Đang ra
* Vui lòng đăng nhập để theo dõi lịch sử đọc truyện!
Số chương: 155 chương
Thể loại: Hiện đại, phản xuyên.
Editor: hongheechan
Converter: Ngocquynh520
An Cẩn Du, là người nhỏ mọn, tham lợi nhỏ lại thích bao che, một nhà văn tay mơ không có tên tuổi chuyên viết văn thịt trên web, lúc rảnh rỗi thì hết đùa giỡn đàn ông đàng hoàng đến vô lễ với phụ nữ đoan chính.
Một lần ngoài ý muốn, cô bắt gặp một mỹ nam tử tuyệt sắc ăn mặc phong cách cổ đại từ.. trên trời rơi xuống. Theo nguyên tắc "không bỏ sót món lợi nào" của mình, rất nhanh anh chàng kia đã bị bắt về nhà. Thế nhưng lợi đâu không thấy, lại thấy chọc ra một đống rắc rối.
Người đàn ông hiền lành khiêm nhường kia chỉ trong một buổi sáng đã biến thành một cỗ máy chiến đấu, là nhân vật phản diện NPC, kết thúc cứu đại boss trong truyền thuyết ——Giáo chủ Ma Giáo!
"Mau nói! Đây là đâu! Dám nói sai nửa câu, mạng nhỏ của ngươi sợ sẽ không được bảo toàn nữa rồi!" Mắt phượng của mỗ Giáo chủ nhíu lại, tay bóp chặt cổ người nào đó, lộ ra hung quang.
Mỗ tham tiền: "Anh trai à, ở chỗ này, giết người là phạm pháp."
"Yên tâm, bổn tọa xuống tay biết nặng nhẹ, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết."
Mỗ tham tiền im lặng: ". . . . . ." Anh trai, đánh người cũng là phạm pháp, ngược đãi người càng là phạm pháp!
Kết quả là, đây chính là một người thích ham món lợi nhỏ tiện nghi tự cho là lượm được một tiện nghi lớn, không ngờ lại nhặt về một câu chuyện tình yêu khổ ép.
Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho chúng ta biết, tiện nghi không phải bạn thích chiếm, muốn chiếm là có thể chiếm! Nhặt người rất nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận!
——— —————— —————— —————— —————
Ngày thứ ba bị buộc ở chung, trong nhà mỗ tham tiền.
Giáo chủ đứng ở trước bàn cơm nhìn chằm chằm hình chuyển động trong hộp hình vuông đang truyền kịch tình yêu cổ trang cẩu huyết, mắt phượng bỗng chốc nheo lại, quát lạnh một tiếng: "Bọn người Phàm Phu Tục Tử các ngươi cũng dám tự ngông cuồng khiêu chiến uy nghiêm của bổn tọa, tìm chết!"
Dứt lời, nhanh chóng cầm hai chiếc đũa gỗ trên bàn lên, hung hăng bắn tới người đàn ông áo trắng nào đó đang nói trên màn ảnh.
Răng rắc, một tiếng vang cực lớn, mỗ tham tiền nghe thấy chạy tới từ trong phòng bếp, sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhà, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa xẹt qua chân trời.
"A a a a, TV lớn 32 ink độ nét cao của tôi! Đây đã là đồ điện lớn cuối cùng trong nhà tôi rồi! Niếp Quân Hạo, tên phá của nhà anh, cút ngay cho lão nương!"
Kết quả là, trời vừa sáng ngày hôm sau, mỗ Giáo chủ bi thảm bị đuổi ra khỏi cửa.
Nửa giờ sau, Giáo chủ mang theo một bọc tiền trở về, làm sáng mù mắt chó của mỗ tham tiền.
Mỗ tham tiền: "Tên phá của, anh kiếm nhiều tiền như vậy ở đâu thế?"
Vẻ mặt mỗ Giáo chủ đương nhiên: "Vừa ra khỏi cửa đã gặp được cỗ xe tiêu xa, giành được."
