Chương 1: ️ Giới thiệu ️
☃️ VỢ ANH KHÔNG CẦN ANH NỮA RỒI ☃️
Tên gốc: 你老婆不要你了喔
Hán Việt: Nhĩ lão bà bất yếu nhĩ liễu ác
Tác giả: Thanh Nhung
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Gương vỡ lại lành, 1v1, Thị giác nữ chủ, Yêu sâu sắc
Số chương: Đang sáng tác tới chương 38
Nguồn raw: Tấn Giang
Editor: Vee | Team Sel
Bookcover: Triều Ca Triều Ca
Ngày đào hố: 26.08.2026
Ngày lấp hố:
-----
☃️ GIỚI THIỆU ☃️
Bị chê phiền phức bám người rồi chia tay, Giản Niệm tức giận bỏ nhà đi, lại không ngờ tông thẳng vào một chiếc xe tải.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là bảy năm sau. Trên người không một xu dính túi, nửa đêm ngồi xổm bên đường đói đến hoa mắt chóng mặt, đại tiểu thư sa cơ lỡ vận đành phải nhẫn nhục chịu đựng, gọi điện cho bạn trai cũ... Giả vờ làm bạn học cũ để mượn tiền.
Cũng may tên bạn trai cũ học khối tự nhiên vốn cổ hủ cứng nhắc, bảy năm rồi vẫn chưa hề đổi số điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, Giản Niệm bóp mũi bịa chuyện, dựng nên một hình tượng bi thảm: Bố mê cờ bạc, mẹ ốm yếu bệnh tật, người chồng bạo hành và đứa con nhỏ nheo nhóc. Chỉ xin người hảo tâm tài trợ năm trăm tệ, ngày sau khôi phục Đại Tần sẽ phong anh làm đại tướng quân.
Đầu dây bên kia vẫn luôn im lặng, không có lấy một tia âm thanh.
Giản Niệm tưởng mình gọi nhầm số, hoặc là nửa đêm người ta vô tình chạm tay bấm nghe. "Alo, anh có đang nghe không vậy?"
"Ừ."
Màn mưa đêm u ám, giọng nói của người thanh niên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuyên qua ống nghe buồn tẻ, khàn khàn, chậm rãi vang lên bên tai.
Anh nói: "Giản Niệm, anh đang nghe."
Gặp lại lần nữa, chàng trai trẻ trầm mặc ít nói trong ký ức sau bao năm tháng lắng đọng đã trở thành một người đàn ông ôn hòa, lịch thiệp, cử chỉ nhã nhặn cao quý. Anh đưa cô về nhà ở tạm, dịu dàng chăm sóc chu đáo mọi việc lớn nhỏ.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành.
Mang lại cho cô cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Cơn giận của Giản Niệm cũng dần nguôi ngoai. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, chắc hẳn anh đã sớm quên mất.
Quên đi đoạn tình cảm ngắn ngủi, phiền phức ấy, bắt đầu khi nào và kết thúc ra sao. Chỉ có cô là vẫn ấu trĩ đứng mãi ở điểm xuất phát.
Trên bàn ăn, đại tiểu thư họ Giản cúi đầu ăn cơm, lần đầu tiên trong đời bình tâm hòa khí nói lời xin lỗi: "Xin lỗi nhé, trước kia là do em quá không hiểu chuyện, lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào anh, chẳng biết tự làm cái gì, sau này sẽ không thế nữa."
Cô chậm rãi kể chuyện dạo này mình đã tìm được việc làm, cũng thuê xong nhà rồi, đợi dọn dẹp chút là có thể chuyển đi. Cô khẽ cười: "Dù sao cũng đã chia tay rồi, cứ ở mãi nhà anh làm phiền anh cũng không tiện."
Lúc cô nói chuyện, người đối diện vẫn luôn im lặng, tĩnh mịch đến mức quỷ dị.
Giản Niệm thấy lạ bèn ngước mắt lên, xuyên qua tròng kính, bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt đen láy, u ám.
...... Những ngón tay thon dài lành lạnh phủ lên khóe mắt đang ửng đỏ của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang run rẩy, rồi lại dịu dàng vuốt ve chiếc cùm lạnh lẽo đang giam cầm nơi mắt cá chân. Trong tầm nhìn nhòa đi vì kinh hãi và run rẩy không ngừng của cô, người đàn ông ôn hòa lịch thiệp kia chậm rãi tháo kính xuống, bật cười một tiếng.
"Em vừa nói gì cơ, anh nghe không rõ. Bảo bối, nói lại lần nữa xem."
-
Thiết lập nhân vật:
Đại tiểu thư sa cơ × Kẻ cặn bã lạnh lùng, bệnh hoạn
Lưu ý: Nam chính có bệnh, rất điên. Sau khi tưởng vợ chết, ranh giới đạo đức của anh gần như bằng không.
Góc nhìn: Nữ chính (Giản Niệm)
Nhân vật chính: Giản Niệm, Lục
Tóm tắt một câu: Sau khi tôi chết, bạn trai cũ biến thành chó điên.
-----
Truyện edit phi lợi nhuận và chỉ đăng tại WordPress và Wattpad nhà Sel. Vì chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup hay chuyển ver!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!