Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 43: Hồng phong
Biết Kha Phượng Viêm đã tới, Ương Thương đang mất dần ý thức cố gắng ngẩng đầu lên, hắn muốn nhìn người nọ một chút.
“Người có thể khiến ngươi tự mình tới đón, sẽ là ai chứ?” Kỳ Cảnh càng thấy hiếu kỳ với thân phận của Hồng Phong hơn.
“Hoàng quý quân của trẫm, đương nhiên là trẫm muốn đích thân tới đón về rồi!” Câu này là nói cho Kỳ Cảnh nghe, nhưng đồng thời, cũng là nói cho Ương Thương nghe.
Hắn không thích cái người đang nằm trong lòng Mạc Tuyệt đó, cho dù người đó có vì cứu Mạc Tuyệt mà mất mạng cũng thế.
“…Hoàng quý quân…” Ương Thương mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn Mạc Tuyệt, cười, “Cũng tốt…”
Nghe đồn, người mà hoàng đế Kha triều yêu quý nhất chính là Hoàng quý quân, nếu là thế, vậy những ngày tháng sau này của Hồng Phong sẽ rất hạnh phúc. Như vậy, hắn cũng yên lòng.
“Mạng của nội tử (1) là do ngươi cứu, trẫm sẽ không quên. Trẫm nhất định sẽ đối xử tử tế với con dân của ngươi!” Kha Phượng Viêm đã nhận được thư quy hàng.
Dường như Ương Thương không quan tâm tới chuyện đấy nữa, hắn vươn tay ra nắm lấy tay Hồng Phong, thì thào, “Phong Nhi, gọi ta thêm một lần đại ca nữa, có được không?”
Nước mắt Mạc Tuyệt chảy xuống hai bên má, y mấp máy đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên, khóc không ra tiếng. Y cầm lấy tay Ương Thương áp lên mặt mình, nhìn vào mắt hắn, dùng giọng điệu yếu ớt, run run chưa bao giờ xuất hiện ở y, gọi khẽ, “Ương…đại ca!”
Rốt cuộc, Ương Thương cũng nở nụ cười thỏa mãn, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng hắn lại không đành lòng nhắm mắt. Bởi vì, một khi nhắm mắt lại, hắn sẽ không thể nhìn thấy Hồng Phong.
Đối diện với tình cảnh này, Kha Phượng Viêm thấy khó chịu. Hắn bá đạo ôm lấy Mạc Tuyệt, từ lúc hắn có hồi ức tới nay, Mạc Tuyệt chưa từng vì ai khóc như thế, hắn tức giận, hắn cảm thấy nếu hôm nay Ương Thương không chết, sau này hắn cũng sẽ tự tay g**t ch*t người này.
Kha Phượng Viêm đã làm một chuyện, đủ để sau này Mạc Tuyệt rời xa hắn…
Hắn cúi người, nói khẽ vào tai Ương Thương sắp chết một sự thật, “Ngươi có biết không? Tên của hắn không phải là Hồng Phong, Hồng Phong là vật đính ước của chúng ta. Tên của hắn là…”
“Không!” Mạc Tuyệt đẩy Kha Phượng Viêm ra, nắm chặt tay Ương Thương, không biết phải làm thế nào.
Câu nói ấy làm Ương Thương ngây ra, môi mấp máy, không thốt ra được một lời. Nhưng, Mạc Tuyệt biết là hắn đang nói gì, hai chữ: Phong Nhi.
Sau đó, sinh mệnh ngắn ngủi của Ương Thương đã vẽ nên dấu chấm tròn, ngay trong lòng Hồng Phong – Người hắn yêu nhất.
“Ương đại ca, xin lỗi, xin lỗi…”
Vì giúp Kha Phượng Viêm thống nhất thiên hạ này, Mạc Tuyệt đã chuẩn bị rất nhiều thứ, y không để tâm tới chuyện giết người, thậm chí là không để tâm tới cả chiến tranh. Nhưng y chưa từng biết, khi một người chân thành như thế chết vì mình sẽ có cảm giác thế nào.
