Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 159: Phúc hắc và vô lương là tuyệt phối (1)
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Thẩm Du
2,747 từ
19:14 - 25/05/2026
2,398
Hà Nghiêm vốn ngồi đánh xe ở đằng trước, bây giờ cũng đã nhảy xuống xe, đi tới bên cửa sổ nơi Hách Liên Dạ đang ngồi, sắc mặt còn khó coi hơn cả Ngư Ngư.
Nói thật, Hà Nghiêm cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế cho lắm.
Từ nhỏ hắn đã đi theo Hách Liên Dạ, mà trên đời này cũng không có nhiều người dám chọc tới Hách Liên Dạ...
Trước đó, hắn đã từng đối mặt với trận chiến lớn nhất, đó chính là lần "hộ tống" Ngư Ngư "đào hôn", hơn mười mấy sát thủ áo đen đồng loạt xuất thủ.
Thế nhưng lần này... mặc dù trên núi cao này bốn phía không có một bóng người, nhưng Hà Nghiêm lại nhạy bén cảm giác được bầu không khí tràn ngập sát khí của đại quân, số người mai phục ở nơi này ít nhất cũng phải có vài trăm.
Nét mặt Hà Nghiêm trở nên trầm trọng, "Chủ tử, Vương phi, sắp đến giữa trưa rồi, có thể sẽ phải chậm trễ giờ cơm trưa, làm sao bây giờ?"
... Từ sau khi Ngư Ngư xuất hiện, chuyện có thể khiến toàn bộ người của Tĩnh Vương phủ khẩn trương, chắc hẳn cũng chỉ có ăn...
Hách Liên Dạ không bị những lời này lung lay, liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, "Trưa nay cắm trại ăn cơm ngoài trời đi, ăn thịt dê nướng."
Nghe thấy tên đồ ăn quen thuộc, ánh mắt nam tử áo trắng liền đảo qua đây.
Hách Liên Dạ cũng quay đầu lại, khẽ nhếch khóe môi liếc hắn một cái, "Sau đó chuẩn bị cho Dung công tử vài xiên nấm nướng đi."
Nam tử áo trắng không được ăn thịt: "..."
Ngư Ngư cảm thấy rất bất mãn, kháng nghị giùm hắn, "Sao có thể đối xử với anh ta như vậy được? Nói thế nào cũng phải thêm vài xiên rau dại vào nữa chứ?"
Nam tử áo trắng vẫn không có thịt để ăn: "..."
Hà Nghiêm được ra lệnh, xuống xe đi săn thú, hoàn toàn không có chút khái niệm nào là "Địch có quá nhiều nên ta phải ở lại để bảo vệ chủ tử và Vương phi" cả... (=)))
Chủ tử cần phải bảo vệ sao? Sao có thể! Tưởng ai cũng có thể dùng cụm từ "Mạnh đến mức b**n th**" để hình dung à...
Dường như ngay khi Hà Nghiêm xuống xe, mấy trăm hắc y nhân che mặt giương cung xuất hiện ở cả bốn phía đỉnh núi, cung tên trong tay kéo căng, được ánh mặt trời chiếu sáng, đầu mũi tên lóe lên sắc xanh đen ẩm ướt tượng trưng cho chất kịch độc, hướng về phía xe ngựa của họ.
Lần đầu tiên Ngư Ngư được nhìn tận mắt hiện trường thập diện mai phục này, có chút tò mò, "Quả nhiên là ở khắp bốn phương tám hướng, chỉ cần động một chút là sẽ bị biến thành con nhím ngay."
"Biết là tốt rồi."
Một giọng nói khàn khàn khó nghe bỗng nhiên vang lên, sau khi hắn mở miệng, bốn phía đều vang thêm những âm thanh tê tê, giống như tiếng giấy giám mài trên mặt tường, nghe ra có phần thấp thỏm nóng nảy.
Trưng ra vẻ mặt thật thà, Ngư Ngư cực kì sùng bái nhìn về phía đỉnh núi xa xa, "Khoảng cách xa như vậy mà vẫn nghe được rõ ràng những gì ta nói, nội lực thật thâm hậu!"
Không ai không thích nghe mấy lời nịnh hót, nhất là từ người trông qua vô cùng thật thà, có thể nói được lời nói chân thành đến vậy...
Đầu tiên giọng nói khàn khàn kia 'hừ' một tiếng, dường như có chút đắc ý.
Ngư Ngư tiếp tục nói, "Vì để đối phó anh, tên có nội lực thâm hậu này còn mang theo mấy trăm cung thủ trợ trận nữa, Hách Liên Dạ, anh thật lợi hại!"
Kẻ ở trên đỉnh núi xa kia không phản ứng... đoán chừng là bị nghẹn chết rồi.
Hách Liên Dạ bật cười vỗ đầu Ngư Ngư, vô cùng khiên tốn nói, "Bổn vương quả thật rất lợi hại, nhưng thật ra người trên đỉnh núi xa kia cũng chả có bản lĩnh gì cả."
"Nhưng hắn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đấy." Ngư Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt thật thà lanh lợi.
Đối đầu với kẻ địch mạnh, nàng còn rối rắm đến mức này, trông thật có chút... ngốc.
