Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 64: Sau này ta nói một, không cho phép nàng nói hai
“Ngươi làm cái gì!” – Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo, tên b**n th** lại cởi giày của nàng !
“Nàng đoán xem ?” – tiếng Lãnh Dịch Hạo vô cùng hấp dẫn vang lên trong khoảng không của khu rừng nhỏ, có vẻ hết sức mê hoặc. Vung bàn tay, miếng lụa trắng theo gió bay lên, lộ ra một đôi chân bạch ngọc.
“Đoán cái đầu ngươi, ngươi thả ta ra……” – Úc Phi Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn răng trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo. Tên b**n th** này lại muốn làm cái gì đây ?
Lãnh Dịch Hạo tiện tay bứt một cây cỏ đuôi chó bên bụi cỏ, thích chí lắc lắc trước mặt Úc Phi Tuyết, sau đó dùng ngọn cỏ lông xù kia chậm rãi quét qua chân Úc Phi Tuyết.
“A….đồ b**n th**, ngươi thả ta ra!” – ngứa không chịu được, Úc Phi Tuyết vừa kêu vừa cười.
“Nàng nên gọi ta là gì ?” – Tiếp tục vấn đề lần trước chưa trả lời xong.
“Vương gia tướng công……” – Hảo hán không tính thiệt hơn trước mắt, Úc Phi Tuyết tuân thủ theo tinh thần biết co biết duỗi lớn tiếng cầu xin tha thứ.
“Ngoan, thế này mới là nghe lời !” – Lãnh Dịch Hạo tủm tỉm gật đầu. Nha đầu kia mẫn cảm đến đáng yêu!
“Thả……thả……thả ta ra!” – Úc Phi Tuyết cười đến sắp đau hai bên hông rồi.
“Nàng là Vương phi của ta, cho nên, sau này ta nói một, không cho phép nàng nói hai.” – Lãnh Dịch Hạo bắt đầu ra điều kiện.
“……Không……Được……được ! Được !” – Úc Phi Tuyết mới nói được nửa chữ “không”, chân đã bị một trận ngứa khó chịu. Vì thế rất biết điều sửa miệng. Nhưng mà nàng thề, câu trả lời trong lòng nàng tuyệt đối là: Không được !
“Gọi ta lại một lần nào.”
“Vương gia……chết tiệt……tướng công.” – Úc Phi Tuyết thấp giọng bỏ thêm một chữ vào giữa.
“Nàng nói cái gì ?” – Đừng nghĩ là ta không nghe thấy. Ngọn cỏ nhỏ Lãnh Dịch Hạo cầm trong tay nhẹ nhàng chuyển động giữa bàn chân Úc Phi Tuyết. Cảm giác vừa rát vừa ngứa từ lòng bàn chân lại truyền khắp toàn thân, làm cho Úc Phi Tuyết run rẩy cả người.
“A…..tướng công, tướng công….” – Úc Phi Tuyết kêu to. Trời ơi, ai đến cứu nàng được không !
Lãnh Dịch Hạo, ngươi đừng có rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã trêu chọc ta!
“Ngoan!” – con ngươi mê hoặc của Lãnh Dịch Hạo tràn đầy màu sắc, cuối cùng cũng ngừng tay, cúi xuống áp sát người vào Úc Phi Tuyết.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết đã nghẹn đến mức đỏ ửng. Thật đúng là làm cho người ta xúc động muốn cắn một cái.
“Nhớ kỹ đấy, nàng là Vương phi của ta, không được chạy đi với người khác, biết chưa ?” – ngón tay thon dài của Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng m*n tr*n khuôn mặt Úc Phi Tuyết, hô hấp nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt Úc Phi Tuyết, cái cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ này lại một lần nữa tràn ngập tất cả giác quan của Úc Phi Tuyết. Ký ức về hai lần trước hiện lên trước mắt.
Tại sao vậy ? Vì sao không khí xung quanh đều trở nên loãng ? Hít – thở – hít
Lãnh Dịch Hạo đột nhiên cười nói:
“Nha đầu, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy ?”
