Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 33: 33: Đúng Vậy!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo như họ nghĩ, Lâm Phong chỉ đang gieo gió gặt bão mà thôi! “Cậu bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cậu?”
Lâm Phong rất hứng thú nhìn Vân Cảnh Sơ.
“Đúng vậy! Hôm nay cậu bắt buộc phải quỳ xuống, không thương lượng gì hết, nếu không! "
“Rầm!” Sau một âm thanh nặng nề.
Vân Cảnh Sơ bị Lâm Phong đạp văng ra xa rồi ngã mạnh lên trên bàn, khiến bát đ ĩa trên bàn vỡ tan tành, miệng còn hộc ra một búng máu.
“Ất” Vân Cảnh Sơ đau đớn r3n rỉ.
Anh ta giấy giụa muốn đứng dậy mấy lần nhưng đều không đứng lên được.
“Shhl”
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Không ai ngờ được lúc này Lâm Phong vẫn còn dám ra tay, hơn nữa còn rất nặng tay, đánh cho Vân Cảnh Sơ thành ra thế này.
Cậu ta điên rồi sao?
Đúng là không biết từ “chết” viết như thế nào mà!
Chẳng mấy chốc.
Tám tên vệ sĩ định thần lại.
Bảy người xông lên bao vây Lâm Phong để phòng anh chạy trốn.
Còn Triệu Hổ thì chạy tới đỡ Vân Cảnh Sơ dậy.
“Giám đốc Vân, anh không sao chứ?”
Triệu Hổ lo lắng hỏi.
Vân Cảnh Sơ đẩy Triệu Hổ ra, lau máu trên khoé miệng, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Phong với vẻ mặt vô cùng tức tối.
“Lâm Phong! Mẹ nó, cậu muốn chết thật rồi đây mà! Hổ không gầm nên tưởng là Hello Kitty hả?”
“Đánh cho tao! Đánh mạnh tay vào!”
Anh ta vừa nói xong.
Bảy tên vệ sĩ đang bao vây Lâm Phong lập tức ra tay không do dự!
Có thể thấy bảy vệ sĩ này đều là người tập võ, họ đi đứng vững vàng, tốc độ ra đấm cực nhanh, tấn công từ cả bốn phía, chặn gần như tất cả các đường lui của
Lâm Phong.
Mà khi đối diện với vòng tấn công chặt chế như vậy, Lâm Phong chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích!
Mãi cho đến khi nắm đấm của bảy người đánh tới, anh mới bật nhảy lên, đá một cú giò lái ba trăm sáu mươi độ.
“Âm!” “Âm!” “Âm!” Cả bảy người đàn ông lập tức bị anh đá văng ra xa bảy, tám mét.
Cuối cùng họ va mạnh vào tường, để lại vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay trên tường!
Nhìn thấy cảnh này.
Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại!
Lấy một địch bảy, một cú đá văng bảy người!
Đây là điều mà con người có thể làm được ư?
“Không thể nào!”
Vân Cảnh Sơ siết chặt nắm đấm, nét mặt vô cùng dữ tợn!
Trong ký ức, rõ ràng Lâm Phong chỉ là một anh chàng thư sinh yếu đuối, không hề biết đánh nhau!
Tại sao bây giờ lại lợi hại như vậy?
“Chú ngầu quá đi!”.

Theo như họ nghĩ, Lâm Phong chỉ đang gieo gió gặt bão mà thôi! “Cậu bảo tôi quỳ xuống xin lỗi cậu?”
Lâm Phong rất hứng thú nhìn Vân Cảnh Sơ.
“Đúng vậy! Hôm nay cậu bắt buộc phải quỳ xuống, không thương lượng gì hết, nếu không! "
“Rầm!” Sau một âm thanh nặng nề.
Vân Cảnh Sơ bị Lâm Phong đạp văng ra xa rồi ngã mạnh lên trên bàn, khiến bát đ ĩa trên bàn vỡ tan tành, miệng còn hộc ra một búng máu.
“Ất” Vân Cảnh Sơ đau đớn r3n rỉ.
Anh ta giấy giụa muốn đứng dậy mấy lần nhưng đều không đứng lên được.
“Shhl”
Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Không ai ngờ được lúc này Lâm Phong vẫn còn dám ra tay, hơn nữa còn rất nặng tay, đánh cho Vân Cảnh Sơ thành ra thế này.
Cậu ta điên rồi sao?
Đúng là không biết từ “chết” viết như thế nào mà!
Chẳng mấy chốc.
Tám tên vệ sĩ định thần lại.
Bảy người xông lên bao vây Lâm Phong để phòng anh chạy trốn.
Còn Triệu Hổ thì chạy tới đỡ Vân Cảnh Sơ dậy.
“Giám đốc Vân, anh không sao chứ?”
Triệu Hổ lo lắng hỏi.
