Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 97: Ngươi cũng là một trong số đó
“Ngươi cũng là một trong số đó, không phải sao?” Có lẽ do thái độ tốt của Lam Tử Duyệt, ngữ khí thân thiện, khiến người đối diện cảm thấy đặc biệt, ngữ khí Song Dực Xà cũng bất giác dịu lại.
“Haha! Ngươi như vậy còn không phải biết rồi còn hỏi sao? Nhưng ta tin vạn sự tùy duyên, không có duyên phận, bất khả cưỡng cầu.” Lam Tử Duyệt tận lực lái theo, chỉ cần Song Dực Xà không tức giận là được, chúng nó đợi ở đây, chỉ vì muốn chờ đợi một chủ nhân phù hợp với mình, nói như vậy, ắt không sai đi!
“Duyên, bản thần ta đợi hơn trăm năm, cũng không đợi được một người hữu duyên, người hữu duyên quá ít.” Ngữ khí Song Dực Xà thoáng đượm ưu thương, chẳng lẽ chúng nó không đợi được một chủ nhân mới sao? nó và Hưu Linh đã đợi ở đây hơn trăm năm, chủ nhân trước kia trước khi chết từng nói, bảo chúng nó cứ đợi đến khi có người hữu duyên đến tìm, đã nhiều năm như vậy, chúng nó từ hy vọng chờ đợi đến vô vọng, người hữu duyên vẫn chưa xuất hiện, người từng xuất hiện cũng là những kẻ rắp tâm* từ trước.
“Trong thế gian phù hoa, vạn sự giai khả cầu, duy độc duyên phận bất khả cầu, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.” Nghe ngữ khí mang chút ưu buồn của Song Dực Xà, Lam Tử Duyệt cư nhiên có chút đau lòng, chúng nó quá trung thành, vì một chữ duyên phận kia, cư nhiên có thể bảo hộ hơn trăm năm, nghị lực lớn cỡ nào mới có tiếp tục kiên trì như vậy.
Thiên Tú Vy đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt đố kỵ, nữ nhân mang mặt nạ có thể tâm bình khí hòa trò chuyện cùng Song Dực Xà, nhưng mà, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Song Dực Xà phục tùng với con người chứ? Nàng nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào khác.
“Không sai, ngươi nói rất đúng, vạn sự bất khả cưỡng cầu, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy! Ngươi đến đây, là muốn lấy được Hưu Linh sao? Bản thần có thể thấy được khí tức luyện đan sư của ngươi, hơn nữa đạt đến trên tam cấp thánh cấp.” Song Dực Xà nhìn Lam Tử Duyệt, đôi mắt màu hổ phách có chút kinh ngạc, không hung hiểm, và thật bình thản.
A! Điều này cũng phải hỏi sao? Nàng là luyện đan sư, đương nhiên là vì Hưu Linh Kim Đỉnh mà đến, bằng không nàng điên sao? Nửa đêm tam canh không ngủ, chạy đến đây đùa giỡn với sinh mệnh à!
“Haha! Ta là luyện đan sư, nếu như ở đây có thần khí luyện đan Hưu Linh Kim Đỉnh lợi hại như vậy, thì ta đương nhiên cũng muốn đến thử chút thời vận.” Lam Tử Duyệt không cố kỵ trực tiếp nói ra mục đích đến đây của mình.
“Đến nơi này cũng cần chút can đảm, nhưng là không biết ngươi có vận khí đó hay không?” Song Dực Xà có ý thâm dò.
Thiên Tú Vi nhíu mày nhìn Song Dực Xà, lại nhìn Lam Tử Duyệt, chẳng lẽ Song Dực Xà định giao Hưu Linh Kim Đỉnh cho nữ nhân kia.
“Song Dực Xà, nếu như ngươi muốn tìm người hữu duyên, thì sao ngươi không tiết lộ chút chỉ thị nhỉ? Ngươi dựa vào đâu để phán đoán ai sẽ là người hữu duyên chứ?” Thiên Tú Vy nhíu mày hỏi, đoạt không được Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh, nàng không cam tâm, dựa vào đâu để rơi vào tay của một người khiến nàng mất hết thể diện kia.