Nhưng Hách Liên Dạ cũng rất kiên nhẫn tiếp tục đề tài này với nàng, cười nói, "Ta cho nàng mượn nửa thành nội lực, nàng cũng có thể nghe được hắn đang nói cái gì."
Dứt lời, liền cầm lấy tay Ngư Ngư, dường như đang thật sự vận nội lực cho nàng mượn.
Ngư Ngư khẽ cau mày, bộ dạng kia trông có vẻ vô cùng nghiêm túc, sau vài giây, nàng bất ngờ vui mừng nở nụ cười, "Thật sự có thể nghe thấy! Hắn nói biết chắc hôm nay phải thua thì đã không đưa mấy thằng nhóc này đi theo rồi (ý chỉ cung thủ)."
"Chó má!" Người ở trên đỉnh núi xa kia chửi ầm lên, "Dám nói bảo bối của lão phu là thằng nhóc?" Mắng xong, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng tê tê khàn khàn, âm điệu lộ nét quỷ dị khó diễn tả bằng lời, người nghe dựng thẳng tóc gáy.
Đi theo một tiếng này, nơi cách bọn họ không đến 200m đột nhiên có một mãng xà lớn màu trắng dài mấy thước, ngẩng cao đầu, kh*ng b* thè lưỡi thật dài ra.
"Thì ra là rắn." Cuối cùng Ngư Ngư cũng biết âm thanh tê tê kỳ quái lúc nãy là cái gì rồi.
Trong núi cỏ dại sinh trưởng tốt, gần như cao gần đến bắp chân, con mãng xà lớn màu trắng này bò chậm ở trong đó, bọn họ không nhìn thấy nó cũng có thể lý giải được.
Chỉ là không biết tại sao, con mãng xà lớn này bò đến nhưng không phát ra chút âm thanh nào, cho dù là lợi hại như Hách Liên Dạ cũng không phát hiện nó tới gần.
Người ở trên đỉnh núi xa kia, lúc này mới phát hiện mình trúng kế, cũng bởi vì bị Ngư Ngư kích động, nhất thời mất bình tĩnh sớm để lộ con mãng xà này.
Nếu không con mãng xà này lặng yên không tiếng động bò đến chỗ gần bọn họ, há miệng một cái là có thể nuốt toàn bộ bọn họ, để bọn họ ngay cả thời gian bi thương cũng không có.
Nhỏ giọng mắng một câu, người ở trên đỉnh núi xa kia lại âm trầm cười rộ lên, "Lộ ra rồi thì sao? Dựa vào thân thể bình thường của các ngươi cũng muốn đấu thắng con mãng xà này? Hiện tại cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, giao con bé Trình Ti Nghiên kia ra đây, lão phu sẽ tha cho các ngươi một mạng!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành tràn ngập vẻ vô tội, "Tại sao muốn bắt tôi?"
"..." Người ở trên đỉnh núi xa kia suýt chút nữa buột miệng nói ra, vừa nghĩ tới kinh nghiệm lúc nãy bị Ngư Ngư dụ một trận thì hừ một tiếng, dứt khoát không mở miệng.
"Không chơi nữa, hết vui rồi."
Ông ta không nói Ngư Ngư liền mất hứng nhiều lời với ông ta, chuyển sang chơi với những người khác.
Ừm... Chơi với những sinh vật khác.
Trong tay nàng là thanh kiếm mượn ở chỗ sư đệ, kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, lắc lắc hai cái về phía con mãng xà màu trắng, như là đang chào hỏi nó.
Một màn khiến người ta ngạc nhiên đã xảy ra, con mãng xà vẫn luôn đứng tại chỗ, chỉ dùng đôi mắt rắn lạnh băng vô nhìn nhìn bọn họ... cũng lắc lắc hai cái theo thanh kiếm trong tay Ngư Ngư.
Bộ dáng kia thế nhưng lại thật thà chất phác, nhìn có chút ngốc ngốc.
Người trên núi rõ ràng cũng sửng sốt, con mãng xà này ông nuôi mấy chục năm rồi, xưa nay chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông, sao hôm nay lại như thế?
Tiếng tê tê trong miệng lại vang lên, ông điều khiển con mãng xà muốn nó đi cắn chết Hách Liên Dạ.
Thế nhưng con mãng xà lớn kia hoàn toàn không nghe theo điều khiển của ông, vẫn luôn nhảy múa theo mũi kiếm Ngư Ngư vung vẫy.
Hà Nghiêm chưa từng thấy Latin, nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, rất lâu mới tìm lại giọng của mình, "Không ngờ rất đẹp mắt..."
Ngư Ngư lại rất tiếc nuối, "Nó không có eo à... Nếu không nhảy điệu múa này càng đẹp hơn."
"..." Một đám người đều lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.
"Cô, cô rốt cuộc là ai!" Phát hiện mãng xà mình một tay huấn luyện đến lớn thật sự không nghe theo điều khiển của mình, người ở trên đỉnh núi đối diện có chút kinh hãi.
Rốt cuộc nàng làm sao làm được!
Ngư Ngư bị ông hỏi có chút sửng sốt, chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội nói, "Người thành thật chứ ai."