Vân Cảnh Sơ đẩy Triệu Hổ ra, lau máu trên khoé miệng, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Phong với vẻ mặt vô cùng tức tối.
“Lâm Phong! Mẹ nó, cậu muốn chết thật rồi đây mà! Hổ không gầm nên tưởng là Hello Kitty hả?”
“Đánh cho tao! Đánh mạnh tay vào!”
Anh ta vừa nói xong.
Bảy tên vệ sĩ đang bao vây Lâm Phong lập tức ra tay không do dự!
Có thể thấy bảy vệ sĩ này đều là người tập võ, họ đi đứng vững vàng, tốc độ ra đấm cực nhanh, tấn công từ cả bốn phía, chặn gần như tất cả các đường lui của
Lâm Phong.
Mà khi đối diện với vòng tấn công chặt chế như vậy, Lâm Phong chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích!
Mãi cho đến khi nắm đấm của bảy người đánh tới, anh mới bật nhảy lên, đá một cú giò lái ba trăm sáu mươi độ.
“Âm!” “Âm!” “Âm!” Cả bảy người đàn ông lập tức bị anh đá văng ra xa bảy, tám mét.
Cuối cùng họ va mạnh vào tường, để lại vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngay trên tường!
Nhìn thấy cảnh này.
Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái đờ đẫn, hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn lại!
Lấy một địch bảy, một cú đá văng bảy người!
Đây là điều mà con người có thể làm được ư?
“Không thể nào!”
Vân Cảnh Sơ siết chặt nắm đấm, nét mặt vô cùng dữ tợn!
Trong ký ức, rõ ràng Lâm Phong chỉ là một anh chàng thư sinh yếu đuối, không hề biết đánh nhau!
Tại sao bây giờ lại lợi hại như vậy?
“Chú ngầu quá đi!”.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: C1: Bám lên người một tên ăn chơi trác táng ở dị thế
Chương 2: 2: C2: nghe vậy
Chương 3: 3: C3: Đúng là báu vật nhân gian
Chương 4: 4: C4: dứt lời
Chương 5: 5: C5: Đây là cảnh trong hũ
Chương 6: 6: C6: Ngươi rất may mắn
Chương 7: 7: C7: Còn có chuyện này nữa hả
Chương 8: 8: C8: nghe vậy
Chương 9: 9: C9: Cô nói cái này là
Chương 10: 10: C10: hai canh giờ sau
Chương 11: 11: C11: Không được
Chương 12: 12: C12: Hứa với đại tỷ
Chương 13: 13: C13: Đành chịu thôi
Chương 14: 14: C14: Không xong rồi
Chương 15: 15: C15: Có nói là đi đâu không
Chương 16: 16: C16: Sau đó
Chương 17: 17: C17: Ta không đồng ý
Chương 18: 18: C18: Sao có thể chứ
Chương 19: 19: C19: Ngay sau đó
Chương 20: 20: C20: Một tiếng bịch vang lên
Chương 21: 21: C21: Sao đệ luôn giấu chúng ta
Chương 22: 22: C22: Hàn mộc nghe vậy
Chương 23: 23: C23: giờ phút này
Chương 24: 24: C24: Thần kỳ thế hả
Chương 25: 25: C25: Gia chủ nhà họ hàn thật sự là rất nghèo
Chương 26: 26: C26: Một trăm đồng vàng
Chương 27: 27: C27: có điều
Chương 28: 28: 28: Cô Là Học Sinh Trường Chúng Tôi À
Chương 29: 29: 29: Bất Kể Địa Vị Hay Quyền Thế
Chương 30: 30: 30: Vào Lúc Này
Chương 31: 31: 31: Lấy Một Địch Mười Là Sao Chứ
Chương 32: 32: 32: Chẳng Lẽ Cậu Ta Sợ Hoảng Hồn Luôn Rồi
Chương 33: 33: 33: Đúng Vậy!
Chương 34: 34: 34: Giờ Phút Này
Chương 35: 35: 35: Anh Ta Nhìn Chòng Chọc
Chương 36: 36: 36: Chủ Tịch Vương
Chương 37: 37: 37: Tất Nhiên!
Chương 38: 38: 38: Có Điều
Chương 39: 39: 39: Ngay Sau Đó
Chương 40: 40: 40: Ai Gây Sự Với Cậu
Chương 41: 41: 41: Là Ai
Chương 42: 42: 42: Lũ Già Khọm Này!
Chương 43: 43: 43: Còn Lâm Phong Có Gì
Chương 44: 44: 44: Quả Nhiên Không Thể Nhìn Mặt
Chương 45: 45: 45: Ghen Ty Vãi!
Chương 46: 46: 46: Sau Đó
Chương 47: 47: 47: Đúng Lúc Này
Chương 48: 48: 48: Cút Mọe Đi!
