Sống Lại Ta Trở Thành Hoàng Hậu Của Phản Diện
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193: Hoàn
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
K
Khuyết Danh
871 tác phẩm
139,154,447 chữ