Đang ra
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Giới thiệu:
Trưởng ngục và những người phụ trách của nhà tù Long Hồ đang nhìn chăm chú vào lối ra ở phía trước, như đang chờ một nhân vật lớn nào đó.
Một lát sau, một người thanh niên mặc đồ tù nhân đã bước ra, anh khoảng 21, 22 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng khí thế thì như rồng như hổ, còn đôi mắt thì lạnh băng khiến không ai dám nhìn thẳng.
Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.
Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”
Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”
Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”
Dứt lời, anh lại nói với Lý Thịnh Quốc: “Anh Lý, cảm ơn anh! Không có anh giúp thì em không thể ra tù sớm vậy được”.
Lý Thịnh Quốc cười đáp: “Mạng anh còn do chú cứu mà giờ lại nói khách sáo gì thế! Đi thôi, tạm biệt bọn họ một chút!”
Người Ngô Bình muốn chào từ biệt là hơn một nghìn phạm nhân ở nhà tù này, ít nhất phải có hơn nửa số phạm nhân ở đây đã được anh cứu chữa bệnh. Trong hơn một năm qua, Ngô Bình đã chữa khỏi cho họ đủ các loại bệnh, từ đau dạ dày, phong thấp, đục thuỷ tinh thể đến bệnh tim và đủ thứ bệnh khác, cho nên ai cũng rất cảm kích anh.
Trưởng ngục và những người phụ trách của nhà tù Long Hồ đang nhìn chăm chú vào lối ra ở phía trước, như đang chờ một nhân vật lớn nào đó.
Một lát sau, một người thanh niên mặc đồ tù nhân đã bước ra, anh khoảng 21, 22 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng khí thế thì như rồng như hổ, còn đôi mắt thì lạnh băng khiến không ai dám nhìn thẳng.
Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.
Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”
Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”
Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”
Dứt lời, anh lại nói với Lý Thịnh Quốc: “Anh Lý, cảm ơn anh! Không có anh giúp thì em không thể ra tù sớm vậy được”.
Lý Thịnh Quốc cười đáp: “Mạng anh còn do chú cứu mà giờ lại nói khách sáo gì thế! Đi thôi, tạm biệt bọn họ một chút!”
Người Ngô Bình muốn chào từ biệt là hơn một nghìn phạm nhân ở nhà tù này, ít nhất phải có hơn nửa số phạm nhân ở đây đã được anh cứu chữa bệnh. Trong hơn một năm qua, Ngô Bình đã chữa khỏi cho họ đủ các loại bệnh, từ đau dạ dày, phong thấp, đục thuỷ tinh thể đến bệnh tim và đủ thứ bệnh khác, cho nên ai cũng rất cảm kích anh.
Chương 6101: Người của mình
Chương 6102: nhiệm vụ khó khăn
Chương 6103: tấn công
Chương 6104: Có thể là do tôi may mắn
Chương 6105: Cậu đang nói chuyện với tôi à?
Chương 6106: “Vậy thì ra ngoài ăn đi”.
Chương 6107: “Loại vé vàng này, đi đâu thì đổi được?”
Chương 6108: “Anh biết rõ nơi này không?”
Chương 6109: luyện chế Ma Thần Luyện Hình Đan
Chương 6110: Đấu giá
Chương 6111: hay anh cũng gọi một cô gái xinh đẹp
Chương 6112: huấn luyện thực chiến biên cương
Chương 6113: Lục hoàng tử
Chương 6114: Đô thống Ngô
Chương 6115: hoàn toàn khống chế được cao nguyên 335
Chương 6116: chúc điện hạ sớm ngày thành công
Chương 6117: cậu có tham gia vào chuyện này không
Chương 6118: cậu tưởng tôi tự nguyện ở đây giữ cửa à
Chương 6119: điện Nghệ Hoàng
Chương 6120: ba mũi tên
Chương 6121: hồ Thiên Mã
Chương 6122: Thái Hoàng giáo
Chương 6123: Nơi này không có ai quản sao
Chương 6124: càng đi lên đỉnh núi, dược liệu sẽ càng quý
Chương 6125: anh có thể bán vị trí của tiên thảo cho tôi
Chương 6126: có lúc sống chết chỉ nằm ở một ý nghĩ
Chương 6127: mua dược liệu
Chương 6128: Lên đỉnh
Chương 6129: Cậu có thể đến đây chắc chắn là sự sắp đặt của ông trời, tôi có thể yên tâm đi rồi
Chương 6130: về Thái Hoàng giáo
Chương 6131: Cự Trần Sa
Chương 6132: Người đâu hết rồi
Chương 6133: Đánh lui cả vương binh sao
Chương 6134: Còn cần huấn luyện sao?
Chương 6135: Cho mọi người mười giây
Chương 6136: “Cậu biết tôi là ai không?”
Chương 6137: Khu Thiên
Chương 6138: Sáng tạo kiếm kỹ
Chương 6139: Kiếm Các nhận đồ đệ
Chương 6140: kiếm phổ mạnh nhất thế giới
Chương 6141: hay là mình nhận cả hai bên làm thầy
Chương 6142: Sư tôn không xứng làm thầy của con
Chương 6143: Ngô trưởng lão
Chương 6144: Tôi đến để gặp ba vị kiếm lão
Chương 6145: Trảm Tinh Hà
Chương 6146: Ba bộ kiếm kinh
Chương 6147: Thần Hoàng Tông
Chương 6148: Cậu Lư
Chương 6149: Tam Kiếp Trùng
Chương 6150: Cậu về sớm thế
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
T
Tiểu Tịnh
4 truyện
8,194,713 chữ
Truyện cùng tác giả
Ký Ức Bị Hoán Đổi
91 chương
Tổng Tài Đưa Cục Cưng Cho Tôi
166 chương