“Nghĩ cái đại đầu quỷ nhà ngươi ! Ngươi mau bỏ ta ra !” – Úc Phi Tuyết gầm lên với Lãnh Dịch Hạo.
“Suỵt….” – Lãnh Dịch Hạo tỉnh táo lấy tay chặn miệng Úc Phi Tuyết.
Trong rừng cây, một trận gió lạ thường vang lên.
Ánh mắt Úc Phi Tuyết nhất thời sáng ngời, là Lãnh Dịch Khánh đến !
“Nàng đoán xem ?” – tiếng Lãnh Dịch Hạo vô cùng hấp dẫn vang lên trong khoảng không của khu rừng nhỏ, có vẻ hết sức mê hoặc. Vung bàn tay, miếng lụa trắng theo gió bay lên, lộ ra một đôi chân bạch ngọc.
“Đoán cái đầu ngươi, ngươi thả ta ra……” – Úc Phi Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn răng trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo. Tên b**n th** này lại muốn làm cái gì đây ?
Lãnh Dịch Hạo tiện tay bứt một cây cỏ đuôi chó bên bụi cỏ, thích chí lắc lắc trước mặt Úc Phi Tuyết, sau đó dùng ngọn cỏ lông xù kia chậm rãi quét qua chân Úc Phi Tuyết.
“A….đồ b**n th**, ngươi thả ta ra!” – ngứa không chịu được, Úc Phi Tuyết vừa kêu vừa cười.
“Nàng nên gọi ta là gì ?” – Tiếp tục vấn đề lần trước chưa trả lời xong.
“Vương gia tướng công……” – Hảo hán không tính thiệt hơn trước mắt, Úc Phi Tuyết tuân thủ theo tinh thần biết co biết duỗi lớn tiếng cầu xin tha thứ.
“Ngoan, thế này mới là nghe lời !” – Lãnh Dịch Hạo tủm tỉm gật đầu. Nha đầu kia mẫn cảm đến đáng yêu!
“Thả……thả……thả ta ra!” – Úc Phi Tuyết cười đến sắp đau hai bên hông rồi.
“Nàng là Vương phi của ta, cho nên, sau này ta nói một, không cho phép nàng nói hai.” – Lãnh Dịch Hạo bắt đầu ra điều kiện.
“……Không……Được……được ! Được !” – Úc Phi Tuyết mới nói được nửa chữ “không”, chân đã bị một trận ngứa khó chịu. Vì thế rất biết điều sửa miệng. Nhưng mà nàng thề, câu trả lời trong lòng nàng tuyệt đối là: Không được !
“Gọi ta lại một lần nào.”
“Vương gia……chết tiệt……tướng công.” – Úc Phi Tuyết thấp giọng bỏ thêm một chữ vào giữa.
“Nàng nói cái gì ?” – Đừng nghĩ là ta không nghe thấy. Ngọn cỏ nhỏ Lãnh Dịch Hạo cầm trong tay nhẹ nhàng chuyển động giữa bàn chân Úc Phi Tuyết. Cảm giác vừa rát vừa ngứa từ lòng bàn chân lại truyền khắp toàn thân, làm cho Úc Phi Tuyết run rẩy cả người.
“A…..tướng công, tướng công….” – Úc Phi Tuyết kêu to. Trời ơi, ai đến cứu nàng được không !
Lãnh Dịch Hạo, ngươi đừng có rơi vào tay ta, bằng không ta nhất định nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã trêu chọc ta!
“Ngoan!” – con ngươi mê hoặc của Lãnh Dịch Hạo tràn đầy màu sắc, cuối cùng cũng ngừng tay, cúi xuống áp sát người vào Úc Phi Tuyết.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết đã nghẹn đến mức đỏ ửng. Thật đúng là làm cho người ta xúc động muốn cắn một cái.
“Nhớ kỹ đấy, nàng là Vương phi của ta, không được chạy đi với người khác, biết chưa ?” – ngón tay thon dài của Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng m*n tr*n khuôn mặt Úc Phi Tuyết, hô hấp nhẹ nhàng phả lên khuôn mặt Úc Phi Tuyết, cái cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ này lại một lần nữa tràn ngập tất cả giác quan của Úc Phi Tuyết. Ký ức về hai lần trước hiện lên trước mắt.
