Chương 15: Cầu xin trẫm

Tiết Tần lắng nghe tiếng đàn, từng tiếng dây đều mạnh mẽ có lực, vừa tiêu điều, nghiêm lạnh, lại mang theo phong thái thanh cao nhã nhặn của bậc tao nhân.

Nàng quá rõ đây là nét bút của ai.

Nhưng trước mắt hiển nhiên vẫn còn chuyện quan trọng hơn, không phải lúc để thương xuân tiếc cảnh. Như biết mình đã phạm lỗi, Tiết tần mất tự tin đáp: "Thần thiếp sợ nương nương xảy ra chuyện, nên muốn ở đây chờ người."

Ngay dưới mắt thiên tử, lần chờ đợi này của nàng chẳng khác nào tự tay phá hỏng vẻ ngoài không hề qua lại mà hai người đã cố công duy trì suốt bao năm.

Nhưng bệ hạ đã phá hỏng kế hoạch của nương nương tối nay, sau yến tiệc còn gọi riêng nương nương đi, sao nàng có thể làm như không nhìn thấy?

Nếu bệ hạ thật sự muốn trị tội, bằng mọi giá nàng cũng phải giúp Chiêu nghi tỷ tỷ thoát thân.

"Từ bao giờ muội lại thiếu kiên nhẫn như vậy?" Minh Chiêu nghi liếc nàng một cái, "Thôi, những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Không còn ý nghĩa?

Thế nào gọi là không còn ý nghĩa?

Tiết Tần không thể từ một câu quá đỗi chung chung như vậy mà suy ra thêm điều gì.

Nàng chỉ biết, để quét sạch những chướng ngại có khả năng tồn tại trên con đường của Đại hoàng tử, các nàng đã âm thầm ẩn mình, chuẩn bị rất lâu. Cho dù hôm nay bệ hạ có không vui vì hành động của các nàng, nhưng bí mật đủ khiến hoàng gia mất thể diện đang mang trên người Hoàng hậu cũng sắp được chứng thực, sao có thể nói là không còn ý nghĩa?

Huống chi, vẫn còn có người đang vì chuyện này mà mạo hiểm.

Kiêng dè Từ Đắc Lộc và Thanh Trâm còn ở đây, Tiết tần cố ý nhẹ giọng nhắc Minh Chiêu nghi rằng tối nay các nàng vẫn còn để lại một nước cờ ở cung Phượng Tảo: "Vậy..."

"Về rồi nói."

Trước khi đi, Minh Chiêu nghi lại nhìn Thanh Trâm.

Đến lúc sắp lên thuyền, nữ tử với dáng người mảnh mai yếu đuối kia vẫn chậm chạp không theo kịp. Minh Chiêu nghi quay đầu, quả nhiên thấy Tiết tần đang nghe đến ngẩn ngơ, biểu cảm có phần ai oán.

Minh Chiêu nghi nắm lấy tay nàng ấy, khẽ nói: "Đừng nghĩ nhiều. Chuyện này không cần điều tra thêm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Nếu muội rảnh thì đến giúp ta chăm nom Hoài Huyên. Đứa nhỏ này bây giờ đã giỏi hành người lắm rồi, đợi nó lớn thêm chút, ta thấy chuyện trèo lên mái nhà dỡ ngói cũng chẳng có gì lạ."

"Hoài Huyên hoạt bát đáng yêu như vậy, nương nương quả thật có phúc." Tiết tần dịu dàng mỉm cười, "Nương nương không cần lo cho thần thiếp, thần thiếp đã sớm bước qua rồi. Chỉ là khúc nhạc cổ tuy đáng quý, người nay lại chẳng mấy ai đàn. Thỉnh thoảng nhớ đến những ngày ở Đông Cung, những ngày quét tuyết pha trà ấy, thần thiếp vẫn cảm thấy như một giấc mộng lớn. Tỉnh mộng rồi, cuối cùng cũng chẳng thể tìm lại được nữa."

Khi ấy, nữ quyến ở Đông Cung không nhiều, ngay cả trong hoàng thất tông thân cũng chỉ có năm sáu người mà thôi. Hai vị trắc phi chính là Minh Chiêu nghi và Trịnh Tu nghi hiện giờ, một vị Lương đệ chính là Trân Tiệp dư hiện giờ, còn hai thị thiếp khác chính là nàng và Ngô tần.

Nào giống hiện giờ.

"Chỉ không biết đêm nay, bệ hạ lại đang đàn vì ai."

...

