Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 43: Tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi!
Cô ta không hề để ý đến việc Lâm Gia Ca có đồng ý hay không đã tự động thêm tiết mục này vào, anh không vui, chắc chắn cũng sẽ khiến cô ta không dễ chịu gì, chắc cô ta không ngờ anh có thể nói những câu như vậy trước mặt mọi người đâu.
Cô thật sự rất thích anh, từ năm nhất khi nhập học cô đã thích anh, vì vậy, ba năm qua, cho dù trong trường có bao nhiêu người theo dõi cô, cô cũng không chấp nhận tình cảm của bọn họ.
Chỉ có anh, anh chính là người mà cô tốn nhiều công sức nhất, cũng là người đầu tiên cho cô đủ dũng khí để làm nhiều chuyện như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh, cô không thể ở bên cạnh người này, một ao ước nhỏ nhoi của một hoa khôi vạn người mê như cô đang bị mọi người chê cười.
Cô không cam lòng, cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.
Nghĩ nghĩ, khóe mắt Tần Y Nhiên có một giọt lệ rơi xuống, nhìn Lâm Gia Ca, như rất oan ức hỏi:
- Sao... sao anh có thể nói như vậy được? Nếu như không chấp nhận tình cảm của em, sao còn nhận 1000 con hạc giấy mà em đã tặng? Tại sao dùng cơm tối với em trong nhà ăn của trường, nếu như thật sự không muốn để ý đến em, sao lại còn đồng ý tham gia tiết mục phỏng vấn này?
Tần Y Nhiên càng nói, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Cuối cùng, mặt cô ướt đẫm, trông có vẻ rất đáng thương.
A!
Đây là khổ nhục kế sao?
Thấy mưu kế không thành nên mới giả vờ đáng thương trước mặt mọi người? Sau đó khiến cho Lâm Gia Ca trở thành kẻ xấu đùa bỡn với tình cảm của người khác.
Mặc dù nam nhi đại trượng phu không nên tranh hơn thua với đàn bà con gái... nhưng mà đáng tiếc, anh là Lâm Gia Ca, là một người có thù phải trả.
Nếu như cô đã nói như vậy thì tốt thôi, anh sẽ đem nợ cũ nợ mới tính luôn một lần trên sân khấu này!
Đối diện với khuôn mặt khóc đến đáng thương của Tần Y Nhiên, Lâm Gia Ca không hề có chút thương cảm nào, ngược lại còn có vẻ đáng sợ hơn lúc nãy, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Một, món quà hôm đó cô sai người đưa đến phòng của tôi, thì tôi cũng có thể sai người mang đem bỏ. Hai, bữa tối ở nhà ăn hôm đó là gặp để bàn về việc tổ chức ngày hội trường hôm nay, hoàn toàn không có liên quan đến vấn đề tình cảm, không có nghĩa là cô tặng quà cho tôi thì tôi phải hẹn cô đi ăn tối.
Nói tới đây, Lâm Gia Ca ngước lên nhìn Tần Y Nhiên một cái, sau đó khen khẩy một câu:
- Cô sắp xếp thời gian cũng tốt lắm.
Sau khi trào phúng xong, Lâm Gia Ca lại nói tiếp vấn đề thứ ba:
- Lần phỏng vấn này, trước khi MC gọi tôi lên sân khấu, tôi hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó.
Nói tất cả mọi chuyện rõ ràng xong, Lâm Gia Ca không muốn tiếp tục ở trên sân khấu nữa, nhắc chân rời đi.
Anh giải thích rõ ràng đâu vào đấy, khiến dưới hội trường như bom nổ vậy, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao.
- Những lời này của Lâm Gia Ca có nghĩa là, Tần Y Nhiên là người đơn phương, anh ấy và chị ta hoàn toàn không có quan hệ tình cảm gì với nhau cả sao?
- Trời ơi từ trai tài gái sắc bây giờ lại thành nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý rồi sao?
- Có điều, không ngờ Tần Y Nhiên lại gian xảo như vậy, rõ ràng là bày trò khiến người ta hiểu lầm Lâm Gia Ca, giờ lại còn ở đó khóc lóc như mình là người đáng thương lắm.
Cô thật sự rất thích anh, từ năm nhất khi nhập học cô đã thích anh, vì vậy, ba năm qua, cho dù trong trường có bao nhiêu người theo dõi cô, cô cũng không chấp nhận tình cảm của bọn họ.