Tại sao vậy ? Vì sao không khí xung quanh đều trở nên loãng ? Hít – thở – hít
Lãnh Dịch Hạo đột nhiên cười nói:
“Nha đầu, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy ?”
“Nghĩ cái đại đầu quỷ nhà ngươi ! Ngươi mau bỏ ta ra !” – Úc Phi Tuyết gầm lên với Lãnh Dịch Hạo.
“Suỵt….” – Lãnh Dịch Hạo tỉnh táo lấy tay chặn miệng Úc Phi Tuyết.
Trong rừng cây, một trận gió lạ thường vang lên.
Ánh mắt Úc Phi Tuyết nhất thời sáng ngời, là Lãnh Dịch Khánh đến !
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Cưỡng bức dụ dỗ
Chương 2: 2: Con muốn lập gia đình!
Chương 3: 3: Một mũi tên trúng ba đích
Chương 4: 4: Đứa trẻ có cha sinh mà không có mẹ dưỡng
Chương 5: 5: Tân lang từ trên trời rơi xuống ?
Chương 6: 6: Một bước sa chân muôn đời ôm hận !
Chương 7: 7: Xem ra, là nàng được lời rồi !
Chương 8: 8: Động phòng với nàng
Chương 9: 9: Động phòng rồi
Chương 10: 10: Người này chắc chắn không lương thiện gì
Chương 11: 11: Giao dịch
Chương 12: 12: Hoàng Thượng giá lâm
Chương 13: 13: Diễn kịch ở ngự tiền
Chương 14: 14: Kinh trời đất động quỷ thần
Chương 15: 15: Diễn trò mà còn phân tâm
Chương 16: 16: Không vất vả chút nào
Chương 17: 17: Nàng ở trên ta ở dưới
Chương 18: 18: Một đêm thành danh
Chương 19: 19: Sâu không lường được
Chương 20: 20: Khóc phụ hoàng gọi nương nương
Chương 21: 21: Ôm không thoải mái chút nào!
Chương 22: 22: Thật đáng sợ thật khủng khiếp thật khó coi
Chương 23: 23: Hủy hoại đời hoa
Chương 24: 24: Tiểu biến thái bắt đầu biểu diễn !
Chương 25: 25: Chiến dịch “heo quay nguyên con” chính thức thành công !
Chương 26: 26: Nụ cười ngây ngất, mắt đẹp ngóng nhìn
Chương 27: 27: Nhu tình mật ý
Chương 28: 28: Chính xác là hắn muốn nàng phát điên!
Chương 29: 29: Thoải mái lắm ! Dùng sức chút đi!
Chương 30: 30: Ba phần trong sáng, bảy phần tà gian
Chương 31: 31: Kế sách tuyệt đỉnh
Chương 32: 32: Đúng là làm xấu đi một khối kho báu !
Chương 33: 33: Tiểu vương gia, ngài cứ từ từ mà hưởng thụ
Chương 34: 34: Tiểu sư phụ
Chương 35: 35: Ngươi muốn rời đi, vì sao không nói cho ta biết?
Chương 36: 36: Muốn làm gì thì làm
Chương 37: 37: Để xem nàng có thể chống cự được bao lâu!
Chương 38: 38: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
Chương 39: 39: Nương tử, nàng cứ yên tâm mà đi đi!
Chương 40: 40: Hai ca ca đều điên hết rồi!
Chương 41: 41: Xác chết vùng dậy !
Chương 42: 42: Anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 43: 43: Oan hơn cả nàng Đậu Nga !
Chương 44: 44: Tự túc là hạnh phúc
Chương 45: 45: Gừng càng già càng cay!
Chương 46: 46: Nha đầu này đang hãm hại hắn!
Chương 47: 47: Lừa dối
Chương 48: 48: Mỹ nhân kế
Chương 49: 49: Yêu nữ! Yêu nữ trăm phần trăm!
Chương 50: 50: Gì ? Nghe lời như vậy sao ?
