Chương 13: _ 18
Đã có mặt 52 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/sau-khi-trong-sinh-be-con-tieu-ho-ly-bi.html
Chương 17. Một người bị độc chết, một người thành người ngốc
Hồ Hậu nhìn về phía nhóc con trong lòng, ôn nhu nói: "Tên là Lạc Lạc, Bạch Dĩ Lạc."
"Bạch Dĩ Lạc, cái tên này rất hay."
"Lạc Lạc, chào đệ nha." Hàn Diệp vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ bầu má của Bạch Dĩ Lạc.
Bạch Dĩ Lạc đang bận uống sữa, vạn phần không tình nguyện dời một bàn tay nhỏ ra khỏi bình, quờ quạng lung tung đi bắt lấy ngón tay của Hàn Diệp.
Bé tí teo thế thôi mà sức lực của nhóc con lại lớn vô cùng.
Hàn Diệp không dám dùng sức, chỉ có thể khẽ lắc hoảng ngón tay để trêu đùa bé.
Đôi mắt Bạch Dĩ Lạc híp lại thành hình vầng trăng khuyết, cái miệng nhỏ ngậm lấy chiếc ống hút đặc chế bằng mạch cán, ực ực uống sữa ngon lành.
Uống được một lát, hai mí mắt bắt đầu díu lại vào nhau.
Ăn no là lăn ra ngủ.
Thấy nhóc con đã ngủ say, Hàn Diệp cũng không ở lại lâu nữa, liền cáo từ rời khỏi Yêu giới.
Điều này khiến cho đám tiên hầu và tiên nga đi ngang qua đều vô cùng kinh ngạc.
Thái tử điện hạ hôm nay bị làm sao thế nhỉ?
Nụ cười này trông có chút không bình thường nha.
"Điện hạ, bệ hạ có lời triệu kiến ngài." Người hầu tiến vào bẩm báo.
Nụ cười trên mặt Hàn Diệp lập tức thu lại, nhạt giọng đáp: "Biết rồi, ta qua ngay đây."
Hơn nửa là phụ hoàng muốn hỏi về chuyện Phượng hoàng tộc và Hoàng long tộc đích thân tới Yêu giới tặng lễ rồi.
Tổng không thể nào là hỏi thăm về nhóc con kia được.
Hàn Diệp bước vào đại điện, vừa nghe phụ hoàng hỏi liền quả nhiên đúng như những gì hắn dự đoán.
"Nhi thần cũng không rõ ạ."
"Lúc nhi thần tới nơi thì họ đã rời đi rồi."
Thiên Đế phất phất tay: "Biết rồi, lui xuống đi."
"Nhi thần cáo lui."
¥
Sau nghi thức cầu phúc, ngày nào Bạch Dĩ Lạc cũng chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Chẳng mấy chốc bé đã lớn lên trắng trẻo, mập mạp, mũm mĩm, ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu đáng yêu quá chừng.
Hôm nay ngủ dậy, bé chép chép cái miệng nhỏ, đôi mắt to tròn xoe nhìn con hạc giấy treo trên nôi, tò mò giơ hai cái tay mũm mĩm lên bắt lấy nhưng làm thế nào cũng không chạm tới được.
"Ê a......"
【Qua đây đi mà... Ngươi mau bay qua đây đi... 】
Bạch Dĩ Lạc le le cái lưỡi nhỏ, đến cái mặt cũng phải vận hết sức bình sinh ra để rướn người lên.
Người đang canh chừng bên nôi bé lúc này là Bạch Dĩ Xuyên, vừa nghe thấy tiếng động liền biết ngay là nhóc con đã tỉnh giấc.
"Tiểu Thất tỉnh rồi à."
"Nhị ca bế con một cái nha."
Sau vài ngày ở chung, Bạch Dĩ Xuyên bây giờ mỗi khi nói chuyện với đệ đệ đều vô thức bóp giọng, dùng cái chất giọng nũng nịu nịnh nọt hết mức có thể.
Bạch Dĩ Lạc vừa được Bạch Dĩ Xuyên bế vào lòng, sự chú ý lập tức bị dời đi ngay.
"Ê a..."
