Chương 318

Chương 318: Anh giúp em tắm

 

Bố chăm quá ha…

 

Sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Cửu bế Tiểu Ngũ lên, cởi quần áo cho thằng bé.

 

“Cục cưng, thử nước xem nào.”

 

Tiêu Cửu đặt bàn chân nhỏ xíu của Tiểu Ngũ vào nước ấm.

 

Tiểu Ngũ cười, đứng thẳng người trong chậu tắm.

 

Thấy thằng bé thích nghi với nhiệt độ này, anh bắt đầu tắm cho nó.

 

Lục Lục Lục cất cái máy tính bảng đang xem phim, đứng dậy, bước tới lan can, ném khăn tắm của Tiểu Ngũ vào chậu.

 

Tiêu Cửu tiện tay vớ lấy khăn, tắm cho Tiểu Ngũ.

 

Lục Lục Lục quay người, lại dựa vào ghế sofa lười thoải mái để xem phim tiếp.

 

Sáu bảy phút sau.

 

Tiểu Ngũ tắm xong, mặt mũi đỏ hồng lên.

 

Tiêu Cửu cởi giày tất, bế Tiểu Ngũ vào trong khu vui chơi.

 

Anh lau khô người cho thằng bé, mặc bộ đồ lót trẻ em mà Lục Lục Lục để sẵn một bên.

 

Lần lượt mặc quần áo xong cho Tiểu Ngũ.

 

Tiêu Cửu mới ngước mắt lên, nhìn về phía Lục Lục Lục đang lười biếng dựa vào ghế sofa.

 

“Chúng ta cũng đi tắm qua một chút nhé?”

 

Lục Lục Lục rời mắt khỏi phim: “Còn con thì sao?”

 

Không Không kịp thời đáp: “Tôi trông cháu.”

 

“Đi thôi.”

 

Lục Lục Lục chậm rãi đứng dậy, bước chân ra khỏi khu vui chơi.

 

Tiêu Cửu nắm tay nhỏ của cô, dẫn cô vào phòng ngủ chính bên phải phòng khách.

 

“Bộp” một tiếng nhẹ.

 

Cửa phòng ngủ đóng lại.

 

Tim Lục Lục Lục theo tiếng động ấy, không kìm được đập loạn một nhịp.

 

Cô nhìn tấm lưng cao lớn rộng rãi của Tiêu Cửu trước mặt, không khỏi nuốt nước bọt.

 

Có gì mà phải ngại chứ.

 

Cô đã thấy hết rồi.

 

Tiêu Cửu vung tay, đặt cái bồn tắm siêu to dành cho người lớn đầy nước nóng vào chính giữa phòng ngủ.

 

Đặt bồn tắm xong, anh kê một chiếc đèn bàn màu vàng ấm trên bàn sách, bật lên.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn không rõ lắm.

 

“Lục Lục, em tắm trước đi.”

 

Tiêu Cửu nói rồi kéo ghế ngồi xuống trước bàn sách.

 

Anh quay lưng về phía Lục Lục Lục, dường như không có ý định nhìn cô tắm.

 

Lục Lục Lục bĩu môi, lặng lẽ cởi quần áo trên người.

 

Sau đó, cô nhấc chân bước vào bồn tắm.

 

Có lẽ do nhiệt độ nước hơi cao, cô bị nóng đến nỗi rụt chân lại.

 

Đen đủi thay.

 

Chân cô trượt, cả người ngã nhào vào bồn tắm.

 

“Khụ khụ—”

 

Lục Lục Lục bị uống hai ngụm nước tắm.

 

Mái tóc vốn khô ráo của cô giờ đây ướt sũng, nước không ngừng nhỏ giọt.

 

Tiêu Cửu nghe tiếng động, vội vàng đứng dậy, đỡ Lục Lục Lục dậy.

 

“Em không sao chứ?”

 

“Em nói xem.”

 

Lục Lục Lục bực bội đáp lại.

 

“Đặt tay ở đây, chỗ này có tay vịn chống trượt.”

 

Tiêu Cửu nghe ra sự giận dữ trong giọng cô.

 

Anh nóng lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ướt át ấm nóng của Lục Lục Lục, đặt tay cô lên tay vịn bằng inox gắn bên cạnh bồn tắm.

 

“Anh vào đây, chúng ta cùng tắm.”

 

Lục Lục Lục giữ vững người, đưa tay kia ra, nắm lấy cổ áo Tiêu Cửu, nghiêm túc nói từng chữ.

 

Tiêu Cửu nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì ngâm nước nóng của cô.

 

Đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ của anh bỗng nhiên hiện lên một tia dục vọng mờ ảo.

 

“Được.”

 

“Em buông ra trước, anh cởi áo ngoài.”

 

“Em giúp anh.”

 

“Em… giúp thế nào?”

 

Tiêu Cửu nhìn Lục Lục Lục nửa người chìm dưới bồn tắm, khẽ cười.

 

Lục Lục Lục khẽ nhếch môi, bỗng nhiên đứng dậy.

 

Làn da trắng ngần không tì vết của cô cứ thế đập vào mắt Tiêu Cửu.

 

Vài giây sau.

 

Tiêu Cửu bước vào bồn tắm rộng lớn.

 

Thân hình cao lớn của anh chiếm gần hết không gian bồn tắm.

