Sau Khi Xuyên Sách Không Nên Nhặt Bậy Mèo
48 chương
105 lượt đọc
0 thích
0 đề cử
Tác giả: Phù Tang Tri Ngã
0.0/5 (0)
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Dung Chân xuyên sách.
Nàng xuyên thành một nhân vật quần chúng, chẳng có gì đặc biệt, trong quyển sách cũng bình thường hệt như bao người khác.
Nàng là Đại sư tỷ trong môn phái, tu vi chẳng thể bay cao, vô vọng thăng cấp, nhưng cũng may là không đến mức tự tìm đường chết.
Theo nội dung trong sách, Dung Chân sẽ chết trong tay tên đại phản diện Hạ Huyền Linh, để lại sư muội kiêm nữ chính vì nàng báo thù, từ đó thúc đẩy mạch truyện phát triển.
Hạ Huyền Linh, hung thú thượng cổ, bản tính tà ác, từng đại chiến với nam chính Đế Ngô, cả hai đều bị trọng thương, hắn ta phải ẩn tích suốt mấy trăm năm để khôi phục nguyên khí.
Vừa xuyên sách đến, Dung Chân đã muốn ngã ngửa.
Chết tiệt, quyển sách này nàng đọc từ mấy năm trước rồi, nội dung gần như quên hết, làm sao nhớ nổi tên phản diện kia trốn ở đâu chứ?
Cái gì mà tự cứu cho nữ phụ, nàng lười lắm, dù sao cũng sống thêm được mấy trăm năm rồi, so với người thường tốt hơn nhiều rồi còn gì.
Dung Chân quyết định cứ sống an nhàn, ung dung tự tại, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, tận hưởng cuộc sống.
Cho đến một ngày nọ, nàng ra khỏi cửa, suýt chút nữa bị một con mèo đen yếu ớt làm vấp ngã.
Mèo trong Tu chân giới, sao có thể bỏ qua cơ chứ, huống chi nó còn tự dâng đến tận cửa.
Dung Chân mang nó về nuôi, biến nó thành linh thú khế ước của mình.
Ngày nào nàng cũng chăm sóc, yêu thương, vuốt ve con mèo nhỏ.
Ai mà có thể từ chối một bé mèo đáng yêu cơ chứ.
Rồi một ngày kia, linh miêu khỏi hẳn vết thương, hóa thành hình người.
Nhìn dung nhan của đại phản diện Hạ Huyền Linh trước mặt, Dung Chân đứng hình, chân tay bủn rủn.
Hạ Huyền Linh thấy vẻ mặt kinh hoàng của nàng, thản nhiên cúi đầu liếm nhẹ vành tai nàng.
"Sao vậy? Ngạc nhiên đến thế sao?"
Hạ Huyền Linh hỏi, vẻ mặt vô tội.
"Không phải ngày nào nàng cũng ôm ta, vừa vuốt ve vừa nói ‘Mèo con, nếu ngươi biến thành người, giúp ta luyện chế linh dược thì tốt biết mấy’ hay sao?"
"Nàng xem, ta không phải đã nghe lời nàng rồi đây."
Nàng xuyên thành một nhân vật quần chúng, chẳng có gì đặc biệt, trong quyển sách cũng bình thường hệt như bao người khác.
Nàng là Đại sư tỷ trong môn phái, tu vi chẳng thể bay cao, vô vọng thăng cấp, nhưng cũng may là không đến mức tự tìm đường chết.
Theo nội dung trong sách, Dung Chân sẽ chết trong tay tên đại phản diện Hạ Huyền Linh, để lại sư muội kiêm nữ chính vì nàng báo thù, từ đó thúc đẩy mạch truyện phát triển.
Hạ Huyền Linh, hung thú thượng cổ, bản tính tà ác, từng đại chiến với nam chính Đế Ngô, cả hai đều bị trọng thương, hắn ta phải ẩn tích suốt mấy trăm năm để khôi phục nguyên khí.
Vừa xuyên sách đến, Dung Chân đã muốn ngã ngửa.
Chết tiệt, quyển sách này nàng đọc từ mấy năm trước rồi, nội dung gần như quên hết, làm sao nhớ nổi tên phản diện kia trốn ở đâu chứ?
Cái gì mà tự cứu cho nữ phụ, nàng lười lắm, dù sao cũng sống thêm được mấy trăm năm rồi, so với người thường tốt hơn nhiều rồi còn gì.
Dung Chân quyết định cứ sống an nhàn, ung dung tự tại, muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, tận hưởng cuộc sống.
