Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 2 - 103: Hừ, còn dám giả làm Chúa!
Vẻ mặt như muốn giết người của nàng, bảo quang mờ ảo tản ra của Khước Tà
Kiếm đều làm cho vị Dương sư bá vẫn luôn cao cao tại thượng này có chút
sợ hãi, không khỏi lui về sau một bước. Nhưng ông ta lập tức ý thức được không thể để lộ vẻ yếu thế của mình trước đứa đệ tử có pháp lực thấp
kém nhất phái Thiên Môn này được, thế là lại ép buộc mình sải một bước
lớn đi lên, nhưng nhìn sao cũng thấy giống như là miệng hùm gan sứa.
“Nghiệt chướng lui xuống! Ta làm sao biết được là ai? Nói không chừng cả hai đều ――”
“Dương sư huynh!” Bạch Trầm Hương bỗng chen lời, giọng điệu còn rất nghiêm nghị: “Trước khi chưa làm rõ sự tình kính xin huynh nói năng thận trọng, chuyện liên quan đến danh tiết tiểu đồ của đệ, sao có thể tùy ý nói lung tung được!”
Đây là lần đầu tiên Bạch Trầm Hương chống lưng cho Trùng Trùng, Trùng Trùng bỗng chốc kích động, lớn tiếng nói: “Đúng rồi, Dương-sư-bá!” Nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ đâu ra đấy, “Người ta hay nói nhà có trăm người, chỉ một làm chủ, rốt cuộc ông là chưởng môn, hay là sư phụ ta là chưởng môn, cho dù ta có tội ác tày trời, phạm phải tội trời khó tha, tự sư phụ ta sẽ xét hỏi định tội, lúc nào thì đến lượt ông? Ông là cái thá gì chứ!”
Dương sư bá vốn muốn giữ thái độ ngạo nghễ tỉnh táo, nhưng làm gì còn điều khiển được vẻ mặt vặn vẹo và thân thể gầy ốm đang tức tới run lên, nếu không phải đằng sau có đệ tử nối dòng đỡ lại, e là đã sớm đứt hơi rồi. Ông ta vươn tay phải ra, ngón trỏ cứ chỉ mãi, nói hết mấy lần chữ “ngươi”, nhưng những câu sau lại bị nghẹn lại.
“Sư phụ huynh chỉ là nhắc nhở chưởng môn, lại chẳng phải là bất kính với chưởng môn, ngược lại là sư muội muội ấy, nói chuyện như vậy thật là vô lễ, tội này với bổn môn mà nói chính là tội nặng.” Người nọ bị Dương sư bá sai khiến nói rất không có ý tốt.
A, quả nhiên là có di truyền, cả đệ tử Dương lão đầu dạy ra cũng là con rắn độc biết nắm sơ hở người ta, phục kích ở một bên, tìm cơ hội cắn người hệt như ông ta.
Nhưng dù cho ai cũng đã nói toạc ra, Trùng Trùng cũng không sợ gì, đứng thẳng lưng, to tiếng nói: “Nói tới chuyện nhắc nhở, ta cũng muốn nhắc nhở sư phụ ta. Lần quyết chiến ở núi Vô Cùng, mọi người đều bị thương, vì sao chỉ có Dương sư bá là không bị, có phải là âm thầm cấu kết với Ma đạo, ra tay sau lưng phái Thiên Môn hay không?” Hừ hừ, vu oan giá họa nàng cũng biết, chúng ta đấu thử xem, là ông già lọc lõi của thế giới kiếm tiên mộc mạc lợi hại, hay là cô bé ngây thơ của thế giới phồn hoa có bản lĩnh.
Quả nhiên, những lời này làm Dương sư bá hoảng hốt. Ông ta không bị thương trong trận ác chiến như vậy quả thật là một điểm đáng nghi rất lớn. Ông ta không ngờ Trùng Trùng lại cắn ngược lại mình, mới thở thuận được lại quát to: “Nha đầu vô sỉ, ăn nói hàm hồ!”
Trùng Trùng được lý không buông tha, tiếp tục nói: “Ta ăn nói hàm hồ? Ông chỉ trích ta có câu nào mà không là nói bậy? Khước Tà Kiếm còn chưa biết là vì sao mà gãy, ông đã cắn chặt ta nói ta đã động tay chân, nếu thật sự ta có bản lĩnh lớn như vậy thì lúc đúc lại kiếm đã không chật vật như vậy rồi. Con mắt nào của ông nhìn thấy ta cấu kết với Hoa Tứ Hải, còn mở to mắt nói dối, nói chắc như đinh rằng đá Chân Hỏa là món quà quý giá Ma đạo gửi tặng phái Thiên Môn, ông tưởng người của Ma đạo đều điên hết chắc? Ông có biết ba sư huynh đệ bọn ta lấy đá khó khăn cỡ nào không? Còn ở đây mà nói mát. Tây Bối Liễu Ty trước nay đều nói ngon nói ngọt với nữ nhân, mới trêu chọc ta một cái, ông không làm chỗ dựa cho ta thì chính là uổng công người khác kính trọng ông, không đâm đầu chết đã là rất vô sỉ rồi, còn dám chỉ trích ta, ông có còn mặt mũi không!”
“Hừ, đây chẳng qua chỉ là khổ nhục kế, để ngươi trở thành công thần của phái Thiên Môn, nhằm thuận lợi hòa nhập vào bọn ta!” Dương sư bá thở không ra hơi, vẫn là đồ đệ của ông ta nói thay.
Trùng Trùng cười lạnh: “Khổ nhục kế dùng tốt như vậy, sao các người không dùng thử một chút đi? Lúc đánh nhau với Ma đạo chỉ toàn trốn sau lưng sư phụ và sư thúc ta, về tới nơi an toàn rồi thì kiếm chuyện, rõ ràng là sợ thiên hạ không loạn mà, vậy thì có cái lòng tốt gì chứ. Nếu thật sự nghĩ cho phái Thiên Môn, vì sao lúc giết địch không thấy các người anh dũng xông lên trước? Ta bị thương tới cả người không chỗ nào lành lặn, còn phải chung tay với Hoa Tứ Hải cứu đám người không có cống hiến, chỉ biết ăn không ngồi rồi, lúc đó sư đồ các người đang ở đâu? Khi sư phụ ta đánh Ma đạo, Dương sư bá ông lại đang ở đâu? Lúc đó ông chỉ cần rụt cổ lại là đã an toàn rồi, bây giờ lại lột xác ra để mất mặt à?”
