Chương 92: Ngoại truyện: Ăn hết ánh trăng bên đường phố Phấn Kiều

Edit: Dờ

Chủ tịch Kim Thế An, năm nay ba mươi bảy tuổi, vừa điển trai vừa nhiều tiền, vừa dịu dàng vừa đa tình. Tuy rằng từng nghèo khó đến mức phải ở cùng người yêu trong một căn hộ nhỏ xíu, nhưng chưa tới hai năm, hắn đã lại khiến An Long trở thành một sự tồn tại hô mưa gọi gió trong vòng giải trí.

Mệnh sếp Kim là mệnh nhiều tiền, tiêu xài thế nào cũng không hết.

Ngài Kim cũng chẳng mấy để tâm đến sự nghiệp, sự nghiệp của hắn cho tới giờ luôn là "vô tình cắm liễu, liễu lại xanh". Hắn đi theo đạo diễn Trương và Thiện lão, không biết làm thế nào mà tự dưng trở thành biên kịch vàng, trở thành tác giả nổi tiếng, trở thành ông trùm truyền thông. Rất nhiều phóng viên phỏng vấn hắn: "Làm thế nào mà ngài có thể cân bằng được việc sáng tác và quản lý doanh nghiệp?"

Thế An thầm nghĩ, cần gì phải cân bằng? Bây giờ không còn là lúc tiến thoái lưỡng nan, hai đầu khó xử giữa Tưởng Công và Trương Tĩnh Giang nữa, trước kia hắn đã từng đối phó với vô số nhân vật lớn trong chính trường và thương trường, chút việc nhỏ bây giờ sao có thể làm khó hắn. Không phải chỉ là buôn buôn bán bán viết sách kể chuyện thôi sao?

Nhưng Thế An không thể để phóng viên thất vọng ra về, hắn kín đáo nói: "Nhiều người giúp đỡ mới có thành tựu ngày hôm nay, không phải là công lao của một mình tôi."

Ngài Kim tự nhận hắn không mang chí lớn, ngày ngày chỉ muốn vô tình cắm liễu. Tâm tư của hắn đặt hết vào việc vun trồng đóa hoa ái tình, việc hắn thích nhất chính là sớm tối gặp nhau, hoa tiền nguyệt hạ với Dương Dương của hắn.

Nhưng bây giờ, nguyện vọng nhỏ nhoi ấy rất khó thực hiện.

Danh tiếng của Bạch Dương ngày càng lên cao sau khi quay Tần Hoài mộng, đây là điều Thế An đã dự đoán được. Vòng giải trí quan trọng nhất là quan hệ rộng, lúc mới vào Bạch Dương tuy ngốc nhưng thái độ đối nhân xử thế rất khiến người ta yêu quý, những người kiêu ngạo như Khương Duệ Quân hay người ánh mắt cao như Trương Huệ Thông đều có giao tình tốt với cậu --- Bạch Dương lại chịu được khổ, chịu cố gắng, thái độ làm người dễ mến, hơn nữa giờ cậu đã tôi luyện được một kỹ năng diễn xuất tốt, cậu nổi tiếng là điều đương nhiên.

Tuy sếp Kim chỉ muốn ngày ngày đè Bạch Dương ra giường, nhưng hắn cũng mong cậu có thể giương cánh bay cao. Kết quả là hai người tạm chia xa --- Bạch Dương nổi tiếng rồi, đi quay phim khắp trời Nam đất Bắc, hắn trơ mắt nhìn cậu theo Tang Viện Triều sang Lào quay ngoại cảnh.

Thế An một mình ở Nam Kinh trông nhà, Trương Huệ Thông còn oán giận với hắn: "Năm trước đã nói để lại cho tôi dùng mà."

Năm nào ngài cũng nói để lại cho ngài dùng. Thế An thầm toát mồ hôi, phim điện ảnh dù có hay tới đâu thì cũng không thể dùng mãi một diễn viên được, Trương lão nên thay người đi thôi.