【 nhị ca nha...】
Bạch Dĩ Xuyên hôn chụt một cái lên má bé con: "Nhị ca bế ngoan ngoãn đi ra ngoài dạo chút nhé."
"Nha..."
Bạch Dĩ Xuyên bế Bạch Dĩ Lạc đi dạo trong hoa viên, không mang theo người hầu thân cận bên mình.
Đi được một đoạn, anh ấy tình cờ nghe thấy mấy chữ từ hai vị nha hoàn đang đứng ở góc khuất bàn tán xôn xao.
"Tỷ nghe nói gì chưa, nương nương vừa mới cho người đánh Hoa nhị gia một trận tơi bời đấy."
"Cái gì? Sao lại thế?"
"Nghe nói là do Hoa nhị gia nuôi ngoại thất bên ngoài..."
【 Mẫu thân cho người đánh Nhị cữu cữu rồi hả? 】
【Chuyện từ bao giờ thế, sao mình lại không biết gì hết trơn vậy? 】
Bạch Dĩ Lạc ngậm ngậm cái ngón tay nhỏ của mình, vẻ mặt nghệch ra đầy ngơ ngác.
Nhưng đúng lúc nói đến đoạn mấu chốt nhất thì hai vị nha hoàn kia lại im bặt, không nói tiếp nữa.
【 A!!! Nói tiếp đi chứ, ta muốn nghe, ta muốn nghe mà】
【Quả dưa siêu to khổng lồ thế này sao ta có thể bỏ lỡ được chứ 】
Bạch Dĩ Lạc bắt đầu kích động giãy giụa, suýt chút nữa là Bạch Dĩ Xuyên đã không giữ nổi bé.
"Tiểu Thất ngoan nào, nhị ca dẫn đệ đi xem phòng bào chế thuốc của nhị ca được không."
Mấy cái chuyện dơ bẩn, thị phi đó tốt nhất là đừng để Tiểu Thất nghe thấy thì hơn.
Tiểu Thất vẫn còn là một đứa trẻ, không thể để thằng bé bị dạy hư được.
【 Không muốn, không muốn đâu, ta muốn biết mẫu thân đã sai người đánh gãy cái chân nào của Nhị cữu cữu cơ】
Vừa nghe thấy tiếng lòng này của bé, bước chân của Bạch Dĩ Xuyên càng lúc càng nhanh hơn.
Nhìn xem, Tiểu Thất nhà bọn họ đã bắt đầu nghĩ đến chuyện bạo lực như thế rồi.
Quả nhiên là suýt chút nữa bị dạy hư mà.
Lát nữa phải đi gõ đầu đám nha hoàn, người hầu trong cung một trận mới được, bảo bọn họ ngậm chặt cái miệng lại.
Muốn nuôi dạy một đứa trẻ ngoan thì phải uốn nắn từ nhỏ.
Bước vào trong dược phòng của mình, Bạch Dĩ Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hù ~ Chỗ của anh ấy quả nhiên là thanh tịnh, không có nhiều chuyện phiền lòng như bên ngoài.
"Bảo bối ngoan, tới đây, nhị ca giới thiệu cho đệ xem mấy thứ bảo bối của nhị ca nhé."
Vì không hóng được dưa, Bạch Dĩ Lạc ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
【 Huhu... Muốn ăn dưa...】
Bạch Dĩ Xuyên thẳng tay bóp nghẹt ý nghĩ đó của bé.
Ăn cái gì mà ăn, không cho ăn dưa bậy bạ.
Trẻ con thì cứ việc bán manh, thổi bong bóng nước là được rồi, mấy chuyện khác không được nghĩ ngợi lung tung.
"Lạc Lạc bảo bối xem nè, đây là loại độc dược mới nhất mà nhị ca vừa nghiên cứu ra đó."
"Ta bảo đảm chỉ cần một giọt thôi là có thể khiến người ta nghẻo củ tỏi ngay lập tức."
Bạch Dĩ Lạc lười biếng liếc mắt nhìn qua một cái, đột nhiên tầm mắt bé khựng lại.
【 Độc dược?】
【A!!! 】
Bạch Dĩ Xuyên đột ngột bị một luồng ma âm công kích thẳng vào màng nhĩ, đầu óc có chút choáng váng.
