Chương 118

Editor: Hann

Nhịp tim Đường Trăn tăng tốc điên cuồng. Dù nghe không hiểu, nhưng cô lờ mờ đoán được ý của anh.

"Trung ý", chắc là có ý nghĩa là thích nhỉ?

Anh nói anh thích cô.

Nhưng câu tiếp theo thì cô quả thực hoàn toàn mù tịt. Cơ mà cô không hiểu cũng chẳng sao, 111 hiểu là được. Mọi loại ngôn ngữ trên thế giới này đều không làm khó được 111, nó tinh thông tất cả.

Ngay giây Nhậm Ngôn Kinh dứt lời, 111 lập tức phiên dịch thời gian thực: [Trăn ơi, anh ta bảo: "Chúng mình quay lại với nhau, có được không?"]

Nghe thấy câu nói ấy, Đường Trăn như á khẩu, chẳng biết phải thốt lên lời nào. Tim cô đập thình thịch như trống bỏi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng biết bao lâu sau, cô mới nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên: "Ba Cây, tôi hơi muốn..."

Cô còn chưa dứt lời, 111 đã trầm giọng ngắt ngang: [Trăn à, tôi không khuyến khích hai người quay lại đâu.]

"Người qua đường Giáp" và nam chính, nghe qua đã thấy là hai kẻ chẳng có lấy một điểm giao nhau. Khó khăn lắm Đường Trăn mới thoát khỏi thân phận nữ phụ để giành lấy sự tự do. Nếu bây giờ lại dây dưa với nam chính, chẳng phải mọi nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ biển sao?

Ban nãy máu nóng xông lên não, nhưng sau câu nói của 111, Đường Trăn dần bình tĩnh lại, xúc động muốn quay lại lúc nãy cũng từ từ tan biến. Cô không quên suy nghĩ ban đầu của mình: cô mong Nhậm Ngôn Kinh một đời bình an thuận lợi. Chỉ cần anh luôn sống tốt, dù cả đời này cô không gặp lại anh cũng chẳng sao.

Chỉ là tình hình hiện tại có chút chệch hướng. Cô và Nhậm Ngôn Kinh không hề cắt đứt hoàn toàn mà đã nhanh chóng gặp lại nhau. Nhậm Ngôn Kinh vẫn chưa triệt để quên cô, nửa tháng trôi qua, anh cũng chưa tiến tới với nữ chính.

Cuộc sống hiện tại của cô đang rất yên bình. Một khi quay lại với nam chính, cô không rõ liệu mình có bị kéo từ "người qua đường" trở về làm "nữ phụ" nữa hay không.

Đường Trăn cắn nhẹ môi, hỏi: "Ba Cây, lẽ nào cứ để tình trạng như thế này mãi sao?"

111 lập tức đáp: [Trăn ơi, tất nhiên là không rồi.]

Thời khắc then chốt để thử thách tình yêu của nam chính đã đến. Nếu tình yêu anh dành cho Đường Trăn luôn mãnh liệt và bền bỉ, thì việc Đường Trăn "thăng hạng" lên làm nữ chính chỉ là chuyện sớm muộn. Còn nếu anh không làm được, thì sự quay lại nhất thời này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì dù có hợp rồi cũng sẽ lại tan.

Vậy nên, tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời.

Kết quả cuối cùng chỉ có hai: một là hai người họ hoàn toàn cắt đứt, không bao giờ gặp lại; hai là họ quay về bên nhau, trở thành một đôi trời sinh. Hoàn toàn không có khả năng thứ ba.

Trong lúc Đường Trăn và 111 đang thương lượng, Nhậm Ngôn Kinh vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của cô.

Chờ mãi không thấy cô phản hồi, Nhậm Ngôn Kinh hiểu ra. Hẳn là cô đã nghe hiểu. Nếu không hiểu, với tính cách của cô chắc chắn sẽ gặng hỏi. Đã không hỏi, chứng tỏ cô hiểu nhưng không muốn trả lời.

Từ lúc đột nhiên mất liên lạc với cô, Nhậm Ngôn Kinh đã có vô vàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hôm nay mượn chút men say, anh rốt cuộc cũng có thể nói ra mọi tâm tư. Vừa hay lại dùng tiếng Quảng Đông, những lời muốn nói nhưng lại ngại ngùng mở lời đều có thể tuôn ra sạch sẽ. Kể cả khi không nhận được lời hồi đáp, anh cũng có thể tự dối lòng rằng do cô không hiểu.

Giọng nói pha chút men say của Nhậm Ngôn Kinh nghe cực kỳ êm tai, âm cuối mang theo sự lưu luyến triền miên. Đặc biệt là ngữ điệu của tiếng Quảng Đông càng làm cho sự dịu dàng ấy tăng lên gấp bội: "BB, dù bao lâu đi nữa, trái tim anh cũng sẽ không thay đổi."

111 tiếp tục phiên dịch: [Trăn ơi, anh ấy nói, dù bao lâu đi nữa, trái tim anh ấy cũng sẽ không thay đổi.]

"Anh sẽ không ép em."

[Anh ấy bảo sẽ không ép cô.]

Đường Trăn không muốn 111 phải phiên dịch nữa. Cô không muốn cảm giác nghe mà không hiểu này nữa. Cô muốn nghe chính miệng Nhậm Ngôn Kinh nói với cô, nói một cách trực tiếp và rõ ràng cơ.

Vì thế, ngay khi 111 vừa dịch xong câu "Anh ấy bảo sẽ không ép cô", Đường Trăn đã vội vã cất tiếng: "Nhậm Ngôn Kinh!"

"Hửm?" Tiếng "hửm" vang lên trầm ấm đến rụng rời, lại xen lẫn vài phần cưng chiều.

Giọng Đường Trăn có chút tủi thân: "Em không muốn nghe tiếng Quảng Đông nữa, em nghe không hiểu gì cả. Anh nói thứ gì đó mà em có thể dễ dàng hiểu được, có được không?"

"Được."

Nhậm Ngôn Kinh nhanh chóng đổi ngôn ngữ. Anh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Bảo bối, anh sẽ luôn đợi em."

Anh sẽ luôn đợi cô, đợi cô hồi tâm chuyển ý, đợi đến khi cô không còn bất cứ sự e ngại nào nữa mà...

Trở về bên cạnh anh.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!