Trên đảo Doanh Châu, Từ Đắc Lộc đưa người đến tận cửa rồi nhất quyết không chịu cùng Thanh Trâm lên lầu, chỉ ra hiệu bảo nàng mau đi lên.

Dưới chân là cầu thang gỗ long não uốn vòng lên trên, bề mặt đã được đánh sáp. Dù ở nơi sát mặt nước, nó vẫn được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thế nhưng Thanh Trâm lại bước từng bước chậm rãi, cẩn thận như đang đi trên băng mỏng.

Thật ra nàng không am hiểu âm luật, thậm chí còn chẳng phân biệt rõ ngũ âm. Nàng chỉ cảm thấy phàm là tiếng đàn được gảy ra từ những dây đàn và trụ ngọc, không có tiếng nào là không hay.

Nhưng lúc này, nàng biết người đang đánh đàn trên lầu nhất định là đương kim thiên tử.

Có những chuyện vốn không nên nghĩ quá rõ ràng. Một khi đã hiểu rõ, người ta sẽ càng sợ hãi trước sự yếu đuối, nhỏ bé và bất lực của chính mình.

Chẳng hạn như lúc này, nàng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ phần thưởng của Hoàng đế chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Thanh Trâm bước lên tầng hai, thấy Hoàng đế đang ngồi xếp bằng trên lầu, vạt áo rộng xõa ra như dòng nước. Hắn thong thả gảy đàn, rèm sa trước khung cửa gỗ chạm hoa hai bên được vén gọn, bên ngoài là cảnh đêm sông nước mênh mang dưới tầm mắt.

Hắn có nhã hứng như vậy, hà tất phải gọi nàng đến phá hỏng cuộc vui?

Thanh Trâm không chủ động cắt ngang tiếng đàn, tự thấy mình rất "biết điều", đứng yên phía sau Hoàng đế.

Ngón tay Tiêu Phóng đang lướt trên dây đàn bỗng dừng phắt, đột ngột đến mức hoàn toàn không báo trước. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng ép xuống dư âm đang rung động hỗn loạn.

Hắn hơi quay đầu lại, vừa đủ để thấp thoáng nhìn thấy bóng váy của người phía sau, hờ hững hỏi: "Biết múa Nhã Nhạc vũ không?"

Thanh Trâm bước lên hành lễ, thành thật đáp: "Nô tỳ không biết."

Tiếng đàn đã hoàn toàn lắng xuống, cây đàn nằm trên mặt đất như một món bảo vật bị bỏ quên. 

Tiêu Phóng đứng dậy, đi đến trước án kỷ trong lầu rồi ngồi xuống: "Thổi tiêu thì sao?"

Thanh Trâm trả lời: "Không biết."

Tiêu Phóng liếc nàng: "Hầu phủ không dạy ngươi sao?"

Thanh Trâm bị hắn hỏi cho ngơ ngác. Chẳng lẽ hôm nay hắn gọi nàng đến đây là để cùng nàng tấu khúc cầm tiêu?

Nếu vậy, nàng quả thực không phải người thích hợp.

Trong hậu cung có ai mà chẳng thích hợp hơn nàng?

Hay là chỉ vì lần đầu gặp nhau ở nội viện Liên Bích, nàng thuận miệng chống đối một câu, khiến Hoàng đế lầm tưởng nàng là người tinh thông phong nhã, thâm tàng bất lộ?

Thanh Trâm nói thẳng: "Đã mang thân phận nô tỳ, đương nhiên chỉ cần học cho tốt cách làm một người hầu."

Những chuyện phong nhã ấy, nàng hoàn toàn không biết.

Những thứ nàng học được bên cạnh lão phu nhân phần lớn đều là bản lĩnh hầu hạ người khác. Nàng biết vá áo, biết pha trà, biết bóp vai. Có đôi khi nàng cũng nghĩ, hầu hạ lão phu nhân tuy là bổn phận, nhưng lấy lòng một trưởng bối đã che chở cho mình, chưa hẳn không có đôi phần tình cảm vượt khỏi quan hệ chủ tớ.

Vì vậy lúc học, nàng luôn vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Phóng cầm một chiếc chén men xanh, xoay nhẹ trong tay như đang nghịch một món đồ chơi. Hắn nhớ đến tập hồ sơ về cuộc đời nữ tử này mà ám vệ đã trình lên.

Người thuộc tiện tịch chỉ phụ thuộc vào chủ gia, không có thứ gọi là "thủ thực".

Theo ghi chép của quan phủ, nàng được mua vào Đoạn phủ từ năm ba tuổi.

