Chương 119: Nhận người, tháo chạy
Kiều Cận đang muốn nói gì đó, lại bị Liễu Kiều không vui cắt ngang: "Đủ rồi."
Liễu Kiều khá thờ ơ đối với những thứ khác, nhưng hắn không thích người khác nhiều chuyện về chủ nhân trước mặt hắn.
Kiều Cận cũng chỉ lộ vẻ không vui khi bị cắt ngang, nhưng hắn không đối đầu với Liễu Kiều đến cùng mà nói với Liễu Chẩm Thanh: "Dù sao thì Hoắc Phong Liệt đã thích Liễu Chẩm Thanh từ lâu rồi, kiểu thích đến phát điên ấy, hắn chỉ coi ngươi là kẻ thay thế."
Liễu Chẩm Thanh không biết nói gì: "Ngươi nói như vậy, ta tin thế nào được."
"Vậy ta hỏi ngươi, khi tin đồn về lão thành chủ thành Nam Phong và Liễu Chẩm Thanh được truyền ra, Hoắc Phong Liệt có hành động gì khác thường không?" Kiều Cận nhướng mày.
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt một lúc, đột nhiên bừng tỉnh, chẳng trách y luôn cảm thấy có điều gì đó không hợp lý khi phân tích những tin đồn trước đây.
Khi ấy y cho rằng đối phương đang lợi dụng tin đồn về mối hận Hoắc - Liễu để quấy nhiễu Hoắc Phong Liệt, nếu hắn biết gia đình Đường Nhu vẫn còn sống dưới sự bảo vệ của Liễu Chẩm Thanh, mà trong lòng nàng vẫn rất biết ơn y, theo logic mà nói, mối quan hệ giữa hắn và Đường Nhu sẽ bị ly gián.
Nhưng bây giờ nghe Kiều Cận nói, y nhận ra mình đã hiểu sai hoàn toàn.
Kiều Cận biết Hoắc Phong Liệt thích y, cho nên hắn ta mới lan truyền sự thật của năm đó để Hoắc Phong Liệt biết người trong lòng của hắn phải chịu tiếng xấu gì. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Hoắc Phong Liệt cảm thấy khó chịu, cũng khiến hắn không thích Đường gia của thành Nam Phong vẫn đang được Liễu Chẩm Thanh che chở. Mà Kiều Cận cũng đạt được mục đích kéo dài thời gian.
Kiều Cận thấy Liễu Chẩm Thanh im lặng thì thỏa mãn. Quả nhiên là có điều khác thường. Phản ứng trước đó của Hoắc Phong Liệt khiến Kiều Cận thất vọng, hắn ta từng hỏi Liễu Kiều rằng liệu tên Hoắc Phong Liệt này có phải đã yêu người khác rồi không, sao nghe tin đồn rồi mà vẫn im lặng ở phủ Thành chủ. Có lẽ bây giờ đối với Hoắc Phong Liệt, Liễu công tử trước mặt hắn và Liễu Chẩm Thanh đã chết đều có địa vị, nhưng Liễu Chẩm Thanh đã mất, không còn ảnh hưởng nhiều nữa, mà người trước mặt vẫn đáng để hắn đánh cược.
Nhưng bây giờ Kiều Cận muốn thu phục Liễu Chẩm Thanh hơn: "Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Ngươi tình nguyện làm một nam sủng thế thân bên cạnh Hoắc Phong Liệt à, hay là sang chỗ ta đi, ít nhất ta có thể cho ngươi một cái..."
Kiều Cận chưa kịp nói xong, Liễu Chẩm Thanh đã mỉm cười: "Ngươi lại đâu phải Tây Thục Vương, cho dù đúng thì chẳng phải là tương lai nước Tây Thục đều do Hoắc Phong Liệt định đoạt sao? Lùi lại một vạn bước mà nói, kể cả Hoắc Phong Liệt không tấn công Tây Thục, ngươi tiếp tục làm Tây Thục Vương, như vậy... ngươi cũng chẳng thể cho ta làm quyền thần dưới một người trên vạn người. Phía trên ngươi còn một đống người, ta đi theo Hoắc Phong Liệt không phải vẫn có địa vị cao hơn một chút à? Hay là ngươi có âm mưu khác?"
