Chương Trước Chương Sau

Chương 96: (Phiên ngoại): Tháo gỡ nút thắt

04:50 - 28.08.2026
1 lượt xem

Tác giả: Blanche

Edit&beta: Dongthanh0720

--------------------

Một ngày cuối tuần đẹp trời, vốn dĩ là ngày lý tưởng để hẹn hò.

Thế nhưng nhà của Văn Việt và Hứa Tễ Vân lại chào đón một vị khách không mời mà đến, làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch của bọn họ.

Đó chính là cô em gái vẫn đang học mẫu giáo của hắn, Văn Dĩnh.

Vừa tuần trước, mẹ hắn, bà Văn, trong lúc đi trượt tuyết ở nước ngoài đã bị ngã gãy chân.

Bạn trai của mẹ hắn, tức bố ruột của Văn Dĩnh, hai tháng trước đã bị bà Văn đá rồi.

Hai người thân thiết nhất đều không ở bên cạnh, trẻ con rất dễ cảm thấy thiếu an toàn.

Văn Dĩnh quấy khóc ở nhà suốt một tuần liền, bảo mẫu người hầu không ai làm gì được con bé, ngày nào nó cũng khóc bù lu bù loa như muốn lật tung nóc nhà lên vậy.

Bà Văn đành phải hỏi con bé muốn gì.

Văn Dĩnh nói muốn đến nhà anh trai chơi.

Bà Văn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

Bởi bà biết, Văn Dĩnh không hề thích ở cùng Văn Việt. Văn Việt vừa không dịu dàng lại chẳng có kiên nhẫn, dỗ không xong là dọa đánh đòn, kiểu người lớn thế này... đúng là thiên địch của trẻ con.

Cho nên... Văn Dĩnh không phải đến vì Văn Việt, mà là vì Hứa Tễ Vân bên cạnh Văn Việt?

Văn Việt và Hứa Tễ Vân đã kết hôn được một năm, trong khoảng thời gian này họ thường xuyên đến thăm bà, Văn Dĩnh cũng đã thân thiết với Hứa Tễ Vân từ lâu rồi.

Bà Văn biết mình đã quá chiều chuộng cô con gái út này, cũng không muốn con bé đến làm phiền con trai mình, bèn vừa dỗ dành vừa dọa dẫm, cố gắng dập tắt ý định của đối phương.

Nào ngờ Văn Dĩnh lại thốt ra một câu: "Nhưng lần trước anh Tễ Vân có mời con đến nhà chơi mà."

Bà Văn: "..."

Văn Dĩnh túm chặt lấy vạt áo bà: "Mẹ ơi, con sẽ mang quà đến cho anh, chắc anh sẽ không đuổi con đi đâu."

Bà Văn hết cách, đành phải đi hỏi ý kiến con trai mình.

Văn Việt vốn định từ chối.

Thế nhưng Hứa Tễ Vân lại đồng ý.

Văn Việt lập tức suy sụp, cứ nghĩ đến việc có một đứa trẻ đến phá bĩnh buổi hẹn hò cuối tuần của họ là hắn lại cảm thấy cả người khó chịu.

Hắn cuộn tròn trong chăn, bày ra dáng vẻ chờ người đến dỗ.

Hứa Tễ Vân vừa tắm xong bước ra đã thấy một cục to lù lù nhô lên trên giường, cậu nhịn không được khẽ bật cười, tiến tới vỗ nhẹ lên vai đối phương.

Chắc là vai đi.

Trốn trong chăn cũng chẳng nhìn thấy được.

"Được rồi, Văn Việt, đừng giận dỗi nữa." Hứa Tễ Vân vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi hương thoang thoảng, Văn Việt thích nhất là lúc cậu vừa tắm xong chui tọt vào lòng cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hắn thò đầu ra khỏi chăn, vươn hai tay ôm chặt lấy eo Hứa Tễ Vân, vùi đầu vào trước ngực cậu.

"Khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ cuối tuần trọn vẹn, vậy mà lại bị con nhóc đó làm phiền." Văn Việt cằn nhằn, "Tễ Vân, em không cần phải nhún nhường để dỗ mẹ anh vui đâu, cứ để anh từ chối là được, bọn họ chẳng ai dám hé răng trách anh nửa lời, cũng chẳng dám nói em nửa câu đâu."