Từ lần đầu gặp nhau, ở trong mắt Mạc Tuyệt, Ương Thương chẳng qua chỉ là một con cá mắc câu. Về sau, trong lúc dây dưa với Ương Thương, y bắt đầu cảm thấy Ương Thương có hơi ngốc, lúc sau khi vào cung với Ương Thương, y phát hiện Ương Thương là một vị vua không tệ. Cho đến khi biết tâm ý của Ương Thương với mình, Mạc Tuyệt cũng không để tâm tới, y chỉ lợi dụng lòng tốt của Ương Thương với mình, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Những gì đã xảy ra trong hai tháng ngắn ngủi đó bỗng hiện lại trong đầu Mạc Tuyệt, Ương Thương cười sảng khoái, Ương Thương thẹn thùng, Ương Thương trốn tránh mình, Ương Thương vì mình mà ngay cả mạng cũng không cần…
Nhưng đến cuối cùng, trước lúc chết, Ương Thương đã phát hiện tên người mà hắn yêu là giả, thậm chí, khi hắn còn chưa biết tên của người nọ là gì, hắn đã khép đôi mắt lại.
Mạc Tuyệt không hiểu tại sao Kha Phượng Viêm lại làm như vậy, y đặt thân thể vẫn còn độ ấm của Ương Thương xuống, lau nước mắt trên mặt, nhắm hai mắt lại, thì thào, “Từ đây về sau, ta sẽ gọi là Hồng Phong!”
“Người có thể khiến ngươi tự mình tới đón, sẽ là ai chứ?” Kỳ Cảnh càng thấy hiếu kỳ với thân phận của Hồng Phong hơn.
“Hoàng quý quân của trẫm, đương nhiên là trẫm muốn đích thân tới đón về rồi!” Câu này là nói cho Kỳ Cảnh nghe, nhưng đồng thời, cũng là nói cho Ương Thương nghe.
Hắn không thích cái người đang nằm trong lòng Mạc Tuyệt đó, cho dù người đó có vì cứu Mạc Tuyệt mà mất mạng cũng thế.
“…Hoàng quý quân…” Ương Thương mở đôi mắt mơ hồ ra nhìn Mạc Tuyệt, cười, “Cũng tốt…”
Nghe đồn, người mà hoàng đế Kha triều yêu quý nhất chính là Hoàng quý quân, nếu là thế, vậy những ngày tháng sau này của Hồng Phong sẽ rất hạnh phúc. Như vậy, hắn cũng yên lòng.
“Mạng của nội tử (1) là do ngươi cứu, trẫm sẽ không quên. Trẫm nhất định sẽ đối xử tử tế với con dân của ngươi!” Kha Phượng Viêm đã nhận được thư quy hàng.
Dường như Ương Thương không quan tâm tới chuyện đấy nữa, hắn vươn tay ra nắm lấy tay Hồng Phong, thì thào, “Phong Nhi, gọi ta thêm một lần đại ca nữa, có được không?”
Nước mắt Mạc Tuyệt chảy xuống hai bên má, y mấp máy đôi môi đỏ mọng, ngẩng đầu lên, khóc không ra tiếng. Y cầm lấy tay Ương Thương áp lên mặt mình, nhìn vào mắt hắn, dùng giọng điệu yếu ớt, run run chưa bao giờ xuất hiện ở y, gọi khẽ, “Ương…đại ca!”
Rốt cuộc, Ương Thương cũng nở nụ cười thỏa mãn, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, nhưng hắn lại không đành lòng nhắm mắt. Bởi vì, một khi nhắm mắt lại, hắn sẽ không thể nhìn thấy Hồng Phong.
Đối diện với tình cảnh này, Kha Phượng Viêm thấy khó chịu. Hắn bá đạo ôm lấy Mạc Tuyệt, từ lúc hắn có hồi ức tới nay, Mạc Tuyệt chưa từng vì ai khóc như thế, hắn tức giận, hắn cảm thấy nếu hôm nay Ương Thương không chết, sau này hắn cũng sẽ tự tay g**t ch*t người này.