Chuyện rõ ràng thế này rồi tại sao còn phải hỏi? Chẳng lẽ nhìn nàng không thành thật à?
"..." Mọi người tiếp tục lau mồ hôi lạnh.
Người ở trên đỉnh núi đối diện hiển nhiên cũng bị Ngư Ngư làm cho nghẹn, qua một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, "Bắn..."
Mệnh lệnh này hẳn là "Bắn tên", nhưng mới nói được một chữ, người kia liền im bật.
Hơn nữa âm đuôi chữ "Bắn" kia còn mang theo âm rung hoảng sợ rất rõ ràng.
Nói thật, Hà Nghiêm cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế cho lắm.
Từ nhỏ hắn đã đi theo Hách Liên Dạ, mà trên đời này cũng không có nhiều người dám chọc tới Hách Liên Dạ...
Trước đó, hắn đã từng đối mặt với trận chiến lớn nhất, đó chính là lần "hộ tống" Ngư Ngư "đào hôn", hơn mười mấy sát thủ áo đen đồng loạt xuất thủ.
Thế nhưng lần này... mặc dù trên núi cao này bốn phía không có một bóng người, nhưng Hà Nghiêm lại nhạy bén cảm giác được bầu không khí tràn ngập sát khí của đại quân, số người mai phục ở nơi này ít nhất cũng phải có vài trăm.
Nét mặt Hà Nghiêm trở nên trầm trọng, "Chủ tử, Vương phi, sắp đến giữa trưa rồi, có thể sẽ phải chậm trễ giờ cơm trưa, làm sao bây giờ?"
... Từ sau khi Ngư Ngư xuất hiện, chuyện có thể khiến toàn bộ người của Tĩnh Vương phủ khẩn trương, chắc hẳn cũng chỉ có ăn...
Hách Liên Dạ không bị những lời này lung lay, liếc mắt nhìn cảnh vật chung quanh, "Trưa nay cắm trại ăn cơm ngoài trời đi, ăn thịt dê nướng."
Nghe thấy tên đồ ăn quen thuộc, ánh mắt nam tử áo trắng liền đảo qua đây.
Hách Liên Dạ cũng quay đầu lại, khẽ nhếch khóe môi liếc hắn một cái, "Sau đó chuẩn bị cho Dung công tử vài xiên nấm nướng đi."
Nam tử áo trắng không được ăn thịt: "..."
Ngư Ngư cảm thấy rất bất mãn, kháng nghị giùm hắn, "Sao có thể đối xử với anh ta như vậy được? Nói thế nào cũng phải thêm vài xiên rau dại vào nữa chứ?"
Nam tử áo trắng vẫn không có thịt để ăn: "..."
Hà Nghiêm được ra lệnh, xuống xe đi săn thú, hoàn toàn không có chút khái niệm nào là "Địch có quá nhiều nên ta phải ở lại để bảo vệ chủ tử và Vương phi" cả... (=)))
Chủ tử cần phải bảo vệ sao? Sao có thể! Tưởng ai cũng có thể dùng cụm từ "Mạnh đến mức b**n th**" để hình dung à...
Dường như ngay khi Hà Nghiêm xuống xe, mấy trăm hắc y nhân che mặt giương cung xuất hiện ở cả bốn phía đỉnh núi, cung tên trong tay kéo căng, được ánh mặt trời chiếu sáng, đầu mũi tên lóe lên sắc xanh đen ẩm ướt tượng trưng cho chất kịch độc, hướng về phía xe ngựa của họ.
Lần đầu tiên Ngư Ngư được nhìn tận mắt hiện trường thập diện mai phục này, có chút tò mò, "Quả nhiên là ở khắp bốn phương tám hướng, chỉ cần động một chút là sẽ bị biến thành con nhím ngay."
"Biết là tốt rồi."
Một giọng nói khàn khàn khó nghe bỗng nhiên vang lên, sau khi hắn mở miệng, bốn phía đều vang thêm những âm thanh tê tê, giống như tiếng giấy giám mài trên mặt tường, nghe ra có phần thấp thỏm nóng nảy.
Trưng ra vẻ mặt thật thà, Ngư Ngư cực kì sùng bái nhìn về phía đỉnh núi xa xa, "Khoảng cách xa như vậy mà vẫn nghe được rõ ràng những gì ta nói, nội lực thật thâm hậu!"
Không ai không thích nghe mấy lời nịnh hót, nhất là từ người trông qua vô cùng thật thà, có thể nói được lời nói chân thành đến vậy...
Đầu tiên giọng nói khàn khàn kia 'hừ' một tiếng, dường như có chút đắc ý.
Ngư Ngư tiếp tục nói, "Vì để đối phó anh, tên có nội lực thâm hậu này còn mang theo mấy trăm cung thủ trợ trận nữa, Hách Liên Dạ, anh thật lợi hại!"
Kẻ ở trên đỉnh núi xa kia không phản ứng... đoán chừng là bị nghẹn chết rồi.
Hách Liên Dạ bật cười vỗ đầu Ngư Ngư, vô cùng khiên tốn nói, "Bổn vương quả thật rất lợi hại, nhưng thật ra người trên đỉnh núi xa kia cũng chả có bản lĩnh gì cả."
