Chương Trước Chương Sau

Chương 149: Ngoại truyện 17: Ngàn ly không say

12:59 - 28.08.2026
1 lượt xem

Editor: Qin

Trên sô pha phòng khách, hai con người ăn mặc vô cùng chỉnh tề đang cùng nhau xem một bộ phim giải trí rỗng tuếch mà bình thường cả hai chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới.

Trên bàn đã lăn lóc hai vỏ chai rượu vang trống không.

Chai rượu khui sau đó thậm chí còn chẳng buồn rót ra bình cho thở, nhưng Tống Kha không để tâm, và Dư Thanh Hoài cũng mặc kệ.

Hai người, mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng, hệt như đang thi thố tửu lượng với nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế nín lặng rót rượu hết ly này đến ly khác, cụng ly, uống cạn, rồi lại lặp đi lặp lại một quy trình y hệt.

Mục đích của Tống Kha rất rõ ràng, anh cần phải tiến thêm một bước nữa. Anh không định dùng chiến thuật vòng vo thêm nữa, xét cho cùng, Dư Thanh Hoài vốn dĩ là kiểu người mềm hay cứng đều chẳng ăn thua.

Còn Dư Thanh Hoài thì sao? Cô đang âm thầm kinh ngạc trước tửu lượng của Tống Kha. Mới mấy năm không gặp, một kẻ rõ ràng trước kia cứ uống một ly là đỏ mặt, sao bây giờ lại mang cái dáng vẻ thong dong "ngàn ly không say" thế này?

Cô dò xét hỏi Tống Kha, có phải vì phải đi tiếp khách nhiều không? Tôi nhớ trước kia anh... Lời còn chưa dứt, cô đã vội khựng lại, nuốt ngược câu chữ vào trong.

Chuyện quá khứ là một điều cấm kỵ. Cô chưa bao giờ nhắc tới, bởi không nhắc tới thì có thể tô vẽ ra một cảnh thái bình giả tạo, cứ vờ như giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có một đoạn quá khứ nào cả.

Nếu không phải lúc này bản thân đã hơi ngà ngà say, cô tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ thốt ra câu ấy.

Tống Kha lại rót cho Dư Thanh Hoài một ly, rồi rót thêm cho mình một ly nữa. Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm: "Không phải, đi tiếp khách cũng chẳng ai dám ép tôi uống cả."

"Là vì có một dạo tôi nghiện rượu, không say thì không tài nào nhắm mắt ngủ nổi... Ai ngờ đâu, uống nhiều rồi thì tửu lượng cũng tự động tăng lên, giờ có uống thế nào cũng chẳng say được."

"Có lần nửa đêm tôi ngất lịm luôn ngoài đường, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Phải nhờ một ông bác đi tập thể dục buổi sáng đưa vào phòng cấp cứu, người ta thấy tôi nằm đó còn tưởng tôi chết rồi cơ."

"Xuất huyết dạ dày nên phải nằm viện truyền dịch, thuốc giảm đau với thuốc cầm máu cứ thế cắm vào truyền cùng lúc."

"Khoảng thời gian đó, tôi vẫn luôn đợi một người. Đợi người ấy đến thăm tôi. Chỉ cần người ấy chịu đến thăm, tôi sẽ không oán hận gì nữa, mọi chuyện quá khứ coi như xí xóa."

"Thế nhưng người ấy mãi vẫn không xuất hiện."

Hoàn toàn trái ngược với những lời bộc bạch chua xót ấy, nét mặt của Tống Kha lúc này lại vương một nụ cười lơi lả. Dáng vẻ anh cực kỳ nhẹ nhõm, cứ như thể đang kể dăm ba câu chuyện phiếm chẳng mấy quan trọng của một người xa lạ nào đó.

Dư Thanh Hoài nuốt từng ngụm rượu đắng ngắt, lặng lẽ lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cô nghe Tống Kha kể rành rọt những chi tiết này, kể về những chuyện đã xảy ra sau khi cô rời đi.

Cô không biết phải nói gì, chỉ đành lặng lẽ uống cạn ly rượu Tống Kha vừa rót cho mình.

Khi Tống Kha càng kể nhiều, sắc mặt Dư Thanh Hoài càng nhuốm vẻ u sầu, tốc độ cạn ly cũng ngày một nhanh hơn. Thấy vậy, giọng điệu kể lể của Tống Kha thậm chí còn chuyển sang nét hân hoan, vui vẻ.