Kha Phượng Viêm đã làm một chuyện, đủ để sau này Mạc Tuyệt rời xa hắn…
Hắn cúi người, nói khẽ vào tai Ương Thương sắp chết một sự thật, “Ngươi có biết không? Tên của hắn không phải là Hồng Phong, Hồng Phong là vật đính ước của chúng ta. Tên của hắn là…”
“Không!” Mạc Tuyệt đẩy Kha Phượng Viêm ra, nắm chặt tay Ương Thương, không biết phải làm thế nào.
Câu nói ấy làm Ương Thương ngây ra, môi mấp máy, không thốt ra được một lời. Nhưng, Mạc Tuyệt biết là hắn đang nói gì, hai chữ: Phong Nhi.
Sau đó, sinh mệnh ngắn ngủi của Ương Thương đã vẽ nên dấu chấm tròn, ngay trong lòng Hồng Phong – Người hắn yêu nhất.
“Ương đại ca, xin lỗi, xin lỗi…”
Vì giúp Kha Phượng Viêm thống nhất thiên hạ này, Mạc Tuyệt đã chuẩn bị rất nhiều thứ, y không để tâm tới chuyện giết người, thậm chí là không để tâm tới cả chiến tranh. Nhưng y chưa từng biết, khi một người chân thành như thế chết vì mình sẽ có cảm giác thế nào.
Từ lần đầu gặp nhau, ở trong mắt Mạc Tuyệt, Ương Thương chẳng qua chỉ là một con cá mắc câu. Về sau, trong lúc dây dưa với Ương Thương, y bắt đầu cảm thấy Ương Thương có hơi ngốc, lúc sau khi vào cung với Ương Thương, y phát hiện Ương Thương là một vị vua không tệ. Cho đến khi biết tâm ý của Ương Thương với mình, Mạc Tuyệt cũng không để tâm tới, y chỉ lợi dụng lòng tốt của Ương Thương với mình, bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Những gì đã xảy ra trong hai tháng ngắn ngủi đó bỗng hiện lại trong đầu Mạc Tuyệt, Ương Thương cười sảng khoái, Ương Thương thẹn thùng, Ương Thương trốn tránh mình, Ương Thương vì mình mà ngay cả mạng cũng không cần…
Nhưng đến cuối cùng, trước lúc chết, Ương Thương đã phát hiện tên người mà hắn yêu là giả, thậm chí, khi hắn còn chưa biết tên của người nọ là gì, hắn đã khép đôi mắt lại.
Mạc Tuyệt không hiểu tại sao Kha Phượng Viêm lại làm như vậy, y đặt thân thể vẫn còn độ ấm của Ương Thương xuống, lau nước mắt trên mặt, nhắm hai mắt lại, thì thào, “Từ đây về sau, ta sẽ gọi là Hồng Phong!”