"Nhưng hắn có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện đấy." Ngư Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt thật thà lanh lợi.
Đối đầu với kẻ địch mạnh, nàng còn rối rắm đến mức này, trông thật có chút... ngốc.
Nhưng Hách Liên Dạ cũng rất kiên nhẫn tiếp tục đề tài này với nàng, cười nói, "Ta cho nàng mượn nửa thành nội lực, nàng cũng có thể nghe được hắn đang nói cái gì."
Dứt lời, liền cầm lấy tay Ngư Ngư, dường như đang thật sự vận nội lực cho nàng mượn.
Ngư Ngư khẽ cau mày, bộ dạng kia trông có vẻ vô cùng nghiêm túc, sau vài giây, nàng bất ngờ vui mừng nở nụ cười, "Thật sự có thể nghe thấy! Hắn nói biết chắc hôm nay phải thua thì đã không đưa mấy thằng nhóc này đi theo rồi (ý chỉ cung thủ)."
"Chó má!" Người ở trên đỉnh núi xa kia chửi ầm lên, "Dám nói bảo bối của lão phu là thằng nhóc?" Mắng xong, trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng tê tê khàn khàn, âm điệu lộ nét quỷ dị khó diễn tả bằng lời, người nghe dựng thẳng tóc gáy.
Đi theo một tiếng này, nơi cách bọn họ không đến 200m đột nhiên có một mãng xà lớn màu trắng dài mấy thước, ngẩng cao đầu, kh*ng b* thè lưỡi thật dài ra.
"Thì ra là rắn." Cuối cùng Ngư Ngư cũng biết âm thanh tê tê kỳ quái lúc nãy là cái gì rồi.
Trong núi cỏ dại sinh trưởng tốt, gần như cao gần đến bắp chân, con mãng xà lớn màu trắng này bò chậm ở trong đó, bọn họ không nhìn thấy nó cũng có thể lý giải được.
Chỉ là không biết tại sao, con mãng xà lớn này bò đến nhưng không phát ra chút âm thanh nào, cho dù là lợi hại như Hách Liên Dạ cũng không phát hiện nó tới gần.
Người ở trên đỉnh núi xa kia, lúc này mới phát hiện mình trúng kế, cũng bởi vì bị Ngư Ngư kích động, nhất thời mất bình tĩnh sớm để lộ con mãng xà này.
Nếu không con mãng xà này lặng yên không tiếng động bò đến chỗ gần bọn họ, há miệng một cái là có thể nuốt toàn bộ bọn họ, để bọn họ ngay cả thời gian bi thương cũng không có.
Nhỏ giọng mắng một câu, người ở trên đỉnh núi xa kia lại âm trầm cười rộ lên, "Lộ ra rồi thì sao? Dựa vào thân thể bình thường của các ngươi cũng muốn đấu thắng con mãng xà này? Hiện tại cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, giao con bé Trình Ti Nghiên kia ra đây, lão phu sẽ tha cho các ngươi một mạng!"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành tràn ngập vẻ vô tội, "Tại sao muốn bắt tôi?"
"..." Người ở trên đỉnh núi xa kia suýt chút nữa buột miệng nói ra, vừa nghĩ tới kinh nghiệm lúc nãy bị Ngư Ngư dụ một trận thì hừ một tiếng, dứt khoát không mở miệng.
"Không chơi nữa, hết vui rồi."
Ông ta không nói Ngư Ngư liền mất hứng nhiều lời với ông ta, chuyển sang chơi với những người khác.
Ừm... Chơi với những sinh vật khác.
Trong tay nàng là thanh kiếm mượn ở chỗ sư đệ, kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, lắc lắc hai cái về phía con mãng xà màu trắng, như là đang chào hỏi nó.
Một màn khiến người ta ngạc nhiên đã xảy ra, con mãng xà vẫn luôn đứng tại chỗ, chỉ dùng đôi mắt rắn lạnh băng vô nhìn nhìn bọn họ... cũng lắc lắc hai cái theo thanh kiếm trong tay Ngư Ngư.
Bộ dáng kia thế nhưng lại thật thà chất phác, nhìn có chút ngốc ngốc.
Người trên núi rõ ràng cũng sửng sốt, con mãng xà này ông nuôi mấy chục năm rồi, xưa nay chỉ nghe theo mệnh lệnh của ông, sao hôm nay lại như thế?
Tiếng tê tê trong miệng lại vang lên, ông điều khiển con mãng xà muốn nó đi cắn chết Hách Liên Dạ.
Thế nhưng con mãng xà lớn kia hoàn toàn không nghe theo điều khiển của ông, vẫn luôn nhảy múa theo mũi kiếm Ngư Ngư vung vẫy.
Hà Nghiêm chưa từng thấy Latin, nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt há mồm, rất lâu mới tìm lại giọng của mình, "Không ngờ rất đẹp mắt..."
Ngư Ngư lại rất tiếc nuối, "Nó không có eo à... Nếu không nhảy điệu múa này càng đẹp hơn."
"..." Một đám người đều lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.