“Ngươi ―― ngươi cái đồ không phân trên dưới ―― im miệng!”
“Sao, bị ta đụng trúng tim đen rồi?”
“Chưởng môn sư đệ ―― đệ có ―― khụ khụ ―― đệ có quản thất đệ tử của đệ không, thật quá đáng mà!”
“Ta có lý đi khắp thiên hạ, ông vô lý một bước khó hành.”
“Nha đầu thối tha, ngươi chớ tưởng ta trị không được ngươi!”
“Ông già chết bầm, ông chớ tưởng ta chọc ông không chết!”
“Ngươi ――”
“Ta thế nào?”
“Mã Nghị, con đừng quấy nữa.” Cuối cùng Bạch Trầm Hương cũng chen lời, lần này không khiển trích nàng, mà mang vẻ mặt bất lực và phiền muộn. Ông ta ở trên núi tu luyện trăm ngàn năm, phong ba bão táp gì cũng gặp qua, cũng xử lý tất cả rất ổn thỏa, nhưng lại chẳng làm được gì với loại cãi vả nơi đầu đường xó chợ này.
Lại nhìn bốn vị sư đệ, Đao Lãng và Mặc Vũ thì dở khóc dở cười, Thương Khung và Đào Hoa lại như là xem rất hứng khởi, chẳng hề cảm thấy làm loại chuyện này trong điện Tát Tinh trang nghiêm có cái gì là không ổn.
Trông mong vào họ xem ra là không có hy vọng gì, ông ta chỉ đành tự mình hòa giải.
“Mã Nghị, làm người phải quang minh lỗi lạc, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải nói cho rõ ràng, chớ học thói vô lại nơi chợ búa, quấy nhiễu sự thanh tịnh của tiên sơn.”
“Con nào có.” Trùng Trùng thở dài ra một hơi, buồn bực trong lòng giảm bớt đi nhiều.
“Còn không có, điện Tát Tinh to như vậy, bây giờ vẫn còn dư âm vang vọng chất giọng mạnh mẽ của sư điệt con.” Đào Hoa nhịn không được cười thầm, nhưng thấy Bạch Trầm Hương vỗ lên bàn đá thì không dám nói tiếp nửa câu sau.
“Mã Nghị, con ỷ miệng lưỡi nhanh nhảu mà chẳng phân trên dưới, quả thật đáng trách, mau chóng trở về nơi ở, không có sự cho phép của ta, con không được bước khỏi cửa nửa bước, bằng không chớ trách vi sư trừng phạt con nghiêm khắc!”
Trùng Trùng muốn phản bác, nhưng thấy Thương Khung đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng mau đi, chỉ đành quệt miệng hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài như rất uất ức vậy.
Dương sư bá vừa nhìn đã biết rõ ràng là Bạch Trầm Hương muốn bênh vực cho đệ tử của mình, nên nào chịu để yên, trong lúc cấp bách đã tiện tay rút kiếm mình ra chỉ về phía Trùng Trùng, “Đừng hòng chạy!”
Trùng Trùng cảm thấy có một luồng kiếm khí không hề lưu tình đánh về phía sau tim mình, vội vàng quay người.
Mà ông Dương sư bá này tuy ích kỷ xấu xa, nhưng cũng chẳng phải là loại kiếm tiên gà mờ, Trùng Trùng không đề phòng, muốn tránh và đánh trả đều có chút không kịp, may mà bốn đại sư thúc đều nghĩ sao làm vậy, cùng lúc vung chưởng đánh về phía Dương sư bá.
Họ chỉ ngăn cản, chứ không hề muốn gây thương tích, cho nên chỉ giam lại hai tay của Dương sư bá từ các hướng khác nhau, để ông ta không động đậy được. Huống hồ họ cũng biết Dương sư huynh này rất hay ghi thù, lại ưa mặt mũi, cho nên lúc ra tay cũng chú ý sức lực. Nhưng họ đã quên mất, Trùng Trùng tính tình cẩu thả, ra tay chưa chắc biết cân nhắc hậu quả, bây giờ là phản ứng theo bản năng khi bị đánh từ phía sau, kết cục không phải nàng có thể khống chế được.
Tốc độ nàng rút Khước Tà Song Kiếm vốn là chậm hơn một nhịp, nhưng lúc Dương sư bá bị giam lại chính là cơ hội tốt nhất cho nàng ra tay, cho nên hai luồng kiếm quang tím xanh không hề lưu tình mà b*n r*, xông thẳng phía lồng ngực già nua của Dương sư bá!
“Mã Nghị!” Bốn vị sư thúc đồng thanh kinh ngạc kêu lên, cả thu tay lại cũng không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn luồng kiếm quang đẹp đẽ đó biến thành thứ vũ khí giết người.
Biến đổi này đến quá nhanh, Trùng Trùng hoàn toàn không ý thức được, cho đến khi ánh đỏ lóe lên trước mắt, kế đó một nguồn năng lượng khổng lồ nhấc nàng lên, rầm một tiếng ném nàng ngã thẳng ra xa, Khước Tà Song Kiếm rời tay, kiếm quang tím xanh bỗng mất, cổ họng lập tức ngọt liệm, lần đầu tiên trong đời phun máu.
Nàng ngã tới mắt chớp sao vàng, trước mắt chỉ nhìn thấy lão già như xác ướp đó treo trên không như chiếc túi vải rách, bởi do bốn đại sư thúc đang kinh hãi chưa thu tay lại, nên ông ta cứ vậy bị treo thành hình chữ thập (十) ở nơi cách mặt đất một thước.
Hừ, còn dám giả làm Chúa!
“Dương sư huynh!” Bạch Trầm Hương bỗng chen lời, giọng điệu còn rất nghiêm nghị: “Trước khi chưa làm rõ sự tình kính xin huynh nói năng thận trọng, chuyện liên quan đến danh tiết tiểu đồ của đệ, sao có thể tùy ý nói lung tung được!”
Đây là lần đầu tiên Bạch Trầm Hương chống lưng cho Trùng Trùng, Trùng Trùng bỗng chốc kích động, lớn tiếng nói: “Đúng rồi, Dương-sư-bá!” Nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ đâu ra đấy, “Người ta hay nói nhà có trăm người, chỉ một làm chủ, rốt cuộc ông là chưởng môn, hay là sư phụ ta là chưởng môn, cho dù ta có tội ác tày trời, phạm phải tội trời khó tha, tự sư phụ ta sẽ xét hỏi định tội, lúc nào thì đến lượt ông? Ông là cái thá gì chứ!”