Mỗ tham tiền: ". . . . . ." Đó không phải là tiêu xa gì cả, đó là xe chở tiền của ngân hàng! Anh trai à, cướp bóc cũng là phạm pháp! ! !
——— —————— —————— —————— —————
Rất lâu về sau, hai người dắt tay kiếm tiền, trải qua cuộc sống hạnh phúc, cực phẩm thân thích tới cửa mượn tiền.
Mỗ tham tiền khó có được hào phóng một lần, giơ tay bỏ chi phiếu một vạn tệ ra, vung lên trên người mỗ Giáo chủ.
"Ngoan, đi ngân hàng đổi tiền xu."
Mỗ Giáo chủ: "Đổi thành một đồng sao?"
Mỗ tham tiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Một xu, chồng chất thành một đống, dùng tiền đập chết bọn họ! Ai, đầu năm nay người hào phóng lại hiểu được lấy đức báo oán như mình, thật đúng là không nhiều lắm."
Chúng thân thích: ". . . . . ."
Mỗ Giáo chủ nhướng mày lên: "Bà xã, em chắc chắn là em đang đùa bọn họ, mà không phải là đang đùa giỡn ôngxã nhà em chứ?"
Mỗ tham tiền: ". . . . . ."
——— —————— —————— —————— —————
Lại qua cực kỳ lâu về sau, một nhà hai người biến thành một nhà ba người
"Cha, mẹ lại chạy rồi!" Bánh bao nhỏ chính tông của mỗ Giáo chủ hấp tấp xông vào cửa, lớn tiếng tố cáo.
Thần thái Giáo chủ lười biếng: "Lần này lại theo người nào?"
"Thuận Phong của bất động sản Tiểu Khai!"
Giáo chủ bình tĩnh tự nhiên: "Yên tâm, tên tiểu bạch kiểm kia, dáng dấp không đẹp trai như cha, vóc người không được như cha, của cải cũng không nhiều bằng cha. Bây giờ mẹ con còn đang thăm dò một chút, nhìn anh ta không vừa mắt, thì không chạy đi được!"
"Nhưng mà, cái tên tiểu bạch kiểm đó nói nguyện ý làm ấm giường miễn phí cho mẹ."
". . . . . ."
Vèo một tiếng, bóng dáng người đàn ông có cử chỉ ưu nhã vốn vẫn ngồi ở chủ vị đã biến mất từ lâu.
"Ai, cha cũng thiệt là, đây cũng là lần thứ mấy rồi, vậy mà càng ngày càng không bình tĩnh." Một cái hố mẹ toàn dùng bẫy cha, bánh bao nhỏ nhìn cha mình nhảy lên nhảy xuống trên nóc nhà ở phía xa, vô tội buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
". . . . . ."
Thể loại: Hiện đại, phản xuyên.
Editor: hongheechan
Converter: Ngocquynh520
An Cẩn Du, là người nhỏ mọn, tham lợi nhỏ lại thích bao che, một nhà văn tay mơ không có tên tuổi chuyên viết văn thịt trên web, lúc rảnh rỗi thì hết đùa giỡn đàn ông đàng hoàng đến vô lễ với phụ nữ đoan chính.
Một lần ngoài ý muốn, cô bắt gặp một mỹ nam tử tuyệt sắc ăn mặc phong cách cổ đại từ.. trên trời rơi xuống. Theo nguyên tắc "không bỏ sót món lợi nào" của mình, rất nhanh anh chàng kia đã bị bắt về nhà. Thế nhưng lợi đâu không thấy, lại thấy chọc ra một đống rắc rối.
Người đàn ông hiền lành khiêm nhường kia chỉ trong một buổi sáng đã biến thành một cỗ máy chiến đấu, là nhân vật phản diện NPC, kết thúc cứu đại boss trong truyền thuyết ——Giáo chủ Ma Giáo!
"Mau nói! Đây là đâu! Dám nói sai nửa câu, mạng nhỏ của ngươi sợ sẽ không được bảo toàn nữa rồi!" Mắt phượng của mỗ Giáo chủ nhíu lại, tay bóp chặt cổ người nào đó, lộ ra hung quang.