"Cô, cô rốt cuộc là ai!" Phát hiện mãng xà mình một tay huấn luyện đến lớn thật sự không nghe theo điều khiển của mình, người ở trên đỉnh núi đối diện có chút kinh hãi.
Rốt cuộc nàng làm sao làm được!
Ngư Ngư bị ông hỏi có chút sửng sốt, chớp chớp mắt, cực kỳ vô tội nói, "Người thành thật chứ ai."
Chuyện rõ ràng thế này rồi tại sao còn phải hỏi? Chẳng lẽ nhìn nàng không thành thật à?
"..." Mọi người tiếp tục lau mồ hôi lạnh.
Người ở trên đỉnh núi đối diện hiển nhiên cũng bị Ngư Ngư làm cho nghẹn, qua một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, "Bắn..."
Mệnh lệnh này hẳn là "Bắn tên", nhưng mới nói được một chữ, người kia liền im bật.
Hơn nữa âm đuôi chữ "Bắn" kia còn mang theo âm rung hoảng sợ rất rõ ràng.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Mới vào Vương phủ (1)
Chương 2: 2: Mới vào Vương phủ (2)
Chương 3: 3: Mới vào Vương phủ (3)
Chương 4: 4: Một giây giết chết Vương gia (1)
Chương 5: 5: Một giây giết chết Vương gia (2)
Chương 6: 6: Một giây giết chết vương gia (3)
Chương 7: 7: Một giây giết chết Vương gia (4)
Chương 8: 8: Một giây giết chết Vương gia (5)
Chương 9: 9: Một giây giết chết Vương gia (6)
Chương 10: 10: Một giây giết chết Vương gia (7)
Chương 11: 11: Một giây giết chết Vương gia (8)
Chương 12: 12: Một giây giết chết Vương gia (9)
Chương 13: 13: Cô nương thật thông minh (1)
Chương 14: 14: Cô nương thật thông minh (2)
Chương 15: 15: Cô nương thật thông minh (3)
Chương 16: 16: Cô nương thật thông minh (4)
Chương 17: 17: Vô lương PK phúc hắc (1)
Chương 18: 18: Vô lương PK phúc hắc (2)
Chương 19: 19: Vô lương PK phúc hắc (3)
Chương 20: 20: Bất lương PK phúc hắc (4)
Chương 21: 21: Một ngày khảo nghiệm (1)
Chương 22: 22: Một ngày khảo nghiệm (2)
Chương 23: 23: Đáp đúng, có thưởng (1)
Chương 24: 24: Đáp đúng, có thưởng (2)
Chương 25: 25: Đáp đúng, có thưởng (3)
Chương 26: 26: Đáp đúng, có thưởng (4)
Chương 27: 27: Đáp đúng, có thưởng (5)
Chương 28: 28: Đáp đúng, có thưởng (6)
Chương 29: 29: Chống lại phúc hắc như thế nào (1)
Chương 30: 30: Chống lại phúc hắc như thế nào (2)
Chương 31: 31: Chống lại phúc hắc như thế nào (3)
Chương 32: 32: Chống lại phúc hắc như thế nào (4)
Chương 33: 33: Chống lại phúc hắc như thế nào (5)
Chương 34: 34: Vương gia làm cái gì vậy hả (1)
Chương 35: 35: Vương gia làm cái gì vậy hả (2)
Chương 36: 36: Nếu như nàng thích hắn… (1)
Chương 37: 37: Nếu như nàng thích hắn… (2)
Chương 38: 38: Nếu như nàng thích hắn… (3)
Chương 39: 39: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ (1)
Chương 40: 40: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ (2)
Chương 41: 41: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ (3)
Chương 42: 42: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (1)
Chương 43: 43: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (2)
Chương 44: 44: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (3)
Chương 45: 45: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (4)
Chương 46: 46: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (1)
Chương 47: 47: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (2)
Chương 48: 48: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (3)
Chương 49: 49: Nam nhân này rất yêu nghiệt (4)
Chương 50: 50: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (5)
Chương 51: 51: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (1)
Chương 52: 52: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (2)
Chương 53: 53: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (3)
Chương 54: 54: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (4)
Chương 55: 55: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (5)
Chương 56: 56: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (6)
Chương 57: 57: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (7)
Chương 58: 58: Tên yêu nghiệt này quá cường đại (8)
Chương 59: 59: Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng (1)
Chương 60: 60: Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng (2)
Chương 61: 61: Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng (3)
Chương 62: 62: Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng (4)
Chương 63: 63: Chúng ta thành thân đi
Chương 64: 64: Hình như Vương gia ăn dấm chua (1)
Chương 65: 65: Hình như Vương gia ăn dấm chua (2)
Chương 66: 66: Thận phận thật sự của Ngư Ngư (1)
Chương 67: 67: Thân phận thật sự của Giang Ngư Ngư (2)
Chương 68: 68: Nhìn người trong lòng của bổn vương
Chương 69: 69: Thiếu gia ta chính là ông trời ban cho ngươi (1)
Chương 70: 70: Không bằng cô theo ta hồi cung đi
Chương 71: 71: Muốn làm hoàng hậu không?