Dương sư bá vốn muốn giữ thái độ ngạo nghễ tỉnh táo, nhưng làm gì còn điều khiển được vẻ mặt vặn vẹo và thân thể gầy ốm đang tức tới run lên, nếu không phải đằng sau có đệ tử nối dòng đỡ lại, e là đã sớm đứt hơi rồi. Ông ta vươn tay phải ra, ngón trỏ cứ chỉ mãi, nói hết mấy lần chữ “ngươi”, nhưng những câu sau lại bị nghẹn lại.
“Sư phụ huynh chỉ là nhắc nhở chưởng môn, lại chẳng phải là bất kính với chưởng môn, ngược lại là sư muội muội ấy, nói chuyện như vậy thật là vô lễ, tội này với bổn môn mà nói chính là tội nặng.” Người nọ bị Dương sư bá sai khiến nói rất không có ý tốt.
A, quả nhiên là có di truyền, cả đệ tử Dương lão đầu dạy ra cũng là con rắn độc biết nắm sơ hở người ta, phục kích ở một bên, tìm cơ hội cắn người hệt như ông ta.
Nhưng dù cho ai cũng đã nói toạc ra, Trùng Trùng cũng không sợ gì, đứng thẳng lưng, to tiếng nói: “Nói tới chuyện nhắc nhở, ta cũng muốn nhắc nhở sư phụ ta. Lần quyết chiến ở núi Vô Cùng, mọi người đều bị thương, vì sao chỉ có Dương sư bá là không bị, có phải là âm thầm cấu kết với Ma đạo, ra tay sau lưng phái Thiên Môn hay không?” Hừ hừ, vu oan giá họa nàng cũng biết, chúng ta đấu thử xem, là ông già lọc lõi của thế giới kiếm tiên mộc mạc lợi hại, hay là cô bé ngây thơ của thế giới phồn hoa có bản lĩnh.
Quả nhiên, những lời này làm Dương sư bá hoảng hốt. Ông ta không bị thương trong trận ác chiến như vậy quả thật là một điểm đáng nghi rất lớn. Ông ta không ngờ Trùng Trùng lại cắn ngược lại mình, mới thở thuận được lại quát to: “Nha đầu vô sỉ, ăn nói hàm hồ!”
Trùng Trùng được lý không buông tha, tiếp tục nói: “Ta ăn nói hàm hồ? Ông chỉ trích ta có câu nào mà không là nói bậy? Khước Tà Kiếm còn chưa biết là vì sao mà gãy, ông đã cắn chặt ta nói ta đã động tay chân, nếu thật sự ta có bản lĩnh lớn như vậy thì lúc đúc lại kiếm đã không chật vật như vậy rồi. Con mắt nào của ông nhìn thấy ta cấu kết với Hoa Tứ Hải, còn mở to mắt nói dối, nói chắc như đinh rằng đá Chân Hỏa là món quà quý giá Ma đạo gửi tặng phái Thiên Môn, ông tưởng người của Ma đạo đều điên hết chắc? Ông có biết ba sư huynh đệ bọn ta lấy đá khó khăn cỡ nào không? Còn ở đây mà nói mát. Tây Bối Liễu Ty trước nay đều nói ngon nói ngọt với nữ nhân, mới trêu chọc ta một cái, ông không làm chỗ dựa cho ta thì chính là uổng công người khác kính trọng ông, không đâm đầu chết đã là rất vô sỉ rồi, còn dám chỉ trích ta, ông có còn mặt mũi không!”
“Hừ, đây chẳng qua chỉ là khổ nhục kế, để ngươi trở thành công thần của phái Thiên Môn, nhằm thuận lợi hòa nhập vào bọn ta!” Dương sư bá thở không ra hơi, vẫn là đồ đệ của ông ta nói thay.
Trùng Trùng cười lạnh: “Khổ nhục kế dùng tốt như vậy, sao các người không dùng thử một chút đi? Lúc đánh nhau với Ma đạo chỉ toàn trốn sau lưng sư phụ và sư thúc ta, về tới nơi an toàn rồi thì kiếm chuyện, rõ ràng là sợ thiên hạ không loạn mà, vậy thì có cái lòng tốt gì chứ. Nếu thật sự nghĩ cho phái Thiên Môn, vì sao lúc giết địch không thấy các người anh dũng xông lên trước? Ta bị thương tới cả người không chỗ nào lành lặn, còn phải chung tay với Hoa Tứ Hải cứu đám người không có cống hiến, chỉ biết ăn không ngồi rồi, lúc đó sư đồ các người đang ở đâu? Khi sư phụ ta đánh Ma đạo, Dương sư bá ông lại đang ở đâu? Lúc đó ông chỉ cần rụt cổ lại là đã an toàn rồi, bây giờ lại lột xác ra để mất mặt à?”
“Ngươi ―― ngươi cái đồ không phân trên dưới ―― im miệng!”
“Sao, bị ta đụng trúng tim đen rồi?”
“Chưởng môn sư đệ ―― đệ có ―― khụ khụ ―― đệ có quản thất đệ tử của đệ không, thật quá đáng mà!”
“Ta có lý đi khắp thiên hạ, ông vô lý một bước khó hành.”
“Nha đầu thối tha, ngươi chớ tưởng ta trị không được ngươi!”
“Ông già chết bầm, ông chớ tưởng ta chọc ông không chết!”
“Ngươi ――”
“Ta thế nào?”
“Mã Nghị, con đừng quấy nữa.” Cuối cùng Bạch Trầm Hương cũng chen lời, lần này không khiển trích nàng, mà mang vẻ mặt bất lực và phiền muộn. Ông ta ở trên núi tu luyện trăm ngàn năm, phong ba bão táp gì cũng gặp qua, cũng xử lý tất cả rất ổn thỏa, nhưng lại chẳng làm được gì với loại cãi vả nơi đầu đường xó chợ này.
Lại nhìn bốn vị sư đệ, Đao Lãng và Mặc Vũ thì dở khóc dở cười, Thương Khung và Đào Hoa lại như là xem rất hứng khởi, chẳng hề cảm thấy làm loại chuyện này trong điện Tát Tinh trang nghiêm có cái gì là không ổn.
Trông mong vào họ xem ra là không có hy vọng gì, ông ta chỉ đành tự mình hòa giải.
“Mã Nghị, làm người phải quang minh lỗi lạc, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải nói cho rõ ràng, chớ học thói vô lại nơi chợ búa, quấy nhiễu sự thanh tịnh của tiên sơn.”