Những lời này vừa nói ra, Kiều Cận lập tức im bặt. Một luồng khí thế hoàn toàn khác bao trùm lấy hắn ta, giống như con sư tử đực nãy giờ vẫn mải chơi đã bắt đầu theo dõi con mồi, xen giữa sự ngây ngô của thiếu niên và thanh niên là một vẻ đa mưu túc trí, lộ ra một chút sắc bén và uy hiếp.
Liễu Kiều không hiểu lời Liễu Chẩm Thanh nói, nhưng Kiều Cận thì hiểu, chính vì hiểu được nên hắn ta mới kinh sợ nổi da gà: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Liễu Kiều không hiểu tại sao Kiều Cận đột nhiên nhe răng như một con thú bị mạo phạm. Nhìn về phía Liễu Chẩm Thanh, hắn lại thấy y đang ngồi thản nhiên, ống tay áo phất phơ trong không trung, thong dong pha hai tách trà, tư thế tùy ý đó lọt hết vào mắt Liễu Kiều.
Liễu Kiều híp mắt, hoảng hốt thấy dường như cảnh tượng trước mắt như trùng với cảnh tượng trong trí nhớ của hắn về chủ nhân.
Giây tiếp theo, chủ nhân cầm chén trà lên nhưng không uống, mà trực tiếp vươn tay đưa ra, chẳng nhìn xem xung quanh có người nhận ly trà của y hay không, cứ thế đặt xuống.
Bỗng nhiên, giọng nói của Kiều Cận vang lên: "Ngươi làm gì vậy?"
Liễu Kiều phản ứng lại sau vài giây, lại nhận ra mình đã theo phản xạ mà nhận ly trà của Liễu Chẩm Thanh vừa buông ra.
Đó là thói quen trước đây của bọn họ, khi chỉ có hai người, lúc mệt mỏi, Liễu Chẩm Thanh sẽ pha trà. Y không để Liễu Kiều làm mà tự mình pha, trước tiên sẽ rót một ly cho Liễu Kiều trốn ở trong tối. Cho nên thấy tư thế này, Liễu Kiều theo bản năng tiến lên nhận trà.
Nhưng đây là thói quen của bọn họ, Liễu Kiều cảm nhận được độ nóng của chén trà, ngẩng đầu nhìn người đang yên lặng ngồi bên bàn, nhất thời ngây người ra.
Kiều Cận không nghĩ nhiều, có lẽ đó chỉ là phản xạ có điều kiện của một người luyện võ, hắn ta chất vấn cũng chỉ để tỏ vẻ mình đang khó chịu thôi. Hắn ta nhìn Liễu Chẩm Thanh, hỏi lại: "Ta đang hỏi lời vừa nãy của ngươi là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ ấy." Liễu Chẩm Thanh giả ngu.
Kiều Cận lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Chẩm Thanh, thấy y đặt tách trà xuống rồi nhìn sang, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ nên ta chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì nhất? Ngươi cảm thấy phần thắng của ngươi là bao nhiêu, có thật sự cần thiết phải tiếp tục không?"
Một câu hỏi đột ngột như vậy đánh vào sâu trái tim của Kiều Cận, ngay lập tức khiến hắn ta khó chịu. Hắn ta không thích nhất là bị người khác nhìn thấu, dù sao cho đến giờ, xung quanh toàn là những người không thông minh bằng hắn ta, kể cả là người trong kinh thành kia cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đấu trí đấu dũng, nhưng người trước mặt lại khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi.
Đôi mắt của Liễu Chẩm Thanh không có sát khí, nhưng y vẫn buộc Kiều Cận phải lùi lại một bước. Dù sao hắn ta vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, đối mặt với tình huống này, ngoài giết người ra thì chỉ còn cách né tránh, vì vậy Kiều Cận đã giận dữ vung tay áo, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi chờ ở đây đi!"
Nói xong bèn quay người kéo Liễu Kiều rời đi.
Trước khi đi, hắn vẫn không khỏi quay đầu lại nhìn Liễu Chẩm Thanh.