"Cậu không hiểu." Trương Huệ Thông không chịu buông tha, "Diễn viên giống như rượu vậy, từng năm khác nhau sẽ nếm ra hương vị khác nhau. Tôi muốn tranh thủ giai đoạn này của Bạch Dương để quay thêm mấy bộ nghệ thuật, về sau thằng nhóc đi con đường uyên thâm hơn rồi ---- Cậu nói xem, người của mình mà còn không quản lý được, quay trong nước không được sao? Ngày nào cũng có thể gặp, bây giờ Tiểu Bạch chạy tới tận cái nơi chim không thèm đẻ trứng ở bên Lào, cậu muốn gặp cũng không gặp được."

Chọt đúng vào chỗ đau của Thế An, hắn nghe ông lão này nói vậy thì tức tới phát cười. Hắn đành phải xuất đòn sát thủ: "Ngài vừa muốn năm nay tôi viết kịch bản cho ngài, vừa muốn Dương Dương đóng, ngài phải chừa lại chút thể diện cho đạo diễn Tang chứ."

Trương Huệ Thông không nói nữa.

Thế An cười, rót trà cho ông: "Ngài còn yêu cầu gì cứ nói một lượt đi, cuối tuần tôi cũng xuất ngoại rồi."

Trương Huệ Thông dựng lông mày: "Cậu không muốn nghe tôi trách móc nên mới chạy ra nước ngoài chứ gì!"

"Tôi đi tìm tư liệu thưa ngài." Thế An chỉ cười.

Đương nhiên là Thế An muốn gặp Bạch Dương, nhưng đoàn phim đang ở rừng nhiệt đới bên Lào, Thế An biết mình đi qua đó chỉ thêm phiền phức. Sóng điện thoại ở phim trường không tốt, hai người chỉ có thể ngàn dặm cộng thuyền quyên, gửi tương tư theo cơn gió.

Có điều Dương Dương sắp về rồi.

Ra nước ngoài chỉ là lấy cớ, Thế An nói với bên ngoài rằng tuần này hắn ra nước ngoài, thực ra là ngủ đông trong nhà. Công tác quay chụp ở Lào đã chấm dứt, tháng sau Bạch Dương còn phải sang Brazil một chuyến, hai ngày cuối tháng tranh thủ bí mật trở về.

Thế An chờ cậu.

6 giờ tối, hắn đã ra sân bay Lộc Khẩu. Chờ tới tận 7 giờ hơn mới thấy Tiểu Mã dẫn theo Tiểu Ngưu Tiểu Tạ ra trước, đi ngang qua xe hắn, Tiểu Mã lanh lợi gõ cửa kính.

"Anh Tiểu Bạch ở phía sau ạ." Tiểu Mã cười nói: "Sếp Kim, anh ấy còn phải đi quay ngoại cảnh nữa, ngài đừng ép anh Tiểu Bạch quá."

Thế An tạt gáy cậu ta.

Mã Ngọc Siêu này, học Lý Niệm cái gì chẳng được, cố tình lại học được trò mồm miệng lươn lẹo từ anh ta.

Tiểu Mã đi rồi, Thế An vẫn còn ngồi chờ, lúc này mới thấy Bạch Dương tung tăng chạy ra từ lối đi riêng.

Hắn vừa nhìn đã nhận ngay ra cậu, dù Bạch Dương có đội mũ đeo khẩu trang, còn đeo một cặp kính mát, nhưng Thế An có thể nhận ra từng cử chỉ của cậu.

Bạch Dương nhanh nhẹn chạy ra, vừa chui đầu vào xe đã tháo mũ xuống, hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt Thế An.

Thế An bị cậu hôn đến ngửa người ra, hắn cũng không hôn lại Bạch Dương, chỉ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu: "Đen rồi."

Bạch Dương lập tức cụt hứng.