“Hừ! Ngươi không phải người hữu duyên mà bản thần ta tìm kiếm, điều này ta có thể khẳng định, không muốn chết thì lập tức rời khỏi Hưu Linh Cốc, ta không ngại lại thêm hai bộ hài cốt dưới chân ta.” Đối diện với Thiên Tú Vi, Song Dực Xà lại trở về bộ dạng âm trầm, nữ nhân này vừa đến là đã bảo thuộc hạ hàng phục nó, vừa nhìn đã biết không phải người thật tâm đối đãi với nó mà chỉ muốn sở hữu cổ cổ thần thú mà thôi, chủ nhân sau này của chúng nó sao lại có thể là một nữ nhân như thế?
“Haha! Ngươi như vậy còn không phải biết rồi còn hỏi sao? Nhưng ta tin vạn sự tùy duyên, không có duyên phận, bất khả cưỡng cầu.” Lam Tử Duyệt tận lực lái theo, chỉ cần Song Dực Xà không tức giận là được, chúng nó đợi ở đây, chỉ vì muốn chờ đợi một chủ nhân phù hợp với mình, nói như vậy, ắt không sai đi!
“Duyên, bản thần ta đợi hơn trăm năm, cũng không đợi được một người hữu duyên, người hữu duyên quá ít.” Ngữ khí Song Dực Xà thoáng đượm ưu thương, chẳng lẽ chúng nó không đợi được một chủ nhân mới sao? nó và Hưu Linh đã đợi ở đây hơn trăm năm, chủ nhân trước kia trước khi chết từng nói, bảo chúng nó cứ đợi đến khi có người hữu duyên đến tìm, đã nhiều năm như vậy, chúng nó từ hy vọng chờ đợi đến vô vọng, người hữu duyên vẫn chưa xuất hiện, người từng xuất hiện cũng là những kẻ rắp tâm* từ trước.
“Trong thế gian phù hoa, vạn sự giai khả cầu, duy độc duyên phận bất khả cầu, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất.” Nghe ngữ khí mang chút ưu buồn của Song Dực Xà, Lam Tử Duyệt cư nhiên có chút đau lòng, chúng nó quá trung thành, vì một chữ duyên phận kia, cư nhiên có thể bảo hộ hơn trăm năm, nghị lực lớn cỡ nào mới có tiếp tục kiên trì như vậy.
Thiên Tú Vy đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt đố kỵ, nữ nhân mang mặt nạ có thể tâm bình khí hòa trò chuyện cùng Song Dực Xà, nhưng mà, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến Song Dực Xà phục tùng với con người chứ? Nàng nhất thời không nghĩ ra được biện pháp nào khác.
“Không sai, ngươi nói rất đúng, vạn sự bất khả cưỡng cầu, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy! Ngươi đến đây, là muốn lấy được Hưu Linh sao? Bản thần có thể thấy được khí tức luyện đan sư của ngươi, hơn nữa đạt đến trên tam cấp thánh cấp.” Song Dực Xà nhìn Lam Tử Duyệt, đôi mắt màu hổ phách có chút kinh ngạc, không hung hiểm, và thật bình thản.
A! Điều này cũng phải hỏi sao? Nàng là luyện đan sư, đương nhiên là vì Hưu Linh Kim Đỉnh mà đến, bằng không nàng điên sao? Nửa đêm tam canh không ngủ, chạy đến đây đùa giỡn với sinh mệnh à!
“Haha! Ta là luyện đan sư, nếu như ở đây có thần khí luyện đan Hưu Linh Kim Đỉnh lợi hại như vậy, thì ta đương nhiên cũng muốn đến thử chút thời vận.” Lam Tử Duyệt không cố kỵ trực tiếp nói ra mục đích đến đây của mình.
“Đến nơi này cũng cần chút can đảm, nhưng là không biết ngươi có vận khí đó hay không?” Song Dực Xà có ý thâm dò.