Chương 51: 51: Không thấy được người tốt
Chương 52: 52: Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo nhỏ
Chương 53: 53: Tính sổ
Chương 54: 54: Uy vũ không khuất phục
Chương 55: 55: Không thể tùy tiện sờ loạn được
Chương 56: 56: Nam nhân bà và tên ẻo lả
Chương 57: 57: Con thỏ bị dồn ép cũng biết cắn người đấy !
Chương 58: 58: Vào lúc này mà cười là rất không đạo đức
Chương 59: 59: Vương gia phải ‘chạy nhộng
Chương 60: 60: Trọng sắc khinh đệ!
Chương 61: 61: Nữ nhân khủng khiếp nhất
Chương 62: 62: Đúng là bị cởi sạch
Chương 63: 63: Kêu đi, kêu vỡ yết hầu cũng vô dụng
Chương 64: 64: Sau này ta nói một, không cho phép nàng nói hai
Chương 65: 65: Làm mấy việc vợ chồng nên làm
Chương 66: 66: Tên này đùa như thật !
Chương 67: 67: Lãnh Dịch Hạo, báo ứng của ngươi đến rồi!
Chương 68: 68: Dược “giày vò nam nhân”
Chương 69: 69: Rối loạn hô hấp nặng nề
Chương 70: 70: Đè chết người rồi ! Cứu mạng với!
Chương 71: 71: Nàng phải phụ trách dập lửa
Chương 72: 72: Thỏa mãn trí tò mò của nàng một chút!
Chương 73: 73: Vỗ mông ngựa rất đúng lúc
Chương 74: 74: Vỗ mông ngựa rất đúng lúc
Chương 75: 75: Rõ ràng có rắp tâm bất lương
Chương 76: 76: Ngươi muốn khuyến khích bản vương mưu phản?
Chương 77: 77: Rõ ràng đã trúng mỹ nam kế
Chương 78: 78: Trên đường cái rất nhiều người đang nhìn, thật là mất mặt!
Chương 79: 79: Cô nam quả nữ ở trong sơn động có thể làm cái gì
Chương 80: 80: Ăn đậu phụ, sờ mó lung tung
Chương 81: 81: Tiểu nha đầu, ngày tháng tiêu dao của nàng đã kết thúc rồi
Chương 82: 82: Đây là ‘cây gậy’ vẫn từng muốn bắt nạt nàng sao ?
Chương 83: 83: Xử nữ chi hương, đủ làm cho tâm tư hắn rung động
Chương 84: 84: Vương phi thứ tám
Chương 85: 85: Nếu nàng biết ngươi cưới về một Vương phi, chỉ sợ……
Chương 86: 86: Sống không thấy người, chết không thấy xác
Chương 87: 87: Nụ cười này của ngươi quá qủy quái , có chút giống…
Chương 88: 88: Vì sao lần nào cũng ăn nàng ghê gớm vậy
Chương 89: 89: Độc nhất lòng dạ nam nhân
Chương 90: 90: Bắt đầu huấn phu
Chương 91: 91: Vương gia, đừng nên xem thường quyết tâm của bản cô nương
Chương 92: 92: Lần đầu tiên lâm trận đằng sau nữ nhân
Chương 93: 93: Cắn chết Lãnh Dịch Hạo
Chương 94: 94: Tức giận ! Rất tức giận ! Cực kỳ tức giận !
Chương 95: 95: Vì người đàn ông mà cô thích, cô có thể làm bất cứ chuyện gì
Chương 96: 96: Nữ nhân của Lãnh Dịch Hạo, đúng là không tồi !
Chương 97: 97: Để bản đại vương giúp nàng dễ chịu
Chương 98: 98: Từ trước đến giờ ngươi chỉ xem nàng như một món đồ chơi
Chương 99: 99: Sống động thật ! Giống y như thật !
Chương 100: 100: Lãnh Dịch Hạo, ngươi vẫn tin nàng ta chứ không chịu tin ta
Chương 101: 101: Chuyện biến thái này chỉ có Lãnh Dịch Hạo làm được
Chương 102: 102: Vương phi nổi cơn ghen, vương gia rất sợ vợ
Chương 103: 103: Đã làm thì phải làm cho thật ác
Chương 104: 104: Quá hấp dẫn mà không biết
Chương 105: 105: Hay cho cái tình chàng ý thiếp!