Y cũng đang nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên cong môi cười, nhướng nhẹ đuôi mày, cuối cùng còn ngoắc ngón trỏ.
Sắc mặt của Liễu Kiều thoắt biến, đây lại là một thói quen của chủ nhân.
Chờ đến khi mọi người đều đi hết, chỉ còn lại một số lính canh để bảo vệ Liễu Chẩm Thanh, y cũng chỉ ở trong phòng không đi lung tung.
Liễu Chẩm Thanh rót cho mình một tách trà khác, ngẩn ngơ nhìn ly trà.
Bởi vì bị bắt cóc đến đây, y không thể không nhận nhau với Liễu Kiều, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch, nhưng sau đó thì sao.
Biết mình bị bắt cóc, Hoắc Phong Liệt nhất định sẽ bị kiềm chế, thậm chí sẽ làm liề. Bây giờ Liễu Chẩm Thanh không thể đoán được hắn sẽ làm gì, dù sao hắn cũng không chấp nhận lời cầu hôn của y. Để tránh phiền phức, cách tốt nhất là nên tự mình trốn về, không thể để kế hoạch của kẻ thù được như ý.
Có lẽ mục đích của việc trì hoãn việc Hoắc Phong Liệt trở về kinh thành là vì Nguyên Giác.
Nghĩ đến đây, Liễu Chẩm Thanh hơi khựng lại, trên mặt hiện lên một tia tự giễu, sau đó lại thở dài một hơi.
Nguyên Giác không được phép gặp chuyện, Đại Chu không thể loạn, đây là kết luận. Vì vậy phải ngăn cản âm mưu của đối phương.
Nhưng rốt cuộc đứa trẻ trước mặt này muốn làm gì?
Liễu Chẩm Thanh nhớ lại khuôn mặt của Kiều Cận - khuôn mặt vừa có dòng máu của Nguyên Thị và... dòng máu của Liễu thị.
...
"Lẽ ra ta nên giết y."
Kiều Cận đột nhiên mở miệng khiến Liễu Kiều giật mình tỉnh táo lại.
"Cái gì?"
Kiều Cận đột nhiên đứng dậy, nét mặt âm u: "Y quá thông minh và biết quá nhiều, trừ khi nó có lợi cho ta, nếu không đừng hòng ta để y đi."
Liễu Kiều đột nhiên hoảng sợ trong lòng: "Y... Dù sao y cũng được xem là họ hàng xa của ngươi."
Sắc mặt của Kiều Cận đột nhiên trở nên khó coi: "Đừng nhắc lại nữa, ta không có quan hệ gì với họ Nguyên và họ Liễu, hơn nữa dòng máu này của chúng ta không phải là loại chuyên đi giết người thân của chính mình à?"
Liễu Kiều cau mày nhìn Kiều Cận: "Sao tự nhiên lại dở quẻ? Lúc đầu ngươi đâu có định giết y?"
Kiều Cận nóng nảy đi đi lại lại tại chỗ, khó chịu như một con sư tử bị bóp cổ.
"Ngươi không nghe y nói sao? Thứ nhất, y biết phía trên vẫn có người đang chỉ huy chuyện ở đây, thứ hai, y đoán ra ta không thật sự nghe theo lệnh phía trên, biết ta có kế hoạch khác. Y nói gì mà dưới một người trên vạn người, quyền thần gì đó, y còn hỏi ta phần thắng như vậy thì cần tiếp tục không? Chắc chắn y đã đoán ra ta muốn làm gì! Chúng ta cũng mới gặp có mấy lần, lượng tin tức có hạn như vậy nhưng y đều đoán trúng tất cả, người như vậy quá thông minh, không thể giữ lại!"
Kiều Cận nói xong, Liễu Kiều đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Kiều Cận sửng sốt, hơi híp mắt lại, đột nhiên nhìn sang Liễu Kiều, nói: "Nếu như ta nói muốn giành thiên hạ thì sao!"
Liễu Kiều kinh hãi: "Ngươi dám có ý nghĩ này? Không được!"
"Tại sao không!" Kiều Cận nói: "Ngươi cảm thấy ta không sánh bằng Nguyên Giác?"