Thiên Tú Vi nhíu mày nhìn Song Dực Xà, lại nhìn Lam Tử Duyệt, chẳng lẽ Song Dực Xà định giao Hưu Linh Kim Đỉnh cho nữ nhân kia.
“Song Dực Xà, nếu như ngươi muốn tìm người hữu duyên, thì sao ngươi không tiết lộ chút chỉ thị nhỉ? Ngươi dựa vào đâu để phán đoán ai sẽ là người hữu duyên chứ?” Thiên Tú Vy nhíu mày hỏi, đoạt không được Song Dực Xà và Hưu Linh Kim Đỉnh, nàng không cam tâm, dựa vào đâu để rơi vào tay của một người khiến nàng mất hết thể diện kia.
“Hừ! Ngươi không phải người hữu duyên mà bản thần ta tìm kiếm, điều này ta có thể khẳng định, không muốn chết thì lập tức rời khỏi Hưu Linh Cốc, ta không ngại lại thêm hai bộ hài cốt dưới chân ta.” Đối diện với Thiên Tú Vi, Song Dực Xà lại trở về bộ dạng âm trầm, nữ nhân này vừa đến là đã bảo thuộc hạ hàng phục nó, vừa nhìn đã biết không phải người thật tâm đối đãi với nó mà chỉ muốn sở hữu cổ cổ thần thú mà thôi, chủ nhân sau này của chúng nó sao lại có thể là một nữ nhân như thế?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Thôi rồi bị xuyên qua
Chương 2: 2: Chỉ là một phế vật
Chương 3: 3: Thật đúng là không bình thường
Chương 4: 4: Bái kiến sư phụ
Chương 5: 5: Sáu năm về sau
Chương 6: 6: Người tới người phương nào
Chương 7: 7: Mặt người dạ thú
Chương 8: 8: Đúng là giả mạo
Chương 9: 9: Tương đối đắc ý
Chương 10: 10: Cảm giác quen thuộc cảm giác
Chương 11: 11: Cực kỳ cao ngạo
Chương 12: 12: Không sao
Chương 13: 13: Không gian giới Cửu chuyển Tinh Hồn
Chương 14: 14: Nói mò gì vậy
Chương 15: 15: Dịch Dịch cẩn thận
Chương 16: 16: Con mắt màu xanh lam
Chương 17: 17: Chỉ còn dư lại một gian
Chương 18: 18: Nhân vật nguy hiểm
Chương 19: 19: Nhi tử của Lam Mân Côi
Chương 20: 20: Tình cảm vẫn như xưa
Chương 21: 21: Nàng chính là Lam Mân Côi
Chương 22: 22: Rất giống đại ca
Chương 23: 23: Tên là Lam Tử Thiên
Chương 24: 24: Không có hiểu biết
Chương 25: 25: Không nên
Chương 26: 26: Nên tích đức nhiều hơn
Chương 27: 27: Chúng ta đi có việc quan trọng hơn
Chương 28: 28: Chẳng lẽ tiểu thư không chết
Chương 29: 29: Ngươi đã hiểu lầm
Chương 30: 30: Quan hệ thân thiết
Chương 31: 31: Nhi tử ruột của ngươi
Chương 32: 32: Mẫu thân hù chết hài nhi
Chương 33: 33: Bạch mã thật là đẹp
Chương 34: 34: Nhìn trúng bạch mã của ngươi
Chương 35: 35: Thượng Cổ Thần Thú Tinh Nguyệt Mã
Chương 36: 36: Nhi tử của Bổn toạ
Chương 37: 37: Là Bách Thiên Mị
Chương 38: 38: Thành Nhi thật là đặc biệt
Chương 39: 39: Trong Bán Nguyệt Sơn có bảo bối
Chương 40: 40: Người không có nằm mơ
Chương 41: 41: Có gì cứ nói
Chương 42: 42: Cản trở đường đi của chúng ta
Chương 43: 43: Nhìn kìa mẫu thân
Chương 44: 44: Trong lòng luôn thấy buồn cười
Chương 45: 45: Chúng ta trêu không nổi
Chương 46: 46: Hiểu chuyện hơn rất nhiều
Chương 47: 47: Nhất định là nhìn lầm rồi!