Bảo bối ngoan của ta ơi, có chuyện gì thì đệ cứ từ từ mà nói, đừng có lúc kinh lúc rống lên như thế chứ.
Nhị ca của đệ chịu không nổi đâu.
【Mình bảo sao cứ thấy quên mất chuyện gì quan trọng lắm mà】
【Hóa ra chính là chuyện này】
【Nhị ca kiếp trước chính là bị độc dược độc chết đấy】
Vừa nghe thấy câu này, đầu Bạch Dĩ Xuyên lập tức hết choáng, ngực hết nặng, tinh thần tỉnh táo hẳn ra.
Mau, Lạc Lạc ngoan, nói kỹ hơn chút nữa đi.
Nhị ca cực kỳ muốn biết đây này.
【Vị nhị ca đáng thương của ta ơi, huynh đừng có chế tạo mấy cái thứ độc dược này nữa, cuối cùng toàn bộ đều vận vào người huynh hết đấy thôi 】
【Còn nữa, còn có... còn cái gì nữa ấy nhỉ... Mình quên mất tiêu rồi...】
【A!!! Sao cứ đến lúc mấu chốt là lại quên mất thế này】
Bạch Dĩ Lạc cắn cắn cái nắm tay nhỏ của mình, cố sống cố chết lục lọi ký ức để nghĩ ngợi nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi.
Hơn nữa, rất nhiều chuyện và rất nhiều người ở kiếp trước dường như đang bắt đầu mờ nhạt dần trong trí nhớ của bé.
Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là do Thiên Đạo đang âm thầm ngăn trở sao?
Bạch Xuyên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của bé: "Lạc Lạc, nhị ca cho đệ xem cái này thú vị lắm nè."
Nghĩ không ra thì liền không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng đã có manh mối rồi.
Anh ấy cứ từ từ điều tra là được.
"Đệ nhìn xem này."
Bạch Dĩ Xuyên lấy ra một chiếc bình lưu ly, bên trong chứa lớp cát chảy màu xanh biển, chỉ cần khẽ lắc nhẹ một cái, lớp cát liền chuyển động cuộn trào, tựa như sóng biển bao la vậy.
Bên trong thậm chí còn có những chú cá nhỏ, những ngôi sao nhỏ lấp lánh... trông vô cùng đẹp mắt.
Bạch Dĩ Lạc vừa nhìn thấy đã bị thu hút đến ngẩn cả người, nước miếng trong miệng lại bắt đầu thi nhau nhỏ giọt xuống.
Bạch Dĩ Xuyên lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau cho bé, nửa điểm cũng không hề chê bai.
Có món đồ chơi mới, Bạch Dĩ Lạc ôm khư khư trong tay chăm chú nghịch ngợm, tiếng lòng cũng tạm thời im bặt.
Bạch Dĩ Xuyên thì ngồi một bên, thong thả bào chế số dược liệu của mình.
Hai anh em cứ thế ở trong phòng, mỗi người tự làm việc của mình, bầu không khí vô cùng hòa thuận, yên bình.
Lúc Bạch Dĩ Phàm tìm tới nơi thì Bạch Dĩ Lạc đang bận uống sữa.
"Nhị ca, đệ tới tìm Tiểu Thất."
Bạch Dĩ Lạc nhìn thấy Bạch Dĩ Phàm liền chớp chớp đôi mắt to tròn.
【 Lục ca nha, Lục ca kiếp trước rốt cuộc là chết như thế nào ấy nhỉ?】
【Hình như là bị Xà tộc bắt đi, rồi bị biến thành nhân trệ thì phải.】
Bạch Dĩ Phàm vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa, nghe xong câu này liền trực tiếp bị chân trái vướng vào chân phải, bùm một tiếng ngã sấp mặt lờ xuống đất.
Cái quái gì thế này, cậu ấy bị biến thành nhân trệ á?
Vừa mới vào cửa đã tặng ngay cho cậu ấy một kinh hỉ siêu to khổng lồ thế này sao?
Bạch Dĩ Xuyên há hốc miệng, trong nhất thời nhìn Bạch Dĩ Phàm bằng ánh mắt tràn ngập tình huynh đệ thương cảm.
Đáng hận nhất chính là lũ Xà tộc kia.