"Kim Thế An! Em vừa mới trở về đấy! Gặp anh em đã làm gì?"

"Hôn tôi." Thế An ăn ngay nói thật.

"Còn anh?!"

"Nói em đen." Tiếp tục ăn ngay nói thật.

Bạch Dương đập vô lăng: "Lương tâm đâu! Đen rồi anh không yêu em nữa?!"

Thế An mỉm cười nhìn cậu: "Không phải chê em đen, em dù gì cũng là một đại minh tinh, vì sao đến bây giờ còn không biết cách hôn cho đúng? Đến lợn còn biết lõi bắp cải là phần ngon nhất, sao em lại không biết hôn vào đâu mới là đúng chỗ?"

Đánh trống lảng cấp bậc thần thánh, chỉ số thông minh của Bạch Dương hiển nhiên không đủ, cậu lập tức bị dắt mũi.

Bạch Dương đỏ bừng mặt nhìn hắn: "Nói xem hôn chỗ nào mới đúng?"

Thế An khởi động xe, một tay đặt lên vô lăng, một tay chỉ miệng mình, "Ngon nhất là lõi bắp cải, cậu Bạch thử xem?"

"..........Mặt dày."

Bạch Dương thấp giọng mắng hắn, sau đó cam tâm tình nguyện làm một con lợn, vui vẻ nhào về phía bắp cải trắng của cậu. Thế An cười, giữ mặt cậu lại: "Đừng lộn xộn, đang lái xe."

Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi chờ tới ngã tư đèn đỏ, kéo mũ thấp xuống mặt, ngậm lấy lá bắp cải non.

Lâu rồi không gặp nhau, nụ hôn này vừa ngắn ngủi vừa nhẹ nhàng, nhưng lại như có vị ngọt thấm vào ruột gan.

Thế An vốn không muốn hôn cậu lâu bởi vì sợ phóng viên chụp được lại phiền phức. Nhưng khi môi của Bạch Dương lại gần, hắn không kìm lòng được mà mút lấy đầu lưỡi cậu, cho đến khi đèn xanh hắt vào mặt hai người, giống như bóng đêm Tần Hoài đang khúc khích cười trêu ghẹo.

Xe đi về phía trước, Bạch Dương ngả vào vai Thế An.

"Lỡ mà để phóng viên chụp được rồi mai họ lại có chuyện để nói."

"Cứ viết đi, vừa lúc sắp chiếu phim mới, sao tác một đợt luôn, có ai coi là thật đâu."

Mấy năm nay Bạch Dương học được gian xảo. Năm ấy còn là một thằng ngốc, giờ đã hiểu được quy tắc của vòng giải trí. Nhưng dù vậy, cậu vẫn giữ được tính tình kiên cường không chịu thua, phóng viên càng theo đuôi, cậu càng không sợ hãi giấu giếm.

Diễn xuất và tác phẩm mới là thứ chân chính để đánh giá một diễn viên, Thế An và Bạch Dương đều hiểu. Bọn họ thật lòng yêu nhau, sao phải sợ người khác nói ra nói vào?

Bạch Dương đã không còn là tiểu thịt tươi sợ hãi lời đồn đại như trước, cậu là ảnh đế Kim Tượng năm ngoái, ảnh đế Thiên Long năm nay, một chút dao động trong cuộc sống cá nhân của cậu không hề ảnh hưởng gì đến hoạt động giới giải trí.

Không nói thẳng, không công khai, không giải thích.

Tình yêu của bọn họ dần dần được người khác chấp nhận.

"Kim Thế An, em nhớ anh lắm." Bạch Dương nhẹ giọng nói: "Phim trường không có tín hiệu, anh có nhớ em không?"

Thế An không nói gì, chỉ dùng mặt cọ vào tóc cậu, một lúc lâu sau hắn mới lại hỏi Bạch Dương: "Muốn ăn gì? Hay là về nhà tôi làm cho em ăn?"