Chỉ có anh, anh chính là người mà cô tốn nhiều công sức nhất, cũng là người đầu tiên cho cô đủ dũng khí để làm nhiều chuyện như vậy.
Nhưng sự thật chứng minh, cô không thể ở bên cạnh người này, một ao ước nhỏ nhoi của một hoa khôi vạn người mê như cô đang bị mọi người chê cười.
Cô không cam lòng, cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy được.
Nghĩ nghĩ, khóe mắt Tần Y Nhiên có một giọt lệ rơi xuống, nhìn Lâm Gia Ca, như rất oan ức hỏi:
- Sao... sao anh có thể nói như vậy được? Nếu như không chấp nhận tình cảm của em, sao còn nhận 1000 con hạc giấy mà em đã tặng? Tại sao dùng cơm tối với em trong nhà ăn của trường, nếu như thật sự không muốn để ý đến em, sao lại còn đồng ý tham gia tiết mục phỏng vấn này?
Tần Y Nhiên càng nói, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
Cuối cùng, mặt cô ướt đẫm, trông có vẻ rất đáng thương.
A!
Đây là khổ nhục kế sao?
Thấy mưu kế không thành nên mới giả vờ đáng thương trước mặt mọi người? Sau đó khiến cho Lâm Gia Ca trở thành kẻ xấu đùa bỡn với tình cảm của người khác.
Mặc dù nam nhi đại trượng phu không nên tranh hơn thua với đàn bà con gái... nhưng mà đáng tiếc, anh là Lâm Gia Ca, là một người có thù phải trả.
Nếu như cô đã nói như vậy thì tốt thôi, anh sẽ đem nợ cũ nợ mới tính luôn một lần trên sân khấu này!
Đối diện với khuôn mặt khóc đến đáng thương của Tần Y Nhiên, Lâm Gia Ca không hề có chút thương cảm nào, ngược lại còn có vẻ đáng sợ hơn lúc nãy, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Một, món quà hôm đó cô sai người đưa đến phòng của tôi, thì tôi cũng có thể sai người mang đem bỏ. Hai, bữa tối ở nhà ăn hôm đó là gặp để bàn về việc tổ chức ngày hội trường hôm nay, hoàn toàn không có liên quan đến vấn đề tình cảm, không có nghĩa là cô tặng quà cho tôi thì tôi phải hẹn cô đi ăn tối.
Nói tới đây, Lâm Gia Ca ngước lên nhìn Tần Y Nhiên một cái, sau đó khen khẩy một câu:
- Cô sắp xếp thời gian cũng tốt lắm.
Sau khi trào phúng xong, Lâm Gia Ca lại nói tiếp vấn đề thứ ba:
- Lần phỏng vấn này, trước khi MC gọi tôi lên sân khấu, tôi hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nó.
Nói tất cả mọi chuyện rõ ràng xong, Lâm Gia Ca không muốn tiếp tục ở trên sân khấu nữa, nhắc chân rời đi.
Anh giải thích rõ ràng đâu vào đấy, khiến dưới hội trường như bom nổ vậy, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao.
- Những lời này của Lâm Gia Ca có nghĩa là, Tần Y Nhiên là người đơn phương, anh ấy và chị ta hoàn toàn không có quan hệ tình cảm gì với nhau cả sao?
- Trời ơi từ trai tài gái sắc bây giờ lại thành nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý rồi sao?
- Có điều, không ngờ Tần Y Nhiên lại gian xảo như vậy, rõ ràng là bày trò khiến người ta hiểu lầm Lâm Gia Ca, giờ lại còn ở đó khóc lóc như mình là người đáng thương lắm.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Chúng ta hủy hôn đi
Chương 2: 2: Chúng ta hủy hôn đi
Chương 3: 3: Nam Thần Legend
Chương 4: 4: Nam Thần Legend
Chương 5: 5: Nam thần trong Nam thần
Chương 6: 6: Nam thần trong Nam thần
Chương 7: 7: Chúng ta không giống nhau
Chương 8: 8: Chúng ta không giống nhau
Chương 9: 9: Hoa khôi đang hẹn hò với Lâm Gia Ca?
Chương 10: 10: Hoa khôi đang hẹn hò với Lâm Gia Ca?
Chương 11: 11: Bạn gái còn không có, vui vẻ cái quái gì!
Chương 12: 12: Bạn gái còn không có, vui vẻ cái quái gì!
Chương 13: 13: Giọng nói êm tai nhất thế gian
Chương 14: 14: Giọng nói êm tai nhất thế gian
Chương 15: 15: Nghĩ một đằng nói một nẻo sẽ bị trời đánh!
