Chương 86

Chương 86: Anh Ta Thật Đáng Chết

 

Ôn Dư che mắt, không muốn nhìn thêm thứ xấu xí đó.

 

Nhưng dù sao cũng có việc nhờ người ta, cô không tiện nói thẳng, bèn ẩn ý: “Hay là mọi người làm bộ đồ bó màu đen đi?”

 

Tiểu Hoàng nhíu mày suy nghĩ: “Nhưng trước tận thế, mọi người thích mặc áo sơ mi trắng với váy xếp ly mà, với lại cũng chẳng ai kêu ca gì về màu sắc.”

 

“Là vì họ mặc làm lớp lót bên trong, bên ngoài còn thêm bộ chiến đấu. Đổi thành màu đen chắc không cần mặc thêm bộ chiến đấu nữa.”

 

“Thật à?”

 

“Đương nhiên, vải trắng rất mỏng, để tiện chiến đấu, mọi người lại chọn vải co giãn tốt may kiểu bó sát, vậy khi làm động tác mạnh…” Ôn Dư đưa tay hẫng đỡ ngực mình, tiếp: “Không phải sẽ thấy rõ đồ lót sao?”

 

Trong lúc sinh tử, chẳng ai để ý chuyện xuyên thấu hay không.

 

Nhưng không cần nghĩ cũng biết, sẽ có kẻ tâm địa bất chính lợi dụng điểm này để công kích các nữ dị năng giả từng vào sinh ra tử trên chiến trường.

 

Giống như bộ chiến đấu màu hồng neon ở nhà cô, dù cô vượt qua xấu hổ mặc ra chiến trường, liệu sau này có bị đem ra làm đề tài bàn tán hay không…

 

Một lời thức tỉnh người trong mộng.

 

Tiểu Hoàng xoa mặt, ngượng ngùng nói: “Chuyện này bọn em thiếu sót, nhưng thật sự không phải cố tình làm màu mè. Em sẽ đi bàn với lão Phùng, lập tức thông báo khách hàng đổi màu.”

 

“Tiện thể cho em đi cùng được không? Em có việc muốn nhờ mọi người.”

 

“Được chứ ạ!”

 

Cả nhóm theo Tiểu Hoàng về chỗ ở của anh ta.

 

Việc kinh doanh mới bắt đầu, chưa đủ tiền thuê phòng gia đình, nên anh ta thuê nguyên một phòng bốn giường tầng.

 

Hiện tại phòng có ba người ở.

 

Tiểu Hoàng, em trai Tiểu Hoàng và lão Phùng mới chuyển vào.

 

Phòng khá nhỏ, chỉ khoảng 20 mét vuông, kê hai giường tầng rộng 1m5, thêm hai tủ là hết chỗ.

 

Nhưng họ còn phải may đồ, nên kê thêm bàn thao tác ở một góc, lão Phùng ngồi đó đạp máy may. Em trai Tiểu Hoàng hình như không khỏe, chào mọi người một tiếng rồi lại nằm xuống.

 

Năm người Ôn Dư đứng chen chúc không nổi, Cố Phong bèn dẫn Sầm Mặc và Diệp Hâm xuống lầu.

 

Tiểu Hoàng còn hơi ngại, nói hôm nào rảnh sẽ làm chút đồ nhỏ tặng họ.

 

Thực ra anh ta đã để dành một bộ đồ cho Ôn Dư, nhưng thấy cô không thích kiểu dáng nên không nhắc đến.

 

Đợi mọi người đi rồi, Tiểu Hoàng vội truyền đạt ý của Ôn Dư cho lão Phùng.

 

Lão Phùng mặt đỏ bừng, làm nghề may áo dài cả đời, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện khách hàng mặc đồ đánh nhau có gặp vấn đề gì không.

 

Bởi chẳng ai chuyên môn mặc áo dài đi đánh nhau cả.

 

Ông vội giục Tiểu Hoàng liên lạc với khách, như sợ mất thể diện tuổi già.

 

“Đừng vội.” Tiểu Hoàng quay sang cười hỏi Ôn Dư: “Chị Ôn, chị cần gì cứ dặn bọn em.”

 

“Em muốn nhờ mọi người làm một bộ váy cưới, loại cơ bản màu trắng là được, nhưng về kiểu dáng…”

 

Ôn Dư bắt đầu mô tả cho lão Phùng, sợ ông may ra cũng y hệt áo dài, nên bảo họ đợi, cô về nhà tự vẽ bản thiết kế.

 

Dặn dò xong, hai người rời đi.

 

Ôn Dư liếc Bùi Dã đang như hồn ma, dùng khuỷu tay chọc anh: “Làm gì thế, hồn về đi.”

 

Bùi Dã bừng tỉnh, nhưng đồng tử vẫn còn chấn động.

 

Ôn Dư muốn may váy cưới!

 

Cô ấy muốn kết hôn với anh!

 

Cô ấy muốn một đám cưới!

 

Anh sắp được làm chú rể rồi!

 

Không được, váy cưới đã bị Ôn Dư đặt trước, những thứ khác nhất định anh phải lo liệu hết.

 

Ví dụ như địa điểm tổ chức hôn lễ, sính lễ nhẫn kim cương, tốt nhất là làm thêm lễ cầu hôn.

 

Giờ anh trắng tay, kinh tế đã thiệt thòi cho Ôn Dư, nghi thức không thể thiếu.