“Con nào có.” Trùng Trùng thở dài ra một hơi, buồn bực trong lòng giảm bớt đi nhiều.
“Còn không có, điện Tát Tinh to như vậy, bây giờ vẫn còn dư âm vang vọng chất giọng mạnh mẽ của sư điệt con.” Đào Hoa nhịn không được cười thầm, nhưng thấy Bạch Trầm Hương vỗ lên bàn đá thì không dám nói tiếp nửa câu sau.
“Mã Nghị, con ỷ miệng lưỡi nhanh nhảu mà chẳng phân trên dưới, quả thật đáng trách, mau chóng trở về nơi ở, không có sự cho phép của ta, con không được bước khỏi cửa nửa bước, bằng không chớ trách vi sư trừng phạt con nghiêm khắc!”
Trùng Trùng muốn phản bác, nhưng thấy Thương Khung đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng mau đi, chỉ đành quệt miệng hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài như rất uất ức vậy.
Dương sư bá vừa nhìn đã biết rõ ràng là Bạch Trầm Hương muốn bênh vực cho đệ tử của mình, nên nào chịu để yên, trong lúc cấp bách đã tiện tay rút kiếm mình ra chỉ về phía Trùng Trùng, “Đừng hòng chạy!”
Trùng Trùng cảm thấy có một luồng kiếm khí không hề lưu tình đánh về phía sau tim mình, vội vàng quay người.
Mà ông Dương sư bá này tuy ích kỷ xấu xa, nhưng cũng chẳng phải là loại kiếm tiên gà mờ, Trùng Trùng không đề phòng, muốn tránh và đánh trả đều có chút không kịp, may mà bốn đại sư thúc đều nghĩ sao làm vậy, cùng lúc vung chưởng đánh về phía Dương sư bá.
Họ chỉ ngăn cản, chứ không hề muốn gây thương tích, cho nên chỉ giam lại hai tay của Dương sư bá từ các hướng khác nhau, để ông ta không động đậy được. Huống hồ họ cũng biết Dương sư huynh này rất hay ghi thù, lại ưa mặt mũi, cho nên lúc ra tay cũng chú ý sức lực. Nhưng họ đã quên mất, Trùng Trùng tính tình cẩu thả, ra tay chưa chắc biết cân nhắc hậu quả, bây giờ là phản ứng theo bản năng khi bị đánh từ phía sau, kết cục không phải nàng có thể khống chế được.
Tốc độ nàng rút Khước Tà Song Kiếm vốn là chậm hơn một nhịp, nhưng lúc Dương sư bá bị giam lại chính là cơ hội tốt nhất cho nàng ra tay, cho nên hai luồng kiếm quang tím xanh không hề lưu tình mà b*n r*, xông thẳng phía lồng ngực già nua của Dương sư bá!
“Mã Nghị!” Bốn vị sư thúc đồng thanh kinh ngạc kêu lên, cả thu tay lại cũng không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn luồng kiếm quang đẹp đẽ đó biến thành thứ vũ khí giết người.
Biến đổi này đến quá nhanh, Trùng Trùng hoàn toàn không ý thức được, cho đến khi ánh đỏ lóe lên trước mắt, kế đó một nguồn năng lượng khổng lồ nhấc nàng lên, rầm một tiếng ném nàng ngã thẳng ra xa, Khước Tà Song Kiếm rời tay, kiếm quang tím xanh bỗng mất, cổ họng lập tức ngọt liệm, lần đầu tiên trong đời phun máu.
Nàng ngã tới mắt chớp sao vàng, trước mắt chỉ nhìn thấy lão già như xác ướp đó treo trên không như chiếc túi vải rách, bởi do bốn đại sư thúc đang kinh hãi chưa thu tay lại, nên ông ta cứ vậy bị treo thành hình chữ thập (十) ở nơi cách mặt đất một thước.
Hừ, còn dám giả làm Chúa!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: Quyển 1 - 1: Nhiều thần tiên quá! (thượng)
Chương 2: Quyển 1 - 2: Nhiều thần tiên quá! (trung)
Chương 3: Quyển 1 - 3: Nhiều thần tiên quá! (hạ)
Chương 4: Quyển 1 - 4: Núi Vân Mộng, phái Thiên Môn (thượng)
Chương 5: Quyển 1 - 5: Núi Vân Mộng, phái Thiên Môn (trung)
Chương 6: Quyển 1 - 6: Núi Vân Mộng, phái Thiên Môn (hạ)
Chương 7: Quyển 1 - 7: Tám đại đệ tử (thượng)
Chương 8: Quyển 1 - 8: Tám đại đệ tử (trung)
Chương 9: Quyển 1 - 9: Tám đại đệ tử (hạ)
Chương 10: Quyển 1 - 10: Nó, thế mà gãy rồi (thượng)
Chương 11: Quyển 1 - 11: Nó, thế mà gãy rồi (trung)
Chương 12: Quyển 1 - 12: Nó, thế mà gãy rồi (hạ)
Chương 13: Quyển 1 - 13: Cơn lôi đình của sấm sét
Chương 14: Quyển 1 - 14: Luồng chân khí hộ thể thần bí
Chương 15: Quyển 1 - 15: Tầng năm
Chương 16: Quyển 1 - 16: Nụ cười gian của chính nghĩa
Chương 17: Quyển 1 - 17: Không ổn, có tiếng lạ!
Chương 18: Quyển 1 - 18: Ma nữ hỗn thế
Chương 19: Quyển 1 - 19: Vạn Sự Tri không nói tiếng người
Chương 20: Quyển 1 - 20: Gà ăn sâu? Sâu ăn gà?