Chương 16: 16: Nghĩ một đằng nói một nẻo sẽ bị trời đánh!
Chương 17: 17: Lại bấm lộn
Chương 18: 18: Lại bấm lộn
Chương 19: 19: Nước khoáng, kẹo mút, bánh cay
Chương 20: 20: Nước khoáng, kẹo mút, bánh cay
Chương 21: 21: Gặp mặt trong khu rừng nhỏ
Chương 22: 22: Gặp mặt trong khu rừng nhỏ
Chương 23: 23: Bệnh thần kinh gặp thần kinh bệnh
Chương 24: 24: Bệnh thần kinh gặp thần kinh bệnh
Chương 25: 25: Tàn sát điên cuồng
Chương 26: 26: Tàn sát điên cuồng
Chương 27: 27: Còn tinh khiết hơn cả Tiểu Long Nữ
Chương 28: 28: Còn tinh khiết hơn cả Tiểu Long Nữ
Chương 29: 29: Rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông?
Chương 30: 30: Rốt cuộc ai mới là cháu nội của ông?
Chương 31: 31: Cháu trai là cháu nhặt được, cháu dâu mới là cháu ruột
Chương 32: 32: Cháu trai là cháu nhặt được, cháu dâu mới là cháu ruộtặt được, cháu dâu mới là cháu ruột
Chương 33: 33: A? Vui lắm sao?
Chương 34: 34: A? Vui lắm sao?
Chương 35: 35: Bị gán vợ chưa cưới còn không đủ, giờ lại bị ghép thêm một "bạn gái"
Chương 36: 36: Bị gán vợ chưa cưới còn không đủ, giờ lại bị ghép thêm một "bạn gái"
Chương 37: 37: Run tay bấm nhầm?
Chương 38: 38: Run tay bấm nhầm?
Chương 39: 39: Suốt ngày cô ta chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi sao?
Chương 40: 40: Suốt ngày cô ta chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi sao?
Chương 41: 41: Xác nhận đã gặp mặt
Chương 42: 42: Xác nhận đã gặp mặt
Chương 43: 43: Tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi!
Chương 44: 44: Tôi chỉ quá đáng với những người quá đáng mà thôi!
Chương 45: 45: Nắm tay gián tiếp
Chương 46: 46: Nắm tay gián tiếp
Chương 47: 47: Lâm Gia Ca sống độc thân
Chương 48: 48: Lâm Gia Ca sống độc thân
Chương 49: 49: Sao cô ta biết được?
Chương 50: 50: Sao cô ta biết được?
Chương 51: 51: Gọi papa đi!
Chương 52: 52: Gọi papa đi!
Chương 53: 53: Đưa Dao Dao đi cùng đi
Chương 54: 54: Đưa Dao Dao đi cùng đi
Chương 55: 55: Tôi muốn ăn thịt, liền ăn thịt...
Chương 56: 56: Tôi muốn ăn thịt, liền ăn thịt...
Chương 57: 57: Ăn nhiều một chút
Chương 58: 58: Ăn nhiều một chút
Chương 59: 59: Nụ hôn đầu
Chương 60: 60: Nụ hôn đầu
Chương 61: 61: Chúng ta về nhà
Chương 62: 62: Chúng ta về nhà 2
Chương 63: 63: Ấn tượng nụ hôn đầu
Chương 64: 64: Ấn tượng nụ hôn đầu
Chương 65: 65: [111111] biến mất
Chương 66: 66: [111111] biến mất 2
Chương 67: 67: Sao Lâm Gia Ca lại ở đây?
Chương 68: 68: Sao Lâm Gia Ca lại ở đây? 2
Chương 69: 69: Còn muốn tiếp tục ăn sao?
Chương 70: 70: Còn muốn tiếp tục ăn sao?
Chương 71: 71: Cơ hội trả tiền cũng không có đâu
Chương 72: 72: Cơ hội trả tiền cũng không có đâu
Chương 73: 73: Tự cầu phúc cho mình đi
Chương 74: 74: Tự cầu phúc cho mình đi 2
Chương 75: 75: Người ta dẫn theo có thể để các cậu đùa bỡn như vậy sao?
Chương 76: 76: Người ta dẫn theo có thể để các cậu đùa bỡn như vậy sao?