Những ghi chép của quan phủ chỉ dừng lại ở đó. Những chuyện còn lại phần lớn đều do ám vệ âm thầm dò hỏi, điều tra. Bọn họ phát hiện những năm tháng nàng sống ở Đoạn phủ chẳng tốt đẹp gì.

Điều duy nhất kỳ lạ là bất kể lương tịch hay tiện tịch, trẻ sơ sinh khi chào đời đều phải đến quan phủ đăng ký tên tuổi, ghi chép vào hồ sơ. Thế nhưng toàn bộ lai lịch của nàng trước năm ba tuổi lại hoàn toàn trống rỗng. Không biết quê quán, không rõ cha mẹ, ngay cả năm sinh tháng đẻ cũng không biết, cứ như nàng đột nhiên xuất hiện trên đời.

Nhưng nếu thật sự muốn điều tra rõ, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Năm nàng được đưa vào phủ cũng chính là năm Đoạn Nhược Hư được phong Vĩnh Ninh Hầu. Hầu phủ từ trong ra ngoài thay đổi một loạt hạ nhân, chuyện này chỉ khiến việc điều tra khó khăn thêm đôi chút.

Nhưng đôi khi, những hạ nhân bị cố ý thay thế ấy có lẽ cũng chính là nơi có vấn đề.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Thanh Trâm cảm thấy hơi thở của mình thoáng nghẹn lại.

Mãi đến khi Hoàng đế đặt chiếc chén nhỏ xuống rồi lại đứng dậy, thân hình cao lớn như một ngọn núi cô độc sừng sững trước mặt nàng. Dù ngẩng đầu hay cúi đầu, nàng cũng chẳng thấy gì khác, nhiều nhất chỉ có thể trông thấy lồng ngực và mũ miện của đối phương.

Nàng nghe thấy chiếc chén vừa được đặt xuống chưa vững đã lăn lộc cộc trên mặt đất, dường như còn va vào bốn chân án kỷ mấy lần, phát ra những tiếng động đột ngột trên nền gỗ long não.

Từng tiếng một.

Hơi thở Thanh Trâm rối loạn, gấp gáp hơn. Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, âm thầm lùi ra sau.

Nhưng nàng lùi bao nhiêu, Hoàng đế lại tiến gần bấy nhiêu.

Thanh Trâm suýt đụng phải cây trường cầm bị chủ nhân bỏ mặc bên cạnh. May mà nàng kịp bước qua ngang thân đàn. Dẫu có phần khinh nhờn bảo vật, ít nhất cũng không đến mức phải mang món nợ mất đầu mà một nô tỳ có chết cũng chẳng đền nổi.

Tiêu Phóng cũng bước tới.

Lần này Thanh Trâm đã lùi đến tận dưới lớp rèm sa bên xà ngang, gần như sắp lui ra đài ngắm cảnh ở tầng hai.

Những thái giám dưới lầu vẫn xách đèn đi dọc con đường giữa rừng. Sau một thời khắc nào đó, màn đêm như đột ngột tối sầm với tốc độ không gì cưỡng lại nổi. Những đốm sáng cam lập lòe cũng vì thế mà trở nên nổi bật, sáng rõ, như đang cố ý nhắc nhở người trên lầu về sự tồn tại của bọn họ.

Nàng không dám tiếp tục lùi ra ngoài, chỉ có thể ngửa chiếc cổ mảnh mai tưởng chừng không chịu nổi một lần bẻ gập lên. Trong mắt nàng có vẻ kinh sợ và hoang mang, còn pha lẫn một chút bực bội khó nhận ra.

"Bệ hạ..."

Hoàng đế thích đôi mắt ấy của nàng, hắn nhìn như thưởng thức màn khói sóng quanh năm mang ánh nước trên hồ Thái Dịch.

Nhưng đôi mắt này lại không hợp để ví với nai con kinh hãi. Dẫu biểu cảm ấy khiến nàng trở nên sinh động hơn, nhưng một khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, hắn luôn có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó tày trời.

Rõ ràng hắn còn chưa làm gì cả.

Hoàng đế dời mắt đi, chú ý đến cây trâm từ sau đầu nàng chếch ra ngoài.

Không phải vàng, cũng chẳng phải bạc, không đỏ không xanh, mộc mạc vô vị chẳng khác nào một thanh tre được quét sơn. Trên đó không đính châu ngọc, cũng chẳng chạm khắc hoa bướm, vậy mà đường nét duy nhất lại là một hàng chữ được khắc lên, quả thật khá mới lạ.