Hứa Tễ Vân nhéo lấy cằm hắn, buồn cười hỏi: "Ai bảo anh em nhún nhường hả?"

Văn Việt: "..."

Hứa Tễ Vân nói tiếp: "Anh không thấy em gái anh rất đáng yêu sao?"

Văn Việt: "... ?"

Bố của Văn Dĩnh, cũng chính là người bạn trai gắn bó lâu nhất với bà Văn, là một nam người mẫu có nhan sắc lẫn vóc dáng đều không thể chê vào đâu được.

Bản thân bà Văn đã xinh đẹp như tiên giáng trần rồi, nay lại sinh con với gã bạn trai người mẫu kia, diện mạo của đứa bé dĩ nhiên chẳng cần phải bàn cãi.

"Nhưng con ranh đó ồn ào lắm," Văn Việt lớn tiếng phản đối, "Hơn nữa trẻ con rất phiền phức, cái loại trẻ con bị chiều hư như Văn Dĩnh lại càng ngỗ ngược vô pháp vô thiên."

Hứa Tễ Vân khẽ suy nghĩ một chút: "Thực ra sau mấy lần gặp mặt em gái anh, em thấy con bé cũng rất ngoan mà."

Giọng Văn Việt càng lớn hơn: "Giả vờ đấy! Tí tuổi đầu đã biết dùng tâm cơ! Thật không biết xấu hổ!"

Hứa Tễ Vân thấy đối phương có vẻ rất bài xích đứa bé đó, bèn thắc mắc hỏi: "Trước đây lúc ở cùng anh, con bé hay làm ầm ĩ lắm sao? Sao anh lại có ấn tượng tệ về con bé thế?"

Văn Việt gật đầu cái rụp: "Khóc suốt, khóc suốt thôi, phiền chết đi được."

Hắn hoàn toàn lờ tịt luôn mấy cái tiểu tiết như chuyện hắn giật đồ ăn vặt hay núm vú giả của em gái mình.

"Được rồi, Văn Việt." Hứa Tễ Vân xoa xoa tóc hắn, dịu giọng nói, "Em cũng chẳng muốn có người khác phá hỏng buổi hẹn hò của chúng ta đâu, nhưng... con bé cũng chỉ là một đứa trẻ mới bắt đầu biết nhận thức thôi mà."

"Chính vì nhỏ tuổi nên mới phiền phức đấy..."

"Nhưng cũng chính vì nhỏ tuổi, nên mới dễ để hai anh em vun đắp tình cảm mà." Hứa Tễ Vân cúi người xuống, áp môi lên trán Văn Việt, giọng nói nhè nhẹ vang lên, tựa như tia nắng ấm áp giữa ngày đông giá rét, sưởi ấm cõi lòng người nghe.

Cậu tiếp lời: "Văn Việt... mối quan hệ giữa anh và em gái không tốt, cũng có một phần nguyên nhân là do mẹ anh phải không? Thực ra qua những lần tiếp xúc gần đây, em cảm thấy mẹ anh không hề vô tình như anh nghĩ đâu. Bà ấy đúng là có thiên vị em gái anh, nhưng đối xử với anh cũng rất tốt mà. Xin lỗi nhé, em không biết trong quá khứ của hai người đã xảy ra chuyện gì, những lời này cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của em thôi, anh nghe rồi để đó cũng được."

"Em nói những lời này, không phải muốn anh tha thứ hoàn toàn cho mẹ mình, mà chỉ muốn anh nhìn về phía trước. Thực ra với lập trường của em... có những chuyện không tiện nói ra, nhưng... nhân cơ hội này, em muốn tâm sự đàng hoàng với anh một chút."

"Văn Việt, em lờ mờ đoán được tình cảm anh dành cho mẹ mình rất phức tạp. Nếu có thể, chắc hẳn anh cũng không muốn quan hệ với gia đình lại trở nên căng thẳng như vậy đúng không? Em nhớ cách đây năm năm... lúc chúng ta vừa mới quen nhau, là vào khoảng thời gian anh bỏ nhà đi bụi, ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần, nhưng trong lòng anh vẫn luôn hướng về gia đình. Em từng đến khách sạn anh tạm trú, trên bàn vẫn còn đặt bức ảnh chụp chung của anh, mẹ và bà nội."

