Tôi cố gắng kìm nén cảm giác lo sợ, mang theo chiếc túi vải chứa bùa yêu bên mình và xịt thêm nước hoa để che lấp mùi tanh tưởi. Sau đó, tôi trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống sảnh ăn sáng.
Âu Lâm đang vui vẻ trò chuyện với những đồng nghiệp khác. Khi tôi vừa bước vào, chị Mâu đã vẫy tay gọi tôi lại ngồi cùng. Còn Âu Lâm thì lại cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy tôi. Cảm giác bị bỏ rơi khiến trái tim tôi căng thẳng, tôi thậm chí còn không thể nuốt nổi miếng đồ ăn nào.
Đến giờ ăn tối, tôi chủ động ngồi cạnh Âu Lâm, nhưng anh lại cố tình đổi chỗ để tránh tôi. Các đồng nghiệp khác nhìn tôi đầy trào phúng, khiến tôi càng cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất.
Vào buổi tối, tôi đi lấy chiếc áo khoác và gõ cửa phòng Âu Lâm, nhưng anh ta lại không thèm mở cửa. Tôi biết rõ là anh ta đang ở trong phòng! Cuối cùng, anh chỉ nhắn một tin duy nhất: "Treo áo lên cửa."
Lần này, anh ta còn thờ ơ và xa cách hơn cả trước đây. Tôi vừa định rời đi thì chị Mâu bước ra từ phòng đối diện và hỏi: "Tìm Giám đốc Âu à?"
Tôi chỉ vào chiếc áo khoác treo trên cửa, chị Mâu cười rồi nói: "Ở lại đây ăn khuya với tôi đi."
Sau khi dùng bữa xong, tôi dè dặt hỏi chị Mâu nếu bùa yêu bị ánh sáng chiếu vào thì sẽ như thế nào.
Chị Mâu nhấp một ngụm canh rồi suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu chỉ đơn giản là bùa yêu bị ánh sáng rọi vào thì còn có thể khắc phục. Nhưng nếu thứ tình cảm đen tối đó bị phơi bày ra ánh sáng thì sẽ không thể cứu vãn được nữa."
Rồi chị ta nhìn tôi đầy ẩn ý: "Sao hỏi kỹ vậy, cô muốn hạ bùa ai à?"
"Chỉ là tò mò mà thôi." Tôi cúi đầu và lẩm bẩm, "Nhưng nếu như vậy thì phải làm gì mới có hiệu lực trở lại?"
Chị Mâu suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Dùng máu tươi. Bỏ bùa thực ra là một chuyện dựa vào tình cảm của con người, nên nếu cô kiên trì thì vẫn có thể cứu vãn được. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô châm kim vào ngón tay, rồi cho chảy ba giọt máu vào bùa, vừa nhỏ máu vừa lẩm nhẩm tên người đó, bùa sẽ phát huy tác dụng."
Tôi liền hỏi: "Chị Mâu, sao chị lại hiểu rõ về mấy chuyện bùa ngải như vậy?"
"Haha, tôi không chỉ biết về bùa yêu, mà mấy thứ bùa khác cũng cần phải biết một chút. Nếu không thì làm sao công việc thuận buồm xuôi gió được."
Chị Mâu rút khăn giấy lau miệng rồi cười khúc khích.
"Khi còn trẻ tôi không mê tín cho lắm, nhưng đến một độ tuổi nào đó mới thấy chuyện tâm linh có ích như thế nào."
Tôi bất giác gật đầu.
Sau khi về phòng, tôi tháo chiếc túi vải đã mang theo suốt cả ngày ra, cẩn thận mở dây buộc. Tấm da rắn dính nước hoa, tạo ra một mùi hương kỳ dị tỏa ra trong không khí.
Tôi quan sát một lúc rồi nén lại nỗi sợ hãi, vội vàng đun nước sôi để khử trùng cây kim, sau đó châm vào ngón tay mình và nhỏ máu lên tấm da rắn. Mỗi giọt máu rơi xuống là một lần tôi niệm tên Âu Lâm trong lòng.
Giọt máu đỏ tươi rơi trên tấm da loang lổ, rồi biến mất ngay lập tức, như thể nó đã thấm vào, hòa làm một với chiếc bùa yêu từ da rắn.
Sau khi làm xong, mồ hôi tôi đã túa ra đầm đìa, ướt đẫm cả một mảnh áo. Tim đập thình thịch như trống dồn, tôi không dám nhìn thêm mà vội vã bọc lại chiếc bùa trong túi vải.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu lần này có thể thành công, chắc chắn tôi sẽ mang cái bùa này theo bên mình cả đời.
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Sợ bị phát hiện, tôi vội vàng vén tấm ga trải giường lên, đặt túi vải chứa bùa xuống dưới gối. Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi mới ra mở cửa phòng.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Âu Lâm ngẩng đầu lên, nhíu mày thật chặt và nhìn tôi chằm chằm.
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi căng thẳng đến mức thở dốc rồi ngước nhìn Âu Lâm.
Anh ta đẩy tôi vào phòng, đưa tay ra khép cánh cửa sau lưng và đóng sầm lại.
Âu Lâm ôm tôi vào lòng và hôn lên mắt tôi, anh nói với giọng mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện: "Ngủ đi."
Anh ôm tôi thật chặt và cọ vào cổ tôi, vừa dịu dàng lại vừa nhiệt tình như lửa. Tôi ngây ngất nằm trong lòng anh, trong đầu thầm cảm thán rằng tấm bùa yêu này quả thực rất hiệu nghiệm.
Cuối cùng, tôi mê man chìm vào giấc ngủ, nhưng trong giấc mơ vẫn không kìm được mà nhớ đến vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng của anh ta trước đây.
Khi tôi thức giấc, đã thấy khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Âu Lâm. Anh ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Tỉnh rồi à? Em vào thay đồ đi, anh sẽ ở bên dưới chờ."
Tôi nhìn vào mắt anh, lồng ngực lại bắt đầu rạo rực. Anh cúi đầu hôn tôi lần nữa rồi mới rời đi.
Tôi cầm theo túi đựng bùa, khi đi tắm thì lặng lẽ nhỏ thêm ba giọt máu nữa lên tấm da rắn.
Trong những ngày tiếp theo, Âu Lâm hầu như luôn ở bên tôi, dù là đi lặn biển, tham quan chỗ này chỗ nọ thì anh đều theo sát tôi không rời một bước. Các đồng nghiệp khác nhìn thấy thì cười cười rồi nhìn tôi đầy ẩn ý.
Vào buổi tối, nhân lúc đồng nghiệp không để ý, Âu Lâm sẽ lẻn vào phòng tôi. Sáng hôm sau khi anh ta rời đi, tôi lại nhỏ máu lên tấm da rắn. Có lẽ vì đã nhỏ quá nhiều máu của mình vào đó nên tôi không còn thấy tấm da đó loang lổ hay đáng sợ nữa, mà thậm chí còn cảm thấy dễ thương.
Trước khi trở về công ty, Âu Lâm ôm chặt lấy tôi rồi hôn không ngừng: "Về công ty rồi chúng ta sẽ công khai mối quan hệ của mình nhé, anh muốn kết hôn với em."