NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 05: Mèo vuốt nhẹ hoa hồng.
🌿 Đe dọa? Thỏa hiệp 🌿
❤❤❤
Thoáng chốc, Châu Hề lặng đi.
Anh đinh ninh thị trấn nhỏ này không nhạy tin tức về nền công nghiệp văn hóa, chắc hẳn hiếm người nào để ý sự tồn tại của anh, huống hồ đã nửa năm rồi anh không xuất hiện, dù là hotsearch hay là chỗ này thì thời gian đã đủ để bị người ta lãng quên.
Vì sao cái người chỉ mới gặp mặt hai lần này có thể nhận ra anh nhanh đến vậy?
Trong mắt anh hiện lên vẻ thận trọng, cũng cảm giác ly rượu đang cầm nóng phỏng tay.
Bạc Diệc Vị nhìn ra anh từ từ đặt ly rượu xuống, cậu không vội vã giải thích điều gì mà quay người đi lấy một bản hợp đồng như đã chuẩn bị từ trước.
Cậu đẩy nó đến trước Châu Hề, gương mặt tươi cười: "Thế nào? Tôi chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi."
Châu Hề không quan tâm hợp đồng, anh hỏi thẳng: "Cậu có ý đồ gì?"
Ở trong giới đã lâu, đây là phản ứng bản năng của anh. Người này biết rõ anh, bây giờ có ý đồ lợi dụng, anh cảm giác có gút mắc lợi ích đằng sau.
"Ý đồ của tôi?" Bạc Diệc Vị vươn tay cầm lấy ly rượu Châu Hề vừa đặt xuống, dán môi vào nơi anh đã uống ngửa đầu nhấp một hớp rượu rồi ngả người đối diện với Châu Hề, trong mắt chếnh choáng men say.
Cậu cười mập mờ, giọng nói mê hoặc: "Ý đồ của tôi là tán tỉnh anh, anh Châu Hề của tôi à."
Nói xong lùi ra xa, nụ cười trở về ngây thơ vô tội: "Dù sao anh cũng đang cần công việc, tôi thì cần anh, cớ gì không làm? Đúng không, anh à?"
Châu Hề không ghét cậu xáp lại gần, chỉ là tai hơi ngứa, cũng không rung động trước sự tán tỉnh của đối phương.
Anh nhìn vào mắt Bạc Diệc Vị mong nhìn thấu con người này.
Tiếc rằng ở sâu trong mắt người ấy chỉ có sự trong trẻo, bình lặng, không tránh không né mặt đối mặt với anh.
"Đừng nhìn tôi, nhìn hợp đồng đi, anh sẽ rất hài lòng với điều kiện của tôi." Bạc Diệc Vị lại đẩy hợp đồng đến gần Châu Hề hơn.
Châu Hề cảm thấy nửa câu sau có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng trong phút chốc không nghĩ ra.
Anh nhanh chóng lật xem một lượt bản hợp đồng, khá bất ngờ.
Tiền lương cao, thời gian làm việc mỗi ngày không nhiều, thử việc nửa tháng, có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể được đền bù nghỉ việc.
"Điều kiện cậu đưa ra rất tốt." Châu Hề khép bản hợp đồng lại, "Tuy nhiên, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Bạc Diệc Vị cong khóe môi, cậu biết Châu Hề có điều lo lắng.
"Tôi biết anh không yên lòng, nhưng một khi tôi có thể điều tra tường tận về anh thì anh nên biết, nếu tôi thật sự có ý đồ gì đó sẽ có thể làm một cách lặng lẽ thần không biết quỷ không hay, không cần phải thế này." Dứt lời, cậu đưa chiếc điện thoại có chứa tư liệu điều tra về Châu Hề cho anh xem.
Lần đầu tiên Châu Hề gặp người có thể điều tra mình rõ ràng như thế này, còn đáng sợ hơn cả những tin đồn lan truyền trên mạng.
Từ chi tiết nhỏ cho đến anh hiện đang sống ở đâu, số điện thoại, biển số xe vân vân. Hiện giờ cực ít người biết những điều này.
"Cậu đang đe dọa tôi?"