Mỗ tham tiền: "Anh trai à, ở chỗ này, giết người là phạm pháp."
"Yên tâm, bổn tọa xuống tay biết nặng nhẹ, có thể làm cho ngươi sống không bằng chết."
Mỗ tham tiền im lặng: ". . . . . ." Anh trai, đánh người cũng là phạm pháp, ngược đãi người càng là phạm pháp!
Kết quả là, đây chính là một người thích ham món lợi nhỏ tiện nghi tự cho là lượm được một tiện nghi lớn, không ngờ lại nhặt về một câu chuyện tình yêu khổ ép.
Bài học kinh nghiệm xương máu nói cho chúng ta biết, tiện nghi không phải bạn thích chiếm, muốn chiếm là có thể chiếm! Nhặt người rất nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận!
——— —————— —————— —————— —————
Ngày thứ ba bị buộc ở chung, trong nhà mỗ tham tiền.
Giáo chủ đứng ở trước bàn cơm nhìn chằm chằm hình chuyển động trong hộp hình vuông đang truyền kịch tình yêu cổ trang cẩu huyết, mắt phượng bỗng chốc nheo lại, quát lạnh một tiếng: "Bọn người Phàm Phu Tục Tử các ngươi cũng dám tự ngông cuồng khiêu chiến uy nghiêm của bổn tọa, tìm chết!"
Dứt lời, nhanh chóng cầm hai chiếc đũa gỗ trên bàn lên, hung hăng bắn tới người đàn ông áo trắng nào đó đang nói trên màn ảnh.
Răng rắc, một tiếng vang cực lớn, mỗ tham tiền nghe thấy chạy tới từ trong phòng bếp, sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhà, một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa xẹt qua chân trời.
"A a a a, TV lớn 32 ink độ nét cao của tôi! Đây đã là đồ điện lớn cuối cùng trong nhà tôi rồi! Niếp Quân Hạo, tên phá của nhà anh, cút ngay cho lão nương!"
Kết quả là, trời vừa sáng ngày hôm sau, mỗ Giáo chủ bi thảm bị đuổi ra khỏi cửa.
Nửa giờ sau, Giáo chủ mang theo một bọc tiền trở về, làm sáng mù mắt chó của mỗ tham tiền.
Mỗ tham tiền: "Tên phá của, anh kiếm nhiều tiền như vậy ở đâu thế?"
Vẻ mặt mỗ Giáo chủ đương nhiên: "Vừa ra khỏi cửa đã gặp được cỗ xe tiêu xa, giành được."
Mỗ tham tiền: ". . . . . ." Đó không phải là tiêu xa gì cả, đó là xe chở tiền của ngân hàng! Anh trai à, cướp bóc cũng là phạm pháp! ! !
——— —————— —————— —————— —————
Rất lâu về sau, hai người dắt tay kiếm tiền, trải qua cuộc sống hạnh phúc, cực phẩm thân thích tới cửa mượn tiền.
Mỗ tham tiền khó có được hào phóng một lần, giơ tay bỏ chi phiếu một vạn tệ ra, vung lên trên người mỗ Giáo chủ.
"Ngoan, đi ngân hàng đổi tiền xu."
Mỗ Giáo chủ: "Đổi thành một đồng sao?"
Mỗ tham tiền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Một xu, chồng chất thành một đống, dùng tiền đập chết bọn họ! Ai, đầu năm nay người hào phóng lại hiểu được lấy đức báo oán như mình, thật đúng là không nhiều lắm."
Chúng thân thích: ". . . . . ."
Mỗ Giáo chủ nhướng mày lên: "Bà xã, em chắc chắn là em đang đùa bọn họ, mà không phải là đang đùa giỡn ôngxã nhà em chứ?"
Mỗ tham tiền: ". . . . . ."
——— —————— —————— —————— —————
Lại qua cực kỳ lâu về sau, một nhà hai người biến thành một nhà ba người
"Cha, mẹ lại chạy rồi!" Bánh bao nhỏ chính tông của mỗ Giáo chủ hấp tấp xông vào cửa, lớn tiếng tố cáo.