Chương 21: Quyển 1 - 21: Đá Chân Hỏa
Chương 22: Quyển 1 - 22: Lớp lịch sử tiên giới
Chương 23: Quyển 1 - 23: Đệ tử thiên tài
Chương 24: Quyển 1 - 24: Kể về giấc mơ
Chương 25: Quyển 1 - 25: Câu chuyện cổ tích chỉnh sửa
Chương 26: Quyển 1 - 26: Thì ra là tự phí
Chương 27: Quyển 1 - 27: Con đường sinh tài
Chương 28: Quyển 1 - 28: Ai giá cao sẽ bán
Chương 29: Quyển 1 - 29: Buổi đấu giá
Chương 30: Quyển 1 - 30: Kiếm tiên dự bị
Chương 31: Quyển 1 - 31: Đấu giá
Chương 32: Quyển 1 - 32: Tảng đá trong phòng khách
Chương 33: Quyển 1 - 33: Heo sữa đáng thương
Chương 34: Quyển 1 - 34: Tráng sĩ chặt tay
Chương 35: Quyển 1 - 35: Cái chơi chính là nhịp tim
Chương 36: Quyển 1 - 36: Người giàu nhất phái Thiên Môn
Chương 37: Quyển 1 - 37: Lá thư lạ
Chương 38: Quyển 1 - 38: Kế hoạch mở rộng
Chương 39: Quyển 1 - 39: Biển Chết
Chương 40: Quyển 1 - 40: Cổ Điêu
Chương 41: Quyển 1 - 41: Dao cùn xẻ thịt
Chương 42: Quyển 1 - 42: Ý trời
Chương 43: Quyển 1 - 43: Có một quán trọ
Chương 44: Quyển 1 - 44: A Tam
Chương 45: Quyển 1 - 45: Hỏa Diệm Sơn
Chương 46: Quyển 1 - 46: Nam nhân núi băng ngàn năm
Chương 47: Quyển 1 - 47: Vòng sáng cứu mạng
Chương 48: Quyển 1 - 48: Cùng nhau rơi xuống
Chương 49: Quyển 1 - 49: Gấu túi ôm cây
Chương 50: Quyển 1 - 50: Khả năng liên thủ
Chương 51: Quyển 1 - 51: Lẵng Băng Hàn
Chương 52: Quyển 1 - 52: Cuộc chiến trong quả trứng gà
Chương 53: Quyển 1 - 53: Nụ hôn của ác ma
Chương 54: Quyển 1 - 54: Thoát khỏi ma chưởng
Chương 55: Quyển 1 - 55: Quay về quán trọ hoang dã
Chương 56: Quyển 1 - 56: Bị nhận ra rồi
Chương 57: Quyển 1 - 57: Hắn là Người Vượt Biển
Chương 58: Quyển 1 - 58: Thẻ đường sắc tình
Chương 59: Quyển 1 - 59: Đại chiến chó mèo
Chương 60: Quyển 1 - 60: Long giác (Sừng rồng)
Chương 61: Quyển 1 - 61: Mèo yêu Cửu Mạng
Chương 62: Quyển 1 - 62: Lá chắn thịt người
Chương 63: Quyển 1 - 63: Bạch Trầm Hương lương tâm cắn rứt
Chương 64: Quyển 1 - 64: Đây mới gọi là phun lửa!
Chương 65: Quyển 1 - 65: Thoát khỏi miệng hùm
Chương 66: Quyển 1 - 66: Trên đường đi
Chương 67: Quyển 1 - 67: Đúc kiếm bắt đầu
Chương 68: Quyển 1 - 68: Vô Song cô nương
Chương 69: Quyển 1 - 69: Máu thịt của kiếm chủ
Chương 70: Quyển 1 - 70: Gai
Chương 71: Quyển 1 - 71: Một chia làm hai
Chương 72: Quyển 1 - 72: Tu La Vi Mang
Chương 73: Quyển 1 - 73: Núi Vô Cùng, mảnh đất Lạc Lối
Chương 74: Quyển 1 - 74: Qua Đẩu
Chương 75: Quyển 1 - 75: Chủ nhân mệnh lệnh số một
Chương 76: Quyển 1 - 76: Đá Liệt Địa
Chương 77: Quyển 1 - 77: Đá Liệt Địa 2
Chương 78: Quyển 1 - 78: Cứu giúp
Chương 79: Quyển 1 - 79: Tình thế bế tắc
Chương 80: Quyển 1 - 80: Vinh quang bị thương
Chương 81: Quyển 1 - 81: Bùm, người đi hết rồi
Chương 82: Quyển 1 - 82: Khó cả đôi đường
Chương 83: Quyển 1 - 83: Cái con công nhân yêu
Chương 84: Quyển 1 - 84: Rồng Đen
Chương 85: Quyển 1 - 85: Sức mạnh đụng núi
Chương 86: Quyển 1 - 86: Động đất
Chương 87: Quyển 1 - 87: Loại hình trí tuệ, loại hình phòng ngự
Chương 88: Quyển 1 - 88: Từ trên trời rơi xuống
Chương 89: Quyển 1 - 89: Mỹ nam núi băng không biết động
Chương 90: Quyển 1 - 90: Lúc này không sàm sỡ, thì đợi tới bao giờ?
Chương 91: Quyển 1 - 91: Thiếp tới cứu chàng
Chương 92: Quyển 1 - 92: Tháp Thông Thiên đổ sập
Chương 93: Quyển 1 - 93: Càng giúp càng không đỡ
Chương 94: Quyển 1 - 94: Ai vì chủ nấy
Chương 95: Quyển 1 - 95: Lý do không giết
Chương 96: Quyển 1 - 96: Ma Vương thú tính bùng phát
Chương 97: Quyển 1 - 97: Sư phụ vẫn còn sống
Chương 98: Quyển 1 - 98: Nam nhân cực phẩm
Chương 99: Quyển 1 - 99: Uy hiếp
Chương 100: Quyển 1 - 100: Chàng đừng chết!
Chương 101: Quyển 2 - 101: Có gian tình!
Chương 102: Quyển 2 - 102: Chuyện này có thể sao?
Chương 103: Quyển 2 - 103: Hừ, còn dám giả làm Chúa!
Chương 104: Quyển 2 - 104: Lại nhốt?!
Chương 105: Quyển 2 - 105: Kế lớn bỏ chạy
Chương 106: Quyển 2 - 106: Cái thói đời gì đây chứ!
Chương 107: Quyển 2 - 107: Cậu bé ngốc
Chương 108: Quyển 2 - 108: Con mau chạy đi!
Chương 109: Quyển 2 - 109: Hoa Tứ Hải, ta tới đây!
Chương 110: Quyển 2 - 110: Cố lên, Trùng Trùng!
Chương 111: Quyển 2 - 111: Hai nước đánh nhau, không chém sứ giả!
Chương 112: Quyển 2 - 112: Gặp và không gặp, mâu thuẫn không thôi
Chương 113: Quyển 2 - 113: Cảm xúc như thị trường cổ phiếu
Chương 114: Quyển 2 - 114
Chương 115: Quyển 2 - 115: Nữ nhân quả là đáng sợ
Chương 116: Quyển 2 - 116: Ta muốn lập nghiệp
Chương 117: Quyển 2 - 117: Có một quán trọ
Chương 118: Quyển 2 - 118: Tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha
Chương 119: Quyển 2 - 119: Mã Hữu Hỉ
Chương 120: Quyển 2 - 120: Thất sư muội có tiền!
