Chương 79: Gan to thật, dám cưới nữ nhân?
"Hắn chết rồi."
Nhắc tới Ngự Lan Thành là y lại thấy bực.
Đường Tư và Hà Thâm ngẩn ra, sau đó ăn ý chuyển chủ đề: "Thanh Phong Quỷ biến mất, tiếp theo đệ có dự định gì?"
"Đệ đã nghe ngóng được tung tích của Thanh Phong Quỷ, chuẩn bị phối hợp với người của phủ Thuận Thiên để dụ con quỷ đó ra, tới lúc đó đệ sẽ một chiêu kết liễu." Tần Du tỉ mỉ kể lại kế hoạch cho bọn họ nghe.
Nghe xong, cả hai đều tỏ ý muốn giúp, Tần Du bèn bảo bọn họ ngày thành thân trà trộn vào hiện trường để đề phòng Thanh Phong Quỷ chó cùng rứt giậu làm hại người khác.
Chẳng mấy chốc đã tới ngày Triệu đại công tử lấy vợ.
Sáng sớm Tần Du đã được dẫn tới phòng của Triệu Giác, thay bộ hỉ phục y hệt Triệu Giác. Tuy nhiên trang phục của y chỉ tròng đại khái vào cho xong, còn của Triệu Giác thì cầu kỳ hơn nhiều, giờ này vẫn còn một nhóm người quây quanh bận rộn hầu hạ.
Triệu Giác dù bận rộn vẫn không kìm được mà lén nhìn Tần Du mấy cái.
Một năm không gặp, không ngờ Tần Du lại trở nên đẹp thế này, đẹp tới mức khiến người ta không dời nổi mắt, biết thế trước kia đã...
Nhận ra ánh mắt trần trụi của gã, Tần Du lạnh mặt: "Không cần mắt nữa đúng không?"
Giọng nói rét lạnh khiến Triệu Giác đang chìm trong ảo tưởng lập tức bừng tỉnh, tỉnh lại rồi gã lại cảm thấy bản thân đường đường là con trai Binh bộ Thượng thư mà lại bị một con chó liếm lai lịch bất minh doạ cho mất mặt: "Chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Lục công chúa, ngươi lấy đâu ra cái gan đe dọa ta?"
"Dựa vào..."
Giây tiếp theo, Triệu Giác "bộp" một tiếng quỳ rạp xuống đất, gã muốn đứng dậy, nhưng mới nhổm lên nửa chừng lại bị một luồng sức mạnh vô hình đè xuống, lập lại mấy lần mới đành từ bỏ giãy giụa, trông vừa chật vật vừa buồn cười, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một tân lang quan nữa.
Ngón trỏ Tần Du nâng cằm gã lên, giọng điệu châm biếm: "Dựa vào ta có thể tùy ý làm chủ sinh tử của ngươi, mà ngươi thì không có lấy một cơ hội kháng cự, cho nên thông minh một chút, đừng gây rắc rối cho ta, hiểu chưa?"
Ực...
"Ta nghe lời, ta nghe lời!" Triệu Giác sợ hãi nuốt nước bọt, làm gì còn khí thế hống hách như lúc nãy.
Tần Du lúc này mới thu tay, quay sang nói với đám nha hoàn tiểu sai đang nín thở trong góc phòng: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau tới dọn dẹp lại cho thiếu gia các ngươi đi, lỡ mất giờ lành, tự chịu hậu quả."
Đám nha hoàn tiểu sai nghe vậy vội vàng tiến lên chỉnh đốn lại y phục cho Triệu Giác.
Thái Cẩu hóng hớt bên cạnh không khỏi cảm thán: "Ký chủ, cậu khác trước nhiều quá, bạo lực quá đi."
Ký chủ hèn nhát ngày trước của nó đâu rồi?
Tần Du buông một câu đầy ẩn ý: "Sao mi không nghĩ đó mới chính là bản chất thật của ta?"
Đột nhiên nhớ tới kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Tần Du, Thái Cẩu uất ức gào lên: "...Cậu... ngay từ lúc sống lại đã bắt đầu tính kế rồi sao?"
Tần Du không thừa nhận cũng không phủ nhận, sự im lặng này lại chính là đòn giáng đau nhất dành cho Thái Cẩu, khiến cả thân rắn suy sụp cuộn tròn lại.
Thử hỏi trên đời có hệ thống nào lại bị ký chủ nhà mình xoay như dế thế này không?
Đúng vậy, chỉ có nó!
Nó tuyệt đối là cái hệ thống thảm hại nhất trong muôn vàn hệ thống, không hề có cái thứ hai.
Giờ lành đã tới, Đường Tư tới thông báo cho Tần Du có thể xuất phát. Tần Du dặn dò bọn họ thêm vài câu rồi mới đi theo đoàn đưa dâu.
Suốt dọc đường chiêng trống vang trời, múa lân thổi kèn mở đường, trong sự náo nhiệt lại ẩn chứa một phần bình lặng bất thường.
Đoàn đón dâu thuận lợi tới trước cổng phủ Tướng quân. Tần Du định chui vào trong kiệu hoa để đổi Triệu Giác ra đi đón tân nương, nào ngờ vừa vén rèm lên đã chạm ngay một đôi mắt đỏ ngầu, y xoay người định chui ra thì bị Ngự Lan Thành tóm lấy cổ tay kéo tuột vào trong kiệu.
Cả người y ngã sấp lên người Ngự Lan Thành, còn chưa kịp giãy đã bị Ngự Lan Thành ghì cứng eo, ký ức hôm qua bị người này đè trên giường lại hiện về, y nhất thời không nhịn nổi: "Ngự Lan Thành con mẹ nhà ngươi, mau buông ta ra!"