Mấy chuyện mờ ám trước đó cũng là do Xà tộc sắp xếp, bao gồm cả việc Tiểu Thất bị ám sát.
Xem ra lũ rắn độc đó thật sự là chán sống rồi.
Bạch Dĩ Phàm ngẩng đầu lên, bắt gặp sát ý nồng đậm trong mắt Bạch Dĩ Xuyên liền lập tức hiểu ra điều gì đó.
Cậu ấy chậm rãi bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm bám trên ống quần: "Không để ý đường đi nên bị ngã thôi."
"Tiểu Thất, Lục ca bế một cái nào."
Bạch Dĩ Lạc đẩy bình sữa ra, hai tay nhỏ dang rộng, lập tức xà vào lòng Bạch Dĩ Phàm.
"Nhị ca, đệ bế Tiểu Thất ra ngoài đi dạo một chút nhé, cứ ở mãi trong phòng cũng bí bách lắm."
Bạch Dĩ Xuyên vừa vặn cũng muốn đi tìm Bạch Dĩ Vân bàn chính sự, vì thế liền gật đầu đồng ý: "Đi đi, chăm sóc Tiểu Thất cho cẩn thận, đừng để thằng bé bị va quệt vào đâu đấy."
"Vâng, đệ biết rồi."
Vừa mới ra khỏi cửa cung, Bạch Dĩ Phàm liền ghé sát tai Bạch Dĩ Lạc nói nhỏ: "Tiểu Thất ngoan nào, Lục ca lén dẫn đệ ra ngoài cung chơi nhé."
Sau nghi thức cầu phúc, Tiểu Thất đã có thể ra khỏi hoàng cung, nhưng vẫn chưa được phép rời khỏi phạm vi Yêu giới.
Đôi mắt Bạch Lạc lập tức sáng bừng lên.
【 Ra ngoài cung hả, tốt quá, tốt quá đi à】
【Lục ca là tốt nhất trên đời luôn】
Được đệ đệ khen ngợi, trong lòng Bạch Dĩ Phàm dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ. Cậu ấy cẩn thận ôm chặt Bạch Dĩ Lạc rồi sải bước đi về phía cửa cung.
Thế nhưng, điều cậu ấy không biết chính là bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi cung thì một vị ám vệ đã phi thân như bay trở về bẩm báo cho Hồ Đế.
"Theo sát bọn họ cho trẫm, có động tĩnh gì phải về báo cáo ngay, trong trường hợp cấp bách thì trực tiếp đến Hoa phủ tìm nương nương." Hồ Đế trầm giọng phân phó, đồng thời phái thêm mười mấy vị ám vệ tinh nhuệ âm thầm đi theo bảo vệ.
----------------
Chương 18. Hoa gia ta không có đứa con gái như ngươi
Bạch Dĩ Phàm bế Bạch Dĩ Lạc đi trên đại lộ. Phố xá sầm uất nhộn nhịp, hàng hóa rực rỡ muôn màu khiến Bạch Dĩ Lạc nhìn đến hoa cả mắt, không nỡ rời tầm mắt.
【 Oa, thơm quá đi, thèm ăn quá】
【Kia là cái gì thế, kẹo đường à?】
【Á, cái kia cái kia, đỏ rực kìa, trông mê người quá】
Cậu nhóc vừa nhìn vừa nhỏ dãi, nước miếng suýt chút nữa là nhỏ xuống đất đến nơi.
Bạch Dĩ Phàm lau khóe miệng cho đệ đệ, đi tới ngó nghiêng một lát rồi mua một cây kẹo đường có que cắm cho cậu nhóc ngậm ăn.
Cây kẹo này vừa cứng, vừa dẹt lại to, không lo cậu nhóc sẽ vô tình nuốt chửng vào bụng.
Bạch Dĩ Lạc có được kẹo đường thì không kịp chờ đợi mà nhét ngay vào miệng.
【Ngọt ngọt, ngon quá ngon quá】
【Cảm ơn lục ca, lục ca là tốt nhất luôn】
Bạch Dĩ Phàm bế dựng cậu nhóc lên, vừa nhìn cậu nhóc ăn kẹo vừa lấy một chiếc khăn tay lót ở cổ áo cho cậu.