Hắn đưa tay định rút cây trâm ấy ra: "Vì sao chỉ riêng ngươi biết chữ?"

Nếu nàng không biết chữ, hẳn cũng sẽ không được phân đến kho làm việc.

Trong cung, cung nữ biết chữ vốn không nhiều. Nếu không phải vậy, xét theo hoàn cảnh trước đây của nàng, Hoàng hậu có lẽ đã giao cho nàng những công việc khổ cực và khó nhọc hơn.

Câu hỏi ấy lập tức chạm đến nơi sâu nhất trong lòng Thanh Trâm, không chút phòng bị khiến một đoạn ký ức vụn vỡ về những tháng ngày mẹ con bên nhau bất ngờ ùa về.

"Con phải đọc sách biết chữ, như vậy mới hiểu được đạo lý, mới không bị thế gian này trói buộc."

Nàng nhớ mẫu thân từng nói rất nhiều, rất nhiều.

Mẫu thân sẽ ôm nàng, ngồi trong một căn phòng không quá sáng, rồi, dạy nàng đọc chữ trong sách.

Nhưng đối với một đứa trẻ mới chỉ ba tuổi, những lời ấy thực sự quá đỗi thâm sâu. Cho dù nàng có sớm hiểu chuyện, cũng không cách nào tái hiện lại từng lời yêu thương thân thuộc ấy.

Vì vậy, những thứ khác nàng chẳng biết gì, nhưng lại có thể nhận biết sơ qua thơ văn chữ nghĩa. Lão phu nhân rộng lòng, ngầm cho phép nàng đọc sách, cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng vẫn luôn cảm kích người cho đến tận bây giờ.

Nàng đã rất mãn nguyện.

Ít nhất sau này nếu tìm được mẫu thân, nàng có thể ngẩng cao đầu nói với người rằng: Những gì mẫu thân dạy, nàng đều đã làm được.

Chỉ một thoáng thất thần, đến khi Thanh Trâm nhận ra ý định của Hoàng đế thì đã quá muộn.

Để mỗi ngày có thể đi ngủ sớm hơn, Thanh Trâm đã học một kiểu búi tóc chỉ cần dùng một cây trâm là có thể cố định toàn bộ búi tóc, vừa chắc chắn vừa tiện lợi. Kiểu búi cũng không khác người khác là bao, đặc biệt thích hợp với cung nhân phải thức khuya dậy sớm làm việc như nàng.

Tiền đề là không có ai rút cây trâm đóng vai trò trụ chính ấy ra.

"Bệ hạ!"

Mắt thấy mái tóc đen đầy đầu sắp mất đi điểm tựa, Thanh Trâm vội giơ tay, lần mò rồi chạm phải một bàn tay gầy mà mạnh mẽ khác.

Nàng đại nghịch bất đạo nắm lấy bàn tay kia, khống chế nó, đưa cây trâm trở lại vị trí ban đầu.

Dù mái tóc đen rối bời vẫn trở nên lỏng lẻo, ít nhất đại khái vẫn giữ được hình dáng búi tóc.

Chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Tiêu Phóng cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh như được gọt từ ngọc của nàng, mềm mại mà mát lạnh bao lấy tay mình, rồi lập tức rút đi nhanh như thể vừa bị bỏng.

Đến khi cây trâm đã trở về nguyên vị trí giữa những lọn tóc đan xen, hắn mới hoàn hồn.

Vậy mà còn dám chống đối hắn?

Nên nói nàng nhát gan, hay là gan lớn đây?

Thanh Trâm cũng nhận ra hành động của mình không ổn, vội lên tiếng che giấu: "Nô tỳ tự học chữ."

Hoàng đế khoan dung độ lượng, không so đo với nàng. Chỉ là bàn tay vừa trượt khỏi cây trâm kia lại tùy ý đặt lên cánh tay mảnh mai trước mắt, chẳng cần dùng sức nhưng ý kiềm chế đã quá rõ ràng.

"Thơ ca mà cũng tự học?" Hoàng đế hỏi.

Thanh Trâm né tránh: "Nô tỳ biết không nhiều, chỉ là múa rìu qua mắt thợ, không thể làm tri âm của bệ hạ."

Bởi cây trâm bị rút ra khỏi tóc một đoạn rất nhỏ, mái tóc xanh đen lúc này trở nên lỏng lẻo, không còn ngay ngắn như trước. Bên tai còn vài lọn tóc rủ xuống nghịch ngợm, càng làm nổi bật vành tai nhỏ nhắn, trắng nõn, hơi ửng đỏ.

Hoàng đế dao động.