 

Nghĩ một hồi, lại quay về bộ váy cưới.

 

Anh ta thật đáng chết, lại để cô dâu tự mình đặt may váy cưới, cũng may hôm nay đi cùng, nếu không chẳng phải anh ta sẽ thành kẻ khốn nạn hoàn toàn, mãi tới lúc làm chú rể mới phát hiện ra Ôn Dư đã chuẩn bị mọi thứ sao?

 

Đáng chết thật…

 

Ôn Dư thấy Bùi Dã diễn một màn kịch ngắn với biểu cảm phong phú, nổi hết cả da gà.

 

Tên Bùi Dã này, không lẽ lại nghĩ mấy thứ biến thái gì nữa chứ!

 

Eo~!

 

Ôn Dư bước nhanh hơn, xa cách Bùi Dã.

 

Bùi Dã vẫn chìm trong cảm xúc riêng, mãi tới khi gặp Cố Phong và mấy người, lại chạm mặt Triệu Trì, mới trở lại bình thường.

 

Chào hỏi xong, Triệu Trì mời đội Thần Binh.

 

“Đội trưởng Thịnh Anh của đội Mai Quý nhờ tôi mời các cậu bữa cơm, coi như cảm ơn sự giúp đỡ trong nhiệm vụ lần trước.”

 

“Bọn tôi cũng chẳng giúp được gì.”

 

Chỗ duy nhất đội Thần Binh góp sức là cái chất nhầy cây thông đó, thời gian còn lại đều hành động riêng.

 

Nhưng vừa vào gốc Cự Thụ không lâu, đã nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía họ, nên chắc cái chất nhầy đó chẳng có tác dụng gì.

 

Triệu Trì lắc đầu, thành thật nói: “Chất nhầy cây thông có tác dụng. Ban đầu bọn tôi không biết, sau khi bị Cự Thụ đánh trọng thương nằm chờ chết, Cự Thụ bỗng thu lại công kích, lúc đó mới hiểu, Cự Thụ phát hiện xâm nhập qua dị năng, chỉ cần không dùng dị năng, lại có chất nhầy che chắn, nó sẽ không phát hiện ra bọn tôi.”

 

Bùi Dã và Ôn Dư liếc nhau, Ôn Dư nhướng mày, có chút kiêu ngạo.

 

Không ngờ trực giác của mình lại là sự thật.

 

Thịnh tình khó phụ, cuối cùng mấy người theo Triệu Trì về nhà anh ta, một căn nhà cấp bốn có sân nhỏ…

 

Ôn Dư có linh cảm, hôm nay có thể gặp người không ngờ tới.

 

Nhưng mãi tới khi hai đội khác đến đông đủ cũng không thấy ai linh tinh, Ôn Dư mới dần yên tâm, thầm cảm thán Triệu Trì giàu thật.

 

Căn nhà này không thua gì chỗ của ông chủ Chu.

 

4 đội 20 người, một bàn không đủ, Triệu Trì kê hai bàn.

 

Dưới yêu cầu mạnh mẽ của đội trưởng Thịnh Anh đội Thiết Huyết Mai Quý, đội cô ngồi chung bàn với đội Ôn Dư, hai đội còn lại ngồi bàn kia.

 

Thịnh Anh là một mỹ nhân rất cao, đứng đó cao ngang Diệp Hâm, không chỉ chiều cao mà tính cách cũng trông cao lãnh.

 

Chỉ là vừa ngồi xuống, Thịnh Anh đã nắm tay Ôn Dư, cảm kích rơi nước mắt nói:

 

“Ôn Dư, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì đội tôi đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi.”

 

Ôn Dư lúc này mới biết.

 

Hôm đó đội Thiết Huyết Mai Quý là đội đầu tiên đánh nhau với Cự Thụ, vì không địch lại nên toàn đội bị thương hôn mê. Nếu không có chất nhầy tác dụng, chắc chắn thành viên đội họ đã trở thành thức ăn cho Cự Thụ.

 

Ôn Dư khách sáo vài câu.

 

“Cũng có thể Cự Thụ vốn không định giết chúng ta.”

 

Thịnh Anh lắc đầu.

 

“Hôm đó các cậu về thế nào, tôi đều nghe nói. Nếu đội tôi mà cũng về kiểu đó, làm gì còn tỉnh lại được.”

 

Ôn Dư hơi chột dạ.

 

Cô nghĩ hôm đó Cự Thụ đối xử với họ như vậy, có lẽ vì họ nhảy nhót quá dữ, làm nó nổi giận.

 

Nhưng đó chỉ là suy đoán, nói ra chỉ làm người ta nghĩ là khách sáo, nên Ôn Dư chột dạ nhận lời cảm ơn của mọi người.

 

Bữa cơm đã kéo gần khoảng cách.

 

Nhưng Ôn Dư từng vấp ngã một lần với Đường Triết, không thể dễ dàng trao trái tim, nên với người các đội khác, chỉ dừng ở mức mặt gạo.

 

Cuối cùng, họ hẹn nhau hai ngày sau cùng làm nhiệm vụ, rồi lần lượt ra về.

 

Lúc đi, Ôn Dư cảm thấy là lạ, như có thứ gì bám trên người.

 

Cô vỗ vỗ, giũ giũ, không hết bèn quay đầu lại, rồi chạm phải một đôi mắt trong bóng tối…

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!