Ngay sau đó cằm bị bóp chặt, quanh thân Ngự Lan Thành bao phủ một tầng âm u nghẹt thở: "Một thân hỉ phục, ngựa trắng dải đỏ, đây là muốn đi cưới vợ!"
"Gan to thật đấy, còn dám đi cưới nữ nhân?"
Hắn mới đi có hai ngày mà Tần Du đã dám đi cưới người phụ nữ khác, xem ra hắn vẫn còn quá ôn hòa rồi.
Nghĩ tới đây, hắn đột ngột cúi đầu hôn xuống, nương theo bờ môi hé mở mà càn quét tiến tới.
Bất ngờ bị hôn, Tần Du trợn tròn mắt, ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng được rằng mình thật sự bị Ngự Lan Thành cưỡng hôn! Y tức giận rút Tứ Thú Lệnh ra đâm thẳng vào Ngự Lan Thành. Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua bụng Ngự Lan Thành, máu tươi nhuộm thẫm bộ huyền bào của hắn, nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn, chẳng những không thả ra mà ngược lại càng hôn mãnh liệt hơn.
Hơi thở quấn quít, vừa đẫm máu lại vừa ái muội.
Nụ hôn tiếp tục, Ngự Lan Thành chậm rãi buông bàn tay đang bóp cằm Tần Du ra, lòng bàn tay trượt xuống mơn trớn trên cần cổ trắng ngần của Tần Du, ham muốn chiếm hữu tràn trề không cho Tần Du kẽ hở nào để lùi lại.
Cho tới khi lồng ngực vì thiếu oxy mà truyền tới cơn đau nhức, Tần Du mới bừng tỉnh, y muốn ngưng tụ linh lực Cự Linh để kháng cự, kết quả liền bị Ngự Lan Thành bá đạo chế trụ hai tay.
"A Du, ngoan ngoãn một chút, bằng không ngươi ngay cả thời gian thích nghi cũng không có đâu, hiểu chưa?"
Tần Du trừng mắt dữ tợn nhìn Ngự Lan Thành, đang định hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn thì Ngự Lan Thành đột nhiên cúi người, vươn lưỡi liếm đi vệt nước bọt nơi khóe miệng y: "So với một A Du lạnh lùng, ta vẫn thích một A Du mềm mại ấm áp hơn, cho nên A Du không được làm ta giận nữa, được không?"
Chạm phải đôi mắt máu ánh lên dục vọng chiếm hữu biến thái kia, da đầu Tần Du tức khắc tê dại, lý trí bị cơn giận đá bay trong phút chốc quay trở về, y âm thầm nhéo mạnh đùi mình một cái, đôi mắt hồ ly lập tức long lanh nước mắt: "...Ta chỉ là đi thay cho nhà họ Triệu thôi, bọn họ thuận lợi thành thân, còn ta bắt Thanh Phong Quỷ."
Tiếng khóc uất ức cùng lời tố cáo nghẹn ngào, cộng thêm gương mặt độc nhất vô nhị kia, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng nhấc không nổi chân.
Ngự Lan Thành có chút bất ngờ nhướn nhướn mày.
Điều chỉnh lại nhanh như vậy sao?
Đúng là một lừa đảo nhỏ thông minh ma mãnh, như vậy hắn muốn nhân cơ hội làm thêm chút gì cũng không còn lý do nữa rồi.
Bỏ đi, lần này tạm thời thế đã.
"Sau này những chuyện thế này trực tiếp tìm ta, bất luận là con quỷ nào ta đều có thể dâng tới trước mặt ngươi."
"Lần sau, nhất định." Tần Du gần như nghiến răng nghiến lợi nói.
Đợi đến khi y có được Thuật biến thân hoàn mỹ trong tay, y nhất định sẽ để lại cho hắn một ký ức mà cả đời này hắn cũng không thể quên được!!!
"Sao trời lại tối thế này?"
Bên ngoài đột nhiên có tiếng kinh hãi.
"Thanh Phong Quỷ tới rồi, ta đi bắt quỷ." Tần Du vội vã chui ra khỏi kiệu, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cả con phố đã chìm trong bóng tối quỷ dị.
Quỷ vực?!
Chẳng phải chỉ có Quỷ Vương mới sở hữu được Quỷ vực sao?
Ngự Lan Thành bước ra theo y, nhìn thấy cảnh này thì trong mắt lóe lên tia hứng thú: "Cấp bậc này đã lĩnh hội được Quỷ vực, thiên phú cũng không tồi."
Tần Du cạn lời liếc hắn một cái, lấy lá phù ra bố trí một trận pháp xung quanh phủ Tướng quân, sau đó dặn dò những người bình thường không được rời khỏi phạm vi trận pháp rồi lao nhanh về phía phủ Thượng thư.
"A Du đợi ta, ta đi cùng ngươi." Ngự Lan Thành nương theo hướng Tần Du rời đi mà đuổi theo.
Không ai chú ý tới lúc hắn xoay người, mũi chân đã 'không cẩn thận' giẫm nát một lá phù.
Tần Du lao tới phủ Thượng thư thì thấy Đường Tư và Hà Thâm đang giao chiến nảy lửa với một nữ tử áo xanh, thấy vậy y cũng vội vàng xông vào nhập cuộc. Có y gia nhập, áp lực của nhóm Đường Tư giảm đi rất nhiều.
Thanh Phong Quỷ nhận ra Tần Du trong bộ y phục tân lang, trong hốc mắt đen ngòm bộc phát hận ý hủy thiên diệt địa: "Ta phải giết ngươi!"
Tần Du vội vàng vung kiếm ứng phó.
Chưa đầy hai mươi chiêu, Tần Du đã bị Thanh Phong Quỷ đạp trúng ngực, văng ngược ra ngoài.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!