NGÀY HÈ
Tác giả: Hi Đào
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.
Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪
🍃 03: Hoa hồng ngà say.
🌿 Trêu ghẹo 🌿
❤❤❤
Bạc Diệc Vị đang nói chuyện với Trần Phàm thì nhìn thấy có người đẩy cửa đi vào.
Dù đội mũ nhưng Bạc Diệc Vị vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt người ấy rất đẹp.
Thứ thu hút nhất là đôi mắt của đối phương.
Người ấy mắt hai mí nhưng chỉ có nếp nhăn ở đuôi mắt là rõ ràng, cùng với khóe mắt xếch lên, dung hợp vừa đủ giữa dịu dàng và quyến rũ.
"Chà, là trai đẹp." Trần Phàm huých vai cậu, ánh mắt dán vào cơ thể người kia.
Bạc Diệc Vị nhỏ giọng đáp lời, ánh mắt vẫn theo sát đối phương bước đến quầy bar.
"Một mình? Hay là tao đi xin Wechat?" Trần Phàm nhíu mày, toan nhấc ly rượu đi sang đó thì bị Bạc Diệc Vị ngăn lại.
Giọng cậu lạnh tanh, "Mày bụng đói ăn quàng?"
"Gì? Kết bạn thôi mà, có ai không thích trai đẹp chứ?" Trần Phàm gạt tay cậu ra, mặt mày toe toét.
Bạc Diệc Vị không nói gì nữa, chỉ dán mắt nhìn người ấy rồi nhấp ngụm rượu, sắc mặt không được tốt.
Bartender kế bên còn đang rầu rĩ chuyện gọi nước của Châu Hề thì thấy Trần Phàm vẫy tay với mình.
"Người đó gọi gì?" Trần Phàm ngửa đầu chỉ về phía Châu Hề.
Bartender hơi bối rối, "Anh ta nói là không biết, để em chọn cho anh ta."
Trần Phàm ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn Bạc Diệc Vị, "Người này kỳ lạ ghê."
Bạc Diệc Vị nghe bartender nói xong thì khá sửng sốt, sau đó mỉm cười: "Để tôi làm", cậu tiện tay cầm lấy chai rượu từ trên giá, bước vào quầy pha chế.
Trần Phàm nhìn vị trí rượu Bạc Diệc Vị đã lấy, bỗng thất vọng tràn trề.
.
Châu Hề nhìn người trước mặt, anh chớp mắt, nhìn ly rượu đối phương đưa.
Thành ly gắn lát chanh, bạc hà trôi nổi trong chất dịch trong suốt.
"Pha riêng cho anh." Bạc Diệc Vị đẩy ly qua, nhẹ nhàng nói, "Nếm thử xem."
Châu Hề nhìn ánh mắt đối phương, anh ngây người, đến tận khi bị ly chạm vào tay mới hoàn hồn, vội vàng nói "Cảm ơn".
Anh cầm ly lên nhấp khẽ một ngụm, có vị chua của chanh, vị cay chát của cồn, còn có thêm cái mát lạnh của bạc hà.
Thật bất ngờ, ly rượu này khiến Châu Hề nhớ lại quãng thời gian bản thân rơi vào thế đứng mũi chịu sào.
Uất ức, phẫn nộ, thất vọng và đau đớn.
Những cảm xúc liên tục tấn công hòng đánh gục Châu Hề.
Những ngày đó không một ai tường tận thấu hiểu, cũng không ai từng sẻ chia với anh.
Không phải họ không muốn chia sẻ, mà là Châu Hề biết họ không cách nào chia sẻ.
Giờ ngẫm lại, khi ấy số người còn đứng bên anh không nhiều, Hạ Dĩ Hàn còn chưa ra mắt là một, Tống Nam biết mọi chuyện là hai, không có cha mẹ làm chỗ dựa, những người nghệ sĩ từng gọi là bạn bấy giờ né anh như né tà.
Tuy vậy, anh hiểu được.
Dẫu sao khi tai họa ập xuống, tự vệ mới là thái độ bình thường mà mỗi người lựa chọn.
Đang là mục tiêu bị công kích thì ai mà tình nguyện đến gần và giúp đỡ chứ.
Chỉ trong giây phút, anh đỏ hoe vành mắt, nỗi chua xót xộc lên đầu.
"Thấy sao?" Hình như người đối diện rất mong đợi sự đánh giá từ anh, giọng nói lạnh lùng mang theo gợn sóng.
"Cũng ngon." Châu Hề cố gắng cong khóe môi, mỉm cười.
Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cười hỏi lại: "Nó gọi là gì?"
Bạc Diệc Vị thấy đôi mắt đỏ hoe và nụ cười của anh thì ngây người, lấy lại phản ứng mới trả lời: "Vẫn chưa có tên, anh đặt thử xem."
Mắt Châu Hề vụt sáng lên rồi tắt ngóm, anh thật sự suy tư, tay gõ nhẹ đáy ly, sắc mặt nghiêm túc.
Bạc Diệc Vị nhìn dáng vẻ của anh, tâm trạng bỗng rất vui vẻ.
Đôi con ngươi tròn của anh phản chiéu ánh đèn mờ trong quán, là một loại trong trẻo tinh khiết.
Đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, mềm mại ươn ướt.
Động tác vô thức của anh đầy mê hoặc.