Hắn không tiếp tục giằng co với búi tóc của Thanh Trâm nữa.

Ngược lại, hắn dùng bàn tay có phần quá mức thân mật ấy, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rối cho nàng, gài ra sau tai.

"Trẫm vốn không cần tri âm." Hắn cười hờ hững, "Nhưng quá tam ba bận. Lần sau, sẽ không phải trẫm đích thân đến mời ngươi nữa."

Thanh Trâm không dám tùy tiện động đậy, mặc cho hắn làm gì thì làm. Nhưng còn chưa kịp hiểu hắn có ý gì, bàn tay kia đã đột nhiên tiến xuống, đặt lên vòng eo mềm mại không có chút mỡ thừa nào của nàng.

Cuối cùng nàng không nhịn được, vừa né tránh vừa lùi lại, cho đến khi lưng chạm lan can.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hoàng đế ép sát nàng như kẻ đã dồn con mồi vào đường cùng, không cho nàng cơ hội chống cự, thuận thế bế nàng đặt lên lan can.

Thanh Trâm kêu lên.

Nàng run rẩy ngồi trên lan can nguy hiểm, mỗi một nhịp thở đều trở nên hồi hộp đến nghẹt thở.

Tầng lầu thứ hai tuy không quá cao, nhưng nếu ngã xuống, ít nhất cũng khó tránh khỏi kết cục gãy xương tàn phế.

Để không rơi xuống, nàng buộc phải dùng cả hai cánh tay bám lấy vai hắn.

Lúc này, hắn chính là chỗ dựa duy nhất của nàng.

Tiêu Phóng hỏi: "Sinh thần là năm nào tháng nào?"

Thanh Trâm sững người, đáp: "Nô tỳ không biết... lâu rồi không nhớ nữa."

"Bám chắc."

Thanh Trâm còn đang nghi ngờ, Tiêu Phóng đột nhiên buông bàn tay đang đỡ phía sau nàng, nhưng lại tiến người chắn trước mặt, không cho nàng có cơ hội trốn đi.

Phía sau là vực tối đen, không có bất cứ thứ gì để dựa vào. Thanh Trâm bắt đầu cảm thấy hai chân mềm nhũn từ lòng bàn chân, đành phải nghiêng người về phía trước, dựa vào lồng ngực hắn.

Trên cổ tay nàng bỗng xuất hiện thêm một thứ.

"Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, trẫm thấy bọn họ đang bện sợi tơ ngũ sắc, gọi là dây trường mệnh. Trẻ nhỏ đeo nó có thể xua tai đón phúc." Tiêu Phóng khẽ cười, "Coi như trẫm ban thưởng cho ngươi."

Thanh Trâm cụp mắt, bất ngờ nhìn vòng dây tua nhiều màu đang buộc trên cổ tay mình. Nó nhỏ nhẹ như sợi tơ, nhưng lại mang một sức nặng khó có thể xem nhẹ.

Nàng lặng lẽ nhìn thật lâu, rồi mới nói: "...Nô tỳ tạ bệ hạ ban thưởng hậu hĩnh."

Có lẽ nàng nói quá chân thành, lại khiến người ta cảm thấy chữ "hậu" kia chẳng mấy tương xứng với món quà.

Tiêu Phóng lại ôm lấy eo nàng, ẩn ý nói: "Trẫm còn có thể ban cho ngươi một phần hậu hĩnh hơn."

Thanh Trâm lập tức cảm thấy nửa bên eo mềm nhũn, càng thêm bủn rủn, gần như không còn sức chống đỡ. Thế nhưng đầu óc nàng lại nhanh chóng tỉnh táo và cảnh giác:

"Không, như vậy đã đủ rồi..."

Thật ra nàng nhớ sinh thần của mình, chỉ là bên cạnh nàng đã không còn người cùng nàng ăn mừng như thuở trước, cũng đã rất lâu rồi không có ai chúc nàng trường mệnh bình an.

Không phải nàng không cảm động, nhưng nhất định phải nói chuyện như thế này sao?

"Bệ hạ có thể thả nô tỳ xuống trước được không?"

"Vậy thì ngươi cầu xin trẫm đi."

Tiêu Phóng cúi đầu, hơi nghiêng sang một bên. Hơi thở trở nên trầm thấp, khàn khàn, đôi môi mỏng gần như chạm vào vành tai trắng nõn mềm mại của nàng, giọng nói thân mật như lời thì thầm.

"Hoặc là... Sao không nhân lúc đang ở trên cao, ngắm thử phong cảnh bên dưới?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!