Chương 48: 48: Ta là Cữu cữu
Chương 49: 49: Hưu Linh Kim Đỉnh
Chương 50: 50: Đạp phải mìn rồi!
Chương 51: 51: Tiền đồ Vô lượng
Chương 52: 52: Phản ứng tự nhiên
Chương 53: 53: Lão tương hảo của bà ấy 1
Chương 54: 54: Lão tương hảo của bà ấy 2
Chương 55: 55: Để ta suy nghĩ một chút
Chương 56: 56: Bị người ruồng bỏ rồi
Chương 57: 57: Mặt than thúc thúc - Thay đổi chủ ý
Chương 58: 58: Thân phận gì?
Chương 59: 59: Duyệt Nhi thay đổi rất nhiều
Chương 60: 60: Mau bái kiến Cữu cữu
Chương 61: 61: Cữu cữu quá khen rồi
Chương 62: 62: Đầu óc bị nước vào
Chương 63: 63: Không thể không phòng
Chương 64: 64: Bí mật không người biết
Chương 65: 65: Tâm sinh nhất kế (*)
Chương 66: 66: Là tới gây khó dễ
Chương 67: 67: Các vi kỳ đạo
Chương 68: 68: Không tẫn ngươi mới lạ
Chương 69: 69: Đồng Đồng, ra đây
Chương 70: 70: Phục Hy kiếm
Chương 71: 71: Đừng mè nheo nữa
Chương 72: 72: Đây nhất định là kỳ tích
Chương 73: 73: Bò cạp độc Hắc Quả Phụ
Chương 74: 74: Tốc chiến tốc thắng
Chương 75: 75: Không cần quá mức lo lắng
Chương 76: 76: Vậy phụ thân nó là ai
Chương 77: 77: Thành Nhi thật hiểu chuyện
Chương 78: 78: Cứ chờ mà xem
Chương 79: 79: Có cảm giác là cảm giác gì
Chương 80: 80: Chỉ vì muốn nhắc nhở muội
Chương 81: 81: Thiên Chung Thao
Chương 82: 82: Phệ Hồn kiếm
Chương 83: 83: Ngư ông ngồi thu lợi
Chương 84: 84: Mong có một nữ nhân ngày đêm kề cận yêu thương hắn
Chương 85: 85: Nhất định rất ngon
Chương 86: 86: Chỉ có thời cơ tốt nhất mới có thể thành công
Chương 87: 87: Muốn phá hủy thanh danh của nàng
Chương 88: 88: Ngươi cư nhiên dám mang nhi tử ta dạo thanh lâu
Chương 89: 89: Dịch Nhi chỉ là một đứa trẻ
Chương 90: 90: Cùng ngươi nói chuyện như thế nào liền lao lực vậy
Chương 91: 91: Đệ biết được bao nhiêu về quá khứ của nàng?
Chương 92: 92: Mẫu thân phải đi tìm bảo bối
Chương 93: 93: Hưu Linh Cốc
Chương 94: 94: Vậy có phải là quá không nhân đạo hay không?
Chương 95: 95: Cái gì mới có thể làm cho ngươi thật lòng khuất phục loài người
Chương 96: 96: Bị Song Dực Xà phát hiện rồi
Chương 97: 97: Ngươi cũng là một trong số đó
Chương 98: 98: Ngươi chính là tân chủ nhân của chúng ta
Chương 99: 99: Khiến nàng không có cách nào tiếp nhận
Chương 100: 100: Đây là trách nhiệm của ngươi
Chương 101: 101: Ta chính là tân chủ nhân của các ngươi
Chương 102: 102: Nhìn thử xem đây là ai
Chương 103: 103: Có bản lĩnh ngươi buông con trai ta ra, ta và ngươi cùng đánh
Chương 104: 104: Vô sỉ , cư nhiên bỏ chạy
Chương 105: 105: Không cần cám ơn
Chương 106: 106: Hưu Linh, còn không nhanh tới huyết khế
Chương 107: 107: Dịch Nhi trúng độc long gan thảo
Chương 108: 108: Hắn làm đến thiên y vô phùng
Chương 109: 109: Hưu Linh Kim Đỉnh rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì ?