"Tôi không dám." Bạc Diệc Vị cười híp mắt, tạm dừng rồi nói đến cùng, "Nên anh à, anh làm thử đi mà."
Bạc Diệc Vị cười, nhìn Châu Hề không rời mắt.
Châu Hề im lặng thật lâu, cuối cùng thở dài ký tên ở trang cuối.
"Thứ hai tôi đến làm?" Châu Hề trả hợp đồng cho cậu.
"Ừ, anh muốn đến trước cũng được."
Châu Hề nhìn lướt qua vẻ mặt của Bạc Diệc Vị, quả nhiên đang treo nụ cười như ý.
"Thứ hai tôi đến." Châu Hề nghĩ mọi việc đã giải quyết xong xuôi, anh để tiền lại muốn đi về.
"Ơ? Anh ơi, rượu của anh này."
"Tặng cậu."
Sau khi Châu Hề đi, Bạc Diệc Vị vẫn trưng vẻ mặt tươi cười nâng ly rượu lên đắc chí uống nốt "Đáp Lại" của Châu Hề.
Trần Phàm xáp lại: "Chà, đắc thủ?"
"Vẫn chưa." Bạc Diệc Vị uống xong đưa ly cho nhân viên pha chế, đút hai tay vào túi quần khôi phục bộ dạng hờ hững.
"Sao tao không biết mày hai mặt thế nhỉ?" Trần Phàm hào hứng thú vị với sự thay đổi mới vừa rồi của Bạc Diệc Vị.
"Mày không biết nhiều lắm." Bạc Diệc Vị quay người phất tay, "Đi đây."
Trần Phàm nhìn bóng người Bạc Diệc Vị, hắn bĩu môi.
"Tỏ tình là hành động của trẻ con, người trưởng thành thì xin hãy thẳng thắn quyến rũ. Bước đầu tiên để quyến rũ là từ bỏ bản chất của mình. Về cơ bản thì luôn có ba loại kịch bản, biến thành mèo, biến thành hổ, biến thành chú chó bị nước mưa xối ướt nhem." —— "Quartet" của Yuji Sakamoto.
(*) Phim Quartet (Tứ tấu). Romaji: Karutetto. Tựa gốc: カルテット. Biên kịch: Yuji Sakamoto.
.
Không phải Châu Hề chưa từng nghi ngờ Bạc Diệc Vị, nhưng thật lòng đôi mắt của chàng trai ấy quá sạch sẽ, khiến người ta không thể nghi ngờ điều gì.
Song song đó anh không rõ cậu ta có năng lực thế nào, nhưng chỉ dựa vào việc cậu ta có thể biết nơi anh đang sống, nếu cậu ta thật sự muốn làm gì đó thì không cần ép dạ cầu toàn mà có thể ra tay trực tiếp.
Vì vậy Châu Hề nghĩ nên thử nghiệm trước.
Chuyện bi thảm nhất anh cũng trải qua rồi, còn sợ gì nữa chứ?
Thứ hai, Châu Hề đến Bạc Hà lúc mặt trời còn chưa lặn nhưng không gặp Bạc Diệc Vị, trái lại Trần Phàm đang đợi anh.
"Anh ngồi trước đi, cậu ấy nói hôm nay anh không cần làm, chỉ xem mọi người làm việc." Trần Phàm rút lại hứng thú dành cho anh trước đó, nhưng vẫn còn bông đùa.
Châu Hề mím môi gật đầu.
"Anh uống gì không? Rượu hay thứ khác?" Trần Phàm đoán có lẽ anh không muốn uống rượu.
Châu Hề nhìn lướt một vòng, cười nhẹ nhàng: "Một ly nước."
Nằm trong dự đoán.
Trần Phàm cười đưa cho anh một ly nước, trêu: "Ý là không phải rượu cậu ấy pha thì anh không uống?"
Châu Hề rõ ràng sững người lại, không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy.
Anh liếc đối phương, bình thản nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Trần Phàm nhún vai tỏ vẻ được thôi.
- - - - -
Lời tác giả: Tiểu Bạc dũng cảm bay, tự cáng đáng.
Hết 05.