---- Đây là ám hiệu mà bọn họ đã thỏa thuận, đáp án đương nhiên sẽ là "muốn ăn anh/em", thỉnh thoảng còn kèm thêm câu "ngay ở chỗ này".

".........Đúng là đói thật." Bạch Dương nhăn nhó.

Thế An mờ ám nhìn cậu: "Nói."

"Em muốn ăn chân giò Tiểu Phấn Kiều."

".........."

Mặt Thế An hơi tái. Sao lại là chân giò? Bọn họ xa cách lâu ngày gặp lại, Dương Dương của hắn thế mà lại không muốn ăn hắn! Ám hiệu đã thỏa thuận đâu?!

Kim Thế An quả thực rất chấn động.

Nhưng một cái chân giò không thể làm lung lay tự tin của sếp Kim, cuối cùng chủ tịch Kim chiến thắng máu ghen tuông của hắn, bọn họ quay xe lại, lái đến Tiểu Phấn Kiều.

Tiểu Phấn Kiều* là một tiệm chân giò cực kỳ nổi tiếng, có rất nhiều sinh viên thích đến đây mua về ăn. Lúc bọn họ tới thì đã khá muộn, 8 giờ hơn, ông chủ đang kéo cửa cuốn xuống.

Thế An để Bạch Dương ở lại xe, hắn xuống xe, ôn hòa hỏi: "Ông chủ, đóng cửa rồi sao?"

Ông chủ là một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, cạo đầu đinh, khỏe khoắn nhiệt tình nhìn Thế An: "Đóng cửa rồi, mai lại đến đi."

"Không thể làm thêm một phần nữa sao?"

Ông chủ tiệm nhìn hắn một cách quái dị, "Nếu làm thì phải làm cả nồi, mai lại đến đi."

Thế An dịu giọng: "Ông chủ, người yêu tôi ở nước ngoài mấy tháng rồi, chỉ muốn ăn chân giò của tiệm này, tất cả tình cảm nhớ nhung quê nhà đều đặt ở món ăn của tiệm. Châm chước một chút được không?"

Ông chủ nghe thế thì ngại ngùng, tự dưng đỏ mặt, "Nấu cả nồi anh mua hết nhé?"

"Mua hết, mua hết." Thế An mỉm cười.

Ông chủ nhìn Thế An, lại nhìn chiếc xe bên cạnh, quay vào nâng cửa cuốn lên tiếp tục mở tiệm.

Hầm chân giò tốn một khoảng thời gian nhất định, Thế An thong thả đứng chờ bên cạnh, miệng bắt đầu phun hoa sen: "Thật sự là tốn nhiều công sức, chưa sôi đã dậy mùi thơm."

Ông chủ đỏ mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào nồi, nhìn nửa ngày bỗng nhiên thốt lên một câu: "Anh mua cho Bạch Dương nhỉ."

Thế An hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên đáp ra sao.

Ông chủ xoa đầu, "Tôi thích anh ấy lắm, thích phim anh ấy đóng! Lúc anh mới tới tôi đã nghĩ rằng anh liệu có phải là Kim Thế An không, có phải không? Đúng rồi nhỉ?"

Thế An nhịn cười, gật đầu.

Ông chủ bắt đầu phấn khích, liều mạng chà xát tay, "Tần Hoài mộng cực kỳ hay! Tôi mua đĩa xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần!" Ông chủ thao thao bất tuyệt, nhắm mắt khen thần tượng.

Người yêu của thần tượng nghe mà ngẩn người, không biết nên ghen tỵ hay là nên đắc ý. Thật không ngờ Dương Dương của hắn có fan nam nhiệt tình đến vậy. Ông chủ trẻ thật ra là một fan cuồng điện ảnh, trước kia thích Trương Quốc Vinh, bây giờ là fan cứng của Bạch Dương. Thế An nghe ông chủ khen hết toàn bộ tác phẩm trong mấy năm qua của Bạch Dương, lại còn hỏi hắn: "Hôm nay coi như tôi mời đi, anh ấy ở trong xe phải không?"