Liễu Kiều sửng sốt một chút, trực tiếp nói: "Không sánh bằng."
Kiều Cận sững sờ, hắn ta chỉ nói vậy thôi, nhưng không ngờ Liễu Kiều thực sự cho rằng hắn ta thua kém Nguyên Giác.
"Ngươi... ngươi ngươi ngươi... tại sao! Ta văn võ song toàn, mà Nguyên Giác chỉ là một tên yếu đuối..."
"Bởi vì ngài ấy được chủ nhân của ta dạy dỗ." Liễu Kiều trực tiếp nói.
Kiều Cận sắp nghẹn chết: "Liễu Chẩm Thanh dạy thì nhất định sẽ tốt à? Hiện tại không phải hắn đang bị chúng ta chơi đùa sao? Hắn là hoàng đế Đại Chu, còn ta vẫn là Tây Thục Vương."
Nhưng Liễu Kiều nói thẳng: "Tây Thục lớn cỡ nào chứ, thủ hạ của ngươi đều là mấy tên ăn hại, há có thể so với Đại Chu?"
Kiều Cận không ngờ trong mắt Liễu Kiều, mình lại thua kém Nguyên Giác, hắn ta tức giận đến mức quên cả chuyện giết Liễu Chẩm Thanh.
Nhưng Liễu Kiều lại nghiêm túc nói: "Không được làm phản, chủ nhân ghét nhất là tạo phản, thiên hạ này là do chủ nhân và Hoắc đại nguyên soái cực khổ gìn giữ được, không thể phá hỏng." Nếu có thể, lúc trước hắn đã giết sạch những người nói xấu chủ nhân, nhưng đó là tâm nguyện của chủ nhân nên không thể không nghe.
Lúc trước hắn tùy ý để Kiều Cận gặp gỡ với phản tặc hay người trong kinh là vì muốn ngăn cản bọn họ tạo phản, nhưng Liễu Kiều không thể không tự ngẫm lại, quả nhiên hắn quá ngốc, thế mà không phát hiện được Kiều Cận đã có cái ý nghĩ này.
Nhìn thái độ của Liễu Kiều, mắt Kiều Cận lóe lên, hắn ta nói: "Nếu ta không tạo phản thì ta có thể sống ư? Nhiệm vụ của ngươi không phải là bảo đảm ta sống sót à? Được, vậy nếu ta không tạo phản, ngươi phải bảo vệ ta cả đời, ngươi làm được không?"
Liễu Kiều cau mày nói: "Thiên hạ này cũng không mấy người biết đến ngươi."
Có ý từ chối. Kiều Cận lại nghiến răng tức giận, hắn ta biết mình không giữ được người này, nhưng...
Kiều Cận đột nhiên nhớ lại những gì Liễu Chẩm Thanh đã hỏi, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì, muốn cái gì nhất.
Kiều Cận hừ lạnh, không kìm nén được phát cáu, cười lạnh nói: "Ta không yên tâm, vả lại ta tạo phản cũng có lợi cho ngươi mà, ngươi xác định không muốn đi theo ta sao?"
"Cái gì?" Liễu Kiều sửng sốt.
Kiều Cẩn ngẩng đầu nói: "Ta có thể cam đoan với ngươi, một khi ta lên ngôi thành công, ta sẽ thanh minh cho Liễu Chẩm Thanh, rửa sạch mọi oan khuất cho y, viết sách sử truyền lại đời sau, cho thiên hạ biết y vĩ đại cỡ nào, lại viết sử lưu danh muôn đời, cũng sẽ chuyển tên y sang mặt trung thần trên Cột ngọc khắc rồng."
Quả nhiên ánh mắt Liễu Kiều thay đổi: "...Thật sao?"
Kiều Cận mỉm cười: "Ta hỏi ngươi, ngoại trừ ta ra thì Nguyên Giác hay con cháu của hắn có thể làm được ư? Nguyên Giác sợ nhất là người khác nói tốt cho Liễu Chẩm Thanh, vậy chẳng phải chứng minh hắn là kẻ vong ân phụ nghĩa, không tôn sư trọng đạo à. Làm gì có chuyện Hoàng đế thừa nhận sai lầm của mình, vì vậy hắn sẽ không bao giờ minh oan cho y. Nhưng ta thì khác, ngươi đi theo ta, nếu ta không giữ lời hứa, ngươi có thể giết ta luôn, việc này đối với ngươi cũng không khó, đúng không?"