Chương 121: Quyển 2 - 121: Lấy công chuộc tội
Chương 122: Quyển 2 - 122: Ổ mòng biển
Chương 123: Quyển 2 - 123: Lời thủ thỉ trong đêm vắng
Chương 124: Quyển 2 - 124: Khéo vá vai, tài vá nách
Chương 125: Quyển 2 - 125: Không phân lẽ phải bậc nhất thiên hạ
Chương 126: Quyển 2 - 126: Bước tiếp theo, phải tìm một sư nương trước!
Chương 127: Quyển 2 - 127: Thích được tâng bốc
Chương 128: Quyển 2 - 128: Có sát khí!
Chương 129: Quyển 2 - 129: Cướp nhỏ chi bằng cướp lớn
Chương 130: Quyển 2 - 130: Cướp nhỏ chi bằng cướp lớn
Chương 131: Quyển 2 - 131: Món tủ đặc sắc
Chương 132: Quyển 2 - 132: Mẹ nó, có phượng đến chơi[*]
Chương 133: Quyển 2 - 133: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
Chương 134: Quyển 2 - 134: Môi có gươm, lưỡi có kiếm
Chương 135: Quyển 2 - 135: Đàn ông ấy à, loài động vật đáng hổ thẹn
Chương 136: Quyển 2 - 136: Ngoại truyện: Trọn kiếp bi thảm của tây bối
Chương 137: Quyển 2 - 137: Mê tình lãnh hương
Chương 138: Quyển 2 - 138: Tiêm trần vô ảnh
Chương 139: Quyển 2 - 139: Bổn vương ở đây, như ngươi mong đợi
Chương 140: Quyển 2 - 140: Thời gian thủ thỉ đã tới
Chương 141: Quyển 2 - 141: Ngoại truyện giáng sinh 1: Kỳ tích của tiên đạo
Chương 142: Quyển 2 - 142: Ngoại truyện giáng sinh 2: Lễ giáng sinh không bình thường
Chương 143: Quyển 2 - 143: Đã sớm lạc đường rồi
Chương 144: Quyển 2 - 144: Ngoại truyện: Lễ cưới của bạch trầm hương
Chương 145: Quyển 2 - 145: Tình yêu tiên ma không có kết cục tốt đẹp
Chương 146: Quyển 2 - 146: Đá lăn hành động
Chương 147: Quyển 2 - 147: Sao thiên ma định mệnh sắp đặt
Chương 148: Quyển 2 - 148: Phân chia chiến lợi phẩm không đều
Chương 149: Quyển 2 - 149: Hắn đi cứu trùng trùng rồi!
Chương 150: Quyển 2 - 150: Á, có rắn!
Chương 151: Quyển 2 - 151: Đóng thêm một cái dấu nữa!
Chương 152: Quyển 2 - 152: Uyên ương vong mệnh
Chương 153: Quyển 2 - 153: Hư hư ha hi
Chương 154: Quyển 2 - 154: Ta lạnh, cần sưởi ấm
Chương 155: Quyển 2 - 155: Trong tim hắn có ma
Chương 156: Quyển 2 - 156: Bản năng và linh cảm
Chương 157: Quyển 2 - 157: Ta tên khổng tước
Chương 158: Quyển 2 - 158: Ma đầu cao quý nhất
Chương 159: Quyển 2 - 159: Tình yêu là tàn nhẫn nhất
Chương 160: Quyển 2 - 160: Á, chàng sờ đi đâu vậy!
Chương 161: Quyển 2 - 161: Lời đồn không qua nổi giết chóc
Chương 162: Quyển 2 - 162: Tặc tiểu tâm
Chương 163: Quyển 2 - 163: Tiếc thương, hay là đau lòng!
Chương 164: Quyển 2 - 164: Vũ khí bí mật
Chương 165: Quyển 2 - 165: Ngoại truyện Mã Tiểu Giáp: Tình yêu thật phiền phức
Chương 166: Quyển 2 - 166: Lúc linh lúc không linh
Chương 167: Quyển 2 - 167: Ma Vương không chết, Yêu không thể sống
Chương 168: Quyển 2 - 168: Đây còn là nàng không?
Chương 169: Quyển 2 - 169: Tinh Nguyệt trận, sinh trong nước
Chương 170: Quyển 2 - 170: Hắn muốn nàng phải sống
Chương 171: Quyển 2 - 171: Mao Lư Đầu Mục
Chương 172: Quyển 2 - 172: Khử độc
Chương 173: Quyển 2 - 173: Sự do dự của Cửu Mạng
Chương 174: Quyển 2 - 174: Núi cao đầm rộng
Chương 175: Quyển 2 - 175: Kế mượn đao giết người
Chương 176: Quyển 2 - 176: Chặt rắn
Chương 177: Quyển 2 - 177: Nàng không cử động được, nhưng đã tỉnh rồi
Chương 178: Quyển 2 - 178: Lẽ nào là ―― sỏi?!
Chương 179: Quyển 2 - 179: Người thực vật cũng có lòng tự tôn
Chương 180: Quyển 2 - 180: Ba ngày
Chương 181: Quyển 2 - 181: Dê háo sắc vồ Sói
Chương 182: Quyển 2 - 182: Hẹn ngày gặp lại
Chương 183: Quyển 2 - 183: Lòng chàng tựa sắt
Chương 184: Quyển 2 - 184: Nhân vật nhỏ thay đổi toàn thế giới
Chương 185: Quyển 2 - 185: Kẻ nào đánh lén đều phải chết
Chương 186: Quyển 2 - 186: Một cặp mù đường
Chương 187: Quyển 2 - 187: Hai cây lạp xường
Chương 188: Quyển 2 - 188: Bạch Hạc Long Đế
Chương 189: Quyển 2 - 189: Chào mừng đến Ẩn Lưu tại đảo Thương Hải
Chương 190: Quyển 2 - 190: Đây gọi là chó ngáp phải ruồi
Chương 191: Quyển 2 - 191: Đảo chủ kỳ lạ
Chương 192: Quyển 2 - 192: Bị giam lỏng rồi
Chương 193: Quyển 2 - 193: Cuộc chạy nạn thắng lợi
Chương 194: Quyển 2 - 194: Đám ngốc nghếch của phái Thiên Môn
Chương 195: Quyển 2 - 195: Chi tiết vụ việc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã
Chương 196: Quyển 2 - 196: Điều khiển tinh thần
Chương 197: Quyển 2 - 197: Thần Gió đang ném bowling
Chương 198: Quyển 2 - 198: Yêu nàng đến thế sao?