Văn Việt không hề phản nghịch, thần kinh hắn cũng chẳng thô thiển đến vậy.

Ngược lại, tình cảm của hắn vô cùng tinh tế, tinh tế đến mức nếu không tinh ý sẽ chẳng thể nhận ra.

Những ngón tay thon dài của Hứa Tễ Vân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Văn Việt: "Có đứa trẻ đang tuổi phản nghịch nào bỏ nhà đi bụi lại mang theo ảnh chụp chung của gia đình chứ?"

Khuôn mặt đang vùi trong chăn của Văn Việt đỏ bừng, hắn lầm bầm: "Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà em cũng nhớ."

"Đương nhiên rồi, mọi chuyện liên quan đến anh em đều nhớ rõ." Hứa Tễ Vân nói, "Em không biết mình suy đoán có đúng không, nếu không đúng, anh có thể phản bác lại em."

Văn Việt "ừm" một tiếng.

"Văn Việt... suy nghĩ này của em đối với anh có lẽ hơi bất công, nhưng em vẫn muốn đề nghị... em hy vọng quan hệ giữa anh và mẹ có thể phần nào dịu đi một chút. Anh chống đối mẹ anh ngần ấy năm, người bị dằn vặt đâu chỉ có mình bà ấy, mà còn có cả chính bản thân anh nữa."

Câu nói cuối cùng của Hứa Tễ Vân giống như một giọt nước rơi tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên từng gợn sóng lăn tăn.

"Anh đúng là ngang ngạnh quá đáng, trước đây với em cũng vậy, bây giờ với mẹ anh cũng y chang. Rõ ràng không muốn cạn tàu ráo máng, nhưng lại vì cái sự bướng bỉnh cứng đầu mà chẳng chịu nhún nhường quay đầu, khiến cho mối quan hệ giữa hai người ngày một đóng băng. Chuyện giữa anh và em... dẫu sao cũng còn nhờ cái cớ em mắc bệnh nan y, nhưng anh và mẹ anh thì chẳng có cái cớ nào như vậy cả."

"Trước khi gặp mẹ anh, em cũng từng nghĩ đến chuyện phân rõ giới hạn với mẹ con bà ấy, nhưng nằm ngoài dự liệu của em, bà ấy tốt hơn tưởng tượng của em rất nhiều. Hình như bà ấy cũng đang cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai mẹ con, nhưng hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao. Em khuyên anh như vậy, cũng bởi em đã nhìn thấy sự nỗ lực từ phía bà ấy."

"Văn Việt, nếu trong lòng anh thực sự không qua được khúc mắc này, chi bằng anh thử nghĩ theo hướng này xem sao... không phải là anh tha thứ cho họ, mà là anh đang cho họ cơ hội để được yêu thương anh thêm một lần nữa."

Hứa Tễ Vân cảm thấy đầu óc mình hơi lộn xộn, cậu hiếm khi sắm vai bác sĩ tâm lý giảng giải đạo lý cho người khác, cậu biết mình chẳng hề giỏi giang chuyện này.

Nhưng cậu không muốn nhìn Văn Việt cứ mãi đày đọa bản thân như vậy nữa, cậu hy vọng đối phương có thể tìm được vị trí thoải mái nhất cho bản thân, mong đối phương đừng tự rước thêm phiền muộn vào người.

Từ cuối cùng buông lỏng khỏi khóe môi một hồi lâu, Văn Việt vẫn chưa hề lên tiếng.

Hứa Tễ Vân lặng im chờ đợi, cậu luôn là người rất kiên nhẫn.

Ngón tay Văn Việt khẽ nhúc nhích, bờ vai dường như có chút tê rần.

Hắn cất giọng khàn khàn: "Tễ Vân... em biết không, thực ra lúc mẹ liên lạc với anh, thái độ của bà ấy khá mềm mỏng. Hình như bà ấy rất sợ làm phiền anh, còn chuyển khoản cho anh một khoản tiền tiêu vặt, coi như là thù lao... chăm sóc em gái?"