Thần thái Giáo chủ lười biếng: "Lần này lại theo người nào?"
"Thuận Phong của bất động sản Tiểu Khai!"
Giáo chủ bình tĩnh tự nhiên: "Yên tâm, tên tiểu bạch kiểm kia, dáng dấp không đẹp trai như cha, vóc người không được như cha, của cải cũng không nhiều bằng cha. Bây giờ mẹ con còn đang thăm dò một chút, nhìn anh ta không vừa mắt, thì không chạy đi được!"
"Nhưng mà, cái tên tiểu bạch kiểm đó nói nguyện ý làm ấm giường miễn phí cho mẹ."
". . . . . ."
Vèo một tiếng, bóng dáng người đàn ông có cử chỉ ưu nhã vốn vẫn ngồi ở chủ vị đã biến mất từ lâu.
"Ai, cha cũng thiệt là, đây cũng là lần thứ mấy rồi, vậy mà càng ngày càng không bình tĩnh." Một cái hố mẹ toàn dùng bẫy cha, bánh bao nhỏ nhìn cha mình nhảy lên nhảy xuống trên nóc nhà ở phía xa, vô tội buông tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
". . . . . ."
Chương 1: Trên trời rơi xuống một Niếp Giáo chủ
Chương 2: Cứ nhặt về nhà như vậy
Chương 3: Điện giật không thể giải thích
Chương 4: Hỏi gì cũng không biết
Chương 5: Bổn tọa đói bụng
Chương 6: Giáo chủ kì quái
Chương 7: Giáo chủ trang bức
Chương 8: Bị đuổi ra khỏi cửa rồi sao?!
Chương 9: Giáo chủ kinh diễm
Chương 10: Nhân vật ghê gớm
Chương 11: Bóng ma đến từ ngoài cửa sổ
Chương 12: Nhặt về thì phải phụ trách
Chương 13: Kí ước pháp tam
Chương 14: Đêm nay bổn tọa ngủ thế nào?
Chương 15: Cùng giường chung gối?!
Chương 16: Cả thế giới biết mặt!
Chương 17: Sao phải cắt ngắn?
Chương 18: Thật là không biết chừng mực!
Chương 19: Cô cắt cho tôi!
Chương 20: Giáo chủ vui buồn thất thường
Chương 21: Thọc gậy bánh xe ngay trước mặt
Chương 22: Giáo chủ say xe
Chương 23: Giáo chủ đại nhân, tiết tháo của anh đâu?
Chương 24: Cái này mặc thế nào?
Chương 25: Phòng thử quần áo là một nơi tốt
Chương 26: Trêu hoa ghẹo nguyệt rồi!
Chương 27: Bạn trai cùng bạn là con trai
Chương 28: Nhất định là phương thức mình mở cửa không đúng!
Chương 29: Mẹ vợ gặp con dâu?
Chương 30: Bạn thân vẫn nên đóng cửa thì tốt hơn
Chương 31: Tiểu Ngư Nhi vs* Hạ Minh Hiên
Chương 32: Người so với người
Chương 33: Tin tức làm nên sóng gió
Chương 34: Hủy dung TV lớn
Chương 35: Bi kịch là bỗng nhiên nổi tiếng.*
Chương 36: Lại bị đuổi ra ngoài!
Chương 37: Dám cướp đồ của bổn giáo chủ
Chương 38: Cướp bóc bất thành và bị đánh
Chương 39: Bởi vì vây xem mà dẫn tới thảm kịch!
Chương 40: Giáo chủ, cướp bóc cũng là phạm pháp!
Chương 41: Quy tắc ngầm. Chịu tiếng xấu thay cho người khác
Chương 42: Người bị hại tìm tới cửa
Chương 43: Tôi muốn làm người đại diện của anh
Chương 44: Đã hỏi ý kiến của tôi chưa?
Chương 45: Trong nhà cũng đói
Chương 46: Không phải là anh sợ chó chứ?
Chương 47: Cùng nhau rơi xuống nước!
