8 giờ tối, Âu Lâm lái xe đến đón tôi, anh giúp tôi thu dọn hành lý và mang theo những thứ cần thiết.
Cứ như vậy, cuối cùng tôi cũng đã chuyển đến nhà của anh ta. Tôi lén mang theo bùa yêu vào trong túi, nhân lúc Âu Lâm không để ý thì dán nó bên dưới vạt giường trong phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Âu Lâm dẫn tôi đến công ty, anh ta cũng không ngại bày tỏ tình cảm của mình trước mặt mọi người. Đồng nghiệp vây quanh hỏi tôi cái này cái kia, có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng có kẻ đá xéo tôi là hồ ly tinh chuyên đi mị hoặc đàn ông.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười và lắng nghe, trong lòng luôn có cảm giác ngọt ngào.
Trong khoảng thời gian sau đó, Âu Lâm thật sự yêu chiều tôi hết mực. Anh ta vì tôi mà nặng lời với một số đồng nghiệp, thậm chí còn sa thải một người khác vì cố tình gây hấn với tôi.
Từ sau ngày đó, mọi người không gọi tôi là Ôn Bân như trước, mà kính cẩn gọi là "Chị Ôn". Ngoại trừ Âu Lâm và chị Mâu, hầu như tôi cũng không còn ai để nói chuyện phiếm trong công ty nữa.
Âu Lâm quả thực đối với tôi rất tốt, đúng như lời mà chị Mâu đã nói, là phục tùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi tuần tôi đều đến nhà chị Mâu để dùng thuốc, vì chị ta bảo thuốc này sẽ nhanh giúp tôi có con với Âu Lâm.
Một tháng sau khi tôi chuyển đến nhà Âu Lâm, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về gặp bố mẹ đã định cư ở Thái Lan để bàn chuyện cưới xin. Nếu có con vào lúc này thì việc kết hôn sẽ dễ bàn bạc hơn, dù bố mẹ anh ta có không vừa mắt với tôi thì cũng sẽ không tùy tiện từ chối.
Vậy nên không cần chị Mâu phải thúc giục, tuần nào tôi cũng đến nhà chị ta để dùng thuốc.
Chỉ là càng đến đó nhiều lần hơn, tôi lại càng cảm thấy có thứ gì đó đang nằm trong chiếc hộp bên dưới cửa sổ. Thứ đó chuyển động ngày càng dữ dội, thậm chí còn va vào thành hộp tạo nên những âm thanh lạch cạch, lạch cạch.
Chị Mâu biết rằng tôi đang nhìn vào chiếc hộp, nhưng chị ta cũng chưa bao giờ giải thích bất kỳ chuyện gì.
Vào tháng thứ ba tôi và Âu Lâm ở bên nhau, cuối cùng thì kỳ kinh nguyệt của tôi cũng không đến, tôi mua que thử thai thì quả thật là đã có con. Khi Âu Lâm phát hiện ra chuyện này, anh ta vui sướng đến mức ôm chầm lấy tôi và hôn tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Âu Lâm, và chợt thấy có chút tội lỗi. Số phận của đứa trẻ này đã được định trước là chỉ còn đường chết.
Chị Mâu cũng từng nói rằng chị ta sẽ có cách để khiến Âu Lâm chấp nhận mất đi đứa con, việc tôi phải làm đó là cố gắng nuôi lớn bào thai trong bụng.
Bởi vì tôi đang mang thai nên Âu Lâm cẩn thận hết sức có thể, anh ta không cho tôi đến công ty nữa, đồng thời còn thuê một bảo mẫu và một lái xe riêng. Dù là đi chơi hay sinh hoạt thì cũng đều sẽ có người giúp đỡ, đây quả thực là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, giống như một câu chuyện cổ tích vậy.
Khi tôi mang thai được hai tháng, bạn đại học của tôi trước đây là Cố Vân Trạch và Tần Cầm kết hôn, hầu như những người bạn cũ khác đều tham dự. Khi tôi đến đám cưới thì gặp được Châu Kim, một đàn anh kỳ lạ và có thói quen nuôi rắn làm thú vui trong ký túc xá.
Trước đây tôi ở cùng phòng với Ngũ Thư Dao. Khi chúng tôi đến thăm anh ấy thì đã đủ chết khiếp trước những con rắn kỳ dị mua được ở chợ đen.
Tôi nghe nói Châu Kim và Ngũ Thư Dao giờ đã kết hôn, hôm nay hai người họ cũng đến và đang ngồi cạnh nhau. Châu Kim nhìn thấy tôi thì hơi chau mày, anh ta cúi đầu nói gì đó với Thư Dao, Ngũ Thư Dao ngẩng đầu nhìn tôi, cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười chào tôi như bình thường.
Tôi vốn không có thiện cảm với Ngũ Thư Dao, vì cô ta sinh ra trong gia đình giàu có và được yêu chiều hết mực. Sau khi bố mẹ cô ta mất trong một vụ tai nạn xe hơi thì kết hôn với đàn anh Châu Kim và được anh ta che chở, thậm chí mẹ chồng cũng rất tốt tính, không gây khó dễ với cô ta bao giờ.
