Chương 749


  Diệp Huyên, vốn nghiện quần áo đẹp, cảm thấy vô cùng hả hê khi ra về. Vị giám đốc đứng ở một bên nhìn mấy mẫu quần áo bán chạy như vậy, trong lòng cũng càng thêm yên ổn. Xem ra quyết định của ông quả nhiên không hề sai một chút nào.

Chỉ là vị giám đốc vẫn đánh giá thấp sức mua của mặt hàng thời trang này. Trong thời gian ngắn ngủi mà nó đã bán hết hơn một nửa.

Trước đó, Cố Tri Ý cũng đã nghĩ tới làn sóng thời trang này nên cũng làm thêm một ít những thiết kế với nhiều kiểu dáng và đủ loại chất vải đa dạng.

Có cả màu đen lẫn màu xanh thẫm nữa. Mà được ưa chuộng nhất vẫn là quần bò và áo sơ mi cotton.

Vị giám đốc nhìn thấy tình huống này thì lập tức vội vã triệu tập một cuộc họp khẩn. Chờ sau khi thảo luận xong lại vội vàng đi tìm Trương Lực để nói chuyện hợp tác.

Một bên, Trương Lực bận tối mắt tối mũi, còn Cố Tri Ý cũng đã đem những thiết kế trang phục đã hoàn thiện tới xưởng may. Cô tự tay làm một mẫu thử trước, sau đó để công nhân làm theo bản mẫu của chính mình.

Cố Tri Ý chỉ tranh thủ được những ngày cuối tuần rảnh rỗi mới có thể ghé qua xưởng may bên kia.

Ngày thường bận học hành kín mít, hơn nữa còn phải lo cho hai đứa trẻ nhỏ, nên Cố Tri Ý chẳng mấy khi có thì giờ ghé qua xưởng may.

Mấy hôm nay Trương Lực cũng đang xoay sở công việc ở cửa hàng bách hóa, lại còn muốn đẩy mạnh sản xuất lên quy mô lớn hơn. Trong khi đó, Cố Tri Ý có ý định vừa tăng cường sản xuất, vừa bắt tay vào chuẩn bị trang phục cho mùa đông.

May xong trang phục mùa đông, đến khi ấy cô có thể tự mình dựng nên một thương hiệu riêng, rồi mở rộng thành chuỗi cửa hàng. Cố Tri Ý vẫn ấp ủ giấc mộng làm ăn lớn, sản xuất ra những mặt hàng có tên tuổi – một ước mơ cô chưa kịp thực hiện ở kiếp trước.

Hiện giờ, việc bán sỉ trong ngắn hạn thì chẳng thành vấn đề. Nhưng nếu muốn làm ăn lâu bền, cô vẫn phải nghĩ đến việc gây dựng thương hiệu, cũng chẳng rõ mình sẽ phải mất bao lâu để gầy dựng được cơ nghiệp này.

“Mẹ ơi, con đi cùng mẹ!” Lúc Cố Tri Ý vừa ra khỏi nhà, Nhị Bảo đã níu c.h.ặ.t t.a.y áo cô, nằng nặc đòi theo mẹ cho bằng được.

“Sao đấy? Con làm xong bài tập về nhà rồi ư?” Cố Tri Ý trêu chọc, một câu hỏi mà mọi đứa trẻ đều sợ hãi.
Nhị Bảo lập tức im bặt, rồi sau đó ấp úng tìm cách chống chế cho mình.

“Vẫn... vẫn chưa xong ạ. Nhưng mà mẹ nói phải làm việc kết hợp nghỉ ngơi cho hợp lý chứ?” Nhị Bảo nói xong thì bắt đầu thấy mình nói rất có lý.

Cố Tri Ý buồn cười liếc nhìn thằng bé một cái, tự nhủ: "Nói câu này thì thật trôi chảy!"

“Được rồi, đi thôi, dẫn con đến xưởng để học hỏi thêm chút kiến thức.” Cố Tri Ý nói xong thì cất bước đi.

“Ôi, không phải là... A, mẹ ơi mẹ từ từ đã!” Lúc này Nhị Bảo mới bàng hoàng nhận ra mình đã được mẹ cho phép đi chơi, liền vội vàng kêu lên.

Lập tức, thằng bé bỏ lại Đại Bảo và Tam Bảo ở nhà, vội vàng chạy theo Cố Tri Ý đến xưởng may.

“Mẹ ơi, có phải mẹ vất vả lắm không?” Lúc Nhị Bảo đi bộ trên đường, vừa kéo tay Cố Tri Ý lắc liên tục, vừa hỏi với vẻ mặt ngây thơ.

“Sao con lại hỏi vậy?”

Cố Tri Ý nhìn Nhị Bảo nép sát vào mình, tò mò hỏi lại.

“Đúng rồi ạ, tối nào con đi vệ sinh cũng thấy đèn trong phòng mẹ vẫn sáng đó. Đã vậy, mẹ còn phải đi học giống như bọn con, hơn nữa, mẹ còn phải lo kiếm tiền nuôi cả gia đình mình nữa chứ. Chắc chắn là mẹ vất vả lắm!”

Nhị Bảo nhìn mẹ với vẻ mặt đầy lo lắng. Đến cả một người mẹ như Cố Tri Ý cũng phải bật cười thẹn thùng. Dẫu vậy, cô vẫn cười hiền lành, đáp lại: “Sẽ không đâu con, mẹ không vất vả chút nào.”

Nhị Bảo vẫn nghi hoặc, giữ nguyên nét mặt như muốn nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng có gạt con!”

“Mẹ ơi, mẹ xem này, bọn con đi học đã thấy mệt đứt hơi rồi. Vậy mà mẹ không chỉ lo việc học, còn phải chăm sóc các em, rồi lại còn lo cho cả bọn con nữa, lại còn phải đi làm nữa chứ. Chắc chắn là mẹ vất vả lắm rồi.”

---

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!