Kiều Cận nhìn Liễu Kiều đang hơi cau mày, như thể hắn thực sự đang suy nghĩ điều đó, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
"Từ từ suy nghĩ." Kiều Cận vỗ bả vai Liễu Kiều: "Ngoài ra, ta có thể không giết Liễu Tiêu Trúc, nhưng ngươi phải giám sát chặt chẽ y cho ta, y quá thông minh, ta không yên tâm."
Kiều Cận thực sự không yên tâm về Liễu Chẩm Thanh, hắn ta luôn cảm thấy người đó quá bình tĩnh, như thể y có một con át chủ bài, kể cả tay trói gà không chặt vẫn có thể thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên hắn ta chỉ đành để Liễu Kiều - người mình tin tưởng nhất đi canh chừng.
Liễu Kiều nặng trĩu suy tư trở lại căn phòng nơi Liễu Chẩm Thanh bị giam giữ, núp trong bóng tối.
Còn Liễu Chẩm Thanh - người đang ung dung ăn cơm - dường như lại cảm nhận được cảm giác an toàn quen thuộc.
Sau đó, từng động tác cử chỉ của Liễu Chẩm Thanh đều khiến Liễu Kiều cảm thấy quen thuộc đến hoang mang.
Đột nhiên y nói với không khí: "Xuống đi."
Liễu Kiều giật mình, nhưng cuối cùng vẫn đi xuống, hắn ngẩn ngơ nhìn Liễu Chẩm Thanh, đầu óc trống rỗng.
Liễu Chẩm Thanh cũng nhìn Liễu Kiều, y nói thẳng: "Kiều Cận và Kiều An cùng một giuộc."
Liễu Kiều chấn động: "Sao... sao ngươi biết?"
"Võ công của ngươi cao như vậy, có thể xông vào bắt cóc ta mà lại không trói Kiều An, rõ ràng lúc đó hắn ta ở phía sau ta, người ngu ngốc cỡ nào cũng có thể đoán được." Liễu Chẩm Thanh buồn cười, sau đó thay đổi sắc mặt, giọng điệu lập tức trầm xuống, giống như đang nghiêm khắc khiển trách: "Cấp trên của các ngươi muốn dùng chuyện vương vị của Tây Thục để cản trở Hoắc Phong Liệt, mà ngươi lại a dua làm theo đúng không? Các ngươi muốn tạo phản, muốn thiên hạ này đại loạn à?"
Liễu Kiều đột nhiên bị Liễu Chẩm Thanh phanh phui bí mật, nghe thấy giọng điệu này, hắn theo bản năng muốn quỳ xuống như hồi hắn phạm sai lầm trong quá khứ.
Hắn kinh ngạc nhìn Liễu Chẩm Thanh, nhưng y chỉ cau mày nói: "Ngươi không phủ nhận, ngươi thực sự muốn giúp hắn ta tạo phản? Ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Mặc dù bản thân Liễu Chẩm Thanh có tiếng là một gian thần, nhưng những người xung quanh y lại được y dạy lòng yêu nước, không phải yêu nước một cách ngu muội, mà y chỉ hy vọng rằng mọi người trong thiên hạ sẽ thoát khỏi đau khổ. Vốn tưởng rằng Liễu Kiều sẽ ở bên cạnh Kiều Cận, cùng lắm là bảo vệ chăm sóc, không có khả năng sẽ tạo phản mới đúng!
"Ta... Ta không có." Liễu Kiều đột nhiên hoảng sợ, dường như sợ người trước mặt thất vọng về mình.
Nhưng sau khi phản ứng lại, Liễu Kiều có chút mờ mịt, nghĩ đến lời hứa của Kiều Cận, hắn không khỏi không động lòng, nhìn người trước mắt nói: "Ngươi. . . Ngươi là đệ đệ trong gia tộc của chủ nhân, mà cả nhà của ngươi cũng bị chủ nhân ảnh hưởng, vậy ta hỏi..."