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: 1: Hậu cung
Chương 2: 2: Trong dục trì
Chương 3: 3: Tấn chức
Chương 4: 4: Hồng y
Chương 5: 5: Phong diệp
Chương 6: 6: Con thừa tự
Chương 7: 7: Phong ba
Chương 8: 8: Mộ quân
Chương 9: 9: Âm mưu
Chương 10: 10: Trừ tịch
Chương 11: 11: Triệu phi
Chương 12: 12: Đức quân
Chương 13: 13: Hoặc chủ
Chương 14: 14: Chúc liên
Chương 15: 15: Tuyên chiến (nhất)
Chương 16: 16: Tuyên chiến (nhị)
Chương 17: 17: Lưu đan
Chương 18: 18: Tan nát cõi lòng
Chương 19: 19: Giữ chân
Chương 20: 20: Thượng vị
Chương 21: 21: Thiên hạ
Chương 22: 22: Trừng phạt
Chương 23: 23: Hoàng tử
Chương 24: 24: Kỳ cảnh
Chương 25: 25: Cổ độc
Chương 26: 26: Quyết tâm
Chương 27: 27: Uy hiếp
Chương 28: 28: Bảo vệ
Chương 29: 29: Tĩnh lặng
Chương 30: 30: Phiên ngoại – đoạt đế
Chương 31: 31: Ương thương
Chương 32: 32: Nghênh chiến
Chương 33: 33: Tiến cung
Chương 34: 34: Dẫn đề
Chương 35: 35: Du thuyết
Chương 36: 36: Làm rõ
Chương 37: 37: Trùng phùng
Chương 38: 38: Tương tư
Chương 39: 39: Nội gián
Chương 40: 40: Quy hàng
Chương 41: 41: Lạc trong rừng
Chương 42: 42: Trọng thương
Chương 43: 43: Hồng phong
Chương 44: 44: Tâm phiền
Chương 45: 45: Kỳ đô
Chương 46: 46: Bắt đi
Chương 47: 47: Uy hiếp
Chương 48: 48: Hồi cung
Chương 49: 49: Minh hề
Chương 50: 50: Rơi xuống nước
Chương 51: 51: Gian tế
Chương 52: 52: Tích mộ
Chương 53: 53: Hoàng cung Kỳ triều
Chương 54: 54: Văn quân
Chương 55: 55: Lập uy
Chương 56: 56: Thiên nguyên
Chương 57: 57: Sáu tháng
Chương 58: 58: Tương tư
Chương 59: 59: Khởi đầu
Chương 60: 60: Phản bội
Chương 61: 61: Bộc lộ chân tướng
Chương 62: 62: Nỗi đau roi trúc
Chương 63: 63: Mỹ nhân lẻn tới
Chương 64: 64: Khắc lên ấn ký
Chương 65: 65: Gặp được chúc liên
Chương 66: 66: Hồi ức quay về
Chương 67: 67: Võ công cao cường
Chương 68: 68: Mối hận ngụy ly
Chương 69: 69: Cứu thoát mạc tuyệt
Chương 70: 70: Rơi vào cạm bẫy
Chương 71: 71: Thiên sơn tuyết liên
Chương 72: 72: Thanh dật minh hề
Chương 73: 73: Mạc tuyệt tỉnh lại
Chương 74: 74: Hai chúa đối đầu
Chương 75: 75: Bắt đầu biến chuyển
Chương 76: 76: Hỏa thiêu tổ miếu
Chương 77: 77: Triền miên bên gốc liễu
Chương 78: 78: Đoạn tục ký ức
Chương 79: 79: Đã chọn ngươi rồi
Chương 80: 80: Phong hoàng văn quân
Chương 81: 81: Sóng gió kha triều
Chương 82: 82: Đùa giỡn gia la đức
Chương 83: 83: Bảo vệ minh hề
Chương 84: 84: Thọ yến kỳ cảnh
Chương 85: 85: Hoặc thế song quân
Chương 86: 86: Đưa tiễn mạc tuyệt
Chương 87: 87: Mắt lam thôi miên
Chương 88: 88: Mạc tuyệt đau lòng
Chương 89: 89: Quốc sư hoa thi
Chương 90: 90: Bắc quốc nhờ vả
Chương 91: 91: Tới khương hồ
Chương 92: 92: Đã đến khương hồ
Chương 93: 93: Tín phục mạc tuyệt
Chương 94: 94: Hai triều kha kỳ
Chương 95: 95: Vãng sự bất kham
Chương 96: 96: Bảy năm cách biệt
Chương 97: 97: Nỗi đau nhói tim
Chương 98: 98: Tử quân hòa thân
Chương 99: 99: Tái ngộ hoàng huynh
Chương 100: 100: Chốn đào hoa
Chương 101: 101: Mạc tuyệt hộ tử
Chương 102: 102: Ngọc bội phượng hoàng
Chương 103: 103: Đa biến chúc liên
Chương 104: 104: Tướng quân hoàng huỳnh
Chương 105: 105: Tình huynh đệ
Chương 106: 106: Nỗi đau phượng viêm
Chương 107: 107: Minh hề quật cường
Chương 108: 108: Hoa điêu say lòng người
Chương 109: 109: Mạc tuyệt du lịch
Chương 110: 110: Nhớ lại chuyện xưa
Chương 111: 111: Giao dịch đã thành
Chương 112: 112: Nguyệt Vị thiên
Chương 113: 113: Trăng đã không tròn
Chương 114: 114: Phượng viêm xuất hiện
Chương 115: 115: Nguyệt vị kết thúc
Chương 116: 116: Cuộc hành trình mới
Chương 117: 117: Nguyệt hồ Phong yên
Chương 118: 118: Chiếm tây quốc
Chương 119: 119: Trí đấu chúng thần
Chương 120: 120: Trí đấu hoàng hậu
Chương 121: 121: Nam thiên giáo chủ
Chương 122: 122: Hồ Tiên tái thế
Chương 123: 123: Bại lộ thân phận
Chương 124: 124: Có ngươi cạnh ta
Chương 125: 125: Tửu túy nhân túy
Chương 126: 126: Đều cần hạnh phúc
Chương 127: 127: Duyên hết tình có thể đoạn?