Cho đến một ngày nọ, nàng ra khỏi cửa, suýt chút nữa bị một con mèo đen yếu ớt làm vấp ngã.
Mèo trong Tu chân giới, sao có thể bỏ qua cơ chứ, huống chi nó còn tự dâng đến tận cửa.
Dung Chân mang nó về nuôi, biến nó thành linh thú khế ước của mình.
Ngày nào nàng cũng chăm sóc, yêu thương, vuốt ve con mèo nhỏ.
Ai mà có thể từ chối một bé mèo đáng yêu cơ chứ.
Rồi một ngày kia, linh miêu khỏi hẳn vết thương, hóa thành hình người.
Nhìn dung nhan của đại phản diện Hạ Huyền Linh trước mặt, Dung Chân đứng hình, chân tay bủn rủn.
Hạ Huyền Linh thấy vẻ mặt kinh hoàng của nàng, thản nhiên cúi đầu liếm nhẹ vành tai nàng.
"Sao vậy? Ngạc nhiên đến thế sao?"
Hạ Huyền Linh hỏi, vẻ mặt vô tội.
"Không phải ngày nào nàng cũng ôm ta, vừa vuốt ve vừa nói ‘Mèo con, nếu ngươi biến thành người, giúp ta luyện chế linh dược thì tốt biết mấy’ hay sao?"
"Nàng xem, ta không phải đã nghe lời nàng rồi đây."
Chương 1: 1: Mơ Màng Xuyên Không Lại Mơ Màng Bái Sư
Chương 2: 2: Nữ Phụ Pháo Hôi
Chương 3: 3: Nhặt Mèo
Chương 4: 4: Ngươi Bị Thương Chạy Làm Gì
Chương 5: 5: Nó Muốn Trở Thành Linh Thú Khế Ước Của Dung Chân
Chương 6: 6: Từ Chối
Chương 7: 7: Ta Không Phải Mèo!
Chương 8: 8: Đó…là Thanh Loan
Chương 9: 9: Ta Chỉ Ăn Một Chút Thôi
Chương 10: 10: Phiền Phức Đến Cửa
Chương 11: 11: Diêu Thanh Lộ
Chương 12: 12: Là Ngươi Ký Khế Ước Với Thanh Loan
Chương 13: 13: Kiểm Tra Phủ Tạng
Chương 14: 14: Ký Kết Khế Ước
Chương 15: 15: Dung Hợp Hoàn Mỹ
Chương 16: 16: A Huyền
Chương 17: 17: Yên Bình Tu Luyện
Chương 18: 18: Đi Bán Dược Liệu
Chương 19: 19: Trả Thù
Chương 20: 20: Khai Lò Luyện Đan
Chương 21: 21: A Huyền Ngủ Với Ta Nào!
Chương 22: 22: Chuyển Hồn Đan
Chương 23: 23: Nộp Tiền Thuê Nhà
Chương 24: 24: Đến Nhà Gây Rối
Chương 25: 25: Dừng Tay!
Chương 26: 26: Do Dự
Chương 27: 27: Sư Phụ Trở Về
Chương 28: 28: Tiết Chân Nhân Xin Đừng Quá Đáng!
Chương 29: 29: Rời Khỏi
Chương 30: 30: A Dung Con Đặt Tên Cũng Thật Là
Chương 31: 31: Nghèo Rớt Mồng Tơi
Chương 32: 32: Đế Huyền Điện
Chương 33: 33: Chọn Nhà
Chương 34: 34: Âm Phong Cốc
Chương 35: 35: Tốt Nhất Không Nên Đến Đó
Chương 36: 36: Để Bọn Họ Nếm Chút Đau Khổ Cũng Tốt
Chương 37: 37: Ai Xuống Đây
Chương 38: 38: Sao Người Không Tự Xuống
Chương 39: 39: Ác Ý
Chương 40: 40: Là Là Ai
Chương 41: 41: Cổ Điêu
Chương 42: 42: Sợ Hãi
Chương 43: 43: Thật Tiện Nghi
Chương 44: 44: Đột Phá 1
Chương 45: 45: Đột Phá 2
Chương 46: 46: Thành Công
Chương 47: 47: Bái Phỏng Hàng Xóm
Chương 48: 48: Hả Tại Sao Phải Rời Đi
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
P
Phù Tang Tri Ngã
4 truyện
636,268 chữ
Truyện cùng tác giả
Bất Độ - Phù Tang Tri Ngã
63 chương
Nguyên Tác Giết Ta
28 chương