Bởi đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Dư Thanh Hoài vẫn còn để tâm đến anh.

Dư Thanh Hoài có chút mơ hồ, chẳng phân định nổi thật giả trong lời Tống Kha. Kẻ bệ rạc, sa đọa mà anh kể với người đàn ông đang ngồi sừng sững trước mặt cô lúc này, căn bản chẳng thể khớp nổi với nhau. Cô hoài nghi anh đang cố tình diễn trò khổ nhục kế, nhưng sâu trong đáy lòng lại không kìm được mà suy nghĩ xa xăm.

Mang theo chút ý đồ muốn thử thách tửu lượng của Tống Kha, cô rũ mắt, lẳng lặng uống cạn hết ly này đến ly khác.

Tống Kha vẫn tiếp tục kể. Thế nhưng, tự tay bóc trần những vết thương tưởng chừng đã lên da non, bản thân anh cũng chẳng dễ chịu gì. Thế nên, kể được một lúc, nụ cười trên môi anh chợt tắt ngấm, rồi sau đó, anh cũng chìm vào câm lặng.

Họ cứ thế mải miết rót rượu, rồi lại ngửa cổ nốc cạn.

Chẳng ai nói với ai câu nào. Họ thả ánh nhìn vô định vào một điểm nào đó trong phòng khách, đôi tay vẫn không ngừng cử động. Không gian xung quanh như rơi vào trạng thái chân không, chỉ còn lại âm thanh ồn ào của bộ phim đang phát, lại càng làm tôn lên sự tĩnh mịch, cô liêu nơi góc sô pha này.

Lại một khoảng thời gian khá dài trôi qua, thùng gỗ chỉ còn sót lại duy nhất một chai vang. Tống Kha cũng bắt đầu lơ mơ, nhưng càng uống, đầu óc anh lại càng tỉnh táo lạ thường.

Đôi tai nhạy bén của anh chợt bắt được một tiếng thì thầm rất khẽ từ Dư Thanh Hoài: "Xin lỗi."

Anh ngoảnh đầu sang, nhìn thấy Dư Thanh Hoài đang gục đầu, dáng vẻ trông có chút uể oải, suy sụp.

Tống Kha liền nhích người lại gần, vén lọn tóc rủ xuống của cô ra sau tai. Anh kề sát đến mức gần như mặt chạm mặt để quan sát cô.

Dư Thanh Hoài đang dán mắt xuống sàn nhà, nên Tống Kha hoàn toàn không nhìn rõ được biểu cảm của cô lúc này.

"Em vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ." Tống Kha lên tiếng.

Lúc này Dư Thanh Hoài mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Có điều, ánh mắt ấy lại đờ đẫn, ngây ngốc, khiến Tống Kha cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch hiếm hoi này của cô thật đáng yêu.

Một biểu cảm như vậy xuất hiện trên gương mặt của Dư Thanh Hoài ở hiện tại quả thực vô cùng hiếm thấy.

Nhìn một Dư Thanh Hoài đang ngây ngốc ra đó, tâm trạng anh bỗng tốt lên đôi chút.

"Tôi nói là, xin lỗi." Cô rành rọt nhả từng chữ, rồi lại gục đầu xuống, nhưng rất nhanh đã ngẩng phắt lên, bồi thêm một câu: "Chỉ một chút xíu thôi, không nhiều đâu."

Một câu nói lộn xộn, chẳng lấy đâu ra logic là thế, vậy mà Tống Kha vừa nghe đã hiểu ngay.

"Ý em là, em chỉ thấy có lỗi với tôi một chút xíu thôi, chứ không nhiều, đúng không?"

Dư Thanh Hoài vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Tống Kha nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Anh cố gắng kiềm chế bàn tay đang ngứa ngáy muốn xoa đầu cô, chậm rãi nói tiếp:

"Em hôn tôi một cái đi, tôi sẽ tha thứ cho em."

Dư Thanh Hoài chớp mắt nhìn Tống Kha, phản ứng dường như có chút chậm chạp. Cô không đáp lời, cũng chẳng hề nhúc nhích, hệt như đang ngẩn tò te phân tích xem hàm ý của câu nói kia là gì.

Tống Kha bèn bồi thêm một câu: "Tôi nói nghiêm túc đấy."

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!