Chương 72: 72: Bộ dạng của Vương gia thật là “tri kỷ” (1)
Chương 73: 73: Bộ dạng của Vương gia thật là “tri kỷ” (2)
Chương 74: 74: Tiểu nha đầu, ta đã trở về
Chương 75: 75: Lần đầu tiến cung
Chương 76: 76: Vậy nàng thích bổn vương sao?
Chương 77: 77: Một ngày trước thành thân
Chương 78: 78: Người nào đó tức giận
Chương 79: 79: Bổn vương chỉ có thể đền chính mình cho nàng
Chương 80: 80: Thái tử thật đúng là một vị thần (1)
Chương 81: 81: Thái tử thật đúng là một vị thần (2)
Chương 82: 82: Tình địch của y là dùng 'chồng chất' để tính (1)
Chương 83: 83: Tình địch của y là dùng 'chồng chất' để tính (2)
Chương 84: 84: Phúc hắc ăn dấm rất nguy hiểm (1)
Chương 85: 85: Phúc hắc ăn dấm rất nguy hiểm (2)
Chương 86: 86: Phúc hắc ăn dấm rất nguy hiểm (3)
Chương 87: 87: Phúc hắc ăn dấm rất nguy hiểm (4)
Chương 88: 88: Phúc hắc khi ghen rất nguy hiểm (5)
Chương 89: 89: Phúc hắc khi ghen rất nguy hiểm (6)
Chương 90: 90: Lời thổ lộ đặc biệt của phúc hắc (1)
Chương 91: 91: Lời thổ lộ đặc biệt của phúc hắc (2)
Chương 92: 92: Lời thổ lộ đặc biệt của phúc hắc (3)
Chương 93: 93: Nàng lại có thân phận thần bí (1)
Chương 94: 94: Nàng lại có thân phận thần bí (2)
Chương 95: 95: Thần cũng giống Thái tử (1)
Chương 96: 96: Thần cũng giống Thái tử (2)
Chương 97: 97: Thần cũng giống Thái tử (3)
Chương 98: 98: Phúc hắc quá lâu, tự làm đen mình (1)
Chương 99: 99: Phúc hắc quá lâu, tự làm đen mình (2)
Chương 100: 100: Phúc hắc quá lâu, tự làm đen mình (3)
Chương 101: 101: Tình địch số một của tên phúc hắc nào đó
Chương 102: 102: Nàng muốn trốn hôn!
Chương 103: 103: Nàng bị tên phúc hắc này trêu chọc
Chương 104: 104: Yêu nghiệt này quá thông minh (1)
Chương 105: 105: Yêu nghiệt này quá thông minh (2)
Chương 106: 106: Cô muốn gả cho y?
Chương 107: 107: “Chủ nhân” thần bí của nàng
Chương 108: 108: Nàng bỏ được sao?
Chương 109: 109: Đây là đang cầu hôn sao?
Chương 110: 110: 58. Ta vĩnh viễn sẽ không để cho nàng thất vọng
Chương 111: 111: 59. Đi nào, trốn hôn thôi!
Chương 112: 112: 60. Y là tên yêu nghiệt (1)
Chương 113: 113: 60.2. Y là tên yêu nghiệt (2)
Chương 114: 114: 61. Thái tử Pk yêu nghiệt phúc hắc
Chương 115: 115: 62. Phúc hắc rất nguy hiểm, kẻ bịp bợm cần phải cẩn thận
Chương 116: 116: 63: Yêu nghiệt nào đó rất phách lối
Chương 117: 117: 63.2
Chương 118: 118: 64.1. Phúc hắc nào đó lại nhân cơ hội bày tỏ
Chương 119: 119: 64.2
Chương 120: 120: 65: Người thích nàng
Chương 121: 121: 66: Nụ hôn chúc ngủ ngon
Chương 122: 122: 67. Vương gia rất biết cách dỗ nương tử vui vẻ
Chương 123: 123: 68. Nói cho ta biết, nàng thích ta
Chương 124: 124: 69. Càng nhìn càng thấy thích
Chương 125: 125: 70. Cái gì là đại siêu cấp phúc hắc
Chương 126: 126: 71. Lúc nào y cũng có thể thổ lộ!
Chương 127: 127: 72. Vô lương và phúc hắc là tuyệt phối
Chương 128: 128: 73. Cuộc sống vô lương lúc nào cũng tràn đầy niềm vui bất ngờ
Chương 129: 129: 74. Thái tử muốn thổ lộ?