Cuộc sống của cô ta quá thuận lợi, còn tôi phải đánh đổi bao nhiêu chuyện để cố gắng giành giật những thứ không thuộc về mình, một cuộc đời như vậy thật mệt mỏi biết bao.
Ngay sau đám cưới, Ngũ Thư Dao bất ngờ đến bắt chuyện với tôi "Cậu có thai à?"
Tôi nhớ là cô ta lấy chồng được 2 năm mà vẫn chưa có con, nên miễn cưỡng gật đầu "Đúng rồi, nhưng làm sao cậu biết?"
Tôi mới mang thai được hai tháng nên bụng chưa có nhô lên, hầu như không thể nhìn thấy được.
Ngũ Thư Dao hơi do dự rồi quay đầu nhìn Châu Kim. Tôi bật cười trào phúng, cô ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nhìn sắc mặt đàn ông mà sống như vậy?
Ngũ Thư Dao thấy Châu Kim gật đầu, cô ta liền nói nhỏ với tôi: "Cậu bị hạ bùa ngải rồi."
Khi tôi nghe từ "bùa ngải", toàn thân lập tức đông cứng lại, lòng bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo.
Tôi quay lại nhìn Ngũ Thư Dao, sau đó hướng theo ánh mắt của cô ta và nhìn về phía Châu Kim. Tôi chợt nhớ ra Châu Kim trước đây cũng học về bùa chú, mấy vấn đề này chắc anh ta cũng am hiểu đôi chút.
Nhưng tại sao anh ta lại bảo tôi bị bỏ bùa, rõ ràng tôi mới là kẻ đi hạ bùa người khác cơ mà?
Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm "Không thể nào! Mấy cái bùa ngải đó chỉ là truyền thuyết, sao cậu lại tin là thật được?"
Ngũ Thư Dao nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm, rồi cúi đầu thì thầm "Châu Kim nói thủ thuật để hạ bùa cậu rất lợi hại, cách hạ bùa cũng rất kỳ quái nên cậu mới không cảm nhận được. Cho nên anh ấy bảo tớ đến để 'đánh thức' cậu."
Ngũ Thư Dao nhìn thấy tôi đang mơ hồ thì nói tiếp "Châu Kim nói với tớ một chuyện, những kẻ đi săn đôi khi không biết mình mới chính là con mồi. Không chỉ trong cuộc sống mà cả chuyện tình cảm cũng như vậy."
"Những chiêu thức kỳ lạ chính là cách để kẻ hạ bùa lấy được vật dụng cá nhân của con mồi, còn khiến con mồi tự mãn và đắc ý, như vậy sẽ che đậy chân tướng thực sự của kẻ đang đứng đằng sau."
Khi nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy đầu mình như bị nổ tung, tôi ngước lên nhìn đôi mắt kiên định của Ngũ Thư Dao.
"Cậu trở về suy nghĩ đi, xem là cậu đã bỏ bùa người ta, hay chính cậu mới là người bị bỏ bùa."
Cô ta đưa điện thoại về phía tôi: "Thêm WeChat của tớ vào, nếu cần gì thì cứ liên lạc. Mọi người ở cùng thành phố nên giúp đỡ nhau nhiều hơn."
Khi tôi nghe những lời của cô ta, tôi cảm thấy như có âm thanh ầm ầm trong đầu mình, và sau đó dường như là tiếng rít và tiếng kêu xè xè của một con rắn.
Đúng lúc đó, tài xế riêng của Âu Lâm bỗng nhiên đi vào và dẫn tôi ra bên ngoài. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi đám cưới thì thấy Ngũ Thư Dao vẫn đứng đó và nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, cuối cùng là lắc đầu cười khổ.
Bỗng nhiên tôi thấy một người bạn khác - Châu Di đang mặc váy phù dâu màu đỏ để chụp ảnh với mọi người. Bên cạnh là một phù rể cũng mặc đồ màu đỏ tươi, lông mày rậm và đôi mắt hơi híp lại, anh ta nhìn thấy tôi thì bất giác cau mày, tay nắm thành nắm đấm như thể đang siết chặt một thứ gì đó.
Khi anh ta nắm chặt bàn tay, tôi lại nghe tiếng rắn kêu xè xè, giống như âm thanh đau đớn khi chúng bị cố định trên thớt và bị lột đi lớp da.
"Chị Ôn, anh Âu nhờ tôi đưa chị về, ở đây nhiều người sẽ không tốt cho em bé."
Người tài xế kéo tôi đi khi thấy tôi đứng im không nhúc nhích. Tôi quay lại nhìn anh ta đang siết chặt cánh tay mình, và cả vẻ mặt lo lắng khi nãy nữa.
Không phải anh ta vẫn đang ở trên xe sao, hôm nay tại sao lại vội vàng dẫn tôi đi như thế.
Tôi chợt nhớ tới lời nói của Ngũ Thư Dao khi nãy: Đôi khi thợ săn là con mồi, còn những kẻ tưởng như vô hại, không biết gì mới chính là kẻ săn mồi thực sự.