Chương 128: 128: Không để ngươi đau khổ
Chương 129: 129: Phượng viêm hôn mê
Chương 130: 130: Mạc tuyệt hồi cung
Chương 131: 131: Phượng viêm tỉnh lại
Chương 132: 132: Lam thị nhất tộc
Chương 133: 133: Đập nồi dìm thuyền
Chương 134: 134: Chúc liên xuất cung
Chương 135: 135: Mỹ nhân nhất khúc
Chương 136: 136: Chỉ yêu một người
Chương 137: 137: Hậu cung tranh sủng
Chương 138: 138: Một lời thức tỉnh
Chương 139: 139: Tới khương hồ
Chương 140: 140: Tha hương ngộ cố tri
Chương 141: 141: Dạo bước thiên nhai
Chương 142: 142: Chúc liên bị bắt
Chương 143: 143: Chúc liên nhất kế
Chương 144: 144: Thoát một kiếp
Chương 145: 145: Nghi án hậu cung
Chương 146: 146: Mưu kế thâm độc
Chương 147: 147: Dâng tặng sơn trúc
Chương 148: 148: Bí ẩn hậu cung (nhất)
Chương 149: 149: Bí ẩn hậu cung (nhị)
Chương 150: 150: Tình có bao nhiêu
Chương 151: 151: Mạc lam song tiên
Chương 152: 152: Khải hoàn hồi triều
Chương 153: 153: Mạc tuyệt gặp nạn
Chương 154: 154: Nguy cơ trước mắt
Chương 155: 155: Có ai hiểu rõ
Chương 156: 156: Một loại quyết tuyệt
Chương 157: 157: Lễ mừng thống nhất
Chương 158: 158: Nam phi hoàn kết
Chương 159: 159: Phiên ngoại 1: Phượng viêm thiên (phần 1)
Chương 160: 160: Phiên ngoại 2: Phượng viêm thiên (phần 2)
Chương 161: 161: Phiên ngoại 3: Phượng viêm thiên (phần 3)
Chương 162: 162: Pn4: Gia la đức thiên (phần 1)
Chương 163: 163: Pn5: Gia la đức thiên (phần 2)
Chương 164: 164: Pn6: Gia la đức thiên (phần 3)
Chương 165: 165: Pn7: Gia la đức thiên (phần 4)
Chương 166: 166: Pn8: Gia la đức thiên (phần 5)
Chương 167: 167: Pn9: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 1)
Chương 168: 168: Pn10: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 2)
Chương 169: 169: Phiên ngoại 11: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 3)
Chương 170: 170: Phiên ngoại 12: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 4)
Chương 171: 171: Phiên ngoại 13: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 5)
Chương 172: 172: Phiên ngoại 14: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 6)
Chương 173: 173: Phiên ngoại 15: Mạc tuyệt chi dị vong chi cổ (phần 7)
Không tìm thấy chương nào phù hợp