Chương 130: 130: Đây mới là phúc hắc chân chính
Chương 131: 131: Nhân loại đã hết cách ngăn cản yêu nghiệt nào đó
Chương 132: 132: Làm thế nào để chứng minh ngươi thích ta
Chương 133: 133: Tiểu nha đầu này có chút thích y
Chương 134: 134: Tình địch của phúc hắc nào đó
Chương 135: 135: Phát hiện kinh hỉ
Chương 136: 136
Chương 137: 137: Thế mà Thái tử lại đến đây
Chương 138: 138: Ngư Ngư sắp bị bại lộ
Chương 139: 139: Thẳng thắn với yêu nghiệt nào đó
Chương 140: 140: Nam nhân thần bí
Chương 141: 141: Cùng nhau đào hố
Chương 142: 142: Vương gia sắp bị bỏ? (1)
Chương 143: 143: Vương gia sắp bị bỏ? (2)
Chương 144: 144: Yêu nghiệt nào đó không hề có chút tiết hạnh nào cả
Chương 145: 145: Nhiệt liệt hoan nghê các sát thủ tới (1)
Chương 146: 146: Nhiệt liệt hoan nghê các sát thủ tới (2)
Chương 147: 147: Vấn đề quay trở về hiện đại (1)
Chương 148: 148: Vấn đề quay trở về hiện đại (2)
Chương 149: 149: Có người muốn ngăn cản nàng lập gia đình (1)
Chương 150: 150: Có người muốn ngăn cản nàng lập gia đình (2)
Chương 151: 151: Thành thân mới là một chuyện lớn (1)
Chương 152: 152: Thành thân mới là một chuyện lớn (2)
Chương 153: 153: Nàng thật sự có thể trở về nhà (1)
Chương 154: 154: Nàng thật sự có thể trở về nhà (2)
Chương 155: 155: Không nỡ để nàng rời đi (1)
Chương 156: 156: Không nỡ để nàng rời đi (2)
Chương 157: 157: Chuyện gì cũng không làm khó được yêu nghiệt nào đó (1)
Chương 158: 158: Chuyện gì cũng không làm khó được yêu nghiệt nào đó (2)
Chương 159: 159: Phúc hắc và vô lương là tuyệt phối (1)
Chương 160: 160: Phúc hắc và vô lương là tuyệt phối (2)
Chương 161: 161: Bắt nạt người khác thì không thể nương tay
Chương 162: 162: Bắt nạt người khác thì không thể nương tay
Chương 163: 163: 98.1: Nam nhân cưng chiều nương tử có phúc khí
Chương 164: 164: 98.2. Nam nhân cưng chiều nương tử có phúc khí
Chương 165: 165: 99: Hách Liên Dạ biến mất
Chương 166: 166: 100.1: Phúc hắc thì vĩnh viễn sẽ không sẩy tay
Chương 167: 167: 100.2: Phúc hắc thì vĩnh viễn sẽ không sẩy tay
Chương 168: 168: 101.1. Chuẩn bị sính lễ giúp Ngư Ngư
Chương 169: 169: 101.2. Chuẩn bị sính lễ giúp Ngư Ngư
Chương 170: 170: Lời thổ lộ của Ngư Ngư(1)
Chương 171: 171: Lời thổ lộ của Ngư Ngư (2)
Chương 172: 172: Thái tử thật là vô địch (1)
Chương 173: 173: Thái tử thật là vô địch (2)
Chương 174: 174: Cưng chiều nương tử như vậy là không khoa học
Chương 175: 175: Làm sao mới có thể đánh thắng yêu nghiệt này (1)
Chương 176: 176: Làm sao mới có thể đánh thắng yêu nghiệt này (2)
Chương 177: 177: Đây thật ra là lời thổ lộ nhỉ (1)
Chương 178: 178: Đây thật ra là lời thổ lộ nhỉ (2)
Chương 179: 179: Dự định quan trọng trước khi thành thân (1)
Chương 180: 180: Dự định quan trọng trước khi thành thân (2)
Chương 181: 181: Dự định quan trọng trước khi thành thân (3)
Chương 182: 182: Bị hôn
Chương 183: 183: Tại sao lại là hắn
Chương 184: 184: Hưu thư là đồ Tốt
Chương 185: 185: Không ngờ lại nhắm vào Ngư Ngư
Chương 186: 186: Hách Liên Dạ bị thương
Chương 187: 187: Cả nhà đều mạnh mẽ
Chương 188: 188: Chỉ là vương phi không thích thổ lộ mà thôi
Chương 189: 189: Bọn họ càng ngày càng vô địch
Chương 190: 190: Người trong lòng của Thái tử
Chương 191: 191: Phu thê tình thâm
Chương 192: 192: Muốn tác hợp nàng và Thái tử (1)
Chương 193: 193: Biện pháp quay về hiện đại
Chương 194: 194: Phải nghĩ cho nương tử ở mọi nơi
Chương 195: 195: Phúc hắc đào hố như thế nào
Chương 196: 196: Có người muốn đính hôn với Ngư Ngư
Chương 197: 197: Muốn nghe Ngư Ngư thổ lộ
Chương 198: 198: Vương gia vạn năng chiều nương tử nhất
Chương 199: 199: Tiết tháo của Vương gia có điều muốn nói
Chương 200: 200: Tất cả mọi người đều là thần tiên
Chương 201: 201: Âm mưu của Trình Ti Nghiên
Chương 202: 202: Sư đệ bại lộ
Chương 203: 203: Có thể vì nàng trả giá bao nhiêu
Chương 204: 204: Vương gia mạnh hơn anh họ đại nhân
Chương 205: 205: Ai mới thực sự là phúc hắc
Chương 206: 206: Thật là làm cho người ta kinh ngạc mà
Chương 207: 207: Yêu nghiệt nào đó viên mãn
Chương 208: 208: Thì ra là “vị hôn phu”
Chương 209: 209: Dù sao cũng không phải chồng nàng
Chương 210: 210: Vị Vương gia nào đó thật khiến người ta kinh ngạc
Chương 211: 211: Không nên tùy tiện khiêu chiến với phúc hắc
Chương 212: 212: Mùa xuân của mọi người đều tới
Chương 213: 213: Yêu nghiệt nào đó mong chờ cuộc sống sau khi kết hôn
Chương 214: 214: Vấn đề về hôn sự của Vương gia
Chương 215: 215: Người tình trong mộng của Thái tử
Chương 216: 216: Đổi tư thế ôm
Chương 217: 217: Quyết định của Thái tử
Chương 218: 218: Hôn sự của Thái tử
Chương 219: 219: Đại phúc hắc này!