Chương 77: 77: Muốn sống không được, muốn chết không xong
Chương 78: 78: Muốn sống không được, muốn chết không xong
Chương 79: 79: Khẩu thị tâm phi, thật ngại quá đi
Chương 80: 80: Khẩu thị tâm phi, thật ngại quá đi
Chương 81: 81: Thụ sủng nhược kinh
Chương 82: 82: Thụ sủng nhược kinh
Chương 83: 83: Anh vừa gọi cô là Dao Dao?
Chương 84: 84: Anh vừa gọi cô là Dao Dao?
Chương 85: 85: Như có được cả thế giới
Chương 86: 86: Như có được cả thế giới
Chương 87: 87: Muốn bắt nạt cô, còn phải hỏi xem anh có đồng ý hay không!
Chương 88: 88: Muốn bắt nạt cô, còn phải hỏi xem anh có đồng ý hay không!
Chương 89: 89: Lời từng nói
Chương 90: 90: Lời từng nói
Chương 91: 91: Mặc đồ Của tôi trước đi
Chương 92: 92: Mặc đồ Của tôi trước đi
Chương 93: 93: Tôi không có hứng thú với con gái
Chương 94: 94: Tôi không có hứng thú với con gái
Chương 95: 95: Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp
Chương 96: 96: Yêu em mãi mãi, yêu em suốt kiếp
Chương 97: 97: 1 + 1 = ?
Chương 98: 98: 1 + 1 = ?
Chương 99: 99: Hắt xì...
Chương 100: 100: Hắt xì...
Chương 101: 101: Thật là sức ăn khôn lường...
Chương 102: 102: Thật là sức ăn khôn lường...
Chương 103: 103: Chợt phát hiện... Tôi rất nghèo...
Chương 104: 104: Chợt phát hiện... Tôi rất nghèo...
Chương 105: 105: Độc nhất vô nhị, có một không hai
Chương 106: 106: Độc nhất vô nhị, có một không hai
Chương 107: 107: Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?
Chương 108: 108: Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?
Chương 109: 109: Chỉ là chơi game thôi... Làm gì dữ vậy...
Chương 110: 110: Chỉ là chơi game thôi... Làm gì dữ vậy...
Chương 111: 111: Mỗi tối đều qua đêm với một người khác nhau
Chương 112: 112: Mỗi tối đều qua đêm với một người khác nhau
Chương 113: 113: Bởi vì người ta có-đủ-kỹ-thuật
Chương 114: 114: Bởi vì người ta có-đủ-kỹ-thuật
Chương 115: 115: Tâm tình không tốt...
Chương 116: 116: Tâm tình không tốt...
Chương 117: 117: Tâm tình tốt hơn chút nào chưa?
Chương 118: 118: Tâm tình tốt hơn chút nào chưa?
Chương 119: 119: Lão Đại tức giận rồi...
Chương 120: 120: Lão Đại tức giận rồi...
Chương 121: 121: Cô ấy chính là người duy nhất mà tôi từng hôn
Chương 122: 122: Cô ấy chính là người duy nhất mà tôi từng hôn
Chương 123: 123: Không nói nhiều phí lời, tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người hiểu
Chương 124: 124: Không nói nhiều phí lời, tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người hiểu
Chương 125: 125: Bánh bao chiên tôm hùm và mỳ sợi
Chương 126: 126: Bánh bao chiên tôm hùm và mỳ sợi
Chương 127: 127: Không đáng để mình phải vẽ quá nhiều trò
Chương 128: 128
Chương 129: 129
Chương 130: 130: Trái Đất tròn
Chương 131: 131: Đại hội chửi người
Chương 132: 132: Đại hội chửi người
Chương 133: 133: Một trai tài, một gái sắc
Chương 134: 134: Một trai tài, một gái sắc
Chương 135: 135: Anh không phải Lâm Gia Ca, chẳng lẽ là Ca Gia Lâm?
Chương 136: 136: Anh không phải Lâm Gia Ca, chẳng lẽ là Ca Gia Lâm?
Chương 137: 137: Khoai tây chiên, vịt quay, trà sữa, kem Vani
Chương 138: 138: Khoai tây chiên, vịt quay, trà sữa, kem Vani
Chương 139: 139: Hình như Bánh Bao Mềm là người rất thân thiện
Chương 140: 140: Hình như Bánh Bao Mềm là người rất thân thiện
Chương 141: 141: Em có thể chọn hai chai (1)
Chương 142: 142: Em có thể chọn hai chai (2)
Chương 143: 143: Cô ấy do tao bảo vệ
Chương 144: 144: Cô ấy do tao bảo vệ (2)
Không tìm thấy chương nào phù hợp