Chương 110: 110: Cửu Chuyển Tinh Hồn Tháp sẽ giải mã tất cả
Chương 111: 111: Chuyện hôm nay, Thành Nhi không có sai
Chương 112: 112-1: (Thượng) Linh cảm trước giờ của ta đều rất tốt
Chương 113: 113-1: (Thượng): Nam Cung Thần Huân
Chương 114: 114: Hắn sẽ không bao giờ nhận lầm
Chương 115: 115: Chiếc nhẫn giới chấn động không gian
Chương 116: 116-1: (Thượng) : Long thúc thúc , thúc cưới vợ chưa ?
Chương 117: 117: Hẳn là đã đoán được thân phận của hắn
Chương 118: 118: Không có phụ thân, ngươi liền không sống nổi nữa sao
Chương 119: 119: Ngự xà chi trận
Chương 120: 120: Nàng chính là ngự xà chi nhân
Chương 121: 121: Chẳng lẽ các ngươi là phụ tử?
Chương 122: 122: Chẳng lẽ trừ bổn tọa , nàng còn có nam nhân khác ?
Chương 123: 123: Duyệt Nhi, bổn tọa hy vọng nàng có thể trở về bên cạnh ta
Chương 124: 124: Duyệt Nhi, chúng ta tuyệt đối hợp nhau
Chương 125: 125: Duyệt Nhi lần này trở về là để báo thù
Chương 126: 126: Ca ca, từ khi nào huynh trở nên mềm lòng như vậy ?
Chương 127: 127: Thành Nhi , con thật sự muốn phá trận bát quái Ma Huyễn này sao?
Chương 128: 128: Ma Huyễn bát quái trận
Chương 129: 129: Nhưng ta muốn ở đây bồi nàng
Chương 130: 130: Tử Thiên , nàng ấy là Tử Duyệt , đúng không? (1)
Chương 131: 131: Muốn bổn thiếu chủ uy ngươi sao ?
Chương 132: 132: Buông tay, không phải vì ta không yêu nàng, mà ta càng hy vọng nàng có được hạnh phúc
Chương 133: 133: Duyệt Nhi, ta yêu nàng, rất yêu, rất yêu
Chương 134: 134: Ngươi có tư cách gì mà cảnh cáo bổn tọa
Chương 135: 135: Ngươi rất tán thưởng ta ?
Chương 136: 136: Ngũ thúc thúc, nói ngươi đần, ngươi đúng thật là đần
Chương 137: 137: Duyệt Nhi , nàng hạ độc khi nào ?
Chương 138: 138: Oa! Nam Nhân bà, ngươi chọc phải phiền toái lớn
Chương 139: 139: Đào hoa nhưỡng của Hòa Bình tửu lầu
Chương 140: 140: Bị xe ngựa đâm đến điên
Chương 141: 141: Nhất định là tôn tử của chúng ta
Chương 142: 142: Hắn sẽ là một người cha tốt
Chương 143: 143: Cái đó, phu nhân, hiện giờ ta vẫn chưa là tức phụ của người
Chương 144: 144: Thánh vương trụ và thủy quân
Chương 145: 145: Xích Kinh, Lam Tử Duyệt ta quay về rồi
Chương 146: 146: Nghe nói nàng chưa thành hôn đã có con
Chương 147: 147: Long Thiên Tuyệt không sai
Chương 148: 148: Sức mạnh của tình yêu
Chương 149: 149: Lam Dịch Dịch thăng cấp kim bậc
Chương 150: 150: Vì sao mẫu thân không ngủ cùng một nơi với cha?
Chương 151: 151: Mới sáng sớm đã tư xuân ?
Chương 152: 152: Duyệt nhi, đêm nay ngươi vào Long Thiên Tuyệt viên phòng
Chương 153: 153: Lần đầu tranh chấp
Không tìm thấy chương nào phù hợp