"Ăn từ từ thôi, lục ca dẫn đệ qua bên kia xem tiếp."
【Dạ】
Hai anh em thong thả đi dạo trên phố, đi được một lát thì phía trước bỗng truyền đến tiếng ồn ào náo loạn.
"Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ này, dám quyến rũ người đàn ông của ta, ta đánh chết ngươi."
【Oa tỷ ơi, có trò hay để xem rồi, hóng hớt thôi】
【Lục ca, xem kìa, xem kìa】
Bạch Dĩ Phàm vốn dĩ không định quản chuyện bao đồng, nhưng nhóc con trong lòng ngực rõ ràng đang vô cùng hào hứng, hơn nữa đề tài này nghe cũng khá bánh cuốn.
Thế là một lớn một nhỏ chen chân vào giữa đám đông.
"Ơ bà ơi, ở đây có chuyện gì xảy ra thế ạ?"
Bà lão ngước lên nhìn, thấy là một thiếu niên dáng vẻ cực kỳ tuấn tú lịch sự, lại còn bế một đứa bé đáng yêu nên lập tức mở lời ngay: "Đây là có người bắt gian đấy, hôm qua đã ầm ĩ một trận rồi."
"Nghe nói là nhị lão gia của Hoa phủ nuôi phòng nhì ở bên ngoài, bị chính thất bắt quả tang. Nghe đâu Vương hậu nương nương cũng đã về rồi, còn đánh gãy chân của nhị lão gia nữa cơ."
【Oa chu choa, nhị cữu cữu bị đánh gãy là cái chân nào thế nhỉ?】
Bạch Dĩ Phàm buột miệng: "Ủa? Bị đánh gãy chân ạ? Mà là chân nào thế bà?"
Khoan đã, sao tự dưng cậu ấy lại hỏi câu này nhỉ?
【Á!!! Lục ca hiểu ý ta quá 】
【Ta muốn biết, ta muốn biết】
【Bà bà mau nói đi nào】
Được rồi, là do Lạc Lạc nhà hắn thích nghe mà thôi.
Bà lão liếc nhìn cậu ấy một cái, có lẽ cũng không ngờ một thiếu niên thế này lại có thể hỏi ra câu hỏi như vậy.
"Chân thì là chân thôi chứ, chẳng lẽ còn chân nào khác nữa à?"
【Hả? Ta còn tưởng là cái chân thứ ba cơ đấy】
【Hụt hẫng quá, hụt hẫng quá đi mất, mẫu thân vẫn còn nương tay chán. 】
Bạch Dĩ Lạc vừa mút kẹo vừa lộ ra vẻ mặt thất vọng tràn trề.
Khóe miệng Bạch Dĩ Phàm giật giật.
Nhóc Tiểu Thất nhà cậu ấy suy nghĩ có chút tàn nhẫn nha.
Rút lui khỏi đám đông hóng chuyện, Bạch Dĩ Phàm liền bế đệ đệ nhà mình hướng thẳng về phía Hoa phủ.
Ăn dưa hóng hớt ấy mà, dù sao thì tự mình đến xem trực tiếp vẫn là tốt nhất.
Huống hồ, lời người khác nói chưa chắc đã đúng hoàn toàn, chi bằng cứ đến tận hiện trường nhìn một cái xem sao.
Bạch Dĩ Lạc mải gặm kẹo đường nên vẫn chưa biết mình đang đi đâu, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Hồ Hậu.
"A..."
【 Mẫu thân, mẫu thân ơi】
Nghe thấy tiếng gọi, Hồ Hậu quay đầu lại, vừa thấy hai anh em một lớn một nhỏ này liền vội vàng đứng dậy: "Ai chà, sao con lại mang Tiểu Thất đến đây thế này?"
"Lại đây, để nương bế nào."
Bà đón lấy Bạch Dĩ Lạc từ trong lòng Bạch Dĩ Phàm, ôm cậu nhóc vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.
【Nhớ mẫu thân quá đi mất.】
【Vẫn là vòng tay của mẫu thân là thoải mái nhất.】
Bạch Dĩ Phàm đứng bên cạnh nghe vậy liền xị mặt ra, không vui chút nào.