Ông chủ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, mong chờ nhìn hắn: "Có thể giúp tôi xin chữ ký chứ?"

Thế An rốt cuộc cũng bật cười: "Em ấy ở trong xe, chờ ông chủ làm xong rồi tôi sẽ bảo em ấy ký."

Ông chủ vui sướng, lấy một bát đường từ trong ngăn tủ ra đổ vào nồi: "Tôi, tôi rất khâm phục hai anh, cho thêm một chút đường, chúc hai anh mãi mãi ngọt ngào hạnh phúc."

Thật sự là ngoài dự đoán, Thế An nhìn nồi nước đang xoay vòng, lòng cũng thầm thấy ngọt ngào đến lạ.

Ông chủ giúp hắn mang hơn mười hộp chân giò ra xe, Bạch Dương đã tựa vào ghế mà ngủ. Thế An muốn đánh thức cậu, ông chủ lại đau lòng.

"Thôi đừng gọi.... Ngài Kim, anh để anh ấy ngủ đi. Tôi được nhìn anh ấy là mãn nguyện rồi."

Thế An không đành lòng ăn giấm, cười nói: "Cậu để giấy lại đi, đợi lát nữa em ấy tỉnh, tôi nói em ấy ký cho cậu."

Ông chủ trẻ kích động chạy về tiệm cầm một tấm poster rất lớn đi ra, poster chân giò.

Thế An tiếp tục cười.

"Tôi về thu dọn cửa tiệm đây, người nhà còn đang chờ cơm." Ông chủ cảm thấy rất mỹ mãn, "Mai lại đến nhé!"

Thế An nhìn dáng vẻ vui sướng rạo rực của cậu ta, khóe môi vẫn không dứt ý cười. Hắn lại nhìn Bạch Dương, có lẽ cậu mệt chết rồi, nằm trên ghế xe ngủ say sưa.

Mấy tháng không gặp cậu, hắn rất nhớ khuôn mặt say ngủ này của Bạch Dương, lại còn chảy nước miếng, không biết trong mộng đang nhớ hắn, hay là nhớ nhung mấy bát chân giò.

Hắn cứ nhìn cậu như vậy, cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng dần lên cao, chiếu xuống người bọn họ, bao lấy họ như một dòng nước mềm mại.

Đáng thương thay ánh trăng thuyền quyên, hiểu rõ nhất là ý tương tư của con người.

Có lẽ Bạch Dương ngửi thấy mùi, cậu dụi mặt ngồi dậy, "Á! Em ngủ quên mất rồi hả!" Cậu lấy tay lau nước miếng, "Sao anh không gọi em."

Thế An cọ mũi cậu, "Thấy em ngủ đáng thương quá, quay phim mệt chết rồi phải không." Hắn đưa chân giò cho cậu, "Ăn đi, ông chủ mời em đấy. Cậu ta rất thích phim của em."

Bạch Dương bật dậy, vui vẻ nhận lấy mở hộp ra.

Ngon thật, vừa mềm vừa thơm. Hai người đều ăn đến mức cả miệng toàn dầu.

"Ông chủ muốn xin chữ ký của em." Thế An cười nói, "Em viết một câu cho người ta đi."

Bạch Dương vừa nhai vừa gật đầu, lấy marker ra, cậu nhìn Thế An: "Viết cái gì đây?"

Thế An cười, ánh trăng chiếu xuống nước canh trong tay hai người, giống như những tương tư cách xa ngàn dặm giờ đây ngưng tụ thành một chén ngập ánh trăng.

Hắn vuốt phẳng tờ giấy mà ông chủ đưa, "Tôi nói, em viết đi ----"

Thực tẫn Phấn Kiều lang đầu nguyệt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!