Anh ấy đẹp đẽ tựa đóa hồng.
Hồi lâu sau, Châu Hề lắc đầu tỏ vẻ không có đáp án.
"Nó tên Hoa Hồng Ngà Say." Bạc Diệc Vị lên tiếng.
Châu Hề đối diện với ánh mắt cậu, tò mò, "Hoa hồng? Nhưng trong nước là bạc hà."
"Tôi biết." Bạc Diệc Vị không nhìn vào mắt anh nữa mà chăm chú vào môi anh, "Nhưng tôi cảm thấy nó như hoa hồng."
?
Châu Hề hoài nghi trong thoáng chốc.
Anh không nói gì nữa chỉ gật đầu.
Nửa buổi sau ca sĩ đổi bài hát, là một bài nhạc trữ tình nhẹ nhàng chậm rãi.
Ly rượu đã khiến Châu Hề không còn muốn nhìn sân khâu.
Rượu vào, anh thấy nơi đó chói mắt quá.
Anh không còn xứng có được nó.
Nhấp thêm một ngụm, không vội nuốt xuống.
Vị rượu chát qua đi, kế tiếp là vị chua của chanh tập kích. Đến tận khi không kìm được nước mắt sắp ứa ra, anh mới nuốt xuống. Sau những vị khó chịu đựng là vị ngọt, còn có vị bạc hà mát mẻ, chúng giống như để vỗ về nỗi bất hạnh gặp phải trước đó.
Châu Hề nghĩ mình thích ly rượu này.
Trong ly rượu chứa câu chuyện của anh và được trao luôn kết cục.
Hoa Hồng Ngà Say, sau khi ngà say là đôi chút nhẹ nhõm.
Liệu rằng sau nỗi đau sẽ là ngọt ngào chứ?
Sẽ là vậy chứ?
Anh chợt bật cười.
Sẽ là vậy.
Chỉ là không biết bao giờ.
"Thật ra, tôi thấy anh rất quen."
Nhưng đúng lúc này Bạc Diệc Vị bất ngờ nói chuyện.
Châu Hề ngẩng đầu, đây là lần thứ năm trong tối nay anh đối diện với đối phương.
Anh phát hiện người này, nói cách khác chàng trai này chỉ chừng 20, đôi mắt sạch sẽ lạ lùng.
Trong con ngươi đen không pha tạp thứ gì, chỉ có mọi vật trước mặt và đong đầy mong đợi.
Bạc Diệc Vị nhướng mày nhìn Châu Hề, trong mắt chỉ có một mình anh.
"Cậu bạn, cậu bắt chuyện không có thành ý gì hết." Châu Hề cười, ngửa đầu uống hết rượu xong quay người rời đi.
Bạc Diệc Vị không cản, nhìn anh bỏ đi, cầm lấy tiền anh để lại quay người đi đến chỗ Trần Phàm ném tiền cho hắn.
"Tao còn tưởng mày đỉnh lắm, chẳng phải bỏ đi rồi sao." Trần Phàm đưa tiền cho nhân viên bên cạnh, nói châm chọc, "Thời nào rồi còn dùng tiền mặt?"
"Không nhận tiền mặt là trái pháp luật." Bạc Diệc Vị có vẻ không bị ảnh hưởng tâm trạng vì Châu Hề đi về, trái lại cậu còn khá hài lòng.
"Mày sao thế? Vui thế á?" Trần Phàm quen cậu bao nhiêu năm, tất nhiên nghe được ngữ điệu thay đổi của cậu.
"Không có gì." Bạc Diệc Vị uống sạch một hơi rượu của mình.
"À này, mày không thấy anh ta nhìn quen lắm sao? Cứ có cảm giác đã gặp ở đâu đó?" Trần Phàm nhìn nơi Châu Hề đi, đăm chiêu, "Tao không nhớ nổi."
Bạc Diệc Vị mím môi, chốc sau mới nói: "Mày lúc nào chả thấy trai đẹp nhìn quen quen." Nói xong cậu vỗ vai Trần Phàm, "Tao đi đây, mai có việc."
Trần Phàm cam chịu nhún vai, gật đầu.
Bạc Diệc Vị lên xe, cậu nhìn thấy Châu Hề bước ra từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, quần áo màu đen sắp hòa làm một với bóng tối.
Vóc dáng anh gầy gò, nhìn đau lòng khó hiểu.
Dần dần, bóng đen bị bóng đêm đằng xa nuốt chửng.
Anh gánh theo nỗi trống vắng bước vào tăm tối vô tận.
Đến tận lúc không còn nhìn thấy bóng dáng Châu Hề, Bạc Diệc Vị mới khởi động xe.
Tiếng nổ kéo cậu về thực tại, cậu chợt nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của anh lúc ngẩng đầu lên.
Tim đau nhói.
Cậu mở điện thoại tìm kiếm trên web, đến khi người trên trang trùng khớp với khuôn mặt Châu Hề cậu mới chắc chắn đúng là người ấy.
Đã lâu không thấy anh, lâu đến độ cậu có phần ngẩn ngơ.
- - - - -
Lời tác giả: Xuất hiện hoàn toàn! (Không biết viết pha chế rượu nên viết bậy bạ thôi, cảm nhận được bầu không khí là đủ rồi hahaha)
Hết 03.