Chương 49: 49: 49: Phía Bên Kia
Chương 50: 50: 50: Cái Quần Đùi Gì Thế
Chương 51: 51: 51: Tôi Tên Giang Tịch Ninh
Chương 52: 52: 52: Anh Trai À
Chương 53: 53: 53: Cảm Ơn Chú!
Chương 54: 54: 54: Ông Đang Nghi Ngờ Tôi
Chương 55: 55: 55: Chàng Trai
Chương 56: 56: 56: Võ Giả Hoàng Kỳ
Chương 57: 57: 57: Không Hay Rồi!
Chương 58: 58: 58: Lại Bị Thương Thành Như Vậy!
Chương 59: 59: 59: Có Phải Đá Cực Âm Ở Chỗ Mày Không
Chương 60: 60: 60: Sao Có Thể
Chương 61: 61: 61: Ngay Sau Đó
Chương 62: 62: 62: Khi Nhìn Thấy Người Này
Chương 63: 63: 63: Lẽ Nào Là Nhà Họ Tân
Chương 64: 64: 64: Muốn Chết Đấy À!
Chương 65: 65: 65: Người Đàn Ông Áo Trắng Này Là Ai Vậy
Chương 66: 66: 66: Không Còn Điều Gì Phải Nghi Ngờ!
Chương 67: 67: 67: Đúng Là Cái Đồ Háo S@c!
Chương 68: 68: 68: Bạn Gái Cũ
Chương 69: 69: 69: Những Lời Này Rất Có Phong Độ!
Chương 70: 70: 70: Ngay Sau Đó
Chương 71: 71: 71: Cô Bé Kia Là Con Gái Lâm Phong
Chương 72: 72: 72: Anh Có Ý Gì
Chương 73: 73: 73: Trái Tim Cô Ấy Đã Bị Thương
Chương 74: 74: 74: Tiền Bối Nói Đùa
Chương 75: 75: 75: Một Màn Này
Chương 76: 76: 76: Lâm Phong Nhướng Mày
Chương 77: 77: 77: Trong Lòng Lại Cảm Thấy Vui Mừng!
Chương 78: 78: 78: Não Anh Tàn Rồi Sao
Chương 79: 79: 79: Tân Khôn Ngầm Hiểu Trong Lòng
Chương 80: 80: 80: Chuyện Đã Như Vây
Chương 81: 81: 81: Dương Là Sống Âm Là Chết!
Chương 82: 82: 82: Đúng Là Ngu Ngốc Một Cách Đáng Yêu!
Chương 83: 83: 83: Người Này Đã Ở Trên Thiên Cảnh Rồi Sao
Chương 84: 84: 84: Võ Giả Sơ Kỳ Hoàng Cảnh
Chương 85: 85: 85: Nói Cho Cùng
Chương 86: 86: 86: Tuyệt Đối Sẽ Sợ Bắn Đái!
Chương 87: 87: 87: Lâm Vân Dao Che Miệng Lại
Chương 88: 88: 88: Cả Cơ Thể Cũng Đang Run Rẩy Không Ngừng
Chương 89: 89: 89: Còn Không Mau Cứu Tao!
Chương 90: 90: 90: Không Thể Nào!
Chương 91: 91: 91: Làm Em Sợ Muốn Chết
Chương 92: 92: 92: Vậy Thì Cảm Ơn Đường Chủ Tư Đồ!
Chương 93: 93: 93: Vị Này Chắc Hẳn Là Em Gái
Chương 94: 94: 94: Sao Vây!
Chương 95: 95: 95: Nhìn Thấy Cảnh Này
Chương 96: 96: 96: Chỉ Là Nó Hơi Ít Thôi!
Chương 97: 97: 97: Đây Là Gì Vậy
Chương 98: 98: 98: Anh Ta Dám Đẩy Tôi
Chương 99: 99: 99: Mày Dám Đẩy Tao
Chương 100: 100: 100: Cút Ngay Cho Tao!
Chương 101: 101: 101: Chuyện Này
Chương 102: 102: 102: Nghĩ Đến Đây
Chương 103: 103: 103: Đánh Bài Poker
Chương 104: 104: 104: Anh Đẹp Trai
Chương 105: 105: 105: Mọi Thứ Đều Rất Chỉnh Tê!
Chương 106: 106: 106: Anh Là Ai Vậy
Chương 107: 107: 107: Tưởng Chừng Sắp Thành Công
Chương 108: 108: 108: Giang Quân Lâm Nghe Vậy
Chương 109: 109: 109: Mà Đúng Lúc Này
Chương 110: 110: 110: Nói Thừa!
Chương 111: 111: 111: Vậy Thì Cảm Ơn Cậu Lâm!
Chương 112: 112: 112: Tôi Biết Rồi!
Chương 113: 113: 113: Tôi Đã Nói Với Vân Tam Thủy Rồi!
Chương 114: 114: 114: Nhưng Mà
Chương 115: 115: 115: Nhưng Mà
Không tìm thấy chương nào phù hợp