Hứa Tễ Vân không hề biết chuyện này.

"Anh nhận rồi sao?" Cậu hỏi.

"Tiền chuyển thẳng vào thẻ, anh đâu có quyền từ chối." Văn Việt đáp lời, "Nói ra thì hơi kiểu cách. Nhưng nhận được số tiền này anh chẳng thấy vui vẻ gì."

Hứa Tễ Vân đại khái hiểu được vì sao đối phương lại không vui.

Văn Việt chẳng hề thiếu tiền, cũng không muốn kiếm tiền bằng cách chăm sóc em gái mình. Đây rõ ràng là phi vụ ép mua ép bán từ phía mẹ hắn.

Nhưng nếu đứng trên lập trường của bà Văn thì cũng không khó để lý giải. Vốn dĩ bà muốn họ từ chối yêu cầu chăm sóc con bé, ai ngờ Hứa Tễ Vân lại đại diện Văn Việt nhận lời. Bà cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho con trai mình, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, đành dùng cách đơn giản nhất là dùng tiền để báo đáp.

Người thuê và kẻ được thuê mới cần nói chuyện sòng phẳng đổi chác lợi ích.

Bọn họ là mẹ con, dùng tiền để giải quyết mọi chuyện nghe chừng không hợp lý cho lắm.

"Vừa đùn đẩy một đứa vắt mũi chưa sạch cho anh, lại vừa ném cho anh một cục tiền, đúng là..." Văn Việt ngậm bồ hòn làm ngọt nửa buổi mới nghĩ ra được một từ thích hợp, cuối cùng rặn ra một câu, "Đang khiêu khích anh."

Hứa Tễ Vân bị hắn chọc cho bật cười.

"Anh coi mẹ mình là kẻ thù à?"

"Là bà ấy không coi anh là con trai trước." Văn Việt phản bác.

"Thôi nào Văn Việt, dù sao theo em thấy, quan hệ của hai người không đến mức phải căng thẳng như vậy. Anh cảm thấy khó chịu vì bà ấy chuyển tiền cho anh, chứng tỏ anh cũng sẽ buồn bã nếu bà ấy không xem anh là người nhà có thể tin cậy."

Hứa Tễ Vân vỗ nhẹ lên má Văn Việt: "Chuyện của em gái anh biết đâu lại chính là chìa khóa tháo gỡ nút thắt giữa hai người. Nếu anh cảm thấy ngần ngại, hãy để em giúp một tay."

Văn Việt chẳng hiểu mô tê gì, buột miệng hỏi: "Ý em là sao?"

"Anh cứ chờ xem." Hứa Tễ Vân nói, "Chuyện này không thể một sớm một chiều là giải quyết ngay được, phải làm từ từ từng bước một."

Văn Việt không gặng hỏi thêm.

Trời đã khuya, ngày mai họ còn phải trông trẻ con, đến lúc phải đi ngủ rồi.

...

Ngày hôm sau Văn Dĩnh đến nhà, mang theo một "món quà" khiến Văn Việt và Hứa Tễ Vân đều tròn mắt kinh ngạc.

Văn Dĩnh đã mang toàn bộ "tài sản" của mình đến.

Hứa Tễ Vân không hiểu tại sao con bé lại làm vậy, dò hỏi một hồi mới biết được, hóa ra trước đây Văn Việt từng cãi nhau với mẹ vì chuyện tiền bạc.

Muốn hắn về nhà, xì tiền ra đây.

Muốn hắn vào công ty làm việc, xì tiền ra đây.

Muốn hắn nghe lời, xì tiền ra đây.

... Chẳng qua lúc đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận, hễ cảm xúc dâng trào là Văn Việt chẳng cần suy nghĩ gì mà cứ thế buông lời cay nghiệt. Sở dĩ nói vậy là bởi hắn biết... nói những lời đó sẽ làm tổn thương người ta nhất.

Thế nên trong mắt cô bé Văn Dĩnh nhỏ xíu, tiền là thứ quan trọng nhất đối với anh trai mình.

Văn Việt đỏ bừng mặt tống thẳng cái balo nhỏ con bé mang đến ra ngoài ban công.