Chương 48: Tiểu Ngư Nhi mê tiền
Chương 49: Các bà bác hung hãn
Chương 50: Bánh chưng bản khuê mật!
Chương 51: Tôi là bạn trai của cô ấy
Chương 52: Thổ hào Tinh Thành
Chương 53: Bị người hâm mộ nhìn thấu!
Chương 54: Oan gia ngõ hẹp
Chương 55: Oan gia ngõ hẹp
Chương 56: Nằm cũng trúng đạn
Chương 57: Giáo chủ độc miệng
Chương 58: Thực tế cũng không phải là diễn trò
Chương 59: Lời nói ác độc lại miệng thiếu
Chương 60: Hóa ra là một nhân yêu (*)
Chương 61: Không phải là nhân yêu, mà là một người đàn ông có cử chỉ như phụ nữ
Chương 62: Vợ chồng son giận dỗi nhau
Chương 63: Tay khống (*) rất điên cuồng
Chương 64: Con mẹ nó, như vậy mà cũng được!
Chương 65: Nhẫn tình nhân
Chương 66: Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc thì u mê
Chương 67: Cảm giác yêu
Chương 68: Tim đập rộn lên
Chương 69: Quỳ xuống đất cầu hôn
Chương 70: Cảnh đẹp hiếm có
Chương 71: Miễn phí cung cấp ảnh bán khỏa thân
Chương 72: Người hâm mộ mất khống chế
Chương 73: Lăng xê như thế nào?
Chương 74: Đang ở đâu?
Chương 75: Đều là người xuyên không
Chương 76: Cho anh không nghe lời!
Chương 77: Sự chênh lệch rõ ràng
Chương 78: Thân phận của nhau
Chương 79: Thật sự không phải bạn trai?
Chương 80: Trình độ võ công của giáo chủ
Chương 81: Giáo chủ ngốc manh (*)
Chương 82: Gặp lại Phương Vũ
Chương 83: Lần đầu gặp gỡ ảnh đế
Chương 84: Ảnh đế khác với chó điên
Chương 85: Hoàng thái tử của tập đoàn Tô thị
Chương 86: Làm người muốn lưu khẩu đức
Chương 87: Đều là người một nhà
Chương 88: Mối quan hệ phức tạp
Chương 89: Rốt cuộc là nam hay là nữ?!
Chương 90: Không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân
Chương 91: Cô ấy là của tôi!
Chương 92: Cây rụng tiền nha cây rụng tiền
Chương 93: Chiếm đoạt quyền phát ngôn
Chương 94: Có người giàu có làm chỗ dựa trong truyền thuyết
Chương 95: Áp đảo trước rồi nói sau
Chương 96: Cô là người đã có bạn trai
Chương 97: Tôi muốn danh phận!
Chương 98: Bởi vì phim thần tượng đưa tới bi kịch
Chương 99: Anh ta tự ngược
Chương 100: Lại một tên tình địch?!
Chương 101: Giáo chủ bộc lộ khí phách
Chương 102: Nhiếp ảnh gia quốc tế
Chương 103: Bởi vì cậu ấy đáng giá
Chương 104: Hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội
Chương 105: Gặp phải kỹ nữ lục trà biểu (*)
Chương 106: Bạn trai thử việc
Chương 107: Bách khoa toàn thư 108 cách yêu đương
Chương 108: Dòng nước ngầm mãnh liệt trong buổi gặp gỡ bạn học
Chương 109: Giáo chủ V587 (*)
Chương 110: Bỗng nhiên nổi tiếng, cặn bã mau cút
Chương 111: Chó cắn chó, miệng đầy lông (1)
Chương 112: Phúc lợi khi bị thương (1)
Chương 113: Cô ấy bị đau thắt lưng (1)
Chương 114: Tiệc sinh nhật hào môn
Chương 115: Bà chủ giấu mặt của Nhã Vận
0.0
★★★★★
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Tác giả
Đ
Đồ Mỹ Lệ
1 tác phẩm
424,563 chữ
Truyện cùng tác giả
Tác giả này chưa có thêm truyện nào.