mắt trong veo nhìn anh chăm chú.
"Thử lại lần nữa?"
Châu Hề hỏi xong mới thấy mình ngốc, ai đời đi hỏi một con mèo.
Niên Niên nghiêng đầu, híp mắt, trở người thoải mái nằm ngửa ra, meo một tiếng như đang tiện thể đáp lại Châu Hề.
Châu Hề ngớ người, chợt phì cười.
Đời là thế, cần dựa vào một chút ấm áp mới có thể tiếp tục tiến bước, chứ không thật sự quá chua chát đắng cay.
Hết 08.