Trong cái balo nhỏ đó không chỉ có mười mấy vạn tiền mặt, mà còn có hai cuốn sổ đỏ, cộng thêm cơ man nào là trang sức lặt vặt. Tuy được thiết kế theo kiểu dáng trẻ con, nhưng nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ.

Văn Dĩnh không dám hó hé tiếng nào, con bé ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học trên bộ bàn ghế Hứa Tễ Vân đặc biệt chuẩn bị cho mình, thế nhưng chân ngắn quá không chạm tới đất, người loạng choạng ngã lăn quay.

Ngã đau nhưng con bé không hề khóc, chỉ len lén trốn vào một góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.

Nó không những không dám lên tiếng, mà còn cực kỳ ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn suốt cả ngày dài không hề quấy khóc, Hứa Tễ Vân bảo sao nghe vậy.

Hứa Tễ Vân thầm nghĩ, đứa trẻ này chắc chắn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

Thậm chí cậu còn lờ mờ cảm thấy... dường như Văn Dĩnh đang ra sức "lấy lòng" Văn Việt?

Hình như con bé cũng rất muốn anh trai yêu thương mình.

Phải rồi, nói gì thì nói bọn họ cũng là anh em ruột thịt, đâu cần thiết phải đẩy mối quan hệ trở nên căng thẳng.

Thế nên đến khi quản gia đến đón Văn Dĩnh về, Văn Việt cũng chẳng buông lời cay nghiệt, chẳng nói mấy câu kiểu "ngày mai cấm đến đây nữa" hay gì đó tương tự.

Từ trên lầu, Hứa Tễ Vân có thể nhìn thấy ánh đèn pha lùi dần vào màn đêm của chiếc xe vừa rời đi, cậu đứng tựa bên cửa sổ, nép mình vào vòng tay Văn Việt.

"Em đã thu dọn xong balo cho con bé rồi, ngoài mấy thứ đồ con bé mang đến, em còn đổi luôn số tiền mẹ anh chuyển thành tiền mặt rồi nhét vào đó. Chiều nay lúc đi ra ngoài, em có ghé mua một chiếc khăn quàng cổ cho mẹ anh, gói ghém cẩn thận rồi đặt trên xe, coi như là quà thăm hỏi bà ấy nằm viện, em cũng dặn dò quản gia trước rồi."

Văn Việt không ngờ Tễ Vân lại âm thầm làm nhiều việc như vậy, cũng không muốn Hứa Tễ Vân phải bận lòng vì những chuyện này, hắn nói: "Bà ấy chắc chắn sẽ đoán ra toàn bộ những chuyện này đều do em sắp xếp."

"Không sao, việc anh chấp nhận để Văn Dĩnh ở nhà chúng ta chơi cả ngày, trong mắt bà ấy đã là một sự nhượng bộ lớn rồi."

Hứa Tễ Vân ngẩng đầu lên, khẽ chạm vào khóe môi hắn: "Văn Việt, em vẫn muốn nói với anh một câu... em làm những chuyện này không phải vì em muốn làm một kẻ tốt bụng mù quáng. Nếu em làm điều gì khiến anh cảm thấy không thoải mái, anh nhất định phải nói cho em biết. Đối với em, người quan trọng nhất mãi mãi là anh."

Văn Việt thấu hiểu được tâm ý của cậu. Hắn gật đầu, ôm lấy eo cậu, áp má mình vào má cậu, thì thầm: "Anh hiểu mà, Tễ Vân... có em thật tốt."

Trên gương mặt Hứa Tễ Vân thấp thoáng một nụ cười nhạt: "Câu nói này... em cũng muốn dành cho anh."

[TOÀN VĂN HOÀN]

Lời tác giả: 

Trước khi viết phiên ngoại này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ xem còn chi tiết nào chưa được giải quyết cặn kẽ hay không. Cảm thấy tuyến nhân vật người mẹ vẫn có thể bổ sung thêm một chút, nên mới viết phiên ngoại này. Cũng xen lẫn một chút tâm tư riêng... chính là muốn mang đến một cái kết viên mãn hơn nữa. Tóm lại, hy vọng ở một chiều không gian khác, bọn họ sẽ hạnh phúc dài lâu.

Toàn văn hoàn, về sau sẽ không còn phiên ngoại nào nữa.

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!