Hừ, ý là mình bế không thoải mái chứ gì? Không thèm bế nhóc con nữa.
Hồ Hậu thì lại bị tiếng lòng của Bạch Dĩ Lạc chọc cho buồn cười.
Bà lấy khăn tay ra, vừa lau mặt lau tay cho cậu nhóc vừa mắng yêu: "Nhìn con ăn kìa, dính đầy cả người rồi."
"Không cho ăn nữa."
Cả người dính dấp thế này không chịu nổi, phải đi rửa ráy mới được.
Thế là Hồ Hậu dứt khoát vứt cây kẹo đường của Bạch Dĩ Lạc đi, bế cậu nhóc đi rửa mặt rửa tay. Loay hoay một hồi lâu, nhóc con mới khôi phục lại vẻ sạch sẽ, thơm tho.
Mà Bạch Dĩ Lạc vừa bị mất kẹo thì mếu máo, bẹp bẹp cái miệng nhỏ: "A..."
【Kẹo kẹo bay mất tiêu rồi...】
【Kẹo đường của ta không còn nữa rồi...】
Cậu nhóc sụt sịt cái mũi nhỏ, bày ra vẻ mặt muốn khóc mà cố nhịn.
"Ai da da, vừa vứt cây kẹo đi một cái là muốn khóc nhè rồi cơ đấy." Đôi mắt Hồ Hậu cong cong thành hình vầng trăng khuyết, đứa nhỏ này đúng là tấu hài quá đi mất.
"Nghiên Nghiên, ngoại tôn tôn của ta đến rồi đấy à?" Một lão phu nhân tóc tóc bạc trắng, chống gậy chống, được nha hoàn dìu bước đi vào.
"Bà ngoại." Bạch Dĩ Phàm vội vàng chạy tới, gạt nha hoàn sang một bên để tự mình đỡ lấy lão phu nhân.
"Ai chà chà, ngoại tôn tôn của ta." Lão phu nhân nhìn thấy Bạch Dĩ Phàm thì mừng rỡ, nắm chặt lấy tay cậu ấy: "Tôn tôn gầy đi rồi này, có phải ở nhà không chịu ăn uống tử tế không đấy?"
Bạch Dĩ Phàm cười hì hì đáp: "Không có đâu ạ, con ăn nhiều lắm ấy chứ."
"A......"
【Bà ngoại của ta đến rồi sao?】
【Mau cho ta nhìn một cái nào】
Bạch Dĩ Lạc kích động muốn ngẩng đầu lên để nhìn.
Hồ Hậu nhịn cười không nổi, bế dựng cậu nhóc lên: "Nương, người mau nhìn xem này, Lạc Lạc biết người đến nên đang vui mừng cuống quýt lên kia kìa."
"Thế cơ à?"
Lão phu nhân một tay nắm lấy Bạch Dĩ Phàm, một tay chống gậy: "Lại đây, mau để bà ngoại nhìn kỹ đứa cháu ngoại nhỏ này nào."
"A...... Ê a......"
【Bà ngoại 】
Bạch Dĩ Lạc khua khua hai cái tay nhỏ, cái miệng chép chép như đang chào hỏi lão phu nhân.
"Ngoan quá, đúng là một đứa trẻ ngoan." Lão phu nhân thích đến mức không buông tay, cưng nựng một hồi lâu mới chịu đi về phía ghế ngồi xuống.
Nhìn Hồ Hậu đang bế đứa trẻ, lão phu nhân bỗng có chút ngập ngừng, không biết nên mở lời thế nào.
Nhưng cứ nghĩ đến việc đứa con trai thứ ba đã không còn, giờ nếu ngay cả đứa con trai thứ hai cũng xảy ra chuyện...
Thì Hoa gia này chẳng phải là coi như tan rã rồi sao?
"Nghiên Nghiên à, nương muốn thương lượng với con chút chuyện."
Hồ Hậu vừa nghe qua đã biết ngay bà muốn nói gì, liền biến sắc, nghiêm giọng cắt lời: "Nếu mẫu thân định cầu tình cho nhị đệ, vậy thì xin người đừng mở lời."