Chương 199: Quyển 2 - 199: Phật và Đạo là một nhà
Chương 200: Quyển 2 - 200: Tình yêu cấm kỵ thật kích thích
Chương 201: Quyển 2 - 201: Bí mật của Ẩn Lưu
Chương 202: Quyển 2 - 202: Dòng suối của điềm báo
Chương 203: Quyển 2 - 203: Lời tiên đoán ngàn năm
Chương 204: Quyển 2 - 204: Kế giương đông kích tây
Chương 205: Quyển 2 - 205: Kế giương đông kích tây
Chương 206: Quyển 2 - 206: Nam Đầu và Bắc Đẩu khắc nhau
Chương 207: Quyển 2 - 207: Gương Tiền Nhân Hậu Quả
Chương 208: Quyển 2 - 208: Chiếc đèn của Nam Minh đại sư
Chương 209: Quyển 2 - 209: Thần vật nhắm thần vật, pháp bảo yêu pháp bảo
Chương 211: Quyển 2 - 211: Bạch Trầm Hương âm thầm đắc ý
Chương 212: Quyển 2 - 212: Việc quân chẳng nề dối trá
Chương 213: Quyển 2 - 213: Quay đầu là vực
Chương 214: Quyển 2 - 214: Dàn binh Mục Dã
Chương 215: Quyển 2 - 215: Cẩn thận Hoa Tứ Hải
Chương 216: Quyển 2 - 216: Sự bất an của Tu La Vi Mang
Chương 217: Quyển 2 - 217: Toàn bộ tình yêu của hắn
Chương 218: Quyển 2 - 218: Hai ngày dài như hai năm
Chương 219: Quyển 2 - 219: Chìa khóa mất rồi
Chương 221: Quyển 2 - 221: Luật sư đệ nhất bên biện hộ
Chương 222: Quyển 2 - 222: Sự lên án sắc bén
Chương 223: Quyển 2 - 223: Câu chuyện của Ha đại thúc
Chương 224: Quyển 2 - 224: Nam chính đầu tiên của mối tình Tiên Ma
Chương 225: Quyển 2 - 225: Biết sớm thì đã không yêu nàng rồi
Chương 226: Quyển 2 - 226: Chó ngáp phải ruồi
Chương 227: Quyển 2 - 227: Ta phải cho chàng cơ hội
Chương 228: Quyển 2 - 228: Chuyện có chia nặng chia nhẹ
Chương 229: Quyển 2 - 229: Đầu vuông mắt tam giác não thắt nơ
Chương 231: Quyển 2 - 231: Gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời
Chương 232: Quyển 2 - 232: Nằm mơ, mà còn là một giấc mơ xuân nữa
Chương 233: Quyển 2 - 233: Người ngoài sức tưởng tượng
Chương 234: Quyển 2 - 234: Đại ma đầu là kẻ si tình
Chương 235: Quyển 2 - 235: Một nơi an nghỉ tốt đẹp biết bao
Chương 236: Quyển 2 - 236: Vầng sáng trong biển đen
Chương 237: Quyển 2 - 237: Lai lịch
Chương 238: Quyển 2 - 238: Sai rồi! Sai hết rồi!
Chương 239: Quyển 2 - 239: Đàn ông như c hó
Chương 241: Quyển 2 - 241: Oh my god!
Chương 242: Quyển 2 - 242: Tạm không giết
Chương 243: Quyển 2 - 243: Nàng định hành động rồi
Chương 244: Quyển 2 - 244: Sự cô đơn trường tồn
Chương 245: Quyển 2 - 245: Con người vô tình triệt để
Chương 246: Quyển 2 - 246: Chiếc giếng kỳ lạ
Chương 247: Quyển 2 - 247: Lại là trận?!
Chương 248: Quyển 2 - 248: Tin truyền ra ngoài rồi
Chương 249: Quyển 2 - 249: Người tốt nhất
Chương 251: Quyển 2 - 251: Đến tay mà chẳng tốn chút sức lực nào
Chương 252: Quyển 2 - 252: Mái vòm phù điêu
Chương 253: Quyển 2 - 253: Sư tổ gấp đôi
Chương 254: Quyển 2 - 254: Minh Vương Tín Đô Ly Nan
Chương 255: Quyển 2 - 255
Chương 256: Quyển 2 - 256: Bí mật của đại chiến lục đạo (thượng)
Chương 257: Quyển 2 - 257: Bí mật của đại chiến lục đạo (trung)
Chương 258: Quyển 2 - 258: Bí mật của đại chiến lục đạo (Hạ)
Chương 259: Quyển 2 - 259: Không có đường thì trực tiếp nhảy vực
Chương 260: Quyển 2 - 260: Bắc Sơn Thuần là hàng giả
Chương 261: Quyển 2 - 261: Sự hóa thành tro bụi của Thủy Thư
Chương 262: Quyển 2 - 262: Nha đầu dại dột
Chương 263: Quyển 3 - 263: Quyết định của hắn
Chương 264: Quyển 3 - 264: Tất cả chờ thời gian giải quyết
Chương 265: Quyển 3 - 265: Ta không yêu ngươi
Chương 266: Quyển 3 - 266: Tuổi thơ của Cửu Mạng
Chương 267: Quyển 3 - 267: Lại khó cả đôi đường
Chương 268: Quyển 4 - 268: Rối rắm
Chương 269: Quyển 4 - 269: Giống?!
Chương 271: Quyển 4 - 271: Khi không tốt đột xuất, không gian cũng là giặc!
Chương 272: Quyển 4 - 272: Chỉ một dòng nước thôi, ngóng trông không nên lời
Chương 273: Quyển 4 - 273: Tuyên Vu Cẩn thâm sâu khó lường
Chương 274: Quyển 4 - 274: Bắc Sơn Vương phi
Chương 275: Quyển 4 - 275: Mảng trống của kiếp sau
Chương 276: Quyển 4 - 276: Cầu hôn
Chương 277: Quyển 4 - 277: Vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng
Chương 278: Quyển 4 - 278: Bàn điều kiện
Chương 279: Quyển 4 - 279: Tạm biệt nhé, đại ma đầu
Chương 281: Quyển 4 - 281: Yên tâm lừa rồi
Chương 282: Quyển 4 - 282: Bút đàm
Chương 283: Quyển 4 - 283: Tạm biệt
Chương 284: Quyển 4 - 284: Ngày cưới như mơ
Chương 285: Quyển 4 - 285: Sư tổ Vân Thâm
Chương 286: Quyển 4 - 286: Phải tưới bằng máu
Chương 287: Quyển 4 - 287: Nàng đi đến đâu, ta theo đến đó
Chương 288: Quyển 4 - 288: Cứ lưu giữ là được
Chương 289: Quyển 4 - 289: Mười bảy, mười tám đao
Chương 291: Quyển 4 - 291: Không!