"Chủ nhân?" Liễu Chẩm Thanh sửng sốt.
Liễu Kiều dừng lại một chút: "Chủ nhân của ta là Liễu Chẩm Thanh."
"Còn Kiều Cận thì sao?" Liễu Chẩm Thanh hỏi.
"Ta chỉ bảo vệ hắn một thời gian thôi." Liễu Kiều theo bản năng nói cho Liễu Chẩm Thanh biết sự thật.
Ánh mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ động, y nhất thời không biết nên mừng hay lo. Chỉ có thể nói: "Hỏi cái gì?"
"Nếu như chủ nhân được giải oan như chuyện ở thành Nam Phong lần này, để cho mọi người biết chủ nhân làm chuyện tốt gì, nếu như có người hứa hẹn như vậy, ta. . . " Liễu Kiều vội vàng nói.
Hắn còn chưa nói xong, Liễu Chẩm Thanh đã hiểu ra, xem ra Liễu Kiều thật sự không nguyện ý trung thành với Kiều Cận. Nếu không, dựa vào quan hệ giữa hắn với Kiều Cận, Kiều Cận chẳng cần hứa hẹn như vậy, hắn ta chỉ làm thế để giữ Liễu Kiều lại bên mình.
Liễu Chẩm Thanh không khỏi nhìn Liễu Kiều đang do dự, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Sau khi y chết, vẫn còn những người tiếp tục muốn minh oan cho y, vì điều viển vông đó mà hy sinh tất cả. Liễu Chẩm Thanh đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vì mình chỉ muốn mặc kệ sau khi sống lại.
Liễu Chẩm Thanh vẫy tay với Liễu Kiều, lại là một động tác quen thuộc. Liễu Kiều do dự một lúc, nhưng vẫn ngây ngốc đến gần, hắn muốn hỏi tại sao Liễu Chẩm Thanh có nhiều động tác giống thói quen của chủ nhân đến vậy trong khi họ chưa từng gặp nhau. Chẳng lẽ quan hệ huyết thống thần kỳ vậy à? Nhưng Nguyên Cận không giống chủ nhân của hắn chút nào.
Khi Liễu Kiều đến gần, Liễu Chẩm Thanh bất ngờ nắm lấy chuôi của thanh kiếm sắc bén treo bên hông của Liễu Kiều.
Liễu Kiều nháy mắt tỉnh lại, phản xạ có điều kiện định ra tay. Không phải hắn cho rằng Liễu Chẩm Thanh có năng lực ám sát mình, mà là đồ vật của chủ nhân tặng, hắn không cho phép người khác động vào.
Nhưng Liễu Kiều còn chưa kịp ra tay, đã nghe thấy Liễu Chẩm Thanh nói: "Kiều Kiều, ở chuôi kiếm có giấu một vật."
Kiều Kiều?
Y gọi hắn là Kiều Kiều?
Liễu Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói của Liễu Chẩm Thanh khi trêu hắn trong quá khứ vang lên trong tâm trí.
"Kiều Kiều, đừng xị mặt vậy."
"Sao Kiều Kiều lại giống đầu gỗ vậy, sau này làm gì có cô nương nào thích?"
"Kiều Kiều, đây là xuân lâu, đừng ở bên trên mãi, xuống uống rượu với các tỷ tỷ đi."
"Ầy, đứa nhỏ Kiều Kiều này vừa nhút nhát vừa đầu gỗ."
...
"Ngươi!"
Liễu Kiều vừa muốn nói chuyện, Liễu Chẩm Thanh lại dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhìn chuôi kiếm.
Liễu Kiều đưa tay chạm vào chuôi kiếm, nhưng vẫn dừng lại.
Đúng lúc đó, Liễu Chẩm Thanh nói: "Lúc đó ta đã nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể mở nó ra xem, mà không phải nhiệm vụ của ngươi đã sớm làm xong rồi ư? Ngươi vẫn chưa xem à?"