 

Nước trong bồn vì sự xâm nhập của anh mà tràn ra ngoài…

 

Một lúc sau.

 

Lục Lục Lục và Tiêu Cửu thay áo choàng tắm đôi, bước ra từ phòng ngủ chính.

 

Họ lần lượt bước vào khu vui chơi, Tiểu Ngũ và Không Không đã ngủ say.

 

Tiêu Cửu chỉnh đèn tiết kiệm bên cạnh sang chế độ đèn ngủ.

 

“Con ngủ rồi, chúng ta cũng nghỉ sớm đi.”

 

“Ừm.”

 

Tiêu Cửu đáp một tiếng, thấy Lục Lục Lục nằm xuống cạnh Tiểu Ngũ, anh cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh cô, cùng nhau nghỉ ngơi.

 

Sáng hôm sau.

 

Sáu rưỡi sáng.

 

Lục Lục Lục bị tiếng gọi của Tiểu Ngũ đánh thức.

 

Đợi cô quay đầu nhìn lại, Không Không đã pha sữa xong, đưa cho Tiểu Ngũ uống.

 

“Chủ nhân, chị đi rửa mặt trước đi, em bé tôi chăm.”

 

Lục Lục Lục nhẹ nhàng gật đầu, cô vén chăn lên, phát hiện Tiêu Cửu đã biến mất.

 

Đợi cô rửa mặt xong, Không Không đã cho Tiểu Ngũ ăn sáng xong, thay tã sạch.

 

Cô tiện tay thu cái khu vui chơi đã lắp ráp trong phòng khách, cùng với đồ dùng sinh hoạt bên trong, vào sợi dây chuyền không gian thứ nguyên mà Tiêu Cửu đưa.

 

Vừa làm xong.

 

Tiêu Cửu tay cầm cái hộp giữ nhiệt hôm qua bước vào phòng khách.

 

“Không vội, tám giờ chúng ta xuất phát.”

 

“Em đi rửa mặt rồi ăn sáng đi.”

 

“Em rửa mặt xong rồi.”

 

Lục Lục Lục nhận lấy cái hộp giữ nhiệt từ tay Tiêu Cửu: “Anh chưa ăn đúng không, ăn cùng nhau?”

 

“Được.”

 

Hai người thong thả ăn sáng.

 

Là một hộp cơm rang sốt cà chua thịt bò trứng.

 

Mùi vị rất ngon.

 

Ăn xong.

 

Tiêu Cửu theo thói quen bế Tiểu Ngũ áp vào ngực.

 

Không Không đi bên cạnh Lục Lục Lục, hai người cùng nhau bước ra khỏi sân biệt thự.

 

Đợi họ ra khỏi biệt thự, đã là bảy rưỡi sáng.

 

Lục Lục Lục và Tiêu Cửu đi bộ dọc theo con đường bê tông của thôn Trúc Thủy, hướng về cổng làng.

 

“Phong cảnh ở đây đẹp thật.”

 

“Ừ, chỉ tiếc là lúa má ngoài đồng đã sản sinh độc tố biến dị, không ăn được.”

 

Tiêu Cửu khẽ thở dài một câu.

 

Đây là năm đầu tiên tận thế, ngoài xác sống ra, còn là vấn đề vật tư.

 

Đợi thiên tai ập đến…

 

Đến rồi cũng không sợ.

 

Lúc đó, Không Chi Thành đã được xây dựng.

 

Dù sao, cũng không để đói được cô và con trai.

 

“Ừ, lạ thật, anh nói xem, xác sống bùng phát rốt cuộc là do nguyên nhân gì?”

 

“Cứ như bỗng nhiên bùng phát vậy, con người nhiễm virus, biến thành xác sống!”

 

“Virus bùng phát thì bùng phát, tại sao nước tự nhiên và lúa má cũng vô duyên vô cớ biến dị?”

 

“Nếu cứ thế này, lương thực mà đám quan chức kia tích trữ, sớm muộn cũng ăn hết!”

 

Tiêu Cửu giải thích:

 

“Nguyên nhân cụ thể của việc xác sống bùng phát, tôi cũng không rõ lắm.”

 

“Còn về việc trồng trọt…”

 

“Trong khu bảo hộ của chính phủ, có cơ sở trồng trọt, đất ở đó sau khi được các nhà khoa học xử lý bằng một số biện pháp, trồng ra lúa có thể ăn được.”

 

Ăn thì không vấn đề.

 

Chỉ giới hạn trong nhà kính, mà tài nguyên có hạn, chỉ dành cho người dị năng và người có quyền thế.

 

Lục Lục Lục bỗng nhiên nhớ ra, kiếp trước công việc của cô là trồng trọt trong nhà kính.

 

Lập tức hiểu ra vài phần.

 

Lúc đó nhiệt độ giảm mạnh, nhà kính luôn duy trì ở 26 độ.

 

Nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn ngược lại.

 

Cô cố gắng nhớ lại, nhiệt độ lúc đó, trên diễn đàn nói hình như là âm 30 độ.

 

Rét—

 

Lục Lục Lục nghĩ đến cái nhiệt độ đó, không khỏi thấy lạnh sống lưng.

 

Cô lớn lên ở thành phố A, khí hậu thành phố A thuộc vùng hơi hướng nam.

 

Nhiệt độ chưa bao giờ xuống dưới âm 5 độ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!