Chương 292: Quyển 4 - 292
Chương 293: Quyển 4 - 293: Sự đau thương của Cửu Mạng
Chương 294: Quyển 4 - 294: Đến cùng Hoa Tứ Hải cũng vẫn biết được
Chương 295: Quyển 4 - 295: Đây không phải là mơ
Chương 296: Quyển 4 - 296: Ta phải đưa nàng đi
Chương 297: Quyển 4 - 297: Thả Vương phi của ta xuống
Chương 298: Quyển 4 - 298: Không tu con mẹ nó tiên thì đúng là phí quá
Chương 299: Quyển 4 - 299: Mau khỏe lại nhé
Chương 301: Quyển 4 - 301: Nàng là của ta
Chương 302: Quyển 4 - 302: Không khó? Khó!
Chương 303: Quyển 4 - 303: Công ty vận chuyển
Chương 304: Quyển 4 - 304: Chuyện xấu của Tây Bối
Chương 305: Quyển 4 - 305: Nam nhân cũng có thể yêu nhau
Chương 306: Quyển 4 - 306: Cảnh xuân phòng chứa củi
Chương 307: Quyển 4 - 307: Sự bất an của hai người
Chương 308: Quyển 4 - 308: Tướng công tương lai
Chương 309: Quyển 4 - 309: Nghe lén
Chương 310: Quyển 4 - 310: Sến súa
Chương 311: Quyển 4 - 311: Thanh danh mất hết rồi
Chương 312: Quyển 4 - 312: Cuộc đối thoại giữa sư đồ
Chương 313: Quyển 4 - 313: Có thể đảm bảo không bỏ đi không?
Chương 314: Quyển 4 - 314: Bị nhốt thật rồi
Chương 315: Quyển 4 - 315: Tên đã lên dây
Chương 316: Quyển 4 - 316: Mối tình một vạn năm ánh sáng
Chương 317: Quyển 4 - 317: Trận SM hài hước, thất bại nhất lịch sử
Chương 318: Quyển 4 - 318: Xin đừng bao giờ là nàng!
Chương 319: Quyển 4 - 319: Đối mặt (thượng)
Chương 320: Quyển 4 - 320: Đối mặt (trung)
Chương 321: Quyển 4 - 321: Đối mặt (hạ)
Chương 322: Quyển 4 - 322: Muốn nói lại thôi
Chương 323: Quyển 4 - 323: Thái độ của con sâu đáng thương
Chương 324: Quyển 4 - 324: Kẻ khốn cũng có quá khứ (thượng)
Chương 325: Quyển 4 - 325: Kẻ khốn cũng có quá khứ (Hạ)
Chương 326: Quyển 4 - 326: Có quân đội!
Chương 327: Quyển 4 - 327: Đúng là không biết xấu hổ
Chương 328: Quyển 4 - 328: Sự lựa chọn từ Vương
Chương 329: Quyển 4 - 329: Nữ Vương nhiếp chính
Chương 330: Quyển 4 - 330: Nữ nhân chỉ biết tổn thương nam nhân yêu nàng
Chương 331: Quyển 4 - 331: Bao vây
Chương 332: Quyển 4 - 332: Ta từng yêu chàng
Chương 333: Quyển 4 - 333: Phản bội đến cùng
Chương 334: Quyển 4 - 334: Chỉ có tình cảm là không thể gượng ép
Chương 335: Quyển 4 - 335: Đừng sống vì ký ức
Chương 336: Quyển 4 - 336: Anh hùng cái thế
Chương 337: Quyển 4 - 337: Cao thủ quyết đấu (thượng)
Chương 338: Quyển 4 - 338: Cao thủ quyết đấu (hạ)
Chương 339: Quyển 4 - 339: Cửu Mạng đến rồi
Chương 340: Quyển 4 - 340: Rồng Đen ơi, đại cứu tinh!
Chương 341: Quyển 4 - 341: Cuối cùng
Chương 342: Quyển 4 - 342: Cảm giác khi ta yêu hắn
Chương 343: Quyển 4 - 343: Lấy máu
Chương 344: Quyển 4 - 344: Quan tâm quá hóa loạn
Chương 345: Quyển 4 - 345: Trách nhiệm
Chương 346: Quyển 4 - 346: Vương mới của Nhân đạo
Chương 347: Quyển 4 - 347: Kế hoạch bắt đệ tử
Chương 348: Quyển 4 - 348: Người không ngờ tới nhất
Chương 349: Quyển 4 - 349: Sét đến rồi
Chương 350: Quyển 4 - 350: Kéo băng nhóm giúp đỡ
Chương 351: Quyển 4 - 351: Tập trung toàn bộ sức mạnh
Chương 352: Quyển 4 - 352: Ấm ầm thiên lôi, hè mưa tuyết
Chương 353: Quyển 4 - 353: Tích cực thi cử
Chương 354: Quyển 4 - 354: Phiên ngoại Giáng Sinh 1: Kỳ tích của Tiên đạo
Chương 355: Quyển 4 - 355: Phiên ngoại: Trọn kiếp bi thảm của Tây Bối
Chương 356: Quyển 4 - 356: Phiên ngoại: Lễ cưới của Bạch Trầm Hương
Chương 357: Quyển 4 - 357: Phiên ngoại Mã Tiểu Giáp: Tình yêu thật phiền phức
Chương 358: Quyển 4 - 358: Chi tiết vụ việc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã
Chương 359: Quyển 4 - 359: Phiên ngoại Giáng Sinh 2: Lễ Giáng Sinh không bình thường
Chương 360: Quyển 4 - 360: Phiên ngoại: Cuộc tranh tài của các nam nhân mười châu ba đảo
Chương 361: Quyển 4 - 361: Tiểu Hoa và Trùng Trùng sau khi cưới – Giáo dục nhi đồng
Không tìm thấy chương nào phù hợp