Liễu Kiều ngơ ngác nhìn Liễu Chẩm Thanh, cuối cùng tay hắn run lên, cơ quan bên trong chuôi kiếm mở ra - đó là cơ quan do chính Liễu Chẩm Thanh tự làm, bên trong là một mảnh giấy đã rách.
Liễu Kiều từ từ rút nó ra, vừa mở tờ giấy, ngay lập tức mở to hai mắt.
Đó là một tờ khế ước bán mình đã cũ.
Đó là khế ước bán mình của hắn khi được bán cho Liễu Chẩm Thanh.
Mà hắn đã được trao thanh kiếm này sau khi học võ trở về.
Liễu Chẩm Thanh nói: "Ta muốn trả tự do cho ngươi, nhưng lúc đó ta thực sự cần sự giúp đỡ của ngươi, vì vậy ta đã giấu kín chuyện về chuôi kiếm. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa, ngươi được tự do rồi. Kiều Kiều, ta vẫn nói rằng, cuộc đời của ngươi, ngươi muốn làm thế nào cũng được."
Thật ra Liễu Chẩm Thanh thích gọi "Kiều Kiều" không hoàn toàn vì mục đích trêu đùa, mà bởi vì theo cách nhìn của y, "Kiều" mới thuộc về Liễu Kiều, mà "Liễu" tựa như gông xiềng.
Sau khi Liễu Chẩm Thanh nói xong, Liễu Kiều chậm rãi ngẩng đầu nhìn, nước mắt không ngừng lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú. Lúc này trên mặt hắn không còn sự vô cảm, chỉ còn một biểu cảm giống như sùng bái, đôi mắt ướt nhòe kia phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của Liễu Chẩm Thanh, nhưng không có một chút mê mang nào, như thể hắn đã nhìn rõ mọi thứ.
Đột nhiên, Liễu Kiều quỳ xuống, ôm chặt chân Liễu Chẩm Thanh, vùi đầu vào đầu gối của y, bắt đầu khóc như một đứa trẻ ngơ ngác và bất lực.
"Chủ nhân, người là chủ nhân, người là chủ nhân. Chủ nhân, người đã đi đâu vậy, ta rất nhớ người, rất nhớ người, Chủ nhân phạt ta đi, ta không bảo vệ người tốt, vốn là ta phải đi theo bảo vệ người, nhưng ta đã không làm thế. Chủ nhân, ta sai rồi, người trừng phạt ta đi, đừng không cần ta."
Liễu Kiều vừa nghẹn ngào nói ra uất ức và nỗi nhớ của hắn, vừa nhét khế ước bán mình vào tay Liễu Chẩm Thanh.
"Ta không cần cái này, chủ nhân lấy lại đi, người đã đồng ý với ta, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta nguyện ý trở về bên người, người phải cần ta, đừng bỏ rơi ta. Chủ nhân, người muốn ta làm gì cũng được, ta vẫn là hộ vệ tốt nhất của người, võ công của ta hiện tại đã cao hơn, ta có thể bảo vệ người tốt hơn, tuyệt đối không để ai tổn thương người."
Liễu Chẩm Thanh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, chín năm đã trôi qua, sao tính cách Liễu Kiều vẫn còn thế này.
Trước đây mọi người đều nói một văn một võ bên cạnh Liễu Chẩm Thanh, một thông minh một lạnh lùng, nhưng thật ra là một người đơn thuần, một tên thì trẻ con.
Liễu Chẩm Thanh vươn tay nâng mặt Liễu Kiều lên, giúp hắn lau nước mắt, vừa cười vừa bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhận ra ta ư? Không cảm thấy kỳ lạ, không sợ ta lừa ngươi à."
Liễu Kiều lắc đầu nói: "Chủ nhân chính là chủ nhân."
Liễu Chẩm Thanh thầm buồn cười, đứa trẻ ngây ngô này, có khi bị lừa vẫn giúp người ta đếm tiền.
Tuy nhiên, Liễu Chẩm Thanh vẫn giải thích đại khái về tình huống của mình.
Liễu Kiều sửng sốt một hồi, cuối cùng nói: "Dù sao chủ nhân cũng sẽ không rời đi đúng không?"
Liễu Chẩm Thanh gật đầu.