"Ngươi nói cái gì vậy! Đó là đệ đệ ngươi đệ đệ đấy!" Lão phu nhân nổi giận đùng đùng: "Ngươi đày tam nhi đi canh giữ kết giới, ta đã không nói một lời nào rồi. Giờ đến lượt nhị đệ ngươi bị ngươi đánh gãy chân, ta chẳng qua chỉ muốn ngươi giơ cao đánh khẽ, mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, sao lại không được chứ?"
Hồ Hậu nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong lòng, lạnh lùng đáp: "Tam đệ là đáng đời, ai bảo hắn dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình."
"Còn về nhị đệ, tổ huấn Hoa gia đã định: một đời một kiếp một đôi người. Nếu ai dám nuôi phòng nhì bên ngoài, nhẹ thì đánh gãy chân, nặng thì trục xuất khỏi Hoa gia."
"Mẫu thân hẳn cũng biết rõ, cái chân được nhắc đến trong gia quy thực chất là cái chân nào."
"Ta làm vậy đã là mở đường sống cho hắn lắm rồi."
Bốp.
Lão phu nhân đập mạnh xuống bàn: "Ta không quan tâm nhiều như thế. Ngươi chỉ cần trả lời ta, có chịu giúp hay là không?"
Dù thế nào đi nữa, bà cũng phải bảo vệ bằng được đứa con trai thứ hai này, nếu không thì Hoa gia sẽ rơi vào cảnh tuyệt tự mất.
Hồ Hậu cũng chẳng chịu nhượng bộ: "Mẫu thân nếu muốn toàn bộ Yêu tộc đều chê cười Hoa gia chúng ta, chê cười cả người làm tỷ tỷ là con đây, thì người cứ việc làm theo ý mình đi."
"Mẫu thân cũng đừng quên ta đang là Vương hậu. Nếu hành vi của nhị đệ làm ảnh hưởng đến danh dự của Bệ hạ và Vương thất, đến lúc Bệ hạ cùng các vị trưởng lão ra tay trị tội, mẫu thân có đến cầu xin thì ta cũng không gánh nổi đâu." Hồ Hậu nói xong liền ôm Bạch Dĩ Lạc, dắt theo Bạch Dĩ Phàm dứt khoát quay người rời đi.
Phía sau, lão phu nhân tức giận ném vỡ tan tành chén trà.
"Đúng là lông cánh dầy rồi. Làm Vương hậu một cái là đến người nhà cũng không thèm ngó ngàng tới nữa đúng không?"
"Nếu ngươi đã tuyệt tình như vậy, thì sau này đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Hoa gia ta không có đứa con gái như ngươi!"
Đến cả đệ đệ ruột của mình cũng không chịu tha cho một con đường sống, sao bà lại có thể sinh ra một đứa con gái lòng dạ sắt đá đến nhường này cơ chứ?
Bước chân của Hồ Hậu khựng lại một nhịp. Bà siết chặt các đầu ngón tay, lẳng lặng bước ra khỏi đại môn Hoa phủ.
Ngay khi vừa đặt chân ra ngoài, cánh cửa lớn phía sau đã rầm một tiếng, đóng sầm lại tuyệt tình.
Hồ Hậu ngoảnh lại nhìn một cái, lòng trĩu nặng dâng lên một nỗi xót xa.
Bà thật sự không ngờ rằng, chỉ vì cách làm nghiêm minh của mình mà chính nương ruột lại tuyệt giao, không nhận đứa con gái này nữa.
Bà đã làm sai rồi sao?
Bạch Dĩ Phàm nắm lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi: "Mẫu thân đừng đau lòng, bà ngoại chỉ là nhất thời chưa thông suốt thôi. Chờ thời gian trôi qua, rồi bà sẽ hiểu cho người."
【Mẫu thân ơi đừng buồn mà, Lạc Lạc thơm thơm mẫu thân nè】
【Để Lạc Lạc thổi bong bóng cho mẫu thân xem nha 】
Bong bóng thì Bạch Dĩ Lạc chưa kịp thổi ra cái nào, nhưng nước miếng thì đã tứa đầy một miệng, còn lem nhem nhỏ xuống cả vạt áo.
Hồ Hậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khẽ lau sạch khóe miệng cho cậu nhóc.
"Đi thôi, chúng ta hồi cung."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!