Chương 106: 106: Trong lòng của nàng ấy chỉ có đệ
Chương 107: 107: Hôm nay chỉ ngủ thôi
Chương 108: 108: Nha đầu rõ ràng biết là hắn mà vẫn dám hạ độc thủ!
Chương 109: 109: Biết rõ là mỹ nhân kế, nhưng không thể nào kháng cự được
Chương 110: 110: Bớt thân mật trước mặt ta thôi!
Chương 111: 111: Con thỏ không ăn cỏ gần hang
Chương 112: 112: Gậy ông đập lưng ông
Chương 113: 113: Lãnh Dịch Hạo là của ngươi
Chương 114: 114: Tiểu sư phụ, chúng ta đi thôi
Chương 115: 115: Một bức hưu thư đổi lấy một lọ thuốc giải
Chương 116: 116: Cái này xem như thổ lộ chăng?
Chương 117: 117: Tuyết Nhi, nàng đồng ý gả cho ta chứ?
Chương 118: 118: Chưa bao giờ thấy bất lực như thế này
Chương 119: 119: Nha đầu, quả nhiên nàng đã đến!
Chương 120: 120: Yêu thì quyết không buông tay, thì ra có thể giải thích như vậy
Chương 121: 121: Tặng người một sự ngạc nhiên!
Chương 122: 122: Bí mật của Phong Vô Ngân
Chương 123: 123: Mệnh có ba kiếp nạn
Chương 124: 124: Màn trời chiếu đất
Chương 125: 125: Biến thái! Quá biến thái! Đây là ngoài phố mà!
Chương 126: 126: Lựa chọn
Chương 127: 127: Trêu chọc vào nàng, chết là cái chắc!
Chương 128: 128: Nam nhân đáng thương!
Chương 129: 129: Ai mới là Vương Phi chính thức?
Chương 130: 130: Vương gia nổi giận rồi
Chương 131: 131: Xem ra, mang nàng tiến cung là một sai lầm
Chương 132: 132: Trực tiếp bịt miệng nàng, đỡ phải mất mặt!
Chương 133: 133: Tuyệt đối có thể gây đại họa!
Chương 134: 134: Nàng không ở lại, ta cũng không ép
Chương 135: 135: Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi
Chương 136: 136: Từ giờ trở đi, ngươi chính là Úc Phi Tuyết
Chương 137: 137: Một loại cảm xúc nguyên sơ
Chương 138: 138: Nàng muốn nắm chắc hạnh phúc của mình
Chương 139: 139: Ta sẽ không phá hỏng việc của A Hạo
Chương 140: 140: Chính thức thay thế!
Chương 141: 141: Hai đường thẳng song song giao nhau
Chương 142: 142: Thời gian ở cùng Úc Phi Tuyết, cuối cùng cũng kết thúc
Chương 143: 143: Hàng đêm ngủ lại
Chương 144: 144: Lãnh Dịch Hạo đến rồi!
Chương 145: 145: Hoàng thượng và nương nương đã đi ngủ, mời Vương gia quay về
Chương 146: 146: Nàng là của hắn! Bất kỳ kẻ nào cũng không được đụng vào
Chương 147: 147: Đổ dầu vào lửa
Chương 148: 148: Tiếp tục dùng hình!
Chương 149: 149: Nàng ấy không thuộc về hậu cung, chỉ thuộc về một mình trẫm!
Chương 150: 150: Ta buộc phải dùng sức mạnh thôi!
Chương 151: 151: Mượn bào thai trong bụng ngươi dùng một chút
Chương 152: 152: Ta không phải vương phi
Chương 153: 153: Củi khô lửa mạnh
Chương 154: 154: Trong mắt của ả chỉ có hận thù mãnh liệt
Chương 155: 155: Tuyết Nhi, theo ta đi
Chương 156: 156: Ép hắn mưu phản
Chương 157: 157: Đại kết cục
Chương 158: 158: Vĩ thanh
Không tìm thấy chương nào phù hợp