Sau đó, Liễu Kiều mới cảm thấy yên tâm, quỳ xuống dập đầu trước Liễu Chẩm Thanh tựa như nhận lại chủ nhân lần nữa.
Bởi vì trong quá khứ, Liễu Kiều và Bạch Du có mối quan hệ khá tốt, nên y cũng nói cho Liễu Kiều biết sự thật về Bạch Du. Sắc mặt Liễu Kiều trở nên khó coi, hắn lại dập đầu lần nữa, nói: "Chủ nhân, người phạt ta đi, đều là lỗi của ta, ta quá ngu ngốc, nếu không nhất định có thể cứu được Vọng Thư công tử."
Liễu Chẩm Thanh thở dài: "Ta biết, thật ra ngươi cũng rất vất vả, ngươi cũng ít nhiều giúp chuyện của Tống Tinh Mạc, nếu không ta đã mất thêm một huynh đệ."
Liễu Kiều lắc đầu nói: "Ta chẳng làm được gì, ngay cả nhiệm vụ cuối cùng chủ nhân giao cho..."
Nói đến Kiều Cận, Liễu Kiều vội vàng nói: "Chủ nhân biết thân phận của Kiều Cận đúng không? Hắn là..."
Liễu Kiều nói đến đây đột nhiên dừng lại, hắn cảnh giác quay đầu sang một bên, tựa như nghe được gì đấy.
Liễu Chẩm Thanh không nghe thấy, khó hiểu nhìn Liễu Kiều.
Một lúc sau, Liễu Kiều lại nhìn Liễu Chẩm Thanh nói: "Không sao đâu, chủ nhân, có người gửi ám hiệu bảo Kiều Cận đang tìm ta."
Sau đó Liễu Chẩm Thanh mới nghiêm túc nói: "Không thể để cho hắn ta biết thân phận của ta."
Liễu Kiều lập tức gật đầu, sắc mặt thay đổi, nhớ tới chuyện Kiều Cận muốn giết y, bèn nói: "Chủ nhân, nơi này nguy hiểm, ta đưa người trở về."
Liễu Chẩm Thanh: ...Y còn chưa nói đến đó, nhưng mà cũng rất tiện.
"Vậy Kiều Cận thì sao, ngươi. . . "
"Không phải chủ nhân nói nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi sao? Sau khi hoàn thành tất nhiên phải về cạnh người." Liễu Kiều nói như lẽ đương nhiên.
Liễu Chẩm Thanh: ... Không hiểu sao lại có chút đồng cảm với Kiều Cận.
"Ta còn tưởng các ngươi có tình cảm." Liễu Chẩm Thanh hỏi.
Liễu Kiều sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ đến đủ loại cảnh tượng ở cùng Kiều Cận, trong lòng có chút không thoải mái, ngay sau đó nói: "Nhưng hắn không quan trọng bằng chủ nhân, hơn nữa hắn đã rất lợi hại cho nên không cần ta đâu. Từ nay về sau, chủ nhân nói gì ta sẽ làm đó."
Liễu Chẩm Thanh: "Được rồi, đi trước đã, nếu không về thì Nhị Cẩu sẽ khóc."
...
Một giờ sau, Kiều Cận - người đã ra ba mệnh lệnh gọi Liễu Kiều mà không thấy hắn - cuối cùng đã nổi giận đi thẳng đến nơi Liễu Chẩm Thanh đang bị giam giữ, nhưng hắn ta không thấy ai, chỉ có một tờ khế ước bán mình bị rách.
Kiều Cận sững sờ, đầu óc gần như trống rỗng.
Nhưng đúng lúc này, một người đột nhập qua cửa sổ, khi tất cả ám vệ đang vội vàng kêu bảo hộ chủ nhân, thì Kiều Cận không kịp phản ứng đã bị người ta bóp chặt cổ.
"Y đang ở đâu?!"
Sát khí khủng bố càn quét vào phòng như cơn lốc, Kiều Cận nhìn thấy Hoắc Phong Liệt trước mặt, hắn ta gần như đỏ cả mắt, giận dữ gầm lên: "Ta cũng muốn hỏi đấy, người của ngươi bắt cóc người của ta!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!