Chương 220: 220: Đây mới là thực lực của Vương gia
Chương 221: 221: Có nên về nhà hay không
Chương 222: 222: Vương gia trả lời như thần
Chương 223: 223: Trong lúc nguy nan
Chương 224: 224: Nàng ấy phải về nhà
Chương 225: 225: Anh họ đại nhân trong truyền thuyết
Chương 226: 226: Nghiêm đại thiếu quả thật giống như thần
Chương 227: 227: Cuối cùng cũng được gặp "đống" tình địch của mình
Chương 228: 228: Khó trách hôm nay Nghiêm đại thiếu rất khác thường
Chương 229: 229: Vương gia y thật sự thắng rồi
Chương 230: 230: Ai mới là Boss cuối cùng
Chương 231: 231: Heo nhỏ PK với Nghiêm đại thiếu thứ hai
Chương 232: 232: Heo nhỏ PK với Nghiêm đại thiếu thứ hai 2
Chương 233: 233: Phát hiện của Nghiêm đại thiếu
Chương 234: 234: Vương gia thật sự muốn nghịch thiên
Chương 235: 235: Về cổ đại, sính lễ cho nam tử áo trắng
Chương 236: 236: Thành thân là cái gì?
Chương 237: 237: Động phòng giống nhau
Chương 238: 238: Những điều trên sách đều là gạt người
Chương 239: 239: Ngốc cũng là một loại năng lực chiến đấu
Chương 240: 240: Nụ hôn đầu của nam tử áo trắng
Chương 241: 241: Thiện lương được ẩn giấu quá rồi
Chương 242: 242: Dung Mô Mô theo đuổi người ta như thế nào?
Chương 243: 243: Đây thật ra là tỏ tình phải không?
Chương 244: 244: Làm thế nào để thúc đẩy tình cảm phát triển
Chương 245: 245: Tiến triển thần tốc
Chương 246: 246: Vấn đề về tên của các bảo bối
Chương 247: 247: Cách chính xác để tìm nương tử
Chương 248: 248: Tỏ tình cần phải thận trọng
Chương 249: 249: Con đường theo đuổi thê tử của bánh bao lớn nhỏ
Chương 250: 250: Lời cầu hôn của bạn nhỏ Dung
Chương 251: 251: Nhóc con phúc hắc
Chương 252: 252: Lần đầu gặp mặt
Chương 253: 253: Thắng lợi của tiểu phúc hắc
Chương 254: 254: Chủ nhân trước của heo nhỏ
Chương 255: 255: Tiểu đồ đệ bảo bối
Chương 256: 256: Sư phụ bị đả kích
Chương 257: 257: Tiểu nha đầu bịp bợm
Chương 258: 258: Bản lĩnh của sư phụ
Chương 259: 259: Sư phụ cũng là phúc hắc
Chương 260: 260: Phúc hắc không giới hạn
Chương 261: 261: Lại có đồ Chơi mới
Chương 262: 262: Bị tiểu đồ đệ đánh bại
Chương 263: 263: Hai thầy trò đều rất phúc hắc
Chương 264: 264: Thương Mặc Tuyết điên cuồng tức giận
Chương 265: 265: Thai nhi hấp thu linh khí từ cơ thể mẫu thân
Chương 266: 266: Nha đầu muốn tìm tướng công
Chương 267: 267: Tiểu tham ăn phúc hắc
Chương 268: 268: Tiểu đồ đệ của hắn bó tay rồi
Chương 269: 269: Sư phụ rất đẹp trai
Chương 270: 270: Dạo hội lồng đèn với tiểu đồ đệ
Chương 271: 271: Sư phụ bị đùa giỡn
Chương 272: 272: Không hổ là nữ nhi Hách Liên Dạ
Chương 273: 273: Tỏ tình rất dễ
Chương 274: 274: Phải nhìn xem là gen của ai
Chương 275: 275: Tình địch của hắn nhiều lắm
Chương 276: 276: Tuyệt đối không được chọc tới tiểu phúc hắc
Chương 277: 277: Chuyện cưới vợ của sư phụ
Chương 278: 278: Phải đối xử dịu dàng với kẻ thù
Chương 279: 279: Người trong lòng sư phụ
Chương 280: 280: Sư phụ bị thờ ơ
Chương 281: 281: Đào một cái hố làm đệm lót
Chương 282: 282: Phương thức chính xác theo đuổi sư phụ
Không tìm thấy chương nào phù hợp